Gặp
Nếu cô ấy hóa thành một đám mây,
Khi trời đổ mưa, ấy là lúc cô rơi lệ.
Ngày thứ ba Sa Sa đến Bắc Kinh, Lục Nhan Kỳ chuẩn bị cho cô một bữa tiệc chào mừng, gọi thêm mấy người bạn đại học của anh, cũng là cộng sự cùng khởi nghiệp studio hiện tại.
Địa điểm được chọn là một quán thịt cừu chính hiệu gần studio của họ. Thịt cừu non, không có mùi hôi như dê núi, nước canh màu trắng sữa trong chiếc nồi đồng cổ lăn tăn sôi, bốc hơi nghi ngút, hương thịt hấp dẫn quyện vào không khí. Nhưng Dĩnh Sa lại chẳng thấy ngon miệng.
Bởi vì, người ngồi đối diện cô là Vương Sở Khâm.
Tính ra, hai người đã hơn năm năm không gặp. Anh giờ đã không còn nét non nớt năm nào, thỉnh thoảng khi anh quay đầu nói chuyện với người bên cạnh, có thể mơ hồ thấy được nét nghiêng khuôn mặt toát lên sự cứng cáp của một người đàn ông trẻ tuổi.
Sa Sa chưa bao giờ nghĩ, cuộc hội ngộ của họ sẽ diễn ra trong một hoàn cảnh như thế này, với thân phận là hai người xa lạ.
Trong mấy năm qua, Lục Nhan Kỳ không ít lần nhắc đến người bạn cùng phòng kiêm cộng sự của mình. Cái tên Vương Sở Khâm xuất hiện khá thường xuyên. Nhưng ai mà ngờ được, cái người tên Vương Sở Khâm đó lại chính là anh.
Bởi vì khi họ quen nhau, anh không mang họ Vương.
Nhậm Sở.
Lúc đó anh mang họ Nhậm, theo họ mẹ, tên chỉ có một chữ "Sở".
Bữa cơm hôm ấy, Sa Sa ăn mà chẳng biết mùi vị như thế nào. Lục Nhan Kỳ giới thiệu cô với bạn bè như thế này: "Đây là Sa Sa nhà tôi."
Không gắn cho cô bất kỳ danh phận nào, nhưng dường như ai nấy đều hiểu, ai nấy đều có cách lý giải riêng. Họ nhìn cô bằng vẻ mặt rối rắm, mơ hồ, rồi lần lượt nâng ly chúc mừng.
Anh cũng nâng ly.
Chỉ có điều, người khác uống rượu, anh uống nước cam. Người khác nhiệt tình đứng dậy cụng ly với cô, anh thì bình thản ngồi yên, chỉ khẽ nâng đáy ly chạm vào mép bàn xoay bằng kính coi như đáp lễ, rồi nhấp một ngụm nhỏ.
"Em đừng để ý, Đầu ca anh ấy bị cảm, tinh thần không tốt, uống thuốc rồi nên không thể uống rượu. Bình thường anh ấy tốt lắm."
Lục Nhan Kỳ khẽ ghé sát tai cô giải thích. Hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu phả vào tai Sa Sa, cô khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu tránh, lắc đầu ra hiệu không sao.
Ai quan tâm anh ta bình thường tốt hay không tốt chứ? Có liên quan gì tới cô đâu.
Khi ngồi xuống, ánh mắt cô như vô tình xuyên qua làn hơi nước nghi ngút nhìn sang bên kia. Ngón tay trắng muốt của người đàn ông đối diện đang mân mê chiếc ly thủy tinh đựng nước cam, ngón trỏ và ngón giữa thon dài khẽ gõ nhẹ lên thành ly, đây là động tác quen thuộc mỗi khi anh mất kiên nhẫn.
Ngày xưa, lúc cô vò đầu bứt tai mãi vẫn không giải được bài, anh ấy cũng từng làm như vậy.
Ánh nhìn của Sa Sa vô thức dời từ tay anh lên đến gương mặt anh. Giữa làn khói nóng bốc lên từ nồi lẩu, ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau.
Tim cô khẽ run lên.
Anh không tránh đi, đôi mắt màu nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, gương mặt điển trai ấy không hề để lộ chút cảm xúc nào.
Anh vẫn luôn như vậy, khi không cười thì trông như đang giận, khiến người khác có cảm giác áp lực vô hình.
Hồi trước, mỗi lần cô muốn lười biếng trốn vài bài tập, anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt đó. Ban đầu cô còn phồng má, im lặng chống đối anh, nhưng cuối cùng người đầu hàng trước luôn là cô, ngoan ngoãn ngồi làm bài bù.
Lần này cũng vậy, Sa Sa chủ động rời mắt trước. Không phải vì sợ, mà bởi cô thấy, người không liên quan thì không đáng để lãng phí ánh nhìn.
Lục Nhan Kỳ hoàn toàn không nhận ra bầu không khí lạ lùng giữa bạn gái và bạn thân. Anh bận rộn thể hiện "bản năng người yêu", gắp đồ ăn, rót nước, gắp thịt cho cô, hỏi han đủ chuyện.
Sa Sa hơi cau mày, có chút không quen. Cô biết Lục Nhan Kỳ đang "diễn", dù sao khi chỉ có hai người, anh chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng đến thế. Nhưng cô là người biết điều, vẫn khéo léo phối hợp với "vở diễn" ấy.
Sau bữa ăn, trong lúc Lục Nhan Kỳ đi thanh toán, Sa Sa đi vào nhà vệ sinh. Khi bước ra, cô gặp lại người quen cũ ở khu vực rửa tay công cộng.
Anh vừa từ nhà vệ sinh nam đi ra. Hai người cùng đứng song song rửa tay, ánh mắt vô tình gặp nhau trong gương trước mặt.
Lần này, Sa Sa không tránh đi. Cả hai đều giữ vẻ lạnh lùng, không ai chịu nhường ai.
Anh là người đứng thẳng dậy trước, rút hai tờ giấy chậm rãi lau khô tay, vừa lau vừa nhìn cô qua gương, ánh mắt trong gương mang chút khinh thường.
Khóe môi anh nhếch nhẹ, giọng nói cất lên mang theo vẻ giễu cợt:
"Mắt nhìn người của cô thật chẳng ra gì."
Sa Sa khẽ bật cười, thu lại ánh mắt khỏi gương.
Cô cũng học anh rút hai tờ giấy, tỉ mỉ lau tay, rồi vo viên ném vào thùng rác, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hiên ngang đi lướt qua anh, mang theo mùi hương xa lạ thoảng qua.
Giọng nói lạnh nhạt, dửng dưng mà sắc bén:
"Liên quan quái gì đến anh."
---
Năm cuối cấp ba đầy mệt mỏi, khoảng thời gian khiến trái tim của các bậc phụ huynh có con em học lớp 12 tràn ngập trong trạng thái căng thẳng vì kỳ thi đại học sắp tới. Trong khi đó, Tôn Dĩnh Sa vẫn giống như một con cá mặn trôi dạt trong mùa hè rực lửa, chẳng buồn động đậy.
Cô không quan tâm cá mặn có thể lật người, xoay chuyển được cuộc đời hay không, vì Sa Sa tin rằng, nếu tri thức có thể thay đổi số phận, thì nắm đấm cũng có thể.
Cô vốn dĩ đã quyết chí từ nhỏ, muốn kế thừa võ quán của bố mình, trở thành một "nữ hiệp".
Vì thế, dù bước vào năm cuối cấp, thành tích của cô vẫn đứng cuối bảng xếp hạng toàn khối, thế nhưng cô không hề lo lắng. Người lo chính là bố mẹ cô.
Không phải nói là con gái thì không được nối nghiệp võ quán, mà là, kế thừa thì cũng phải có tương lai phát triển.
Từ đầu những năm 1980, sau khi nhà nước thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình do áp lực dân số, thế hệ 9x và 00 hầu hết đều là con một. Trẻ con sinh ra ít hơn, được nuôi chiều hơn, bố mẹ cũng ít gửi con đi học võ. Vì thế, võ quán nhà họ Tôn sớm đã không còn huy hoàng như mười năm trước.
Dẫu trong mấy năm qua, bố mẹ Sa Sa đã tích góp được chút ít nhờ võ quán này. Nhưng khi nhìn thấy con đường trước mặt ngày càng hẹp, kế hoạch an toàn nhất mà họ đã lập ra cho tương lai của con gái mình là tập trung để cô vào đại học, lấy bằng cử nhân, tham gia kỳ thi công chức, ăn lương nhà nước, có một công việc ổn định ngay cả khi mức lương không cao. Sau đó đến tuổi thì kết hôn, lấy một nửa số tiền tích cóp làm của hồi môn, phần còn lại để dưỡng già. Cuộc sống này có thể được coi là công đức viên mãn.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết của "công đức viên mãn" ấy là, con gái bảo bối của họ phải đỗ được đại học.
Vì trước kia hai người mải lo võ quán mà xao nhãng chuyện học hành của con cái, nên khi Sa Sa lên lớp 12, mất bò mới lo làm chuồng, cuống cuồng tìm thầy dạy thêm cho con gái.
Nhưng có tiền chưa chắc đã "mua được tiên". Có tiền sai quỷ xay cối, nhưng cái "cối xay" này không phải con quỷ nào cũng đẩy nổi.
Cô giáo đầu tiên chỉ dạy được một ngày, hôm sau Sa Sa đã dọa mẹ:
"Mẹ ơi, nhà mình có thêm một cô giáo trẻ đẹp thế này, mẹ không thấy nguy hiểm sao?"
Mẹ Tôn nghe xong tim thắt lại, liền khéo léo cho cô giáo nghỉ.
Thầy giáo thứ hai cũng chỉ trụ được một ngày. Sa Sa lại dọa bố:
"Bố ơi, bố yên tâm để con gái tuổi mới lớn của mình ngồi học riêng với một người đàn ông trưởng thành sao?"
Bố cô nghe xong lạnh sống lưng, cũng lịch sự cho thầy nghỉ.
Đến lần thứ ba là một "giáo viên nhỏ", nhỏ cỡ nào?
Vị giáo viên nhỏ này cùng tuổi với Sa Sa, không chỉ cùng tuổi mà còn cùng trường, cùng khối, thậm chí cùng khu phố.
Và thật hiếm hoi, lần này Sa Sa không làm loạn. "Thầy giáo nhỏ" này mỗi lần thi đều nằm trong top đầu, tính cách trầm tĩnh, điềm đạm, quan trọng là...rất đẹp trai. Cao cao, gầy gầy, khuôn mặt tuấn tú. Ai lại không thích một bạn nam cùng khối có sức hút chứ?
Sa Sa tự nhận mình là "nữ hiệp", từ nhỏ học quyền cước cùng bố, nhưng "nữ hiệp" cũng có thể mê...trai đẹp. Kiểu đóa hoa cao ngạo trên đỉnh núi như thế này, ai mà chẳng thích?
Tuy nhiên, cảm xúc của cô khác với sự say mê tầm thường của những bạn nữ cùng lớp khác. Cô là ngưỡng mộ cái đẹp, hoàn toàn trong sáng!
Bố mẹ Sa Sa tại sao lại thuê Nhậm Sở dạy kèm cho cô bé? Trước hết, cậu bé này nổi tiếng đúng chuẩn là con nhà người ta trong khu phố. Trong khi những cậu bé cùng tuổi khác đang trong giai đoạn nổi loạn, thường tay cầm điếu thuốc và chửi thề. Thì Nhậm Sở tuy là người ít nói, nhưng cậu sẽ lịch sự gật đầu với bất kỳ người quen nào trong khu phố. Cậu sẽ chủ động dựng lại những chiếc xe đạp bị đổ trong nhà để xe, giúp ông lão bảo vệ ở cổng đóng gói giấy vụn để mang đến trạm tái chế. Đôi khi còn giúp trông hộ cửa hàng một lúc khi chủ cửa hàng tiện lợi trong khu phố đi vệ sinh. Tất cả những việc này có thể là những điều nhỏ nhặt có vẻ không đáng kể, nhưng trong mắt người lớn thì đó là đức hạnh hiếm có.
Thứ hai, cậu bé này nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc ở trường. Từ khi chuyển trường đến vào học kỳ hai năm đầu cao trung, điểm số của cậu chưa bao giờ tụt khỏi top năm toàn khối trong bất cứ kỳ thi nào, dù lớn hay nhỏ. Một học sinh kiểu mẫu vừa có thiên phú, vừa ổn định.
Một điểm nữa là cậu bé này xuất thân từ một gia đình đơn thân và sống cùng mẹ. Họ thuê một căn hộ trong khu phố, ngay cạnh nhà Sa Sa. Mẹ của Nhậm Sở là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, luôn lịch sự với hàng xóm và không bao giờ gây phiền hà cho ai.
Sau khi chuyển đến trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Định cùng Nhậm Sở, bà mở một quán đồ uống nhỏ ở gần cổng trường. Hai mẹ con kiếm sống bằng nghề này. Ban đầu, việc kinh doanh khá tốt, nhưng sau đó, việc xuất hiện thêm một số quán nước có thương hiệu đã ảnh hưởng đáng kể đến việc kinh doanh của họ.
Trong kỳ nghỉ hè, bố mẹ Sa Sa thấy Nhậm Sở không phụ giúp quán đồ uống của mẹ mà đi làm thêm ở siêu thị. Đoán là cửa hàng nhà họ đang gặp khó khăn, liền nảy ra ý định mời cậu dạy kèm con gái mình vào mỗi chủ nhật. Biết đâu cô con gái lười biếng của họ sẽ chịu học khi có bạn học cùng. Họ cũng có thể giúp đỡ hàng xóm bằng cách trả tiền dạy kèm cao hơn, đôi bên cùng có lợi.
Buổi học kèm đầu tiên diễn ra vào cuối tuần, Sa Sa mặc bộ đồ thể thao màu vàng chanh yêu thích của mình, một màu vàng thực sự bắt mắt. Thế nhưng, ánh mắt "thầy giáo nhỏ" của cô lại dán chặt vào cuốn sách giáo khoa từ đầu đến cuối.
Sa Sa nghe mà chẳng hiểu gì. Hai năm đầu cao trung cô chẳng chịu học hành, lại còn thiếu nền tảng vững chắc, nên dù thầy giáo nhỏ này có giảng bài rất tỉ mỉ, với cô thì cũng như nghe tiếng ngoài hành tinh. Nếu không nhờ gương mặt của cậu giữ cô tỉnh táo, có lẽ cô đã ngủ gục từ lâu.
Nhậm Sở giảng một hồi, cô bé vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tròn xoe như mèo con, trông thì có vẻ ngoan ngoãn lắm.
Thật ra, Nhậm Sở biết cô bé có vẻ ngoan ngoãn này.
Anh biết bố mẹ cô mở võ quán, tính tình phóng khoáng, thích giúp đỡ hàng xóm, thỉnh thoảng mua trà sữa mời học viên cũng ghé qua ủng hộ quán mẹ anh dù cách đó hai khu phố.
Anh biết cô nuôi một con mèo tên "Ha Ha". Lần đầu gặp là khi cô chạy khắp khu tìm mèo, vừa đi vừa gọi "Ha Ha Ha Ha Ha", khiến anh tưởng cô bị hâm.
Anh biết cô học cùng trường, cùng khối với anh, vì lớp học của họ ở cùng tầng, và anh thường đi ngang qua cửa sổ lớp cô mỗi khi về lớp.
Anh biết cô rất được bạn bè và thầy cô yêu mến, vì cô luôn là người xung phong khi cần chuyển sách vở hoặc bàn ghế.
Thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng mọi người gọi tên cô ở hành lang.
"Tôn Nhất Sa, xuống tầng một lấy giúp dụng cụ thể dục cho tiết tới nhé!"
"Tôn Nhất Sa, cô giáo nói cậu lên văn phòng lấy sách cho cả lớp đấy!"
"Tôn Nhất Sa, cái bàn này hỏng rồi, cậu giúp tớ mang đi đổi nha!"
Đôi mắt nhạt màu của anh lặng lẽ lướt qua chồng sách giáo khoa chất đống trước mặt, trên đó có ghi ngay ngắn: Tôn Dĩnh Sa.
Vị bạn học Tôn Dĩnh Sa này đang học hành "rất chăm chỉ", viết kín hai tờ nháp, mà vẫn gãi đầu gãi tai, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ. Nếu bố mẹ cô bước vào lúc này, chắc họ sẽ nghĩ anh đang niệm chú cô chứ không phải đang dạy học.
Trong đầu Nhậm Sở hiện lên dòng chữ: "Gỗ mục không thể đẽo."
Nhưng anh thực sự cần công việc này. Anh đã là học sinh cuối cấp, không thể cứ mãi xin tiền mẹ. Cửa hàng đồ uống của gia đình đang sa sút do cạnh tranh từ các cửa hàng khác, anh thật lòng muốn giảm bớt gánh nặng cho mẹ mình. Hơn nữa, mẹ anh rất vui khi biết tin anh đang dạy kèm cho cô, bà nghĩ rằng hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau.
Thế là anh kiên nhẫn giải thích lại lần nữa, hỏi xem cô có hiểu không. Đôi mắt đen láy như quả nho của cô vẫn còn chút mơ hồ. Cô liên tục cựa quậy, chớp mắt, sờ tai, gật đầu, nói mình đã hiểu bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.
Khác hẳn với vẻ năng động thường ngày của cô khi đi tìm mèo trong khu phố hay đùa giỡn với bạn bè ở trường.
Cô cúi đầu, tiếp tục viết nguệch ngoạc trên tờ nháp mới. Ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ, rơi trên gò má trắng sữa của cô, lộ rõ lớp lông tơ mịn mướt và những mạch máu nhỏ li ti.
Má cô phúng phính, giống như một chiếc bánh bao mềm mại đã được ủ và hấp chín, nhìn là muốn cắn một miếng.
Chàng trai khẽ nghiêng người tới. Mùi hương của hai loại bột giặt hoà quyện với hormone tuổi trẻ, một sự kết hợp đầy mê hoặc của hoa trà và hoa dành dành.
Toàn thân Sa Sa cứng lại, quên mất phải viết gì vào giấy nháp. Mọi giác quan như được khuếch đại lên gấp ngàn lần trong khoảnh khắc.
Hơi thở của anh, nhiệt độ cơ thể anh, dường như đang bao trùm lấy cô.
Sa Sa từng tập quyền với những nam sinh cùng tuổi ở võ quán, tư thế còn sát hơn thế này, nhưng chưa bao giờ cô thấy căng thẳng như bây giờ.
Tâm trí cô rối bời, như có một cuộc chiến đang diễn ra bên trong.
Một giọng nói quát lên, "Vứt bút đi, tóm lấy tay hắn rồi vật hắn xuống chân mày! Cho hắn thấy sự lợi hại của mày đi!"
Giọng nói khác lại vang lên, "Như thế này không tốt sao! Đây còn là "đoá hoa trên núi cao"của trường cậu đó! Không phải ai cũng có cơ hội đến gần cậu ấy thế này đâu! Đừng chần chừ, tiến lên nào!"
Trước khi tâm trí hỗn loạn của cô kịp đưa ra quyết định, anh dừng lại cách cô trong gang tấc. Những ngón tay thon dài trắng trẻo lướt nhẹ trên mặt bàn, dừng lại ở dòng thứ hai trong giấy nháp của cô.
"Từ chỗ này trở đi, các bước đều sai hết rồi". Giọng nói đều đều vang lên, rơi vào đôi tai đang đỏ bừng của cô.
---
Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Cô lại mơ thấy lần thi đại học thất bại đầu tiên của mình, mơ thấy tờ bài thi còn trống quá nửa, mơ thấy "Ha Ha" bị xe cán nát bét, mơ thấy bố mẹ vì bị lừa đến táng gia bại sản ngày ngày cãi vã, mơ thấy những tin nhắn cầu cứu cô gửi cho Nhậm Sở như đá chìm đáy biển, chẳng bao giờ có hồi âm.
À, phải rồi. Bây giờ anh không còn là Nhậm Sở nữa, anh là Vương Sở Khâm.
Lần đầu tiên Sa Sa nghe thấy cái tên "Vương Sở Khâm" là vào năm cô học lại lớp 12, từ miệng Lục Nhan Kỳ.
Khi ấy, cô đang sống nhờ ở nhà họ Lục. Thật ra cô và Lục Nhan Kỳ đáng ra học cùng khóa, nhưng vì cô thi trượt đại học nên phải học lại một năm, dẫn đến việc cô học sau Lục Nhan Kỳ một khoá.
Lục Nhan Kỳ thi đại học năm ấy phát huy vượt bậc,
đậu vào Đại học B ở Bắc Kinh. Kỳ nghỉ đầu tiên năm nhất, anh trở về, trên bàn ăn hào hứng kể về cuộc sống rực rỡ ở đại học. Khi nhắc đến người bạn cùng phòng ký túc đã chăm sóc mình, giọng anh tràn đầy kính nể.
Anh nói rằng người đó là người địa phương, gia đình có một doanh nghiệp lớn, điều kiện khá giả, tính tình hào phóng, thường mang đồ ăn đến chia với bạn cùng phòng.
Dựa trên mô tả của anh, cho dù anh có nói người đó tên Nhậm Sở, Sa Sa cũng sẽ không tin đó là "Nhậm Sở" mà cô quen.
Vì trong trí nhớ của cô, Nhậm Sở không hề giống chút nào với hình tượng ấy.
Bố của Lục Nhan Kỳ nghe con kể liền hỏi:
"Cậu bạn con họ gì? Bố cũng quen biết nhiều người làm ăn ở Bắc Kinh, nói không chừng còn có thể tạo mối quan hệ."
Lục Nhan Kỳ đáp:
"Họ Vương, tên là Vương Sở Khâm."
"Họ Vương à?"
Bố Lục trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, biểu thị không quen. Sau đó lại nói nhà họ có điều kiện, lại là dân bản địa Bắc Kinh thì nên kết giao, sau này kiểu gì cũng có ích cho tương lai.
Lục Nhan Kỳ gật đầu đồng ý.
Từ đó trở đi, suốt năm năm liền, Sa Sa nghe đi nghe lại cái tên ấy qua lời của Lục Nhan Kỳ, từ bạn thân, bạn cùng phòng, rồi cuối cùng thành cộng sự cùng khởi nghiệp studio.
Cái tên Vương Sở Khâm trong trí óc cô, dần dần trở thành một "công tử nhà giàu", thành tích xuất sắc, nhanh nhẹn, giỏi kết bạn, kỹ năng giao tiếp tuyệt vời và cũng khá đẹp trai.
Vì thế, trước khi gặp lại anh trên bàn ăn hôm đó, Sa Sa chưa một giây nào nghĩ rằng Vương Sở Khâm trong lời nói của Lục Nhan Kỳ lại chính là Nhậm Sở trong ký ức của cô. Lạnh lùng, xuất thân từ gia đình nghèo khó, ít nói và không giỏi kết bạn.
Đêm đầu thu, hơi lạnh bắt đầu len vào từng góc phòng. Nước lạnh từ vòi hoa sen đổ xuống, làm ướt mái tóc ngắn chưa bao giờ để dài của Sa Sa, dội thẳng vào mắt khiến cô cay xè.
Lần thi đại học đầu tiên của cô diễn ra ở Thiệu Hưng, đúng vào thời điểm gia đình gặp biến cố. Những kiến thức Nhậm Sở đã tận tâm kèm cặp cô ngày trước không giúp được bao nhiêu trong phòng thi. Và kết quả là...điểm số của cô thấp đến nỗi không vào nổi cả trường đại học hạng ba.
Nhưng thật ra, cho dù khi ấy cô có thi tốt đi chăng nữa, bố mẹ cô cũng chẳng còn khả năng cho cô học tiếp.
Gia đình ba người khi đó rơi vào tuyệt cảnh, và chính nhà họ Lục đã đưa tay ra cứu giúp.
Bố của Lục Nhan Kỳ và bố Sa Sa là bạn từ thuở nhỏ.
Nhà họ Lục chuyển đến phương Nam từ sớm, ông Lục có đầu óc kinh doanh, đầu những năm 2000 đã dọn cả nhà đến Thượng Hải lập nghiệp. Khi ấy Sa Sa và Lục Nhan Kỳ chỉ mới ba tuổi.
Nói cách khác, hai người là thanh mai trúc mã, nhưng ký ức về tuổi thơ mờ nhạt, gặp lại cũng chẳng khác gì người xa lạ.
Chính nhà họ Lục đã đưa tay cứu giúp khi nhà họ Tôn lâm vào khốn cảnh. Biết rằng bố mẹ Sa Sa là người lương thiện, tốt bụng lại có năng lực, nên đã nhận họ vào làm việc trong xưởng nhỏ của mình. Bố Tôn phụ trách thu mua, chạy khắp nơi tìm nguồn hàng giá rẻ. Mẹ Tôn làm bán hàng, lặn lội khắp nơi tìm khách. Họ thậm chí còn sử dụng mối quan hệ của mình để sắp xếp cho Sa Sa theo học tại một trường dành cho học sinh học lại, cho cô ở nhờ nhà họ vào cuối tuần.
Sa Sa cũng rất biết điều, cô học hành chăm chỉ suốt một năm, thi lại lần hai và đỗ vào Đại học Giao thông Thượng Hải. Đây cũng là phần thưởng rõ ràng cho một năm nỗ lực chăm chỉ, quên hết mọi thứ khác, chỉ tập trung vào việc thay đổi cuộc sống của mình.
Cô muốn theo chương trình "4+1", bốn năm học trong nước, một năm du học nước ngoài, để lấy cả bằng cử nhân lẫn thạc sĩ, sau này có tiếp tục học lên tiến sĩ hay không thì còn tuỳ thuộc vào tình hình.
Nhưng bố mẹ cô lại phản đối. Mẹ cô không muốn con gái ra nước ngoài. Bố cô thì vẫn giữ quan niệm cũ, con gái chỉ cần lấy bằng đại học, ra thi công chức, làm nhà nước, ổn định cả đời.
Dĩnh Sa cuối cùng nhượng bộ, chỉ học đại học trong nước, nhưng vẫn kiên định chọn ngành Kỹ thuật phần mềm máy tính, mặc cho bố mẹ không đồng ý.
Bố mẹ cô mấy năm này luôn biết ơn nhà họ Lục. Vào một dịp Trung thu thời cô còn là sinh viên, hai gia đình hiếm hoi ngồi ăn cơm cùng nhau. Bố mẹ Lục Nhan Kỳ nửa thật nửa đùa, nói rằng Sa Sa là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Lục. Lục Nhan Kỳ không nói gì, Sa Sa không nói gì, bố mẹ cô cũng không phản đối.
Sự thật là, chẳng ai trong bốn người nói thẳng ra, nhưng dường như ai cũng ngầm hiểu, cô và Lục Nhan Kỳ sau này sẽ thuận lý thành chương mà kết hôn, sinh con đẻ cái.
Nhà họ Lục cần một nhà thông gia có năng lực và biết quản lý, gia đình Sa Sa rõ ràng là lựa chọn hoàn hảo. Suy cho cùng, bố mẹ Sa Sa mấy năm nay cũng đã tích lũy được rất nhiều nguồn lực và khách hàng, làm việc không biết mệt mỏi cho công việc kinh doanh của nhà họ Lục, vì thế họ cần duy trì mối quan hệ bền chặt với gia đình cô.
Hơn nữa, bố mẹ Sa Sa là những người trung thực, tận tụy, luôn biết ơn và luôn mong có thể đền đáp lòng tốt của nhà họ Lục.
Theo lý đó mà nói, nếu cô và Lục Nhan Kỳ đến được với nhau, đó sẽ là một kết cục hoàn mỹ, happy ending.
Có lẽ đúng là như vậy....nếu như người bạn tốt, người cộng sự tên Vương Sở Khâm của Lục Nhan Kỳ không phải là Nhậm Sơ luôn in sâu trong ký ức của cô.
Nếu như cô không nhìn thấy miếng dán kích mí của người phụ nữ khác dính vào vỏ gối của Lục Nhan Kỳ khi thay ga trải giường cho anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro