Thanh Vũ là ai?
Sau hôm tỏ lòng ở bên bờ tả ngạn sông Hồng thì Trung Kiên dường như muốn né tránh cô , lúc vào bữa ăn thì y lại xin phép ra ngoài mãi đến trời tối mới thấy y về , nhưng về - cũng cứ ở mãi trong phòng , cha cô cũng như ra sự khác lạ trong cử chỉ gần đây của y bèn lựa lúc thích hợp để thăm hỏi tình hình , không ai biết họ nói gì đêm hôm đó . Vốn là chuyến đi " công tác " nên hai cha con cô cũng không ở lại lâu , ngày đi cả ông bà Hạo Nhiên đều có mặt để nói lời tạm biệt duy chỉ thiếu bóng của Trung Kiên , lòng cô cũng ngầm ngùi tự đổ lỗi cho bản thân.
- Anh ở đây sao lại đi nhanh thế? Nhà tôi tiếp đón anh không chu đáo ư?
- Nào có! Chỉ là công việc còn nhiều , đường lại xa mong ông bà thông cảm .
Vẫn là những câu nói khách sáo khi tiễn khách , hướng nhìn cô vẫn mong đợi sẽ thấy bóng hình quen thuộc nhưng đợi mãi tia hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt đành bước lên xe ngựa . Từ lúc chuẩn bị đồ đạc thì Thiên Hạ đã đến tìm y , đương nhiên là y từ chối gặp với lí do " bận việc sổ sách " , không lẽ y ghét cô rồi? Gương mặt cô không có một nét cười . Đến lúc xe ngựa lăn bánh bỏ xa lại gia trang của y phía sau - y vẫn không ló mặt ra dù chỉ một lần , cô đã nợ lại Phố Hiến một mối ân tình . Thiên Hạ cứ tựa cằm vào cửa sổ , ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà lòng lại rối bời không biết phải nói như nào .
- Việc tìm hiểu có thuận lợi không?
Cha cô cất lời kéo cô khỏi những suy nghĩ hỗn loạn .
- Rất thuận lợi thưa cha.
- Trung Kiên .
Nghe thấy tên y cô liền ngẩng mặt lên quay sang nhìn ông , ông chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu như đã tỏ tường mọi việc .
- Nó không có can đảm để nhìn con , nhìn con một lần nữa rời xa , dẫu nó có thương con nhưng tình duyên không phải là là thứ có thể ép buộc . Con cũng không thể nhớ lại tình cảm lúc nhỏ vậy nên đó là số trời con cũng đừng tự dằn vặt bản thân .
Lời ông nói mang một sức mạnh an ủi rất lớn , nó đánh thẳng vào những khuất mắt suy nghĩ của cô . Những cảm xúc mà cô đè nén ngay giờ phút này đã sụp đổ hoàn toàn , Thiên Hạ bật khóc nức nở vùi đầu vào vòng tay ông - có một lực nhẹ nhàng vỗ về như muốn cô bình tĩnh lại .
- Lỗi không phải tại con , Trung Kiên cũng không có ý giận hờn gì con .
- Nó nhờ hãy ta chăm sóc cho con . Nhưng con nói xem , cái thân già này làm sao chịu nổi tính mít ướt của con đây .
Cô cũng dần nín , bật cười thành tiếng trước lời trêu chọc của ông . Nghe tới việc Trung Kiên không hề giận cô nên lòng cô đã an tâm bớt đi phần nào lo lắng , cô thật sự muốn nói lời cảm ơn cũng là lời xin lỗi đến y nhưng có lẽ mọi chuyện đã không thể vãn hồi được . Trong lòng thầm mong y sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình không vì cô mà bỏ lỡ tương lai trước mắt , rời Phố Hiến hai người lại tiến xuống Tây Đô sau đó ngược lên Đông Kinh . Cô và ông đi cũng được gần hai tháng trời , trong khoảng thời gian đó cô học hỏi được nhiều thứ cũng được ngắm nhìn giang sơn Đại Việt hàng trăm năm trước đúng là ngàn năm có một , nay đã được trở về mảnh đất thân thương nhưng công việc thì vẫn chất thành đống - khu chợ chốn kinh thành rộng lớn vô cùng , bày bán đủ thứ từ đồ ăn đến trang sức .
- Ta sẽ đi vào chợ kiểm tra các mối sau đó mới về nhà . Con thấy mệt thì cứ về trước .
- Con không sao! Cha yên tâm , con khỏe như trâu mà .
Làm sao cô có thể về nhà trong khi cha cô dù mệt mỏi nhưng vẫn gáng làm cho xong mọi thứ kia chứ . Đi sâu vào chợ dân nơi đây nhiệt tình luôn miệng chào hỏi ông còn ông thì luôn nở nụ cười trên miệng đáp lại những lời hỏi thăm đó .
- Ô! Nay ông vào chợ có chuyện gì không? Bệnh tình ông đã bớt chưa ạ?
- Haha bệnh tôi bớt nhiều rồi , tôi chỉ ghé vào đây thăm vài gian hàng thôi . Ông bà vẫn làm ăn ổn chứ?
- Tốt cả ông ạ!
Đi vào mấy gian hàng nhập vải từ nhà họ Trần , cha cô liên tục đảo mắt quan sát tay thì đặt lên các cuộn vải nhằm kiểm tra chất lượng được đảm bảo thì ông mới yên tâm rời đi , lần này Thiên Hạ chỉ đi theo sau thiết nghĩ cô đã học hỏi được nhiều từ Phố Hiến , Tây Đô nên giờ ông sẽ đích thân dạy cho cô phần " thực hành " nhìn người cha tảo tần vì gia đình và sự nghiệp phía trước cô cảm thấy lòng mình dâng lên một tia xúc động đầy tự hào . Ông đã vạch đường cho cô đi chẳng lẽ việc tự bước đi trên đôi chân mình cô cũng không làm được? Dừng lại trước một căn nhà cũng là thương mối thì ông mở lời .
- Con cứ về trước đi , ta có chuyện cần nói với ông chủ nơi đây .
- Nhưng..
- Ta đã cho người gọi anh con đến , chuyện này ta phải bàn riêng . Con thông cảm cho ta , cứ về nhà nghỉ ngơi đi nhé .
Ông đặt tay lên vai cô rồi nói , cha cô rất ít khí tỏ vẻ bí hiểm như vậy hẳn là chuyện rất quan trọng nên cô cũng cúi chào rồi xin lui . Lại còn có thêm Chí Dũng ... haizz.. đầu óc cô đơn giản lắm nên chẳng nghĩ được cái gì mà họ thần bí thế không biết? Đột nhiên từ xa vang lên tiếng choang choang chói tai đoán chắc là có biến - thị phi drama thời này tốt nhất là tránh càng xa càng tốt không thôi lại rơi vào mấy tình huống cẩu huyết nữa thì toang ấy nhưng mà hướng phát ra tiếng động là đường về nhà cô ... khoan.. tiếng đó.. là đang đấu kiếm ư? Chạy là thượng sách! Nhưng làm sao cô tính được chuyện cô quay đầu chạy lại thành bỏ trốn trong mắt đám người kia chứ?! Vài tên cao to ồ ạt chạy đến hô to .
- Quân trộm cướp! Đứng lại!
Cái gì? Trộm với cướp gì? Cô cũng đứng lại xoay người đối diện với đám người kia , đột nhiên bị một cây gậy đánh vào chân khiến cô khuỵt xuống hoàn hảo tạo thành tư thế quỳ đối với người trên lưng ngựa.
- Đây là cướp à?
Người trên ngựa cất lời , cơn đau từ chân chưa kịp nguôi thì lại một lần nữa bị ấn mặt xuống đất .
- Còn không mau trả lời?
Nỗi nhục này cô làm sao có thể chịu nổi! Hắn là ai mà dám bắt nạt dân lành như thế? Ánh mắt cô hình viên đạn đỏ rực muốn nhìn gương mặt của người kia nhưng tức thay cô chỉ nhìn được cái móng ngựa .
- Cho đứng dậy .
Tên lính kia dựng cả người cô dậy một cách không thương tiếc , đầu tóc và quần áo của cô bây giờ lắm lem bùn đất ma không ra ma quỷ không ra quỷ . Mắt đã bị vài hạt cát bay vào nên cô khó khăn ngước nhìn .... Thiên Hạ chết sững - là Thanh Vũ! Y dường như cũng nhận ra cô liền nhảy ngựa xuống tiến tới gần .
- Thiên Hạ?
Y phất tay ra lệnh thả cô ra , cái chân của cô hình như có vấn đề đứng không vững liền ngã nhào về trước nhưng đã được Thanh Vũ đỡ lấy đám lính kia định tiến lên liền bị cái ra hiệu của y ngăn lại ngầm ngùi lui ra , nhìn người con gái lọt thỏm trong lòng mình .
- Sao ... sao cô lại ở đây?
- Anh buông tôi ra có được không?
Nhận thấy vòng tay của mình đang ôm chặt lấy thân thể cô y liền hốt hoảng buông tay .
- Có sao không?
- Có chứ sao không!?
Lửa giận bùng lên cô vừa nói vừa xoa bóp cái chân tội nghiệp của mình , Thanh Vũ ra lệnh cho đám binh lính phía sau lui dần chừa lại mỗi y với cô .
- Tại sao lại chạy?
Không lẽ bây giờ lại nói cái lí do ấu trĩ đó ra? Thiên Hạ ơi tìm đại một lí do gì đi!! Đầu cô nghĩ mãi cũng không ra , đành lãng sang chuyện khác .
- Anh là quan? Quân triều đình là được ăn hiếp dân thường vô tội sao?
- Do cô đánh nghi quá làm gì?
Y cúi người xuống chạm vào chân cô làm cô hốt hoảng mà thu chân lại . Y ngước lên nhìn cô , ánh mắt mang theo ý gì đó khó đoán .
- Đưa đây ta kiểm tra .
Nói rồi , Thanh Vũ nhẹ nhàng chạm vào - y xoa xoa chỗ bị đánh mấy lần rồi đứng dậy mở lời .
- Chân bị bông gân rồi .
- Ô! Nhờ phước của anh!
Một lực bất ngờ bế cả người cô lên , y một tay bế cô lên con ngựa đen óng còn mình thì ngồi phía sau ôm vòng qua người Thiên Hạ mà giật mạnh dây cương .
- Nhà cô ở đâu? Ta đưa cô về .
- Đi thẳng về phía trước , chỗ căn nhà lớn bán vải .
Y không thúc ngựa chạy như cô vẫn thường hay xem trên phim ảnh , y giữ cho ngựa bình tĩnh đi từng bước chậm rãi hệt như đang ngao du thiên hạ làm cho không khí ngượng ngùng gia tăng khi tiếp xúc gần như thế .
- Ta đi nhanh một chút được không?
- Chân cô đau , cho ngựa chạy nhanh thì nguy hiểm với ngựa cũng mỏi chân rồi .
Cô cũng buộc phải chấp nhận cái lí do vô lí này của y , bàn tay nắm chặt vào vạc áo vì cơn đau ở chân , không lẽ gãy chân? Không lẽ xương cốt của cô già rồi ư? Tuyệt đối không! Đúng là rời xa vòng tay gia đình là bão tố mà .
- Bấu vào ta đi , nắm như vậy sẽ đau tay cô .
Thiên Hạ không làm theo lời y nói nhưng đã thả lòng tay ra , cố nói chuyện để quên đi cơn đau .
- Anh làm quan ở đây sao? Chức có cao không?
- Chỉ tuân lệnh triều đình đi thị sát tình hình mua bán ở nhân dân thôi .
- Vậy mà anh làm cho một người dân bị thương rồi!
- Được rồi , lỗi ta , ta nhận mà .
Ngựa dừng bước trước gian bán hàng của gia đình cô .
- Cô sống ở đây luôn sao?
- Không có , chỉ là nơi bán đồ thôi .
Y đỡ cô xuống ngựa , cả hai tay dìu lấy người Thiên Hạ mà đỡ cô từng bước đi vào , gia nô thấy cô liền chạy ra .
- Tiểu thư! Người bị làm sao vậy? Còn vị này là?
- Chỉ là bông gân thôi , anh ấy là người đã đưa ta về . Ngươi cứ tiếp tục công việc đi , ta tự lo được .
- Khi nào cần người nhớ gọi con nhé ạ!
- Được rồi .
Thanh Vũ đỡ cô ngồi xuống một cái ghế cao còn bản thân thì đang quỳ định vạch chân cô lên , thấy vậy Thiên Hạ liền giơ tay ngăn lại suy cho cùng y cũng là người có chức trong triều lại còn là nam nhi hành động như thế thì không nên lỡ đâu bị người khác hiểu lầm thì toi mất .
- Anh.. để tôi tự làm .
- Làm được gì với cái chân này?
Y kéo chân cô ra , nhẹ nhàng vạch một phần váy lên - lộ ra trước mắt là khúc chân trắng nõn nà lại còn thon dài nhưng oan nghiệt thay bắp chân của cô lại tím bầm lên một mảng lớn . Thanh Vũ lộ vẻ ngạc nhiên liên đứng dậy .
- Cô ở đây đợi ta , ta đi mua ít đồ sẽ quay lại ngay.
Chưa kịp đợi cô trả lời thì y đã đi mất , Thiên Hạ cũng vạch lên kiểm tra , cô chỉ thở dài nhìn vết bầm hiện rõ lên trên đôi chân của mình . Nếu để hai người kia thấy thì cô một lần nữa chết chắc cũng may sao Chí Dũng hôm nay không có ở hàng quán , cái số của cô sao nó thúi như trứng bát thảo vậy không biết! Đợi một hồi thì Thanh Vũ cũng quay lại tay y cầm những thứ mà cô nhìn mãi không ra , y tiến đến vừa làm vừa giải thích cho con gà mờ như cô .
- Đây là lá tiết dê*
( * Tiết dê là loại thảo dược có tính mát, vị đắng nhẹ, thường được sử dụng trong các bài thuốc giải nhiệt, thanh độc và làm tan máu bầm. Lá tiết dê chứa các alkaloid có tác dụng kháng viêm và tăng cường vi tuần hoàn tại chỗ. )
- Còn kia?
Cô chỉ vào lọ nước được để kế bên , nghe cô hỏi y cũng liếc sang thứ ấy rồi trả lời .
- Là rượu trắng .
- Để làm gì cơ?
- Cứ ngồi yên đi , ta đâu bắt cô phải nhậu với ta?
Cô cứng họng cũng đành làm theo lời y nói , Thanh Vũ bắt đầu giã nát lá tiết dê tiếp đến là đổ rượu vào . Nhìn y cứ chăm chú làm thứ gì đó mà cô còn không biết đó là gì nhưng gương mặt góc cạnh ấy vẫn được cô thu vào tầm mắt như hôm trên chùa Báo Thiên , lòng cô bất giấc bật cười . Nghe được ý cười của cô , người con trai đang hăng say chế tạo thuốc cũng tò mò hỏi .
- Sao thế? Mặt ta dính gì à?
- Không không , chỉ là nhìn anh nghiêm túc làm như thế ... tôi mắc cười thôi .
- Ta đẹp lắm đúng không?
Định uống miếng nước nghe câu đó của y cô liền ho sặc sụa mãi mới bình ổn được tinh thần nhìn y .
- Trời ban cho anh nhan sắc nhưng lại không tặng thêm tính khiêm tốn .
Khóe miệng y khẽ khàng cong lên .
- Đưa chân cô ra đây .
Thiên Hạ cũng làm theo , thấy thứ y làm nãy giờ đã ra một dạng thuốc đắp giống thứ bà ngoại cô vẫn thường hay làm khi cô vì ham chơi mà bị thương , vừa đắp y vừa giải thích về công dụng của nó .
- Trong y học cổ truyền, tiết dê thường có tác dụng tiêu sưng, tan máu bầm rất hiệu quả, đặc biệt với các vết bầm do té ngã .
- Ta pha thêm một ít rượu để tăng khả năng thẩm thấu .
- Ồ , anh hay quá .
- bàn chân cô còn đau không?
- Vẫn còn .
Y cầm bàn chân cô lên , vút nhẹ vài cái đợt lúc cô không phòng bị liền một tiếng " rắc " , một dấu chấm hỏi đã nằm sẵn trên đầu của Thiên Hạ . Y vừa bẻ chân cô đấy à? À đâu , vừa chữa trị cho cô đó à? Tên này là thần y hay sao vậy?
- Đã đỡ hơn chưa?
- Rồi.. này anh là thầy thuốc trong hoàng cung ư?
- Được học sơ từ nhỏ nhằm đề phòng bất trắc .
Làm xong tất cả y cũng tự nhiên mà ngồi xuống cạnh cô tuy là nơi để bán đồ nhưng cũng rất rộng rãi vì có thêm một khoảng sân vườn trống , gian trước là buôn bán - gian sau là nơi sinh hoạt nghỉ lại của người trong nhà - còn giữa hai gian là một khu vườn nhỏ xinh nối liền đường đi . Cô nghe nói vì mẹ cô thường hay ra đây để trông coi cửa hàng nên cha cô đặc biệt làm thêm một khoảng sân như thế tiện cho bà ngồi nghỉ cũng nhìn được tình hình buôn bán .
- Sao ta không thấy cô đến tìm ta?
- Hả? Tìm anh hả?
- Ừ , ta đã bảo cứ đưa miếng ngọc bội đó thì sẽ có người dẫn cô đi rồi còn gì .
Cô xua tay .
- Tôi dù gì cũng là phận nữ nhi thì làm sao có thể mặt dày đi tìm anh được?
- Ta đến tìm cô cũng không thấy cô .
Vụ cái áo đó ư? Hay thật cô hứa với người ta mà y thì vẫn nhớ còn cô lại quên mất , chắc là khoảng thời gian cô đi xuống Phố Hiến thì y đến tìm nên mới chẳng gặp . Thôi thì lỗi cũng là của mình mà..
- À .. lúc đó chắc là tôi đi với cha xuống kiểm tra một số mối buôn bán vải nên anh mới không gặp . Thật sự xin lỗi ...
Thanh Vũ không trả lời chỉ vươn tay chỉnh lại những sợi tóc đang bù xù vì cuộc hiểu lầm lúc nãy , thân thể cô cứng đờ mà để yên cho y làm . Y còn chạm vào má cô để phủi đi bụi và cát , chắc lúc đó bộ dạng cô trông thảm hại lắm.
- Ta cũng xin lỗi , để cô chịu ấm ức rồi .
- Tôi không sao ... thật sự không sao .
Đầu óc cô trống rỗng vì cử chỉ của y ban nãy , tên này.. biết gieo tư tương thế!
- Chân thì thế kia mặt mũi và quần áo cũng dính dơ . Còn bảo là không sao?
- Vậy thì ta sẽ bù đắp , cô muốn gì thì cứ nói . Ta đều đáp ứng .
- Thật sự là không cần đâu mà , tôi vẫn ổn nè.
Cô ra sức thuyết phục rằng mình vẫn ổn , sợ lời nói không đủ cô liền giơ tay múa chân cho y coi . Khổ nổi đến khi giơ cái chân lên thì nó đau thôi rồi nhé luôn! Thanh Vũ thấy vậy cũng bật cười thành tiếng chịu thua với người con gái trước mặt ấy mà y vẫn không chịu từ bỏ .
- Kế bên là một làng nghề chuyên về làm gốm , cô có muốn đi không?
- Gốm ư?
Não cô liền nghĩ đến cụm từ " Gốm Bát Tràng " mở to hai mắt mà nhìn y , loại gốm đó nhìn thôi đã thấy công phu lại toát lên một vẻ trang trọng cũng có phần mềm mại . Sẽ chẳng dịp nào hơn dịp này cô được chứng kiến tận mắt quy trình làm gốm , thấy Thiên Hạ còn băn khoăn y tự quyết định .
- Mười giờ sáng mai , hẹn nhau ở cổng làng . Không gặp không về .
- Khoan đã..
- Còn chuyện gì à?
- Tôi...
Định nói phải xin phép cha thì ông đã bước đến phía sau là Chí Dũng , người ông quỳ gập xuống hành lễ với Thanh Vũ .
- Bái kiến b..
- Được rồi , ta chỉ là quan triều đình đi thị sát thôi đừng khách sáo .
Như hiểu ra điều gì đó ông liền đứng lên mà kính cẩn chào hỏi đôi câu , nhìn sang Thiên Hạ cuối cùng ông cũng hỏi .
- Chẳng hay người và con gái thần quen nhau từ trước sao?
- Ta chỉ vô tình gặp cô ấy trên chùa Báo Thiên , có chút chuyện hiểu lầm nên ta đưa cô ấy về nhà . Mong hai người thông cảm .
- Người đừng khách sáo! Đó là phước của nhà tôi .
Chí Dũng nãy giờ vẫn đứng im mà nhìn một lướt Thanh Vũ rồi tới Thiên Hạ , cô bị vạch trúng tim đen mà né tránh ánh nhìn đầy sát khí của y . Thanh Vũ đột ngột lên tiếng .
- Chẳng hay... ta có thể mời con gái ông đi với ta một chuyến sang làng gốm kế bên được không?
- Con gái thần? Thiên Hạ sao?
- Đúng , ta cần một người hiểu rõ nơi đây để giúp ta .
Cô ngạc nhiên nhìn lên y , y cũng nhìn xuống cô vẻ mặt dường như muốn hiện rõ ba chữ " Yên tâm đi " trời ơi! Tài biện lí do của y .. đúng là hết nói nổi .
- Xin người tha thứ , em gái nhà thần vừa mất trí có lẽ không tiện giúp người được .
Cuối cùng anh trai cô lên tiếng , đúng như dự đoán làm sao mà y có thể qua được cửa ái khó nhằn này đây?
- Vậy tiểu thư đây có đồng ý không?
Thanh Vũ không để ý đến lời nói của Chí Dũng mà quay sang hỏi ngược lại cô , nhìn thẳng vào mắt y làm cho Thiên Hạ thấy được một sự mong đợi ... nếu xét về lí thì cô nên giúp y vì cô đã hứa sẽ trả ơn cho y , ngày hôm nay y còn giúp cô băng bó tìm thuốc thật khó lòng từ chối .
- Cha , con đi có được không?
Cha cô nghe hỏi liền gật đầu ân cần nói :
- Con quyết thì ta sẽ theo , vậy nhờ đại vương trông chừng con bé .
- Cha!
Giọng Chí Dũng cao vút lên làm cho mọi người có mặt cũng bất ngờ mà nhìn sang y , cha cô thấy vậy liền kéo vạc áo y ra hiệu điều gì đó . Thấy đã đạt được điều mình muốn Thanh Vũ liền cúi xuống nói với cô :
- Vậy ta đi nhé , mai gặp lại .
Rồi y đứng thẳng người mà xin cáo lui về . Chỉ đợi thế anh cô liền lên tiếng .
- Cha , em ấy có biết gì đâu mà có thể giúp ngài ấy?
- Chí Dũng con bình tĩnh . Ta biết con lo cho em nhưng cũng nên suy nghĩ thấu đáo lỡ phạm vào tội ...
- Được rồi , ta và em con đi đường xa đều mệt cần nghỉ ngơi . Về nhà thôi .
Anh cô hừ lạnh một tiếng như tỏ rõ sự bất bình nhưng cũng đành nghe theo , nhìn thái độ của hai người họ trước Thanh Vũ - có lẽ y không phải chỉ là quan bình thường trong triều như lời y nói ... Thanh Vũ rốt cuộc anh là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro