Phiên ngoại - 6
Shasha xuất viện, cả nhà cô cùng trở về Bảo Định, còn người hộ tống cô không chỉ có Vương Sở Khâm, mà là cả một đoàn nhà họ Vương.
Thật ra bố Vương định mở tiệc ở Bắc Kinh để mời gia đình Shasha, nhưng mẹ Vương và bà nội bàn lại, cho rằng chưa chính thức đến cửa thăm hỏi mà đã mời kiểu "tiện thể" thì thiếu tôn trọng. Vì thế vào ngày Shasha xuất viện, cả nhà họ Vương năm người đều ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc đến mức ai nhìn cũng hiểu họ coi trọng chuyện này thế nào.
Xe do tài xế của công ty bố Vương lái. Vương Sở Khâm thì bị hai bên gia đình cấm lái vì mới tai nạn xong. Anh đành ngồi ghế phụ, thẳng lưng, căng thẳng như chuẩn bị thi đại học.
Ghế sau là mẹ anh đang trò chuyện với mẹ Shasha. Sau nữa là bố anh và bố Shasha lịch sự khách sáo. Hàng cuối là Shasha đang bị ông bà nội vây quanh hỏi han đủ thứ.
Trong chiếc xe ấy, trừ tài xế, người cô độc nhất chính là Vương Sở Khâm.
Bố mẹ Shasha dù ngại trước sự nhiệt tình quá mức của nhà Vương, nhưng cũng quen tiếp xúc với người giàu khi làm việc ở nhà họ Lục, nên nhanh chóng hòa nhập. Thấy nhà Vương chân thành, cởi mở, cả hai cũng bắt đầu thoải mái hơn.
Đến Bảo Định, họ chỉ kịp mời nhà Vương ăn một bữa ở quán gần nhà. Trong bữa, mẹ Sở Khâm nhắc lại thời hai mẹ con sống ở đây, được gia đình Shasha giúp đỡ thế nào. Ông bà nội liên tục cảm ơn. Bố Shasha nhìn cảnh Sở Khâm nhẹ nhàng gắp canh cho con gái, lại nhớ quãng thời gian anh kèm Shasha học hành nghiêm túc, trong lòng cũng mềm ra mấy phần.
Sau bữa tối, theo lệ, mọi người lên nhà Shasha uống trà. Bố cô sợ nhà nhỏ bị chê, âm thầm tự trách sao trước đó không vay thêm mua căn lớn hơn. Nhưng mẹ Shasha thì bình thản, nhà sạch sẽ, chân thành tiếp khách là được.
Sở Khâm thì khác. Bao tháng qua chỉ dám ngồi dưới khu nhà chờ người yêu, hôm nay cuối cùng được đường hoàng bước vào nhà cô. Tim anh đập thình thịch.
Khi người lớn nói chuyện, Shasha vào bếp rửa hoa quả. Vương Sở Khâm lập tức "vô tình" theo sau.
Cửa bếp mở rộng, nên ai từ phòng khách hơi nghiêng đầu cũng thấy hai đứa đứng sát nhau rửa quả, vai chạm vai, thì thầm điều gì đó, thỉnh thoảng đầu còn chạm vào nhau.
Mọi người vờ như không thấy, nhưng ánh mắt thì lén nhìn như gắn radar.
Mẹ Sở Khâm còn bắt gặp cảnh anh rửa một quả việt quất đưa cho Shasha.
Cô vừa cúi đầu chuẩn bị cắn thì anh bỗng giơ cao lên.
Shasha nghiến răng mắng nhỏ:
"Anh làm cái gì vậy?!"
Anh nhịn cười, lại hạ tay xuống.
Shasha bĩu môi:
"Không ăn nữa!"
Anh cười đến mức xương gò má muốn bay lên trời, rồi ép quả việt quất vào miệng cô.
Mẹ anh vội ho nhẹ cảnh báo.
Anh chàng lập tức đứng nghiêm.
Khi nhà Vương chuẩn bị về, bố mẹ Shasha đưa khách xuống dưới. Nhà Shasha quay lại mua thêm hoa quả để đáp lễ. Lúc họ rời đi, Sở Khâm liền bước ra khỏi xe, nói:
"Con để quên điện thoại trên nhà, Shasha dẫn con lên lấy."
Shasha nhìn cái điện thoại phồng rõ ràng trong túi quần anh, chỉ muốn bóp chết người này.
Bố anh thì quát:
"Suốt ngày quên! Lên nhanh đi!"
Anh nháy mắt ra hiệu, rồi bước vào hành lang. Shasha đỏ mặt đi theo.
Vừa vào đến lối khuất tầm mắt, Shasha đã bị kéo vào lòng.
Chưa kịp hỏi gì, môi anh đã ập xuống, hôn sâu đến mức cô phải đẩy mãi mới chịu buông.
Cô thở hồng hộc:
"Anh bị điên à?!"
Anh chu môi:
"Vậy mai anh lại đến?"
Cô trợn mắt:
"Anh thật sự điên rồi!"
Anh áp sát, ủ rũ như chó con bị bỏ rơi:
"Chứ anh biết làm sao? Anh ở Bắc Kinh một mình chờ tin em à? Anh không chịu nổi, Shasha... anh không rời em được."
Shasha nâng mặt anh lên. Anh ngoan ngoãn cúi đầu dụi vào tay cô.
Cô hôn nhẹ lên cằm anh:
"Không ai nói chia tay. Chúng ta vẫn như trước."
Anh ôm ghì lấy cô, hai người mặc áo bông dày ôm nhau như hai con chim cánh cụt nghiêng qua nghiêng lại.
Cô nhẹ nhàng nói:
"Năm nay em chưa thể lên Bắc Kinh được. Tết em sẽ nói chuyện thêm với bố mẹ. Sang năm cố gắng chuyển việc lên đó, được không?"
Anh im vài giây rồi thì thầm:
"Vậy còn năm nay? Còn hai mươi mấy ngày nữa..."
"Thì như trước thôi. Anh rảnh thì xuống thăm, em rảnh thì lên. Nhưng—"
Cô lùi ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đừng lái xe nữa. Trời càng lạnh càng nguy hiểm. Sáng đi tối về, em lo lắm. Anh hứa với em đi — chỉ đi tàu cao tốc thôi. Được không?"
Anh do dự một lúc rồi chu môi nhỏ giọng hỏi:
"Vẫn như trước... mỗi cuối tuần đến tìm em, lén lén hẹn hò?"
Shasha bật cười, đưa tay nhéo nhéo vành tai lạnh buốt của anh, giọng vui vẻ trêu chọc:
"Ngốc, gặp cả phụ huynh hai bên rồi, còn lén cái gì nữa? Anh cứ đường đường chính chính mà đến."
Cuối cùng, Vương Sở Khâm ngoan ngoãn theo gia đình về lại Bắc Kinh, mang theo cả cốp xe đầy ắp trái cây mà bố mẹ Shasha nhét cho.
Về được ba ngày, anh lại xuống Bảo Định. Lần này biết nghe lời, không tự lái xe mà ngồi xe do công ty bố anh cử tài xế.
Xe dừng ở đầu phố, anh xách quà gọi điện hỏi Shasha xem hôm nay có thể lên nhà chào bố mẹ cô không. Shasha đang mang tạp dề, một tay cầm dao gọt một tay cầm điện thoại đi ra, vừa thấy anh đã gọi lớn:
"Vào cửa hàng trước đi!"
Anh xách yến sào với rượu vang chạy lon ton vào. Chưa kịp chào hỏi tử tế, Shasha đã nhận quà, nhét vào tay bố mẹ rồi dúi cho anh một con dao gọt và đôi găng tay, chỉ ra đống mía trước cửa:
"Gọt vỏ đi."
Mẹ Shasha nhận quà, còn định khách sáo vài câu, nhìn thấy con gái mình sai bảo người ta như công nhân, bà luống cuống ngăn lại:
"Con bé này đúng là bậy bạ! Sao lại bắt Tiểu Vương gọt vỏ? Con đừng nghe nó, vào trong ngồi nghỉ đi."
Nhưng đúng lúc Vương Sở Khâm cần thể hiện bản lĩnh trước mặt bố mẹ vợ tương lai, anh không nói nửa lời, đã mang găng tay vào ngay, còn khẳng định chắc nịch:
"Cháu làm được ạ!"
Mẹ Shasha còn định cản, nhưng bố Shasha liếc mắt ra hiệu: để kệ, đàn ông thì phải động tay động chân, sau này cưới rồi chẳng lẽ chuyện nhà đều để con gái làm?
Mẹ Shasha nghĩ cũng có lý, đành thôi. Bà còn dọn cho anh một cái ghế mềm để ngồi gọt.
Thế là buổi chiều ấy, người đến gặp người yêu để "nạp pin", cuối cùng lại ngồi ở cửa hàng gọt mía suốt mấy tiếng. Dĩ nhiên, Shasha cũng biết điều: cứ thấy ánh mắt u oán của anh liếc sang là cô lập tức bưng khay trái cây ra, dùng nĩa gắp vài miếng đút cho anh.
Ban đầu, vì bố mẹ cô đang ngồi trong quầy, anh đỏ bừng mặt, miệng còn cãi cứng:
"Không ăn, không ăn..."
Nhưng người càng khó chiều thì càng cần một người không bao giờ chịu bị đuổi. Miệng bảo không, Shasha cứ đưa là anh há miệng ăn ngay. Nhìn chẳng khác nào con Samoyed ngồi chờ chủ cho đồ ăn.
Cuối năm, khách đông, người ra vào tấp nập. Có mấy khách quen chỉ vào Vương Sở Khâm đang chăm chỉ gọt mía ở cửa, tò mò hỏi:
"Ông chủ, lại tuyển thêm nhân viên nam à?"
Ông chủ Shasha ngập ngừng không biết giải thích sao. Mẹ Shasha thì rất khí phách, cười đáp:
"Lao động miễn phí đấy, bạn trai con bé nhà tôi."
Đang gọt mía mà vẫn dựng thẳng tai nghe ngóng, Vương Sở Khâm nghe câu ấy, tay cầm dao khựng một giây. Rồi ngay sau đó khóe môi kéo lên tận mang tai, gọt hăng đến mức một lèo bốn cây không nghỉ. Hăng quá đến mức bàn tay trái nổi ba cái phồng rộp.
Dĩ nhiên, giá nào cũng có thành quả. Tối hôm đó, anh cuối cùng được lần đầu tiên một mình bước vào nhà bố mẹ vợ tương lai ăn cơm chính thức.
Nhà Shasha nấu ăn là vợ chồng chia việc, không ai phải cực quá. Cả hai đang lúi húi trong bếp, Vương Sở Khâm liền thì thầm hỏi Shasha có cần anh vào giúp để "ghi điểm" không.
Shasha đang ngồi xổm đắp thuốc cho mấy cái phồng rộp trên tay anh, nhìn càng thấy thương, nhỏ giọng trách:
"Thôi anh ơi... anh là thương binh rồi mà còn đòi xung phong chiến đấu gì nữa."
Cô càng nhìn càng xót, không nhịn được nói tiếp:
"Em bảo anh gọt mía là sợ anh ở cửa hàng không có việc làm sẽ ngại, nên mới kiếm cái gì đó cho anh bận rộn. Anh gọt từ từ thôi, ai bảo anh gọt hăng như đánh trận vậy chứ..."
"Không phải đều bán hết rồi sao."
Nghe cô lải nhải vừa thương vừa trách, bàn tay bỏng rát của Vương Sở Khâm đau nhói, nhưng trong lòng lại ngọt đến mức như nồi đường mạch nha sôi ùng ục. Anh không kìm được, đưa tay phải lên nhẹ bóp má mềm mềm của cô, nhỏ giọng khoe khoang:
"Em nói thử xem hôm nay anh biểu hiện có tốt không?"
"Xuất sắc luôn."
Shasha hào phóng khen thẳng, còn nhìn ra sau thấy bố mẹ vẫn quay lưng vào bếp, liền nhanh như chớp đứng bật dậy hôn lên môi anh một cái thật nhanh. Cô nheo mắt cười gian, nhìn anh trố mắt đứng hình:
"Tiền thưởng đó."
Vương Sở Khâm vừa sợ vừa vui, còn len lén nhìn về phía bếp, rồi lại liếm môi đầy nuối tiếc, cúi đầu ghé sát cô làu bàu:
"Tiền thưởng kiểu gì mà keo kiệt thế."
Chưa kịp nói xong, Shasha lại nghiêng người định hôn thêm cái nữa làm anh hoảng hồn, vội kéo đầu ra sau thì thào gấp:
"Đừng đừng đừng! Em muốn hại anh chết à! Ba mẹ vợ đang nhìn đó!!"
Shasha cười xấu xa, trợn mắt chọc anh nhát gan làm anh nghiến răng tức muốn chết.
Bữa tối có năm món một canh. Mẹ Shasha vốn nghĩ bốn món một canh là đủ, ai ngờ bố Shasha lại cố chấp làm hẳn sáu món. Lời giải thích rất chân thành:
"Năm là số lẻ, phải sáu mới tốt. Số chẵn, đôi lứa, cho nó may mắn."
Mẹ Shasha vừa tức vừa buồn cười—thôi, thừa nhận đi ông xã, ông thích cậu con rể tương lai này lắm rồi.
Ăn xong, Vương Sở Khâm định thu dọn bát đĩa rửa luôn. Mẹ Shasha lần này lại không ngăn, nhưng bố Shasha đã nhanh hơn, ấn anh ngồi lại ghế sofa, giọng kiểu bề trên:
"Tay còn đau thì nghỉ đi. Lần sau hẵng rửa. Nhà bác có quy tắc bất thành văn, nấu ăn thì cùng làm, nhưng rửa bát là đàn ông làm. Nên sau này—"
Ông chưa nói hết câu, Vương Sở Khâm đã lĩnh hội ngay:
"Cháu hiểu mà chú. Sau này ở nhà nhất định cháu không để Shasha rửa bát. Nấu ăn cô ấy cũng không cần làm. Chú cứ yên tâm."
Shasha suýt nữa thì buột miệng: "Trong thời gian ở Bắc Kinh bọn con sống với nhau, toàn anh ấy nấu nướng làm việc nhà cả đấy..."
May mà kịp nuốt xuống. Cái chuyện "ở chung" tuyệt đối chưa thể khai ra lúc này, không thì thanh danh cậu con rể lại quay về vạch xuất phát.
Chín giờ tối, Vương Sở Khâm phải đứng dậy cáo từ. Anh không muốn đi chút nào, nhưng hiện tại "danh chưa chính ngôn chưa thuận", chưa có tư cách ở lại.
Shasha đứng dậy tiễn anh. Bố mẹ cô cũng đứng dậy theo. Bố Shasha hỏi một câu hiếm hoi mang tính quan tâm:
"Muộn vậy rồi còn về Bắc Kinh à?"
"Không ạ, anh ấy ở khách sạn. Tài xế nhà anh ấy về rồi, mai mới đến đón."
Shasha đáp thay anh.
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt phức tạp lẫn ngầm mềm lòng. Mẹ Shasha nói:
"À... vậy à."
Rồi hết lời.
Vương Sở Khâm hoàn toàn thấy bình thường. Hôm nay là lần đầu anh được vào nhà người yêu một cách đàng hoàng, còn được ăn cơm do chính tay bố vợ tương lai nấu. Như vậy với anh đã là đại thắng lợi. KPI ghi điểm hôm nay thành công mỹ mãn.
Anh lễ phép cúi đầu cảm ơn, chào tạm biệt. Bố Shasha gật đầu lạnh lùng, mẹ Shasha vui vẻ dặn:
"Lần sau lại qua chơi nhé, nhưng đừng mang quà nữa."
Rồi còn thêm câu:
"Shasha, con đưa Tiểu Vương xuống dưới đi."
Câu nói này với Vương Sở Khâm còn quý hơn vàng — cuối cùng cũng được ở riêng với vợ sắp cưới vài phút!
Hai người giữ khoảng cách nghiêm chỉnh trước mắt phụ huynh, đứng cách nhau nửa mét. Nhưng vừa vào thang máy, cửa đóng lại, anh liền hóa thân thành con chó lớn lao tới ôm eo cô kéo vào góc tối sau bình chữa cháy, trong bóng tối ôm mặt cô mà hôn như người mất nước.
Shasha cũng nhớ anh đến đau lòng, kiễng chân quàng cổ anh, bám chặt lấy anh đáp lại cháy bỏng. Hai người quấn lấy nhau trong bóng tối, hơi thở nóng rực, hận không thể hòa làm một.
Nhưng nghĩ đến phụ huynh còn ở trên lầu, Vương Sở Khâm cố gắng gom hết ý chí của đời mình để rứt khỏi đôi môi cô, ôm cô thật chặt, vùi mặt vào cổ cô để ổn định lại hơi thở.
"Đặt khách sạn rồi chứ?"
"Ừm. Đặt rồi. Chọn cái nào gần nhà em nhất."
"Để em đưa anh qua?"
Shasha nhón chân đá nhẹ mặt đất để bật đèn hành lang, hai tay vẫn vòng trên cổ anh, ngẩng đầu hỏi.
Vương Sở Khâm bật cười, cúi xuống cọ trán vào cô:
"Thôi em ơi. Em đưa anh, anh lại phải đưa em về. Đưa qua đưa lại cả đêm mất."
Shasha nheo mắt đầy cố ý:
"Anh không muốn em... cùng anh qua khách sạn à?"
Hàng mi cô chớp nhẹ như quét thẳng vào tim anh. Ánh mắt Vương Sở Khâm tối đi, tay siết eo cô, tay kia nâng cằm cô, cúi xuống hôn lần nữa.
Lần này là kiểu hôn mang theo trừng phạt, khiến Shasha mềm nhũn cả chân, chỉ biết dựa trọn vào ngực anh. Nụ hôn từ mãnh liệt đến mềm mại, từ chiếm đoạt đến lưu luyến.
Cuối cùng anh lại kìm xuống cơn rạo rực đang bốc cháy, sửa lại tóc và áo cho cô, đưa cô ra cửa thang máy. Shasha cố ý chu môi:
"Giờ cứng cáp rồi nhỉ, không cần em đưa nữa."
Vương Sở Khâm bị chọc tức bật cười, cúi xuống cắn nhẹ vào má cô, rồi vỗ vào mông cô một cái đẩy vào thang máy:
"Anh cứng chỗ nào em rõ nhất. Chờ anh ghi đủ điểm trong lòng ba mẹ em rồi đường hoàng danh chính ngôn thuận... lúc đó xem anh xử em thế nào."
Từ đó đến cuối tháng Chạp, anh cách vài hôm lại xuống Bảo Định một lần. Gần Tết, cửa hàng trái cây của nhà Shasha đông khách, mỗi lần đến anh đều mang theo quà biếu, lễ phép chào bố mẹ cô, rồi vào cửa hàng phụ giúp. Tối đến được mời lên nhà ăn cơm.
Có hôm ăn xong về Bắc Kinh luôn, có hôm ngủ ở khách sạn gần đó. Chưa bao giờ đề cập chuyện "ngủ lại".
Và mỗi lần Shasha xuống tiễn anh, cô cũng không để lâu. Mấy lần như vậy, mẹ Shasha khi nói chuyện trong nhà đã vô thức buột miệng:
"Tiểu Vương được cái ngoan, biết chừng mực, không có làm bừa."
Bố Shasha nghe vậy cũng mềm lòng, nhưng miệng vẫn thích cà khịa:
"Đi đi lại lại thế này, đàn ông phải có chí lớn chứ."
Chưa kịp để Shasha phản bác, mẹ cô đã bật chế độ bảo vệ con rể tương lai:
"Chí lớn hay vợ lớn? Sự nghiệp quan trọng hay cưới vợ quan trọng? Nó mà không siêng qua đây, ông lại bảo nó không để tâm đến con gái nhà mình. Ông đúng là tiêu chuẩn kép!"
Ông Lão Tôn bị vợ mình chặn họng, trong lòng hơi khó chịu, còn muốn phản pháo lại. Đúng lúc đó, Shasha bưng tách trà đi đến, vừa đi vừa cúi đầu ghi âm giọng nói gửi cho người nào đó:
"Giờ này mà anh còn tăng ca à? Chưa ăn gì? Em chịu anh luôn, tùy tiện ăn đại cái gì cũng được mà. Cái đơn đó làm cả trăm năm rồi đúng không? Sao còn chưa xong? Em bảo rồi, làm xong việc hãy qua thăm em. Bận quá thì cuối tuần khỏi qua luôn, ở lại công ty mà làm cho xong."
Shasha vừa gửi xong, bên này ông Lão Tôn đã nhíu mày lên lớp:
"Con cũng đừng khắt khe quá. Cuối tuần còn bắt người ta tăng ca, Tiểu Vương đâu phải làm bằng sắt."
Mẹ Shasha: ... Đấy, thấy chưa, đúng kiểu tiêu chuẩn kép".
Shasha: ... Con nói người ta thì bố khó chịu ngay.
Nhưng đúng là cuối năm Vương Sở Khâm bận thật—bận nhận chia lợi nhuận.
Năm nay một cổ đông lớn rút vốn, ba anh em họ phải hoàn tiền mua lại cổ phần gốc của Lục Nhan Kỳ. May mà tiền chia lợi nhuận đủ "gỡ vốn".
Trương Địch thì xem xe, chuẩn bị mua con mới để lái về quê ăn Tết cho oách.
Lâm Gia Nhân thì tính đưa bạn gái đi du lịch vòng quanh mấy đảo nhiệt đới trốn đông.
Còn Vương Sở Khâm thì rảnh lúc nào xem nhà lúc đó. Xem vài căn chung cư, có hai căn gần trường học giao thông tiện, anh thấy cũng được, nhưng chưa quyết — đợi nữ chủ nhân đến xem rồi chốt.
Bố anh bảo sẽ mua nhà cưới cho anh. Vương Sở Khâm không muốn nhận, nhưng mẹ anh thì lại bênh anh một trận, bảo bố nó hiếm hoi mới hào phóng, cho thì cứ nhận.
Thế là anh không nhận nhà, nhưng nhận xe.
Xe cũ là Range Rover trắng, lần này anh chọn ngay chiếc Mercedes G63 AMG... màu đỏ chót.
Vì mẹ và bà nội đều bảo: "Đỏ mới đẹp, đỏ mới may mắn, lái về Bảo Định chắc bố vợ thích, nhìn thằng rể cũng thuận mắt hơn."
Vương Sở Khâm nghe xong thấy hợp lý vcl, lập tức về ký luôn con đỏ.
Studio bận đến tận 23 tháng Chạp mới tổng kết xong công việc cuối năm. Báo cáo hoàn tất, mấy ông chủ liền đãi cả studio một chầu ăn nhậu – karaoke – xông hơi – ăn khuya trọn gói.
Mãi gần ba giờ sáng mới giải tán. Ai cũng hùng hồn hẹn "sang năm ta lại chiến".
Vương Sở Khâm uống cũng không ít. Về nhà tắm sơ rồi đổ cái rầm xuống ngủ mê man.
Tỉnh dậy lúc mặt trời lên cao, anh bật khỏi giường, vội vàng chỉnh trang, uống đại ly cà phê khi bụng còn rỗng rồi lái xe chạy thẳng về Hà Bắc.
Một tuần nay anh chưa sang Bảo Định, nhớ đến phát sốt.
Mỗi ngày chỉ có thể facetime từ xa để "nạp điện", nhưng không chạm được, không ôm được—khó chịu tới mức ngứa cả người.
Đến nơi đã một giờ trưa. Lái vòng vòng khu phố đi bộ mãi không có chỗ đậu xe, anh đành lái thẳng vào bãi xe khu chung cư nhà bố mẹ Shasha, rồi đi bộ sang cửa hàng trái cây.
Shasha biết hôm nay anh sẽ tới, nhưng chưa nói với bố mẹ. Hôm qua bố cô còn lơ đãng kể với mẹ:
"Hình như... dạo này lâu không thấy nó đến."
Mẹ cô không ngẩng đầu, vừa kiểm hàng vừa hỏi:
"'Nó' là ai?"
Ông Tôn nhăn mặt: "Còn ai nữa! Bạn trai con gái bà! Con rể tương lai của tôi!"
Shasha khi ấy đang nằm trên sofa nhắn tin cho người yêu, nhịn cười muốn nội thương.
Mẹ cô thì cười vô cùng thoải mái:
"Ui dào, con rể tôi thì cũng là con rể ông thôi. Mới có bảy tám ngày chứ mấy? Hôm trước ông còn bảo người ta không lo sự nghiệp, cứ ngày nào cũng chạy xuống đây mà?"
Ông Tôn bị chặn họng lần hai, chỉ biết hừ một tiếng đầy cao ngạo.
Vương Sở Khâm vào cửa hàng tay không—vì quà anh để trong cốp xe.
Shasha từ nãy đến giờ cứ nhìn chòng chọc ra cửa, thấy bóng anh là lập tức vẫy tay ra hiệu lại đây.
Vương Sở Khâm mắt nhìn cô, chân lại rẽ sang phía bố mẹ vợ tương lai để chào trước theo phép lịch sự.
Bố vợ tương lai vẫn lạnh lùng gật đầu chào lấy lệ.
Mẹ vợ tương lai vẫn đầy nhiệt tình: hỏi anh tới bằng gì, ăn chưa, dạo này ra sao, gia đình thế nào.
Vương Sở Khâm lễ độ trả lời từng câu:
Lái xe đến.
Ăn rồi.
Dạo này khỏe.
Nhà cũng bình an.
Xong mới quay lại cạnh Shasha. Và lập tức đổi giọng—môi trề xuống, mắt ủy khuất, lôi lôi tay áo cô:
"Anh tối qua uống nhiều, sáng nay dậy đau đầu lắm... Anh chưa ăn sáng... cũng chưa ăn trưa... Anh đói lắm luôn đó baby..."
Shasha vừa tức vừa thương, quay sang nói dối với mẹ rằng phải đi giao hàng cho khách quen.
Cô xách túi dâu và hộp dưa hấu đã rửa sẵn, kéo Vương Sở Khâm ra ngoài.
Cậu tưởng cô thật sự đi giao hàng, mặt còn lấm lét:
"Hay... để anh đi giao? Em ở lại thu ngân cũng được?"
Shasha lườm phát muốn gãy cổ:
"Anh biết khách ở đâu không? Không biết còn bày đặt!"
Mẹ cô thì khoát tay:
"Đi cả hai cho nhanh. Trong tiệm đông người, không sao đâu."
Ra khỏi cửa, Shasha dắt thẳng anh đến quán bánh bao – mì ở cuối phố.
Cô chiếm bàn trong cùng, đặt hai hộp trái cây lên bàn, gọi ngay phần há cảo thập cẩm lớn.
Lại dặn kỹ:
"Đừng cho nhân tôm."
Vương Sở Khâm vẫn còn mơ hồ:
"Thế hàng giao đâu?"
Shasha kéo anh ngồi xuống, cáu:
"Anh ngồi xuống dùm cái! Đồ giao tận miệng rồi còn hỏi! Đúng là đồng đội heo!"
Bị mắng mà mặt anh nở hoa, kéo luôn ghế sát lại, chui đầu vào hõm cổ cô, nũng nịu:
"Vợ thương anh nhất~"
"Ở chỗ công cộng đàng hoàng chút..."
Miệng thì cằn nhằn nhưng tay cô chẳng đẩy anh ra tí nào.
Hai đứa ôm ôm dựa dựa như hai con koala dính nhau, giải tỏa nỗi nhớ suốt một tuần lễ.
Há cảo vừa lên, Vương Sở Khâm lập tức đổi chỗ, nhét Shasha vào phía trong, tay phải nắm chặt tay cô, tay trái gắp há cảo ăn ngấu nghiến, còn thỉnh thoảng đút cho cô một miếng.
Shasha cũng tranh thủ—móc dâu tây chấm đường bỏ vào miệng anh liên tục.
"Em ăn mấy cái nhọn nhọn, để phần đáy cho anh."
Anh vừa ăn vừa phân công.
"Muốn ăn nước miếng em thì nói luôn đi."
Shasha khịt mũi.
Anh bật cười, nghiêng đầu thì thầm, giọng trầm khàn:
"Không muốn ăn gián tiếp. Muốn ăn trực tiếp. Mau cho anh tí nước miếng nạp năng lượng đi."
Shasha đỏ bừng, cấu mạnh vào eo anh.
Anh ái da liên tục, nhưng người thì càng dí sát như muốn bế cô sang bàn bên luôn.
Nhưng dù sao cũng đang "giấu" bố mẹ, nên Vương Sở Khâm không dám nán lâu.
Hai đứa ăn sạch trái cây, lau miệng xong lại nghiêm túc quay về cửa hàng.
Đến tầm năm giờ, trời nhá nhem.
Mẹ Shasha bảo:
"Shasha, con dẫn Tiểu Vương về trước, lấy sườn với móng giò ra rã đông, nấu nồi cơm. Bố mẹ về sau nấu luôn."
Bố cô còn thêm:
"Tiện thì mua con gà quay mang về."
Mặt Vương Sở Khâm bình thản, nhưng tim thì bay lên tận mây.
—Đây không còn là "khách đến chơi" nữa.
—Đây là "người nhà".
Xe đỏ thiệt đúng là xe phong thủy!
Vừa bước khỏi cửa hàng, tay hai người đã tự động đan vào nhau.
Đi ngang qua sạp gà, mua theo lời dặn.
Rồi tay trong tay vào khu chung cư.
Chú bảo vệ đã quen lắm rồi, thấy từ xa liền cười ha hả:
"Ô, hôm nay tan ca sớm à? Ơ kìa—cậu bạn trai lại đến rồi à?"
Shasha cười ngượng:
"Dạ, chú ơi."
Chú nhìn sang Vương Sở Khâm, khen thật lòng:
"Nhà cháu có chàng rể tương lai đẹp trai quá!"
Từ "chàng rể" rơi vào tai Vương Sở Khâm còn êm hơn cả hai chữ "đẹp trai". Đây chính là sự công nhận thân phận tới từ... bác bảo vệ khu nhà tương lai bố vợ!
Trong lòng anh vui như Tết, nắm tay Shasha bước thật nhanh đến chỗ mình đậu xe. Shasha còn đang ngẩn người vì phát hiện anh đổi sang xe mới, thì anh đã nhanh như chớp mở cốp sau, lấy một chai rượu vang, xách lại biếu cho bác bảo vệ rồi mới quay lại.
Shasha đứng cạnh xe chờ anh, thấy anh cười tít mắt chạy về, không nhịn được trêu:
"Không biết còn tưởng anh thích con gái bác bảo vệ đấy."
"Chuyên bịa đặt."
Ngón tay thon dài, trắng như cọng hành non của anh vươn qua khẽ nhéo má cô. Nhìn cái miệng nhỏ đỏ hồng của cô, anh nuốt nước bọt cái ực.
"Đừng quậy nữa, về nhà, về nhà."
Shasha không để ý trong mắt anh đang cuộn lên thứ cảm xúc gì, phủi tay anh ra rồi quay người đi. Mới đi được hai bước, sau lưng đã vang lên tiếng xe mở khóa.
Cô quay đầu lại, vừa đúng lúc thấy Vương Sở Khâm một tay kéo cửa ghế sau, một tay ôm ngang eo cô, không nói không rằng lôi thẳng cô vào trong xe.
Cửa xe đóng lại phát ra tiếng "cụp" trầm thấp, ngay sau đó là tiếng khóa cửa nhẹ khẽ. Shasha bị anh đè ngã lên hàng ghế sau, vừa vùng vẫy muốn ngồi dậy vừa cố ý làm nũng hỏi:
"Anh làm gì thế—"
Anh lại ấn cô nằm xuống, người đè lên, môi nóng rực phủ xuống, hôn cô ngấu nghiến.
Dĩ nhiên với tình hình hiện tại thì không thể làm gì quá giới hạn trên xe, nhưng những nhớ nhung tích tụ sắp hóa thành tai họa này, phải được giải tỏa bằng một nụ hôn thật dài, thật quấn quít mới tạm dịu lại được.
Đến lúc kết thúc, cả hai đều nóng đến chảy mồ hôi, chỉ có thể ôm chặt nhau, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Anh giúp cô kéo lại quần áo bị làm rối, trước khi xuống xe còn không nhịn được hôn trộm khóe môi cô thêm một cái.
Shasha nhanh tay móc lấy cổ anh, chớp mắt hỏi:
"Muốn hôn thêm tí nữa không?"
Hơi thở của Vương Sở Khâm rõ ràng nặng hơn, quai hàm siết chặt. Cuối cùng, anh chỉ có thể nghiến răng kéo cô từ trên xe xuống, còn trút giận bằng cách vỗ nhẹ một cái lên mông cô.
"Ngày nào em cũng chỉ nghĩ cách hại anh. Bố mẹ mình mà về thấy đồ ăn còn chưa rã đông là chém anh chết đấy."
Kết quả, tối hôm đó bố mẹ Shasha lại về muộn bất thường. Vương Sở Khâm rất biết nhìn thời thế, thấy nguyên liệu đã rã đông là tự giác chui vào bếp "bận rộn". Dù sao anh cũng đâu thể thật sự làm chàng rể "ngồi chờ ăn" được.
Tất nhiên, Shasha cũng "giúp đỡ" — là giúp... sạc pin.
Cô đứng bên cạnh, mỗi lần anh quay sang là cô rất biết điều rướn người hôn một cái, còn không quên tăng "giá trị tinh thần":
"Khoai tây bào sợi đẹp thế này!"
"Sườn chiên trông ngon ghê luôn!"
"Chân giò hầm thơm quá trời luôn!"
"Ôi trời anh đừng có một phút hôn tám lần nữa, môi anh bị em hôn rụng mất bây giờ!"
Bố mẹ Shasha đúng là bị chuyện cửa hàng níu chân. Bình thường sáu giờ tối là bàn giao ca cho hai nhân viên, vợ chồng cô đóng sổ rồi về. Ai ngờ đúng lúc chuẩn bị bàn giao lại có khách lớn gọi đến: công ty liên hoan cuối năm, đặt thêm hai chục bàn trái cây, mỗi bàn sáu món.
Hai nhân viên không kham nổi, hai vợ chồng đành phải xắn tay vào. Bốn người bận tối mắt tối mũi, làm đến tận gần tám giờ mới về đến nhà.
Lúc trước Shasha có gọi điện hỏi, mẹ cô bảo:
"Con dẫn Tiểu Vương đi ra ngoài ăn gì ngon ngon đi, bố mẹ về luộc mì ăn là được."
Con gái ậm ờ đồng ý. Ai dè hai vợ chồng vừa mở cửa đã bị mùi đồ ăn trong nhà thơm lừng dụ cho nuốt nước miếng.
Nghe tiếng mở cửa, Shasha "giả vờ bận rộn" trong bếp cùng với Vương Sở Khâm thật sự đang bận rộn, vội vàng bưng thức ăn và cơm nóng lần lượt mang ra bàn ăn nhỏ.
Chân giò hầm trong, gà quay ngũ vị, sườn rang muối, thịt sốt chua ngọt, khoai tây xào chua cay, cải thìa xào tỏi — sáu món ăn được bày ngay ngắn trên chiếc bàn được lau bóng loáng. Màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Trên người Vương Sở Khâm vẫn còn đang đeo tạp dề, nhìn là biết công lao chính thuộc về ai.
Không chỉ khiến mẹ vợ tương lai khen mãi không thôi, mà ngay cả ông bố luôn tỏ ra lạnh lùng kia, sau khi gắp thử vài miếng cũng chậm rãi nói:
"Tay nghề không tệ. Con gái tôi sau này theo cậu cũng coi như có phúc ăn uống rồi."
Một câu nói hờ hững của ông Lão Tôn thôi mà khiến Vương Sở Khâm suýt nữa không cầm nổi đũa.
Chiếc xe đỏ này đúng là may mắn, hôm nay KPI coi như chạm nóc.
Cơm nước xong, Vương Sở Khâm được bố vợ tương lai công nhận rồi, bèn chủ động tranh rửa bát. Shasha vào bếp loa qua loa giúp một tay cũng bị anh đuổi ra.
"Ra ngoài chơi đi. Em đứng đây chỉ làm chậm tốc độ anh cọ bát thôi."
Shasha nghiến răng, véo một cái rõ đau vào mông anh mới chịu đi ra. Mà ra ngoài cô cũng đâu có rảnh, bố mẹ cô càng không.
Chỉ trong chốc lát, bố mẹ cô đã dọn xong cái phòng nhỏ trước giờ bỏ không.
Ông Tôn xuống tầng đổ rác, mẹ Shasha gọi con gái vào, lúc đó đang trải ga giường, hỏi:
"Bộ chăn ga gối màu xanh đậm này cho Tiểu Vương ngủ có hợp không con?"
Shasha choáng váng. Hàng loạt câu hỏi muốn bật ra, câu đầu tiên là:
"Nhà mình tự nhiên có giường ở đây từ bao giờ vậy ạ?!"
Mẹ cô vẫn đang cân nhắc xem nên dùng bộ nào, nói rất tự nhiên:
"Mấy hôm trước mẹ bảo với bố con là Tiểu Vương lần nào đến cũng ở khách sạn, vừa tốn tiền vừa khách sáo, không tiện. Bố con lúc ấy không nói gì, hôm sau đã bảo cửa hàng nội thất mang đến một cái giường gỗ lim rồi. Phòng này nhỏ, chắc chỉ đặt được giường mét rưỡi, bảo Tiểu Vương chịu khó chút. Con xem dùng bộ nào thì hợp? Xanh đậm hay xanh ngọc? Đều là đồ mới, mẹ giặt qua rồi."
Thông tin quá nhiều, Shasha nhất thời xử lý không kịp. Trong lòng ngọt lịm, chuyện lớn thế này mà hai người còn chẳng nói với cô nửa câu. Nhưng cô cũng biết tốt nhất đừng hỏi kỹ, không thì bố mẹ lại ngại.
Thế là cô giả vờ như chẳng có gì to tát, bình tĩnh góp ý:
"Dùng bộ xanh đậm đi mẹ, bộ xanh nhạt để dành cho con."
"Được, phòng này cũng mở cửa mấy ngày rồi, chả còn mùi gì. Con lấy cây lau nhà ra lau lại một lượt cho sạch là được."
Shasha cố bày bộ mặt ra vẻ "lạt mềm buộc chặt":
"Trời ơi, việc của ai người nấy làm đi mẹ. Để anh ấy tự lau chứ!"
Mẹ cô lườm:
"Con này, sao bát đũa của con không thấy tự rửa mà để người ta rửa hộ thế?"
Tsk tsk, chăm người ta ghê ha...không dám đụng vào nữa.
Shasha vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà. Đi ngang qua bếp, trong lòng còn nghẹn, bèn lao vào vỗ một phát nữa lên mông anh chàng đang nghiêm túc rửa bát như đang thi đấu Olympic.
Vương Sở Khâm giật nảy mình, quay lại còn chưa kịp hỏi gì thì Shasha đã chuồn thẳng, để lại mình anh ngơ ngác lầm bầm:
"Gì thế nhỉ, chắc em thiếu đòn quá..."
Vừa lúc đó, ông Tôn đổ rác xong quay về, liếc vào bếp một cái. Ánh mắt hai "ông con rể – bố vợ tương lai" vô tình chạm nhau, không khí hơi... kỳ kỳ.
Ông Tôn kiếm bừa chuyện để nói:
"Shasha bảo lần này con lái xe qua hả?"
Vương Sở Khâm không hiểu bố vợ tương lai hỏi câu này làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ, vâng ạ."
Ông Tôn gãi đầu, lại như vô tình nói:
"Hôm nay khuya rồi, chắc không về nữa nhỉ?"
Vương Sở Khâm đang cầm cái bát, nơm nớp lo chẳng biết nên đáp sao cho đúng, đành cẩn thận:
"Không ạ, tối nay con không về. Công ty con nghỉ Tết rồi, mấy hôm nay con rảnh, bác có việc gì cứ sai con."
"Bác sai con cái gì được."
Ông lại gãi đầu, quay người như sắp đi. Vương Sở Khâm hoang mang, trong lòng hồi hộp, không biết câu trả lời vừa rồi có trúng ý bố vợ tương lai không.
Đang lo lắng thì ông Tôn lại quay đầu, liếc qua bếp một vòng, rồi buông giọng như nói chuyện trời mưa:
"Đã không về thì ở đây ngủ luôn đi, khỏi ra khách sạn. Cuối năm khách sạn cũng đắt."
Ngừng một nhịp, ông bổ sung thêm một câu:
"Dì con dọn cho con một phòng rồi, con không chê chật thì ở tạm."
Tay Vương Sở Khâm trượt một cái, cái bát "cạch" một tiếng rơi vào bồn rửa, may mà không vỡ.
Trong tai anh như có tiếng ong ong, tim thì muốn nhảy ra ngoài. Anh phải cố lắm mới giữ được vẻ mặt bình thường, cố gắng bình tĩnh gật đầu cảm ơn:
"Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn bác ạ."
"Cảm ơn dì con đi, bác có làm gì đâu."
Ông Tôn nói xong, mặt mày đầy vẻ "ta đây thản nhiên", tay đút túi đi thẳng.
Vương Sở Khâm chống tay lên thành bồn, đờ người ra một lúc lâu, cứ như đang mơ.
Shasha lau xong nhà, cất cây lau nhà về chỗ cũ, ngang qua bếp thấy anh vẫn còn đứng ngây ra đó, bèn hùng hùng hổ hổ xông vào tặng thêm một cái vỗ nữa vào mông.
"Anh làm gì chôn chân trong bếp nãy giờ không ra hả?"
Vương Sở Khâm quay đầu sang, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, nhỏ giọng đầy khó tin:
"Shasha, em có biết lúc nãy bố nói gì với anh không?"
Shasha chống nạnh:
"Nói gì? Nói sau này cái chỗ bếp núc này giao hết cho anh hả?"
Vương Sở Khâm vẫn đắm chìm trong niềm vui khôn tả, trong mắt sáng lấp lánh, hạ giọng vững tin tuyên bố:
"Ông bảo tối nay anh ngủ ở đây!"
Shasha vốn định trêu anh một trận vì cái tội "không có tiền đồ", chuyện nhỏ xíu cũng kinh ngạc như động đất. Nhưng nhìn cái bộ dạng mừng rỡ ngây ngốc của anh, lòng cô mềm nhũn, ngọt như viên kẹo bông xốp mềm.
Cô bất ngờ kiễng chân, hôn mạnh một cái lên khóe môi đang cong không kiềm nổi ấy.
"Chúc mừng anh chính thức 'đăng đường nhập thất' nha, tuyển thủ Vương."
Đêm đã rất khuya mà ông Tôn vẫn trằn trọc không sao ngủ được, trong lòng cứ thấy thấp thỏm, không yên. Ông lăn qua lộn lại, tất nhiên ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của bà Cao nằm cạnh.
Bà Cao nhỏ giọng than phiền:
"Ông làm cái gì thế, lăn qua lăn lại, hơi ấm trong chăn cũng bay hết rồi."
Ông Tôn nói mà nghe cũng thấy chột dạ:
"Sao tôi cứ thấy bất an thế này... Bà nói xem, thằng nhóc nhà họ Vương kia... có làm gì bậy bạ không?"
Trong bóng tối, bà Cao trợn trắng mắt:
"Giường là ông mua về, người là ông giữ lại, giờ lại quay ra lo cho 'cải thảo' trong nhà à?"
Bà vừa dứt lời, ông Tôn thật sự hơi lo lo. Ông quan sát Tiểu Vương một thời gian, cảm thấy cậu nhóc này tính tình thật thà, biết chừng mực, cũng đáng tin. Nhưng giờ lại sợ bản thân nhìn nhầm người. Dù sao gia cảnh hai bên vốn đã không cân xứng, nếu đến tình cảm cũng không cân xứng nốt, lỡ đâu cậu công tử nhà giàu kia chỉ là ham vui cho thoả tính mới lạ, vậy thì con gái ông chẳng phải chịu thiệt to sao?
Ông bật dậy cái "phụp", động tác hơi mạnh, gió lạnh theo kẽ chăn luồn vào, làm bà Cao cũng phải ngồi bật dậy, tức đến mức nhỏ giọng mắng:
"Ông làm cái gì đấy hả, nửa đêm nửa hôm thần thần bí bí! Đúng là có bệnh! Chuyện của người trẻ ông bớt xen vào đi! Con gái ông hai mươi tư hai mươi lăm tuổi rồi, chứ có phải mười bốn mười lăm đâu, nó còn khôn hơn ông, sợ gì thiệt thòi?"
Ông Tôn chẳng buồn nghe, cứ khăng khăng xuống giường, muốn ra ngoài "xem tình hình". Bà Cao nhìn trời bất lực, lại sợ ông làm ầm ĩ lên, đành vừa nhỏ giọng mắng vừa theo ra, hai ông bà lén lút bước ra khỏi phòng.
Phòng khách tối om, nhưng cánh cửa căn phòng mới được sửa thành phòng nhỏ hôm nay vẫn khép hờ. Ánh đèn trong phòng xuyên qua khe cửa, trải thành một vệt sáng mỏng trên nền nhà, loáng thoáng còn có tiếng nói chuyện đứt quãng vọng ra.
Trái tim đang treo lơ lửng của bà Cao buông xuống được phần nào, thở phào một hơi. Dù chuyện con gái mình nửa đêm còn ở trong phòng Tiểu Vương nghe hơi "không đúng lắm", nhưng cửa đã không đóng kín, chắc chắn không phải làm chuyện gì quá giới hạn. Cô cũng tự nhận mình là người cởi mở, chuyện trai gái nửa đêm ở chung một phòng, nếu con gái thật sự tình nguyện, cô cũng không phải không chấp nhận được – ai mà chẳng từng trẻ qua. Cô sợ nhất là ông Tôn "bệnh thương con" phát tác, làm ầm lên, nên vội nắm tay ông, dùng giọng khẽ như gió:
"Hai đứa không ngủ được thì ngồi nói chuyện, mình đừng có lo chuyện bao đồng nữa."
Ông Tôn vẫn đứng ì một chỗ, có vẻ còn đang lưỡng lự xem có nên vào "nói chuyện phải trái" hay không. Giờ nghe thì đúng là đang trò chuyện thật, nhưng ông lại sợ, nửa đêm nửa hôm, lỡ đang nói chuyện mà châm được tí lửa, nảy thêm tí tia lửa nhỏ... thì phiền to.
Hai ông bà nấp sau vách, nín thở, dỏng tai lên nghe. Ông Tôn quyết định tạm gác đạo đức sang một bên, nghe trộm hai câu. Nếu là nói chuyện đàng hoàng tử tế, ông sẽ cố... "cởi mở" mà không xen vào. Còn nếu thằng nhóc nhà họ Vương dám dụ dỗ con gái ngốc nhà ông, ông nhất định cho nó đẹp mặt!
Đêm càng yên tĩnh, tiếng đối thoại trong phòng càng rõ ràng hơn.
Giọng Tiểu Vương khổ sở cầu xin:
"Tổ tông nhỏ ơi, em làm ơn về phòng ngủ đi, đừng hành anh nữa!"
Ông Tôn: ???
Bà Cao: ???
Shasha:
"Ô, em tự dâng tới tận cửa mà anh còn đòi đuổi à? Không thích em chủ động chứ gì? Hết thương em rồi chứ gì?"
Ông Tôn: ...
Bà Cao: ...
Tiểu Vương:
"Em nói linh tinh cái gì đấy?! Anh đương nhiên là thích em chủ động rồi, nhưng còn phải xem thời gian với địa điểm nữa chứ. Đừng nghịch nữa mà bảo bối, hôm nay anh mới vất vả cày được chút thiện cảm trước mặt bố mẹ mình, lát nữa mà để bố mẹ nghe thấy em nửa đêm còn ở trong phòng anh, điểm của anh không tụt về âm mới là lạ!"
Shasha:
"Ngày nào anh cũng chỉ nghĩ cách ghi điểm trước mặt bố mẹ em. Rốt cuộc là bố mẹ em quan trọng hơn, hay em quan trọng hơn?"
Tiểu Vương:
"Quan trọng như nhau, quan trọng như nhau hết! Đừng làm loạn nữa tổ tông ơi, ngoan nào bảo bối, giờ mình tạm nhịn một chút. Em để anh thể hiện cho tốt, tranh thủ sau Tết, đầu xuân anh sang dạm hỏi luôn cho xong, nghe lời nha, bảo bối!"
Ông Tôn: !!!
Bà Cao: !!!
Shasha:
"Ừm... Muốn em nghe lời thì trước tiên anh phải gọi em một tiếng 'Nữ vương đại nhân' đã."
Tiểu Vương:
"...... Nữ vương đại nhân, Nữ vương đại nhân tôn kính ơi, xin người tha cho tiểu nhân, mau mau về phòng ngủ đi. Nhỡ đâu dì Cao với chú Tôn nghe tiếng động chạy qua, thì anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch đâu..."
Shasha được đà lấn tới:
"Thế anh cõng em về."
Tiểu Vương:
"Được được được, anh cõng, anh cõng, lên đi nào Nữ vương đại nhân."
Shasha không chịu dừng:
"Thế anh hôn em một cái đã."
Tiểu Vương:
"Em đúng là chỉ giỏi ỷ thế anh không dám làm gì em, nên cứ hành anh thôi..."
Tiếp theo là một tiếng "chụt" rất vang dội, sau đó là giọng Shasha dính dính, ngọt như đường:
"Má trái cũng phải hôn."
Ông Tôn đỏ hết cả mặt, nghe không nổi nữa, nhân lúc trong nhà vẫn tối như mực bèn lẹ làng quay người, chuồn thẳng về phòng ngủ.
Bà Cao theo sau, rón rén đóng cửa lại, cười trên nỗi "đau khổ" của chồng:
"Giờ thì không sợ 'heo' tới ủi cải thảo nhà mình nữa ha?"
Ông Tôn:
"... Con gái bà dạy tốt ghê."
Bà Cao:
"Con ông nuôi đấy."
Ông Tôn:
"Con bà nuôi!"
Bà Cao:
"Ông nuôi!"
----
Nami: Tới đây là hết rùi nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro