Gặp lại
Giọng nói làm Thiên Hạ sởn gai óc phát ra từ phía bên phải theo bản năng cô liền quay đầu lại , mắt chạm mắt với chàng thanh niên lúc trước .
- Hú hồn hú vía! Mô phật .
Nói về bệnh liệu thì cô chắc phải đứng nhất hoặc nhì , may là chưa bắn ra mấy lời thô tục như ở hiện đại . Nhìn thấy y , cô cũng thấy mừng trong lòng - mừng vì đã gặp lại được nhau , để có thể báo ơn báo nghĩa . Tiếp xúc gần như thế mới thấy , y quả thật là mỹ nam hiếm có trong thời đại này , nếu phải so sánh thì Chí Dũng nhà cô thua xa y rất nhiều .
- Anh .. gặp lại anh rồi .
Cô bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng như đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng .
- Bà chủ , lấy cho tôi cái này . Gói lại cẩn thận nhé .
Nói rồi y liền quay sang cô , nhìn thẳng vào mắt Thiên Hạ .
- Lời hứa lúc trước , ta trả rồi nhé!
Trời ạ! Sao y xem trọng nó như thế nhỉ? Hay trong thời đại này nam nhi nói ra là phải giữ lấy lời . Nhưng phải thừa nhận , cô cũng rất mong chờ lời hứa đó của y , đâu thể dễ dàng quên được một nam nhân có nhan sắc tuyệt đỉnh như thế huống hồ y còn là ân nhân của cô cơ mà .
- Đây , cô có muốn ta cài lên giùm không?
- Công tử! Xin người đừng làm như thế kẻo mọi người hiểu lầm tiểu thư nhà em .
Biết mình có hơi lỗ mãng y để lộ một chút thất vọng nhưng chỉ một chút thôi sắc mặt lại trở về trạng thái " khối băng di động " , các phần phim Lật Mặt cô phải đề xuất cho y vai chính mới được .
- À cảm ơn anh nhiều lắm . Chuyện lần trước..
- Không cần cảm ơn .
Không nói thì thôi cứ hễ y cất giọng lại là một tia sét đánh vô đầu Thiên Hạ , mất hứng , cực kì mất hứng . Nói xong y xoay người đi về phía khác , không thể để vụt mất y như lần trước được Thiên Hạ không để ý tới vẻ mặt của Ngọc Nhi nữa mà nhấc chân váy đuổi theo y , một bước của y bằng 2 bước chạy của cô . Khó khăn lắm mới đuổi kịp , bàn tay cô níu giữ vạc áo của người trước mặt .
- Khoan hẳn đi , tôi thật sự muốn .. trả ơn cho anh .
- Cô định trả ơn kiểu gì? Đẩy ta xuống nước rồi cứu lại à .
Suy nghĩ này quả thật , cạn lời ...
- Tôi mời anh đi ăn có được không? Tính tôi không muốn nợ ai thứ gì cả . Mong anh đừng từ chối .
Liệu lí do này có thuyết phục được y không đây? Thiên Hạ muốn được tìm hiểu người đàn ông này , linh cảm cho cô biết cô và người này vẫn còn nhân duyên với nhau . Chi bằng cứ suy nghĩ rồi phỏng đoán thì cô tự tạo ra nhân duyên đó vậy , lỡ đâu rước trúng một nam chính ngôn tình thì sao . Nghĩ tới đây cô bất giác mỉm cười .
- Đi ăn?
- Đúng , đi ăn . Anh muốn ăn thứ gì không? Kẹo hay bánh?
- Cô mời ta một bữa cơm là được .
Đàn ông thời này sống thực tế quá ha! Cũng đúng , đâu ai mà trẻ con như cô . Những cô gái khác cùng tuổi cô chắc hẳn cũng giờ có chồng rồi nhỉ? Cô nghe nói thời phong kiến dựng vợ gả chồng rất sớm .
- Anh biết chỗ nào ăn ngon không? Chúng ta lại đó ăn .
Cô quay sang Ngọc Nhi bảo :
- Em cứ đợi ta ở một quán nào đó nhé , xong việc ta sẽ lại tìm .
- Nhưng tiểu thư , người không nên đi cùng nam nhân lạ . Huống hồ gì , chưa biết là tốt hay xấu . Nhỡ đâu...
- Nhỡ gì?
Nghe thấy lời của Ngọc Nhi y liền khó chịu chau hàng chân mày lại .
- Phận là kẻ hầu người hạ , hiểu biết không tới đâu . Cô xem ta là người xấu à? Bổn vương không phải loại người đó!
- Được rồi được rồi , Ngọc Nhi em cứ đi đi . Ta xong việc sẽ ra , không cần lo đâu .
Thiên Hạ thấy tình hình như sắp đấu vật tới nơi cô liền chen lên trước mặt y mà ra sức hòa giải , thấy vậy y cũng hừ mặt sang chỗ khác còn Ngọc Nhi cũng vâng lệnh rút lui . Người này có bị nhạy cảm quá không vậy trời? Nhi ơi em mau chạy đi , hắn mà thả nhân cách thứ hai ra chắc hai chị em ta tan xác!
Hai người - một nam một nữ cùng bước những bước trên con phố để tìm hàng quán phụ hợp , lúc đó Thiên Hạ luôn hiếu kì với mọi thứ . Nhất là đồ ăn , tiếc thật y không muốn ăn những thứ ngọt ngào đó . Thiên Hạ chỉ lo để ý tới những thứ xung quanh mà bỏ lỡ đi ánh mắt của y dành cho cô , một ánh mắt đầy chứa chan như sao mùa hạ , dường như người trong mắt y rất đỗi quan trọng .
- Anh tên gì vậy?
Cô đột nhiên cất lời hỏi , ánh mắt hiếu kì thì vẫn hướng những thứ khác , bước đi hồn nhiên vô tư của một cô gái mới lớn .
- Nghi Dân .
- Ồ , Nghi Dân ..
Hả? Khoan.. Khoan .. có nghe lầm không vậy? Nghi Dân? Là Lê Nghi Dân đó à? Bước chân cô đột nhiên khựng lại , đem ánh mắt hoảng hốt nhìn lên gương mặt của y . Thấy cô dừng bước , y cũng dừng theo trong lòng không khỏi nghi hoặc .
- Có chuyện gì sao?
- Anh họ gì? Trần? Lê? Đinh? Hay Lý?
- Cô điều tra bổn vương?
- Không không phải ý đó!
- Họ Lê
Thân thể cô cứng đơ , miệng không nói lên lời . Cái tên mà cô vẫn nhớ như in , luôn miệng chửi ở thời hiện đại giờ đây lại là người cứu cô , cô còn thề sống thiếu chết để bảo vệ y? Trời đất xoay mòng mòng , cái miệng này đúng thật là xui mà! Cô nên giả câm luôn hay không? Nghi Dân thấy cô đứng yên rồi nhìn y như thế , lòng không khỏi khó chịu nhưng khi cất giọng lại nghe ra được nỗi niềm mà không ai có thể hiểu được .
- Cô biết ta có đúng không?
Theo vô thức cô gật đầu .
- Ha , thân là con trưởng lại bị lưu đày ra tận Lạng Sơn* . Người chốn Đông Kinh đều bàn tán về ta , cô không biết mới là chuyện lạ .
( *Sau khi bị Lê Thái Tông giáng chức bà Dương Thị Bí vì thói kiêu căng - Lê Thái Tông cho là Dương thị đã cố tình như vậy, thì con bà đẻ ra chưa chắc đã là người khá rồi xuống chiếu công bố cho thiên hạ biết là ngôi Thái tử chưa định. Bà và con đều bị lưu đày tới Lạng Sơn , Lê Nghi Dân được phong Lạng Sơn Vương )
Y nói nhưng lại mang theo nụ cười chua chát như đang tự mỉa mia bản thân , nhưng cái gật đầu của cô không phải mang ý đó .
- Lưu đày? Anh sao?
- Ừ
Đột nhiên cô cũng dần hiểu được lí do mà Lê Nghi Dân oán hận Lê Nhân Tông đến vậy ... Đúng là chốn hoàng cung , luôn khó đoán . Thiên Hạ nhìn lên người con trai trước mặt , cô không biết phải làm sao hết , cô muốn hận vì y đã phạm tội mà trời đất không tha thứ được nhưng cũng rất thương y - nỗi uất ức khi bị giáng chức Thái tử .
- Đừng nhìn ta với ánh mắt đó!
Giọng y cao vút làm cô cũng có phần giật mình , vội vàng thu lại tầm mắt .
- Tôi xin lỗi , tôi không có ý đó . Ta đi ăn nhé? Để tôi mua đồ ăn bù cho anh .
Người ta thường nói đường qua trái tim đàn ông là dạ dày , dỗ như thế chắc y sẽ bớt giận nhỉ? Tiếc là ở đây không có bánh kem hay chocolate , vậy thì mua kẹo hồ lô vậy . Nói rồi cô ghé ngang một tiệm chuyên bán các loại mứt kẹo , Thiên Hạ liền mua một túi đầy đủ các loại .
- Nè , cho anh . Khi nào ta ăn cơm xong thì hẳn ăn nhé!
- Ta không phải trẻ con .
- Kẹo đâu nhất thiết là cho trẻ con , khi buồn ăn đồ ngọt sẽ bớt buồn hơn đó nha .
- Ai dạy cô điều đó?
Cô đâu thể nói là xem trên phim người ta thường hay nói vậy .
- Tự phát minh .
Y nghe được câu trả lời , khóe miệng dần nở nụ cười nhận lấy túi kẹo từ tay Thiên Hạ . Cô cũng không ngờ tới được mình đã tự tạo một nghiệp duyên cho chính bản thân mình . Cả hai cùng ghé một quán đồ ăn , nhìn ông bà giới thiệu các món trong thực đơn , mặt cô càng đơ ra . Nghi Dân thấy vậy chỉ kêu " Lấy cho một con cá nướng và một thố cơm là được "
- Anh chỉ ăn có vậy thôi sao? Có chắc là no không đó , trả ơn phải trả cho đoàng hoàng . Anh cứ kêu thêm đi .
- Cô có tiền trả không?
Cô ngước mặt lên bắt gặp được ý trêu chọc của y liền lên tiếng minh oan .
- Nè! Anh coi thường ai vậy hả? Tôi có tiền mà .
- Haha , được rồi . Cô có tiền , cô có tiền được chưa? Ta chỉ ăn nhiêu thôi , ăn nhiều không tốt cho bụng tập luyện cũng sẽ bị cản trở .
______
Xong bữa cơm , phải tới lúc tạm biệt y . Lòng cô cũng có chút luyến tiếc nên lúc đó không biết cô lấy can đảm từ đâu ra mà nói :
- Chúng ta có thể làm bạn không?
- Ta đã làm bạn từ lâu rồi..
Tiếng y nhỏ tới mức con kiến cũng phải gáy lỗ tai mới có thể nghe được .
- Sao cô muốn làm bạn với bổn vương? Cô có ý đồ gì à?
Tên này , đa nghi hết chỗ nói . Nhưng cô cũng đột nhiên nhận ra lời mình vừa nói có thể mang đến tai họa như thế nào! Cô hứa sẽ bảo vệ Lê Nhân Tông lại chưa gặp được bây giờ này gặp Lê Nghi Dân hung thủ giết chết anh ấy , tình huống gì thế này? Cô mà trở về kể cho Thế Hiển nghe thế nào cậu ấy cũng cười cô một trận .
- Nếu anh không muốn thì thôi , vậy ta có duyên sẽ gặp lại . Tạm biệt .
- Được .
Cô chết sững , nhìn lên gương mặt y . Không một chút gợn sóng hay biến đổi tâm trạng được thể hiện .
- Anh đồng ý sao?
- Ừ
- Cô không định giới thiệu tên à?
Nghe y nói cô mới nhớ , từ nãy tới giờ cô chưa giới thiệu về mình dù chỉ một chút , chợt cảm thấy mình hơi vô lo vô nghĩ rồi .
- Tôi tên Lê.. À Trần Thiên Hạ . Năm nay mười lăm tuổi .
- Vẫn như vậy..
- Hả anh nói gì cơ?
- Không có gì .
Thấy vậy cô liền hỏi ngược lại y , theo trí nhớ của cô hiện tại chắc y cũng cỡ tuổi cô nhỉ?
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười tám* .
( Lê Nghi Dân sinh vào năm 1439 )
- Anh lớn hơn tôi ba tuổi .
Mười tám tuổi lại có ý định lật đổ ngôi vua rồi sao? Đáng ra tuổi của y phải là những tháng ngày vô lo vô nghĩ chứ không phải tranh giành ngai vàng . Lòng cô chợt thấy Lê Nghi Dân cũng thật đáng thương biết bao .
- Vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé?
- Ừ .
Hình như y quý trọng lời nói của mình lắm , trả lời thì cọc lóc , nói chuyện thì toàn cà khịa cô . Thật hết nói nổi mà , thấy chẳng còn chủ đề gì để nói , cô liền cáo từ để đi tìm Ngọc Nhi .
- Vậy thôi , tạm biệt anh nhé . Tôi phải đi về rồi , túi kẹo đó anh nhớ khi buồn thì lấy ra ăn nha , bảo quản cho thật kĩ không thôi kiến bu thì mất ngon .
- Cô là mẹ bổn vương à?
Chịu , y nghĩ sao thì nghĩ trong lòng cô giờ rối như tơ vò đâu còn hứng tranh luận với y nữa làm bạn với y liệu có thể bảo vệ Bang Cơ không? Nhưng lịch sử... , Thiên Hạ liền xoay bước rời đi , thấy cô đi dần xa . Nghi Dân lên tiếng kêu :
- Nếu muốn gặp cô , thì ta phải kiếm ở đâu?
- Cứ lại sạp vải lớn của Đông Kinh , tôi sẽ ở đó đợi anh nếu anh tới .
Cô xoay người nói vọng lại .
- Mong sẽ gặp lại ... Thiên Hạ..
Y lầm bầm trong miệng như một lời nhắn nhủ , cũng xem như một hy vọng bắt đầu được thắp sáng lên trong người của y .
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro