Mưa

Quay người, ngoảnh về hướng có em
Chẳng có bức tường nào có thể ngăn được ánh dương này rọi sáng
————————-

Sa Sa không nói gì. Cả ngày hôm nay anh đối xử lạnh nhạt khiến cô trong lòng cũng khó chịu, nhưng thấy anh chủ động tới tìm mình để "phá băng", cô quyết định tạm thời không chấp anh nữa.

Vương Sở Khâm mặt hầm hầm bước vào phòng, bỏ giày ra rồi mang tất đi thẳng vào trong. Sa Sa chỉ vào đôi dép của anh ở phía sau gọi liên tục:
"Ê ê ê, anh thay dép đi, hôm nay em còn chưa lau nhà đó!"

Anh nghiêng người liếc cô với ánh mắt giễu cợt:
"Ồ, anh còn dép để mà thay à? Thật đúng là vinh dự quá!"

Sa Sa hiểu ngay. Tối qua cô tức giận nhét dép lê của anh xuống tận ngăn cuối, chắc hôm nay anh tìm một lúc lâu mới thấy, giờ lại mang cơn giận ra bới móc cô.

Cô lười đôi co, cầm đôi dép của anh ném tới trước mặt, hất cằm ra hiệu anh xỏ vào, rồi đi vào phòng tắm rửa tay trước khi ra ban công lấy quần áo. Anh đứng giữa phòng khách, mặt lạnh tanh, thấy cô không lên tiếng, cũng không để ý tới mình, anh không nói không rằng vào nhà vệ sinh, lấy cây lau nhà ra lau cái phòng bé tí của cô.

Anh lau xong thì Sa Sa cũng gấp xong đồ. Cô lấy quần áo để thay sau khi tắm xong, phần còn lại thì cất vào tủ. Anh liếc sang, phát hiện không thấy bộ đồ ngủ mình mang sang, cơn giận vừa nguôi lại lập tức bùng lên, giọng cũng cao hơn hai quãng:
"Quần áo của anh đâu?!"

Không chỉ quần áo, lúc chiều anh đến, phát hiện tất cả đồ anh để lại đều biến mất. Tối qua lúc bỏ đi anh có nói tùy cô xử lý, nhưng tới chó còn biết đó chỉ là lời trong lúc nóng giận? Chẳng lẽ cô thật sự đem đi vứt hết rồi sao?

Từ lúc bước vào tới giờ anh đã như vậy, sự nhẫn nại của Sa Sa cũng gần tới giới hạn. Cô bực bội quát lại:
"Anh tự mà tìm đi, không biết mở tủ ra lục à?!"

Ha, cô đi với đàn ông khác cả ngày, về nhà còn nổi nóng với anh? Vương Sở Khâm tức đến mức muốn bật cười. Anh đứng giữa việc "lập tức quay đầu bỏ đi, ai thèm quan tâm cô nữa, ai quan tâm làm chó" và "trước tiên lấy quần áo tắm rửa rồi từ từ bình tĩnh nói chuyện", cuối cùng vẫn lựa chọn kìm nén cơn giận, đen mặt bước tới tủ quần áo, bắt đầu giận đùng đùng lật tung các ngăn kéo.

Sa Sa mắt thấy đống quần áo mình vừa gấp lại sắp bị anh phá tung, bực quá đi thẳng tới đẩy anh ra. Cô vốn định tự lấy quần áo cho anh, để anh khỏi làm loạn, nhưng Vương Sở Khâm đang giận nên không hề đề phòng, bị đẩy một cái đến loạng choạng. May mà lưng anh khoẻ, kịp giữ được thăng bằng, nếu không đã đổ sập lên cái bàn trà nhỏ của cô.

Sa Sa không ngờ cú đẩy của mình lại mạnh đến thế, đứng sững lại trước tủ quần áo, há miệng định giải thích. Chỉ thấy người vừa đứng vững kia quay sang nhìn cô đầy khó tin. Còn chưa kịp đợi cô nói gì, anh đã lao tới, ấn cô lên cửa tủ. Cô còn chưa kịp thốt ra tiếng, cằm đã bị anh giữ chặt, rồi một nụ hôn mang theo cơn giận nặng nề phủ xuống, dồn dập đến mức cô gần như không thể thở.

Anh lại kiểu "cắn" cô như mọi khi, môi đau, lưng cũng đau.

Trong đầu Sa Sa, tiểu hắc và tiểu bạch lại bắt đầu cãi nhau.

Tiểu hắc: Đẩy anh ta ra đi! Mau đẩy đi! Không đẩy được thì cắn lại môi anh ta xem anh ta có biết đau không!

Tiểu bạch: Xin lỗi đi! Mau xin lỗi anh ấy đi! Chính cô "động tay" trước, bây giờ anh ta mới "động miệng" lại thôi!

Sa Sa thở dài trong lòng. Tay cô bị anh giữ cao quá đầu, không thể đẩy ra, miệng bị anh khóa chặt, chẳng thể nói xin lỗi.

Nhưng cô vốn thông minh, luôn nghĩ ra những giải pháp vượt xa những cách thông thường. Cô để mặc anh hôn loạn một lúc, chờ đến khi có thời cơ mới đưa lưỡi khẽ liếm môi anh. Ban đầu anh còn ngoan cố nghiến chặt răng, mắt lạnh lùng liếc cô. Nhưng sau khi được Sa Sa nhẹ nhàng mút lấy môi dưới một lúc, anh không kìm được nữa mới chủ động hé miệng, chiếc lưỡi nhanh nhẹn quấn chặt lấy lưỡi cô, khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Hai người hôn đến khi hơi thở trở nên dồn dập. Sa Sa mơ hồ rên lên rằng tay đau, anh lập tức buông cổ tay cô. Cô lại bảo lưng đau, anh liền kéo cô khỏi cánh cửa, ôm trọn vào lòng để cô dựa lên người anh, vừa hôn vừa đưa tay xoa nhẹ lưng cô.

Trời chưa tới năm giờ nhưng căn phòng vốn thiếu sáng đã trở nên tối mờ. Trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, bầu không khí từ căng thẳng ban đầu đã chuyển thành say đắm cuồng nhiệt. Những tiếng rên rỉ khe khẽ thỉnh thoảng thoát ra từ môi cô, như ngòi nổ cho những phản ứng sinh lý không thể kiểm soát của anh.

Vương Sở Khâm cảm thấy toàn thân như bốc lửa, máu dường như dồn hết vào cùng một chỗ. Anh vô thức cọ nhẹ cô vài lần, cố gắng kìm nén. Thật ra bình thường anh hôn rất có chừng mực, Sa Sa bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, cơ thể yếu ớt bám chặt lấy anh, ánh mắt mông lung, dáng vẻ hoàn toàn phục tùng của cô khiến ngọn lửa trong anh bùng cháy. Bàn tay đang xoa lưng cô trượt nhẹ xuống mép áo, rồi luồn vào trong, chạm lên đường cong mềm mại nơi ngực cô. Sa Sa vừa rên lên khe khẽ thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Cả hai đều bừng tỉnh khỏi cơn mê. Sa Sa giật mình chui thẳng vào lòng anh. Vương Sở Khâm rụt bàn tay đang sờ soạng của mình lại, siết chặt eo cô, đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của cô. Anh cúi sát tai cô, khẽ hỏi:
"Ai vậy?"

"Em sao biết được?" Mặt Sa Sa vẫn còn đỏ bừng, nghẹn ngào lên tiếng trong vòng tay anh.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi Sa Sa bắt đầu rung lên. Cô hơi tách khỏi vòng tay Vương Sở Khâm, lấy ra điện thoại, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Lục Nhan Kỳ.

Gương mặt người đàn ông đang ôm cô bỗng trở nên lạnh lùng. Anh cúi đầu liếc cô, lạnh giọng chất vấn:
"Xem ra anh đến không đúng lúc nhỉ?"

Sa Sa hoàn toàn ngơ ngác. Cô rõ ràng nhìn thấy Lục Nhan Kỳ lái xe rời đi rồi mà? Ai mà biết được anh ta đột nhiên quay lại tấn công bất ngờ?! Giờ phải làm sao đây? Trong phòng cô còn có một "quả bom" đang chực chờ phát nổ. Nếu mở cửa lúc này... ngày mai cô với anh chắc lên thẳng top tìm kiếm mất.

Vương Sở Khâm cũng thấy khó hiểu, rõ ràng anh đã nhìn thấy Lục Nhan Kỳ rời đi. Người phụ nữ vô tâm này tối qua đuổi anh đi, sau đó gửi vài tin nhắn vô thưởng vô phạt rồi mặc kệ anh, làm anh tức đến mất ngủ. Sáng nay phải tự động viên bản thân cả buổi, chiều thậm chí còn mua hoa mang đến muốn hòa giải, ai ngờ cô lại không có ở nhà. Anh đợi trong phòng cô tới bốn giờ, nghĩ chắc vì cô là nhân viên mới nên bị bắt tăng ca thứ bảy, định đến công ty cô để đợi. Kết quả vừa ra khỏi khu thì bắt gặp ngay cô cùng "bạn trai danh chính ngôn thuận" đi về cùng nhau.

Anh càng nghĩ càng tức, muốn quay lưng bỏ đi, nhưng lại không cam tâm bỏ qua. Lúc nhìn thấy Lục Nhan Kỳ đang định cùng cô bước lên lầu, anh lập tức gọi điện cho Lục Nhan Kỳ, kiếm cớ bảo hắn trở về càng nhanh càng tốt.

Thế mà giờ người đáng lẽ đã rời đi lại xuất hiện trước cửa nhà cô? Vậy ra anh mới chính là người không nên xuất hiện.

Vương Sở Khâm dù tức giận đến đâu cũng không nỡ làm khó cô. Anh bĩu môi, lạnh lùng cất giọng:
"Muốn anh trốn đâu, nói nhanh."

Sa Sa ban đầu cũng rối, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Cô trước tiên ra hiệu bảo anh im lặng, rồi đưa điện thoại lên tai.

"Sa Sa, em không ở nhà sao? Anh gõ cửa nãy giờ không thấy trả lời." Giọng Lục Nhan Kỳ truyền qua từ đầu dây bên kia, đồng thời gõ nhẹ hai lần vào cửa để xác nhận lời anh nói.

Sa Sa hắng giọng, mặc dù tim đập thình thịch nhưng vẫn bình tĩnh nói dối:
"À xin lỗi Lục ca, em đang tắm nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Không phải anh đi xử lý việc rồi sao?Tìm em có chuyện gì à?"

"Em để quên bộ đồ anh mua cho em, nên anh đặc biệt quay lại đưa. Em tiện mở cửa một chút không, để anh mang vào."

"À à, hóa ra là quên lấy đồ! Anh nhìn xem cái trí nhớ của em." Sa Sa làm ra vẻ như chợt nhớ ra. Người đàn ông trước mặt cô vốn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt khoa trương của cô lúc nói chuyện điện thoại, không nhịn được cong môi suýt bật cười thành tiếng. Sa Sa phản xạ nhanh, vội đưa tay bịt miệng anh lại, nhanh chóng trả lời đầu dây bên kia:

"Thật sự cảm ơn anh nha Lục ca! Nhưng em tắm hơi lâu, chắc khoảng nửa tiếng nữa. Anh có thể treo túi đồ lên tay nắm cửa giúp em được không, anh bận thì cứ đi trước nhé. Em tắm xong sẽ ra lấy ngay, cảm ơn nhé."

Sau khi nghe đầu dây bên kia nói thêm gì đó, Sa Sa đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, nói vài câu xã giao rồi cúp máy. Cô thở phào, cảm thấy lưng mình lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Ồ, hắn ta còn mua đồ cho em nữa hả?" Cơn khủng hoảng qua đi, anh lại bắt đầu giọng châm chọc.

"Em không muốn, nhưng anh ta cứ nhất quyết mua." Sa Sa nhăn mặt đáp.

"Không sao. Người ta là bạn trai danh chính ngôn thuận của em mà. Em có thể yên tâm thoải mái mà nhận lấy."

"Em không có thoải mái nhận, nên mới mua lại cho anh ta!"

"Em còn mua lại cho hắn?!" Mặt anh đen như đáy nồi, mũi phập phồng thở hổn hển, tay chống nạnh, gật đầu, như thể vừa đưa ra một quyết định khó khăn, cố giữ bình tĩnh hỏi:
"Em cùng hắn ta hôm nay làm cái gì? Nói cho anh nghe."

Sa Sa im lặng.

Anh nhấn mạnh lại lần nữa:
"Em nói đi, anh hứa không giận."

Dáng vẻ này của anh rõ ràng nhìn là biết, nếu hôm nay không hỏi cho ra lẽ thì không chịu được. Sa Sa do dự một chút, cúi đầu nhỏ giọng, ngoan ngoãn trả lời:
"Không làm gì hết... chỉ đi dạo trung tâm thương mại. Hắn ta mua cho em một bộ đồ, em cũng mua lại cho hắn một bộ. Sau đó bữa trưa thì ăn đồ Trung cũng trong trung tâm thương mại. Chiều uống cà phê rồi xem phim, xem xong lại quay về trung tâm ăn đồ Tây... rồi sau đó đi về."

Anh quay đầu nhìn bầu trời đang tối dần ngoài ban công, im lặng một lúc. Đường nét gương mặt căng chặt lại, Sa Sa không biết trong lúc im lặng đó anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy anh nghiến răng, rồi quay mặt lại, nhìn cô chăm chú, hỏi bằng giọng trầm trầm:

"Anh còn sống làm em ngứa mắt lắm đúng không, mà em phải chọc anh tức đến mức này? Anh bảo em nói chi tiết thế à? Sao em không kể luôn là ăn trưa mấy món, bít tết tối chín mấy phần, phim có hay không, đến đoạn tình cảm có tranh thủ hôn nhau không?"

Thấy chưa, hỏi là tự anh hỏi, hỏi xong giận cũng là anh giận.

Sa Sa thở dài, tiến lại gần hơn một bước,  định đưa tay ra. Anh lại như đang giận dỗi, lập tức lùi hẳn một bước lớn. Tay cô liền cứng đơ giữa không trung. Khoảnh khắc đó cô mất sạch động lực giải thích, quay người đi thẳng về phía cửa.

Người đàn ông vừa lùi một bước đó lập tức hoảng loạn, vội vàng bước tới giữ lấy cánh tay cô, kéo cô vào lòng.

"Em có thể kiên nhẫn với anh một chút được không." Anh ôm lấy cô từ phía sau, hơi cúi người, đặt cằm lên vai cô. Giọng nói vừa rồi còn sắc bén, giờ lại trở nên hụt hẫng, mất mát: "Rõ ràng em biết... chỉ cần em đưa tay thêm lần nữa, anh nhất định sẽ để em ôm."

"Em không biết." Sa Sa ấm ức đến đỏ cả hốc mắt, giọng nghẹn ngào vì nức nở. Cô bắt đầu nhỏ giọng trách móc:

"Anh lúc nào cũng thế này. Tối qua em cũng chỉ hỏi vu vơ, anh lại ném cho em một đống lời lẽ khó nghe rồi bỏ đi. Em nhắn tin thì anh không trả lời, em gọi điện cũng không nghe... Anh chỉ tin vào những gì anh nghĩ, hoàn toàn không quan tâm em giải thích."

"Anh có quan tâm, sao lại không quan tâm?"
Anh quýnh lên mà không dám to tiếng, ôm chặt cô, thấp giọng oán trách:

"Nhưng em nói chuyện cũng rất làm người ta tổn thương đó. Em không thể dỗ anh thêm chút sao? Điện thoại gọi có bốn lần rồi ngừng, sao em không gọi thêm nữa? Sao em biết chắc anh sẽ không nghe? Mà anh hết giận rồi còn tự mình dày mặt đến tìm em làm hòa. Còn em thì sao? Trong lúc anh ngồi đây bất an chờ em, em đang làm gì? Em đang đi hẹn hò lãng mạn với hắn, dạo trung tâm, mua đồ cho nhau, ăn món Trung, uống cà phê, xem phim, ăn món Tây... Em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh chưa? Hửm?"

"Không có lãng mạn gì hết."
Sa Sa mắt đẫm lệ, quay lại ôm chặt anh, nắm lấy vạt áo anh, nấc lên:
"Là anh ta tự nhiên đến tìm em, em nhất thời không tìm được cách từ chối nên phải đi với anh ta. Em nói không cần mua đồ, nhưng anh ta cứ nhất quyết đòi mua. Em mua lại chỉ vì không muốn nợ ân tình. Ăn trưa là anh ta chọn chỗ, anh ta trả tiền, đồ ăn cay đến mức em ăn không nổi. Tối là em trả, vì em không muốn nợ thêm bữa nào nữa, anh ta lại đòi ăn đồ Tây, ăn chẳng no mà còn đắt. Phim là anh ta chọn, em mua cà phê vì anh ta đã trả tiền vé, em chỉ không muốn mắc nợ. Phim hay hay không em còn không biết, em ngủ gần hết bộ. Tại sao ngủ? Vì tối qua bị anh làm tức đến mất ngủ. Em giải thích hết rồi. Anh còn muốn biết gì nữa?"

Vương Sở Khâm không dám nói gì. Anh ôm eo cô, nhẹ nhàng vuốt lưng, mãi lâu sau mới chân thành thì thầm:

"Anh xin lỗi... lần sau chúng ta đừng giận nhau như vậy nữa, được không?"

Sa Sa dụi mặt vào ngực anh, khẽ "ừm" một tiếng đồng ý.

"Đồ Tây ăn không no, giờ đói chưa?"

"Đói~" Giọng cô đầy tủi thân. "Em có mua mì gói đem lên."

Vương Sở Khâm biết chứ. Anh đi sau cô, thấy cô mua, chỉ là lúc lên họ không đi chung thang máy.

"Anh cũng đói... chúng ta ra ngoài ăn chút gì nhé?" Anh dè dặt đề nghị.

"Có mì mà, anh không muốn ăn mì sao?" Cô ló đầu ra khỏi ngực anh, chớp mắt nhìn.

Vương Sở Khâm bật cười, giả vờ giận:
"Đi với hắn thì nào là đồ Trung với đồ Tây, còn với anh thì mì ăn liền? Sao vậy hả? Anh là người keo kiệt à?"

"Anh lại thế nữa." Sa Sa đảo mắt lườm anh. Đôi mắt mới khóc xong như được mưa rửa, trong vắt đến lạ. Anh không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cô, giọng khàn khàn dỗ dành:

"Anh cũng muốn hẹn hò với em mà... cùng đi ăn món gì ngon nhé. Được không?"

"Ừm... nhưng mà em muốn hỏi trước một chút, 'món ngon' của anh là món gì?"

"Em muốn ăn gì?"

"Em không biết."

"Em nghĩ kỹ lại xem, anh nghĩ là em biết đó."

Sa Sa do dự một lát rồi chần chừ đáp:
"Em nghe đồng nghiệp nói gần công ty có quán gà hầm nước dừa ngon lắm."

Anh cười phối hợp:
"Trùng hợp ghê, anh cũng đang muốn ăn."

"Thôi đi, anh chỉ biết trêu em thôi."
Cô liếc anh một cái rồi quay ra cửa. Vương Sở Khâm theo sát phía sau, thấy cô mở cửa trước, anh vừa thay giày vừa trêu:
"Đừng ham ăn quá mà quên thay giày đấy nhé."

"Em biết em chưa thay mà." Cô hừ một tiếng, thò đầu ra ngoài nhìn trái nhìn phải. Không thấy ai, cô nhanh như chớp lấy túi đồ treo trên tay nắm cửa mang vào.

Vương Sở Khâm vừa cúi người thay giày xong, đứng dậy nhìn thấy túi đồ nữ đó trên tay cô, mặt anh đổi sắc trong nửa giây.

"Lấy vào làm gì? Lát xuống vứt luôn. Đưa anh." Anh đưa tay ra đòi, Sa Sa lập tức giấu túi đồ ra sau, lắc đầu tỏ ý không muốn.

"Ý gì?" Giọng anh lại bắt đầu gay gắt, cảm xúc rõ ràng bất ổn, lời nói trở nên sắc bén:
"Giữ lại làm gì? Không nỡ vứt? Giữ lại để nhớ hắn? Hay muốn mặc cho hắn xem để tỏ lòng chung thuỷ?"

Chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng, Sa Sa đã phần nào miễn nhiễm với kiểu nói chuyện mỉa mai của anh. Chủ yếu là, cô đặt mình vào vị trí của anh, nếu anh cũng giữ lại quần áo của cô gái khác tặng, chắc cô cũng sẽ bùng nổ.

"Cái này em bỏ tiền túi mua mà." Sa Sa bất lực nói.

"Thế thì sao?" Anh tức đến mức suýt nữa thì  buột miệng nói mấy câu ngớ ngẩn như "bao nhiêu anh trả lại", may mà lý trí giữ anh lại, nếu không thì có lẽ họ đã kết thúc như tối hôm qua, với một cuộc chia tay chẳng mấy vui vẻ.

"Cho nên em không vứt. Em sẽ đăng lên nền tảng bán đồ cũ để gỡ lại chút tiền. OK?"

Sắc mặt Vương Sở Khâm lại dịu xuống. Một tối mà lúc thì âm u chuyển sang mưa, mưa rồi lại nắng, nắng rồi lại âm u, Sa Sa thật sự sợ anh sẽ bị co giật cơ mặt luôn.

"Thế thì OK." Anh gãi đầu, cố gắng bắt chuyện: "Cô Tôn quả là một người phụ nữ của gia đình, chính là kiểu "vợ hiền mẹ đảm" đó."

Cô Tôn tặng cho anh một cái liếc sắc lẹm.

Hai người cùng nhau xuống lầu lấy xe, anh đặt định vị đến quán cô nói. Vừa xoay vô lăng vừa nhắc cô:
"Trong hộp để tay có kẹo với socola đấy, nếu đói thì em ăn lót dạ vài cái nhé."

"Không ăn, để bụng ăn gà." Cô quay sang nhìn anh một cách dò xét:
"Anh đàn ông con trai mà sao trong xe lúc nào cũng có kẹo vậy?"

"Còn vì sao nữa?" Anh nhướng mày đắc ý:
"Tất nhiên là để dụ dỗ bạn gái người ta rồi."

"Này, hồi trước anh trông đứng đắn lắm mà, không có tuỳ tiện như thế này?"

"Giả vờ đó."

"Giờ sao không giả nữa?"

"Lộ bản chất trước mặt em hết rồi còn giả gì nữa?"

Sa Sa đảo mắt nhìn ra cửa sổ xe, được rồi, anh đúng kiểu nói câu nào trúng câu đó.

Giờ cao điểm, xe chạy lúc được lúc tắc. Tới nhà hàng thì phố đã lên đèn, bên trong đông nghẹt. Hai người không đặt bàn trước, được xếp vào bàn đôi sát tường, đợi gần một tiếng mới có món.

Sa Sa còn đỡ. Dù đồ Tây không no, nhưng cũng gọi là có cái lót bụng. Vương Sở Khâm thì thảm, trưa ăn sơ sài, giờ bụng dính lưng, ngồi tựa ghế càu nhàu:

"Sớm biết thế thì ăn mì ở nhà cho rồi..."

Sa Sa giả vờ nghiêm túc:
"Bên cạnh hình như có cửa hàng tiện lợi đó, hay để em đi mua một cốc rồi nhờ nhân viên ở đây pha giùm bưng ra cho anh?"

Anh vừa cười vừa trợn mắt:
"Là anh điên hay em điên? Bị đuổi ra khỏi quán là chuyện vẻ vang lắm hả?"

Hai người vừa đấu võ mồm, vừa nói chuyện linh tinh. Anh hỏi cô chuyện công việc có quen chưa, quan hệ đồng nghiệp có ổn không. Cô thấy cũng tạm, môi trường chung là vậy, sinh viên mới ra trường lại không có kinh nghiệm thực tập tốt thì đi đâu cũng thế.

Nhân viên phục vụ cuối cùng cũng bưng nồi nước dùng lên, giúp hai người bật bếp, cho món lên. Nhà hàng này tự hào khoe rằng nước dùng được nấu hoàn toàn bằng nước dừa tự nhiên, trông như một bát nước trong vắt, bên trong nổi lềnh bềnh vài miếng cùi dừa thái sợi và củ năng đã gọt vỏ. Khi bật bếp điện làm ấm, mùi dừa thơm ngọt liền lan toả khắp không gian. Nhân viên phục vụ giúp họ cho những miếng gà lớn vào nồi rồi đậy nắp kính lại, trước khi rời đi còn nhắc nhở đợi nước sôi là có thể ăn, gà vừa chín sẽ mềm nhất, nấu lâu sẽ bị dai.

Hai người cùng tròn mắt nhìn chằm chằm vào nồi nước dùng với vẻ thèm thuồng, đợi đến khi nước sôi ùng ục thì không nói tiếng nào, mở nắp bắt đầu ăn.

Thịt gà mềm, vị ngọt nhẹ hòa với mùi dừa, nước sốt càng làm tăng thêm hương vị, ngoài việc nóng bỏng miệng ra thì không có điểm nào để chê. Cả hai gọi một phần combo, còn có thêm ba chỉ bò cuộn, gà ác và vài loại nấm cùng rau củ. Cuối cùng, cả hai đều no đến mức ngả vào lưng ghế, không động đậy nổi.

Miệng thì bảo "có thể ăn thêm một chút để đỡ lãng phí", nhưng dạ dày lại gào lên "muốn ăn nữa thì cứ giữ trong miệng, dù sao tao cũng không chứa nổi nữa".

Sa Sa vào nhà vệ sinh, còn Vương Sở Khâm ôm bụng bước ra quầy tính tiền. Lễ tân nói rằng nếu nạp ba nghìn tệ làm thẻ hội viên thì sẽ được giảm ba trăm tệ, tương đương với mức giảm giá 10% mỗi lần đến dùng bữa. Hầu như nhà hàng nào cũng có chương trình khuyến mãi kiểu này, chỉ là cách giữ chân khách quen. Bình thường Vương Sở Khâm chẳng bao giờ làm loại thẻ này, nhưng lần này anh suy nghĩ vài giây rồi tiện tay làm luôn.

Sa Sa từ phòng vệ sinh đi thẳng đến quầy thu ngân, được thông báo số bàn cô đưa đã thanh toán rồi.
Trở lại bàn, người kia còn đang ôm bụng xoa xoa cho dễ tiêu, thấy Sa Sa quay lại anh liền đứng dậy trêu:
"Đi lâu vậy? Anh còn tưởng phải nhờ nữ phục vụ vào 'vớt' em ra luôn đấy."

"Anh tính tiền nhanh vậy làm gì? Không cho em thể hiện chút nào."

Hai người sóng vai đi ra ngoài. Tay đang ôm bụng của anh bỗng vòng sang ôm eo cô, nhẹ kéo cô vào lòng, khóe môi cong cong đầy ý tứ:
"Lúc cần thể hiện thì em cứ thể hiện nhiều vào."

Tai Sa Sa bỗng nóng lên vô cớ. Không hiểu sao đầu óc cô bỗng trống rỗng, hình ảnh hai người hôn nhau thân mật hiện lên...Không lẽ anh đang ám chỉ, cô nên chủ động hơn trên giường sao?

Sa Sa ho nhẹ, nghiêm túc hỏi:
"Ví dụ như?"

Vương Sở Khâm lấy thẻ hội viên mới trong túi quần ra, đặt vào tay cô, nhàn nhã trả lời:

"Ví dụ như thỉnh thoảng em có thể mời đồng nghiệp đi ăn gà hầm nước dừa, để thắt chặt tình đồng nghiệp."

Vừa đi vừa nói, hai người chẳng mấy chốc đã đi tới xe. Anh mở cửa ghế phụ giúp cô, Sa Sa lúc này mới hoàn hồn, nắm chặt tấm thẻ rồi ngơ ngác hỏi:
"Anh còn làm thẻ hội viên nữa? Đừng nói với em là anh nạp tiền vào rồi nha?"

"Không nhiều." Anh vòng sang ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa dặn:
"Nhớ dùng nhé, đừng để đến lúc quán đóng cửa thì thành tấm thẻ vô dụng đấy."

"Nạp bao nhiêu?" Sa Sa nhất quyết phải biết anh đã 'vung' bao nhiêu.

"Không nhiều, đủ cho em mời đồng nghiệp hai bữa."

"Em mời đồng nghiệp một bữa còn chưa đủ, lại còn phải mời hai bữa? Thế thì em thành đứa ngốc à?"

"Được được được, vậy phần còn lại em mời anh ăn, thế được chưa?"

"Em dùng tiền anh nạp, mời xong đồng nghiệp rồi mời lại anh? Có ổn không?" Sa Sa chớp mắt nhìn anh.

"Anh thấy ổn." Anh cũng chớp mắt nhìn lại.
"Em thấy sao?"

Hai người bật cười.

Sa Sa dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên mặt thẻ, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác khác thường.

"Em thấy lạ lắm." Cô chủ động nói ra cảm xúc.

"Hửm?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy khích lệ. "Nói rõ hơn xem nào."

"Hôm nay lúc đi với Lục Nhan Kỳ, mỗi khi anh ta trả tiền em cứ thấy ngứa ngáy khó chịu, đứng bên cạnh âm thầm ghi nợ, rồi phải tìm cơ hội trả lại ngay. Không trả thì cứ có cảm giác như mang ơn người ta vậy..."
Cô nhíu mày, vẻ mặt đầy rối rắm.
"Nhưng với anh thì khác. Có lúc em cũng muốn đáp lại cho công bằng, nhưng lần nào anh cũng giành trước. Điều khiến em bối rối là, trong hoàn cảnh như vậy em lại không hề thấy áp lực hay gánh nặng gì, ngược lại còn có chút cảm giác thích thú kỳ lạ. Như thế này...không tốt phải không?"

"Như thế rất tốt, Sa Sa." Đèn đỏ, anh đạp phanh, đưa tay phủ lên mu bàn tay cô, vẻ mặt thoải mái, giọng nghiêm túc:

"Khi anh làm những việc này, anh hy vọng em sẽ yên tâm mà nhận lấy, chứ không phải dè dặt từ chối. Nếu điều đó khiến em cảm thấy dễ chịu mà tận hưởng, thì anh cũng sẽ vui gấp đôi."

Anh đưa tay nhéo nhẹ má cô, rồi chậm rãi nghiêng người lại gần. Đôi mắt nâu nhạt của anh sáng lên trong ánh đèn mờ ảo của xe, nét mặt dịu dàng đến lạ. Sa Sa ngồi cứng đờ, tim đập thình thịch.

Hơi thở hòa vào nhau, ngay khi môi hai người sắp chạm vào nhau, thì tài xế phía sau bấm còi một tràng dài.

"X... xanh, xanh rồi. Khụ khụ." Sa Sa ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng nhắc nhở, mắt nhìn ra cửa sổ trốn tránh. Anh chưa hôn được thì bật cười, chậm rãi ngồi thẳng, khởi động xe.

Bầu không khí trong xe khác hẳn lúc trước.
Cả hai đều im lặng đúng lúc. Sa Sa nhìn cảnh đêm vụt qua ngoài cửa sổ, tâm trí cứ lặp đi lặp lại lời anh vừa nói.

Anh có ý gì? Đó có phải là một lời tỏ tình gián tiếp không? Hình như không giống lắm...Hay anh thuộc kiểu thích giúp đỡ người khác, thấy cô bị mắc kẹt trong vũng lầy nên chỉ muốn giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó khăn đó. Rồi cô lại nghĩ lại lời mình nói, dường như chính cô cũng diễn đạt lời nói khá mơ hồ, nhận của Lục Nhan Kỳ thì giống như gánh nặng, còn nhận của anh thì không sao... nghe cũng không giống tỏ tình.

Thôi bỏ đi, về mặt không thể diễn đạt rõ ràng thì hai người đúng là cân tài cân sức.

Xe lại dừng trước khu chung cư cô thuê. Hai người lặng lẽ sánh bước đi vào khu, bấm thang máy. Sa Sa tựa vào tường thang máy, lấy điện thoại ra mới thấy tin nhắn của chủ nhà, chắc là tin chuyển từ nhóm trò chuyện của cư dân.

【Do đường ống cấp nước chính trong thành phố bị rò rỉ nghiêm trọng, nguồn cung cấp nước thông thường từ Nhà máy nước Thành Quan đã bị ảnh hưởng. Việc sửa chữa khẩn cấp sẽ được thực hiện vào tối nay, ước tính mất mười hai giờ (8 giờ tối thứ Bảy đến 8 giờ sáng Chủ nhật). Vui lòng chuẩn bị dự trữ nước trước. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra. Sẽ không có thông báo nào nữa nếu nguồn cung cấp nước được khôi phục sớm hơn dự kiến.】

Sa Sa nhìn thời gian, chuẩn không cần chỉnh, bây giờ đã là tám giờ mười phút.

"Xong đời rồi." Cô ngẩng đầu khỏi màn hình, như thể bầu trời sụp xuống.

"Sao thế?" Anh cũng nhíu mày. "Công ty gọi đi tăng ca à?"

"Không." Cô giơ màn hình cho anh xem, giọng muốn khóc: "Cúp nước rồi."

Vương Sở Khâm gần như lập tức có phương án, nhướng mày, nhìn cô với vẻ trấn an:
"Không sao. Không có gì to tác."

Anh dẫn cô về phòng để thu dọn quần áo. Sa Sa còn hơi lưỡng lự, chủ yếu là cô cảm thấy việc này quá mạo hiểm. Cô nhăn mặt nói:
"Hay thôi đi... Em ra khách sạn gần đây ngủ một đêm, miễn tắm được là được."

Vương Sở Khâm đánh đúng chỗ yếu của cô:
"Tiền ở khách sạn một đêm có thể mua được mấy thùng mì ăn liền."

Sa Sa: ...Anh nói không sai. Cô đến Bắc Kinh còn chưa nhận tháng lương nào, hôm nay lại bị Lục Nhan Kỳ ép tiêu một đống tiền, đau lòng muốn chết.

Cô nghiến răng, rồi vẫn phải hỏi lại:
"Anh chắc là sẽ an toàn chứ? Chắc chắn không gặp anh ta trong thang máy ở tầng mười bảy chứ?"
Anh bảo đưa cô về nhà anh, nhưng Sa Sa cảm thấy rủi ro quá lớn, khả năng gặp tên bạn trai trên danh nghĩa của cô quá cao. Giờ nghĩ lại, lần đầu cô một mình lên tìm anh, đúng là gan to thật... giờ thì không dám nữa.

Vương Sở Khâm bật cười:
"Nếu em thật sự sợ gặp hắn trong thang máy, anh có thể đi cầu thang bộ cùng em."

"Anh điên hay em điên vậy?"
Sa Sa vừa thu dọn quần áo vừa trừng mắt nhìn anh, rồi đột nhiên nảy ra một ý: "Nhưng chúng ta có thể đi thang máy lên tầng mười sáu rồi đi thang bộ lên, đúng không?"

"Được được được, em nói gì cũng đúng. Nhanh lên cô giáo Tôn, người anh dính dấp khó chịu lắm rồi, chỉ muốn nhanh đi tắm thôi." Anh giật lấy túi đồ trên tay cô, khoác lên vai, nắm lấy vai cô vừa đi ra ngoài, vừa càm ràm: "Chỉ là thay quần áo thôi mà, có gì phải bận tâm đến thế?"

Dù đã lên kế hoạch hoàn hảo, Sa Sa vẫn hơi bất an. Cho đến khi xe chạy vào hầm để xe khu chung cư Tinh Thành, cô khăng khăng bắt anh phải gọi điện cho Lục Nhan Kỳ hỏi hành tung của hắn. Vương Sở Khâm thật sự hết cách với cô, anh thở dài rồi bấm số, nhưng rất lâu sau mới có người trả lời. Đầu bên kia ồn ào, nghe chẳng rõ.

Sau khi Vương Sở Khâm cúp máy, Lục Nhan Kỳ nhanh chóng gửi một tin nhắn WeChat ghi rõ địa điểm và nội dung: "Đầu ca, qua chơi không?"

Địa điểm là một quán bar cách đây ba cây số.

Vương Sở Khâm tìm cớ từ chối, rồi đưa màn hình cho Sa Sa xem. Biết Lục Nhan Kỳ không có ở nhà, Sa Sa cuối cùng cũng thở phào, yên tâm rồi miệng lại bắt đầu nghịch:
"Người ta rủ anh đi bar chơi đó, sao anh không đi?"

"Người yêu của em em không quản, giờ lại đi quản anh sao, hửm?" Vương Sở Khâm đưa tay qua véo nhẹ má Sa Sa, bị cô phẩy tay đẩy ra. Anh không chịu thua, nghĩ thầm "mình không có cách trị cô được sao?" Thấy cô tháo dây an toàn bước xuống xe, anh cũng vội vàng xuống xe, vòng qua phía cô, ấn cô lên cửa xe, véo cằm cô rồi hôn mạnh lên đôi môi đang chu ra của cô. Sa Sa vừa muốn mắng, anh lại cúi xuống áp môi lên môi cô, đợi đến khi cô không thở nổi thì lại buông ra, rồi khi cô kịp lấy lại hơi thở muốn mắng người thì anh lại áp xuống.

Anh vẫn kiên trì lặp đi lặp lại, Sa Sa tức đến phát điên nhưng chỉ còn cách van xin. Hai người vừa nũng nịu vừa trêu đùa, bước vào thang máy. Lúc đầu cô còn khá bình tĩnh, nhưng khi đến tầng mười lăm thì theo bản năng nép sau lưng Vương Sở Khâm.

"Hắn đâu có ở đây, em còn sợ cái gì?"
"Không phải còn một đồng nghiệp cũng sống ở tầng mười bảy sao?"

Vương Sở Khâm vừa càu nhàu cô là đồ con nít nhát gan, vừa kéo cô từ phía sau, ôm chặt vào lòng. Anh hứa với cô, nếu gặp Trương Thích sẽ giúp cô che mặt, cách này từng dùng, hiệu quả, người kia cũng không thể cố gắng kéo cô ra khỏi vòng tay anh mà nhìn.

Cuối cùng, thang máy từ tầng hầm lên thẳng tầng mười chín không dừng lần nào, hai người an toàn đến cửa nhà anh. Anh bảo cô mở cửa, Sa Sa ngạc nhiên:
"Sao em mở cửa nhà anh được?"

"Lần trước anh có đưa mật mã rồi mà??" Lần đầu cô đến anh đã nhắn qua WeChat.

"Ai mà nhớ chứ." Sa Sa lục điện thoại định tìm tin nhắn, Vương Sở Khâm thở dài, đưa tay mở khóa bằng vân tay, anh lại bấm vài cái trên khoá vân tay, kéo cô đang muốn vào cửa trở lại.

"Làm gì vậy?"
Anh nắm tay phải của cô, bấm ngón cái lên máy quét vân tay một lúc, đợi máy báo "lưu thành công" mới buông ra, còn vỗ nhẹ mông cô một cái, ra hiệu vào nhà.

Sa Sa không chịu thua, nhéo eo anh một cái, rồi tự tin bước vào cửa thay giày. Vừa lúc tay cô chạm vào đôi dép lê tím đã sờn cũ, anh đã đóng cửa quay lại, ngăn cô:
"Này này này, em đừng có lúc nào cũng đi dép của mẹ anh."

"Vậy em về nhé?" Sa Sa nhướng mày, thấy anh mỉm cười rút từ ngăn dưới cùng tủ giày ra đôi dép màu hồng mới tinh đặt trước chân cô.

"Đổi đôi này."

"Em không thích màu hồng." Sa Sa vừa thay giày vừa cố ý chọc ghẹo.

"Màu hồng dễ thương như thế này cơ mà, giống em vậy." Anh không nhịn được, tay ngứa ngáy muốn véo má cô, khiến cô hờn dỗi:
"Anh làm gì thế! Tay vừa cầm dép mà lại chạm vào mặt em!"

"Dép mới mà."

"Vẫn không được!"

Cô trông như một bé mèo xù lông, khiến anh vô cớ muốn "vuốt ve", anh cười tươi dỗ dành:
"Được được được, em nói không được thì không được, để anh nhường phòng tắm cho em trước nha, có được không?"

"Anh đang đọc vè đọc nhịu à?" Sa Sa quay người bước vào phòng khách, thấy trước cửa sổ sát sàn đặt thêm một chiếc ghế bập bênh màu đỏ rực, rất nổi bật.
"Ô, thầy Vương đầu tư nội thất à? Màu đỏ tươi thế này, lại còn là ghế bập bênh lười, không hợp với phong cách lạnh lùng của anh chút nào."

Vương Sở Khâm mỉm cười nhưng không giải thích, giục cô đi tắm trước.

Anh vẫn nhớ lần đầu cô đến nhà mình, một mình ngồi co ro trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh cửa sổ. Ngày hôm sau, anh đã đặt ngay chiếc ghế bập bênh này trên mạng, dù lúc đó còn chưa chắc cô sẽ lại đến.

Sa Sa đi tắm, anh bước đến chạm nhẹ vào lưng ghế, nó bắt đầu lắc lư nhè nhẹ.

Ừ, xem ra mua cũng không phí tiền, không phải bây giờ đã dẫn cô về đây rồi sao.

Sa Sa chỉ mang quần áo thay và vài món chăm sóc da, lúc nãy anh nói rằng đã có đầy đủ các vật dụng cần thiết, thật đúng là như vậy. Lần đầu cô ở lại, sáng hôm sau anh đã đưa cho cô bàn chải đánh răng mới, cô vừa phát hiện anh không vứt bàn chải cô dùng ngày hôm đó, lại còn chuẩn bị cốc cùng bộ với cái anh đang dùng, được bọc túi nhựa để ở ngăn tủ.

Công bằng mà nói, anh chàng này thật ra khá chu đáo trong chuyện nhà cửa.

Dầu gội hương chanh, sữa tắm hương cam quýt, Sa Sa từ phòng tắm bước ra, cảm thấy mình ngập tràn mùi hương của anh.

Cô mang váy ngủ, là cái chưa từng mặc, cô thậm chí còn không hiểu sao tối nay lại mang theo cái váy này, nói là vô tình thì chính cô cũng thấy khó tin.

Vương Sở Khâm đang ngồi làm việc trên laptop bên bàn cà phê trong phòng khách, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt từ khuôn mặt cô lướt xuống cặp đùi trắng nõn lộ ra trong không khí.

Đôi mắt sau cặp kính khẽ chớp, anh kiềm chế, cố di chuyển ánh mắt từ đôi chân trắng nõn của cô lên khuôn mặt. Cô đang lau tóc, dường như không để ý đến ánh mắt của anh, Vương Sở Khâm ho nhẹ một tiếng nhắc nhở:
"Máy sấy tóc ở ngăn kéo dưới cùng bên bồn rửa. Em đi sấy đi.."

Cô vốn ghét sấy tóc, bỏ lời anh nói ngoài tai, vừa lau vừa nhắc:
"Em tắm xong rồi, anh mau đi tắm đi."

Vương Sở Khâm gõ xong mấy chữ, đóng laptop lại rồi đứng lên, nhưng thay vì vào nhà vệ sinh, anh thở dài đi lấy máy sấy tóc từ ngăn kéo bên cạnh bồn rửa ra, bước về phía cô. Anh kéo tay cô, ấn cô vào ghế bập bênh. Sa Sa cố gắng đứng dậy, nhưng chiếc ghế bập bênh cứ lắc lư qua lại, khiến cô ngã ra sau.

"Không cần sấy, tóc em ngắn, lau vài cái là khô mà!" Cô nhăn mặt càu nhàu.

Lười cãi nhau với cô, anh cắm máy sấy tóc, dùng tay kiểm tra nhiệt độ rồi bắt đầu sấy tóc cho cô. Sa Sa bực mình, giật máy, càu nhàu:
"Được rồi, được rồi, để em tự sấy được chưa?"

Vương Sở Khâm nhét máy sấy cho cô, rồi quay người chạy vào phòng tắm. Cổ áo ngủ của cô rộng, áo ngực ngủ mỏng manh không che chắn được bao nhiêu, khi anh đứng cạnh cô và nhìn xuống, toàn bộ cảnh xuân thu vào mắt, thật sự là thử thách sức chịu đựng của anh.

Vừa thấy Vương Sở Khâm bước vào phòng tắm, Sa Sa liền cất máy sấy đi.

Vương Sở Khâm tắm rửa thật nhanh, cơ thể nóng bừng, anh cố gắng dùng nước lạnh để kìm nén những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu mình. Khi anh mang theo hơi nước bước ra, Sa Sa đang ngồi thư thả trên ghế bập bênh thoa kem dưỡng chân. Thời tiết Bắc Kinh khô hanh, cô cảm giác như mình sẽ nứt nẻ nếu không thoa kem dưỡng da.

Cả phòng khách tràn ngập hương hoa hồng thoang thoảng, nhanh chóng hòa quyện với mùi cam chanh của anh, tạo nên một bầu không khí vô cùng mơ hồ. Vương Sở Khâm cảm thấy ham muốn vừa bị nước lạnh kìm nén giờ lại dâng lên trong từng mạch máu, thiếu oxy khiến người ta choáng váng, trong khi đó cô vẫn chăm chú thoa kem, không hề hay biết.

Một luồng hơi nóng cùng bóng người tiến lại gần, Sa Sa đang khom người ngẩng đầu lên nhìn anh. Vương Sở Khâm dừng lại trước mặt cô, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, đưa tay lấy lọ kem dưỡng thể.

"Để anh thoa cho." Giọng anh hơi khàn.

"Không cần, em thoa xong rồi." Sa Sa cúi đầu, đóng nắp, giả vờ không thấy ánh mắt đầy "xâm chiếm" của anh, không quên nhắc anh:
"Anh không sấy tóc à?"

Anh vốn đang ngồi xổm trước mặt cô, bỗng nhiên đứng dậy, khom người xuống chống hai tay bên thành ghế, nhẹ nhàng bao bọc lấy cô đang cuộn tròn bên trong.

"Anh làm gì vậy?" Giọng cô dịu dàng, giống như đang nũng nịu hơn là chất vấn.

Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của cô rõ ràng.

Sự im lặng trong không khí thân mật mơ hồ, giọt nước lạnh lẽo từ tóc anh lặng lẽ rơi xuống gò má trắng trẻo của cô, cô muốn lau đi, nhưng vừa đưa tay lên đã bị anh chặn lại.

Anh từ từ cúi xuống, mùi cam chanh nồng nàn dần dần tiến gần, Sa Sa theo bản năng nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #shatou5114