Gia đình

  Từ ngày gặp lại Nghi Dân ở phiên chợ ấy cũng gần 3 tháng rồi , lần đó trở đi cô chưa gặp lại y lần nào nữa . Ngày giỗ của mẹ cô cũng đến , từ sáng cha và anh cô đã thức sớm đích thân căn dặn người làm , những vỏ quà - hoa cũng được gửi đến liên tục nhằm tỏ lòng thành kính với vị phu nhân mà ông Trần dành một đời để yêu thương có thể thấy mẹ của Trần Thiên Hạ được rất nhiều người yêu quý , những ngày ở đây cô cũng nghe được những lời bàn tán về bà đa số là niềm xót thương cho phận hồng nhan còn trẻ lại phải về với cội nguồn quá sớm.

- Thiên Hạ , em có thức chưa , em có muốn đi với anh mua một ít đồ không?

  Giọng Chí Dũng vọng vào phòng cô từ ngoài cửa , mang ý thâm dò xem cô em gái của mình đã dậy chưa hay vẫn đang còn say ngủ như heo ở trong . Cô lật đật bước ra với vẻ vội vàng .

- Được em để em đi với anh .

- Vậy anh ra ngoài đợi .

- Không cần đâu anh , em đã chuẩn bị xong hết rồi . Ta đi luôn thôi .

  Chí Dũng nhìn cô với vẻ mặt khó tin , không biết cô có bị trúng gió không mà khác lạ thế . Y cũng không nói gì , cả hai đi bộ trên con đường đất dẫn ra khu chợ lớn của Đông Kinh - sạp vải của gia đình cô cũng được buôn bán ở đây , Chí Dũng có dẫn theo vài người hầu để tiện mua sắm , dân trong chợ không ai là không biết tới nhà họ Trần của cô . Họ luôn kính trọng yêu quý ông bà Trần và các con của hai người .

- Chúng ta đi mua gì trước hả anh?

- Ta đi mua bánh cho mẹ trước , mẹ thích ăn bánh đậu đỏ .

  Ra là bà Trần cũng có sở thích giống cô , Thiên Hạ là một tín đồ sùng đạo của đậu đỏ . Bánh trung thu , bánh rán , bánh bao miễn có đậu đỏ là cô thích hết . Nhưng cô tưởng ngày giỗ thời xưa , những món ăn phải theo phong tục chứ nhỉ? Như kiểu phải có thịt kho , khổ qua đồ khác thứ . Chí Dũng đoán được tâm tư của Thiên Hạ bèn bổ sung .

- Lúc còn sống , cha và mẹ đã hứa với nhau rằng . Nếu có chết thì hãy cúng cho nhau những thứ mà người kia thích , đừng nhất thiết làm theo người xưa " phải cúng cái này cái nọ " .

- Cha thật sự rất yêu mẹ anh nhỉ?

  Lòng cô thầm cảm thán tình yêu của cha cô dành cho bà , nó vẫn nồng nàn như thời trẻ . Nghe vậy Chí Dũng cũng chỉ cười trừ , tình họ của họ được cả chốn Đông Kinh này biết tới , được trời cao chứng giám - Phật tổ nên duyên . Lúc vào chợ đến giờ , dân nơi đây đều chào hỏi Chí Dũng , họ cũng biết ngày giỗ của mẹ cô nên luôn dí vào tay hai người những món đồ ăn mà họ buôn bán . Anh cô ra sức từ chối bởi biết họ rất khó khăn nếu cứ cho như thế thì xem như lỗ mất một ngày trời , nhưng tính hiền hậu chất phác của nhân dân ta đã có từ bao đời bất đất dĩ Chí Dũng phải nhận lấy , Thiên Hạ và y nhìn nhau chỉ biết cười .

- Ngày xưa phu nhân hay ghé chỗ chúng tôi lắm nên cô cậu cứ lấy về dâng lên bà , chúng tôi không có dịp ghé thăm để thắp hương . Mong cô cậu tha thứ .

- Không sao , các ông các bà đừng nói như thế . Mọi người có lòng , gia đình chúng tôi xin nhận .

  Chí Dũng lịch sự đáp trả họ , trong mắt người dân nơi đây gia đình cô khác với người giàu khác . Không kiêu căng , không chà đạp dân đen vô tội mà luôn đối xử người trong nhà , thỉnh thoảng còn làm từ thiện .

- Thưa thiếu gia , tiểu thư . Sắp đến giờ khởi hành rồi , chúng ta mau về thôi kẻo lão gia đứng chờ ạ .

  Khởi hành? Khởi hành đi đâu chứ? Không phải đám giỗ sẽ cúng ở nhà sao?

- Được , các ngươi mang đồ về trước đi . Ta và Thiên Hạ sẽ về sau .

- Vâng ạ .

  Đám người hầu dần lui mà về trước , cô lên tiếng hỏi :

- Chúng ta sẽ đi đâu ạ?

- Về quê mẹ .

- Quê mẹ?

- Ở Lạng Sơn , anh quên không nói với em . Mỗi năm ta sẽ về đó để dọn dẹp mồ mả cũng sẽ ở đó 5 ngày .

- Ồ , là lỗi của em .

  Những kí ức trước kia cô hoàn toàn không nhớ , cảm giác cô đã ăn cướp chính cơ thể người khác vậy . Thấy cô cúi gầm gương mặt xuống , Chí Dũng liền vỗ vai trấn an :

- Nào , không phải lỗi em mà lỗi là của dòng sông đó . Nó đã ăn mất kí ức của em rồi , anh nên rút cạn nước của nó không ta?

  Y nói nghe dễ quá trời , cô cũng mỉm cười mà đáp :

- Anh có gan đó sao?

- Sao? Vui lên chưa? Nếu không vui thì anh sẽ làm thật đó haha!

_______

- Hai đứa về rồi à? Được rồi mau xuất phát thôi . Không thì trời tối mất

  Giọng của cha cô vang lên , nhìn sự sốt sắn của ông cả hai nhìn nhau cười như đã hiểu ra điều gì đó . Ông hẳn rất nhớ vợ rồi . Nhưng hình như ... Lạng Sơn sao nghe quen quá vậy? Hình như cô đã được nghe qua rồi thì phải . Không có thời gian suy nghĩ cô bước lên xe ngựa bỏ quên dòng suy nghĩ vừa nãy , cảnh vật xung quanh như cả một thảm cỏ  xanh bao la , bất tận . Từng cơn gió luồng vào trong xe khiến tâm trạng cô phần nào được xoa diệu , cảm nhận được sự bình yên của Đại Việt hàng trăm năm trước . Đột nhiên mặt cô tái xanh , bụng cũng kêu lên từ cơn liên hồi , cô quên là mình bị say xe! Đúng là bình yên trước giông bão mà .

- Sao vậy? Những lần trước em đâu có bị tình trạng như thế .

- Em k..không biết

  Cô nói rồi nôn , không biết bao lâu cô mới ngước mặt lên . Đất trời dường như xoay liên tục trên đầu cô , sao trời hình như cũng có trên đầu cô thì phải , Thiên Hạ đứng không nỗi bất lực phải dựa vào người Chí Dũng để lấy điểm tựa . Cha cô thấy vậy cũng lo lắng mà hỏi thăm :

- Con không sao chứ? Nếu không khỏe có thể quay về .

- Con không sao , chỉ hơi chóng mặt thôi ạ . Cha đừng bận tâm , ta cứ đi thôi

  Cô đâu thể bỏ lỡ giỗ của mẹ mình .

- Được , vậy chúng ta tiếp tục . Không khỏe con cứ nói nhé .

  Thấy con gái kiên quyết như thế ông cũng thuận theo , hành trình từ Đông Kinh tới Lạng Sơn như một chuyến đi xuống địa ngục đối với cô . Đường nhấp nhô lên rồi xuống , ngủ không được thức thì càng không .

- Biết vậy đem theo vỏ bưởi mà trùm lên đầu rồi!

  Cuối cùng cũng tới được Lạng Sơn , lúc gia đình cô tới nơi trời đã đổ bóng hoàng hôn rồi . Một khung cảnh vừa hùng tráng vừa bi ai làm sao , đứng trước mộ của bà - Trên bia ghi tõ họ trên " Huỳnh Mỹ Chi " . Cha cô là người đầu tiên bắt tay vào lấy đồ ăn ra dĩa , vừa làm ông vừa nói :

- Năm nay tôi ra thăm bà! Ở đây có lạnh không?

- Chí Dũng và Thiên Hạ lớn hết rồi bà ạ , bà trên trời phù hộ cho hai đứa nó bình an bà nha!

- Tôi có mua bánh bà thích đây này , bà phải ăn hết nhé . Còn đây là những món mà mọi người chợ Đông Kinh gửi cho bà đó!

  Ông nói nhưng không nhìn lên dường như những giọt nước mắt đã chảy thành dòng mà lăn xuống làn da đã đen sạm vì phải bương trãi qua bao bể dâu của một kiếp người , ông chỉ chăm chăm lấy trái cây , bánh đậu đỏ sắp xếp tỉ mỉ rồi đưa đến trước bia mộ . Ngọn lửa bùng lên , khói nhang cũng lan ra - ông chia cho cô và Chí Dũng mỗi người một cây . Ông lạy ba lạy rồi cắm nhang , hai người cũng hành lễ rồi tiến lên phía trước để dâng hương cho người mẹ quá cố của mình . Khi đến gần cô mới thấy được dòng chữ nhỏ được khắc gần cuối tấm bia " Mong nàng bình an vạn kiếp luân hồi , ngàn năm ta lại tương phùng với nhau  " lòng cô cảm thấy như bị nghẹn lại , thứ tình cảm này quá đỗi thiêng liêng .

- Bà ở đó có vui không? Có ai bầu bạn không? Chờ ta nhé , ta sắp gặp lại nàng rồi .

- Cha!

  Cô và Chí Dũng đều đồng thanh , như đang nhắc nhở người cha của mình về lời ông vừa nói mang ý nghĩa tiêu cực như thế nào. Ông chỉ bình thản mà nói :

- Quy luật là thế , đời người được sống và sống làm sao cho tốt đã là phúc nơi cuối cùng trở về cũng về với cát bụi thôi chúng con .

- Tuổi ta đã già rồi , sức cũng đã yếu . Sống được bao lâu thì chính ta đều hiểu , ta chỉ mong tới lúc ta nhắm mắt xuôi tay cả hai đều tìm được một mái ấm riêng cho bản thân . Đó là điều mà ta và mẹ con đều mong .

  Cô và y không nói thành tiếng , đúng thật là sinh lão bệnh tử đâu bỏ sót ai lại? Nước mắt cả hai cứ thế chảy ra , không sao kìm lại được . Đã cúng xong cho bà , cả ba đều ghé lại một ngôi nhà , trong đó có hai người tóc bạc như mây ngồi chờ cửa - Là cha mẹ của phu nhân Huỳnh Mỹ Chi . Đúng là đau lòng , kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh nỗi đau không thể diễn tả thành lời được .

- Cha mẹ , chúng con mới về . Đã ghé sang thăm nàng rồi mới chạy sang đây , hơi trễ mong hai người tha lỗi .

- Không sao , chúng bây về là tốt rồi sao hai thân già này dám giận?

- Mau vào nhà đi , cơm canh nguội mất 

- Chí Dũng và Thiên Hạ đã lớn thế rồi cơ à!

  Nghe nhắc tới tên của mình , hai người liền tươi cười mà chào hỏi , Chí Dũng là người lên tiếng trước :

- Vâng , con chào ông bà ạ . Hai người dạo này có khỏe không ạ?

- Haha , chúng ta đều khỏe cả!

- Thiên Hạ , con dạo này thế nào? Còn lén anh con đi chơi nữa không?

  Ông ngoại cô lên tiếng hỏi , khiến mặt cô cứng đờ . Ngượng ngùng trả lời :

- Con khỏe ạ! Anh ấy dạo này quản con kĩ lắm , ông bà giúp con nói với ảnh nhé.

  Nghe cô nói , mọi người đều cùng cười ồ lên có vẻ lâu lắm rồi nơi đây mới có tiếng cười vậy . Mâm cơm được bưng ra , những câu chuyện cứ thế nối tiếp mà kể ra . Cha cô thì kể việc buôn bán ở Đông Kinh còn ông bà thì chỉ nói những chuyện lặt vặt đôi khi cũng nhắc tới mẹ cô .

- Chúng bây định ở đây mấy ngày?

- Năm nay công việc bận quá , tụi con chỉ ở được 3 ngày thôi ạ .
 
  Ra vậy , cô cứ tưởng là 5 ngày như Chí Dũng đã nói . Cô thật sự hợp với cảnh vật nơi đây , Thiên Hạ cũng rất thích nói chuyện với ông bà nữa .

- Được rồi , công việc thì phải ưu tiên . Thanh Tuấn con nhớ phải giữ gìn sức khỏe , Mỹ Chi thấy sẽ lo lắm .

- Vâng thưa mẹ .

  Tới khuya mọi người cũng đã ngủ , nhưng thiệt tình cái tật thức khuya ở thời hiện đại của cô đã gây ảnh hưởng rồi - cô không ngủ được liền đi ra ngoài sân giơ tay múa chân cho dễ ngủ . Nhưng khi ra ngoài cô bắt gặp được cha , đang ngồi bên bàn trà nhìn thẫn thờ vào khoảng không gian tối mịch , nghe được tiếng chân đi lại ông xoay người muốn xem đó là ai thấy là Thiên Hạ ông liền nở nụ cười hiền từ .

- Sao giờ này con chưa ngủ?

- Con hơi khó ngủ thưa cha .

- Có thật không đó? Từ đó tới giờ con là người dễ ngủ nhất đó!

- Thật vậy ạ?

- Haha , ngày xưa con buồn ngủ liền không nói tiếng nào mà chạy vào phòng khiến anh con hốt hoảng mà đi tìm . Vô tới phòng , thì thấy con đã đắp chân ngủ từ đời nào rồi đó Thiên Hạ .

  Ây da ... không biết ở đây có cái hang nào không vậy? Cái hang đó phải vừa người cô đó nha .

- Vậy cha thì sao? Cha bị khó ngủ ư? Để con kêu..

- Ta nhớ mẹ con .

  Câu nói nghẹn lại ở cổ họng , cô từ từ nhìn người đàn ông thâm tình ở thời đại này , ông chỉ cưới một mình mẹ cô làm vợ không thiếp thất hay nhân tình . Đến khi bà mất ông cũng không cưới thêm ai , cứ thế ở cô độc nuôi hai đứa con .

- Ra là vậy! Mẹ chắc cũng rất nhớ cha .

- Ừ , chắc là tới lúc đó rồi . Chí Dũng phải nhờ con chăm sóc , ta tin vào mắt nhìn người của con . Hãy tìm một người vợ cho anh con nhé!

  Cô mà có mắt nhìn người ư? Người cô chọn để yêu ở năm 2025 toàn là thứ khốn nạn được cô lựa kĩ lưỡng đó .

- Cha , đừng nói như thế . Cha phải chứng kiến được cảnh anh cưới vợ rồi sinh cháu cho cha chứ!

- Nhưng thời gian ta không cho phép điều đó .

  Không khí trĩu nặng xuống , khiến cho cô nghe được tiếng tim mình đập càng nghe được tiếng thở dài của cha mình . Làm cho cô càng sầu não hơn , dẫu chỉ mới làm cha con hơn 3 tháng nhưng Thiên Hạ thật sự cảm nhận được tình yêu thương mà ông dành cho cô , cô càng không muốn phải nhìn cảnh người thân xa lìa nhân thế .

- Ta làm còn buồn sao?

- Cha..

- Thôi , ta sai , ta không nhắc chuyện này nữa . Chúng ta vô ngủ nhé!

- Vâng , để con dìu cha .

  Câu chuyện kết thúc ở đó , ai cũng mang cho mình những suy tư không thể nói cứ thế họ giấu lại trong lòng .

                            ( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro