Chương 16: Đau lưng, mỏi gối, tê tay.

 Người quen, chỗ quen biết, những nơi mà bọn họ nghĩ Kim Thái Hanh có thể tới đều hỏi thăm, tìm qua vài lượt, nhưng mà không ai biết Kim Thái Hanh đã đi đâu và bây giờ ở đâu. Nhà họ Kim cùng công ty quản lý muốn cuống hết lên rồi.

Điền Chính Quốc cũng đứng ngồi không yên, không biết làm cách nào có thể tìm thấy Kim Thái Hanh. Chỉ lo hắn gặp chuyện không may, hoặc làm chuyện gì ngu ngốc.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Điền Chính Quốc nhận được cuộc gọi từ Kim Thái Hanh. Dãy số trên màn hình chọc anh đến đau con mắt. Vội vội vàng vàng bắt máy. "Thái Hanh, em-"

Nhưng lời Điền Chính Quốc chưa dứt đã nghe thấy giọng nói lạ từ đầu dây bên kia. "Xin chào Điền lão sư. Em là bạn của Thái Hanh ca."

Điền Chính Quốc sững người. Kim Thái Hanh lại để cho con gái nghe điện thoại? Hoàn toàn bỏ qua chuyện người đầu tiên mà người cầm điện thoại của Kim Thái Hanh gọi đến là anh, chứ không phải gia đình hay công ty của hắn.

"Điền lão sư? Anh còn ở đó chứ?" Cô gái đầu dây bên kia không nghe động tĩnh gì. Còn tưởng là cúp máy rồi, phải nhìn lại màn hình mới dám nói tiếp.

"Thái Hanh đang ở đâu?" Điền Chính Quốc cố dằn xuống xung động trong lòng, vẫn là hỏi chuyện của Kim Thái Hanh quan trọng hơn. Còn về người cầm được điện thoại của hắn, anh lấy quyền gì mà quản?

"Bệnh viện BXG, phòng 520. Tình hình cụ thể anh đến rồi nói."

"Bệnh viện?" Nghe đến bệnh viện Điền Chính Quốc hoảng rồi. Tay run run trực tiếp ấn nút tắt máy.

Người nhà họ Kim ngồi bên cạnh nghe câu được câu mất, cũng bị doạ cho hoảng luôn.

"A Quốc, có phải có tin của A Hanh không?" Mẹ Kim sốt ruột nhào tới nắm tay Điền Chính Quốc hỏi dồn. Bà vừa nghe thấy gì đó, làm ơn nói con trai bà vẫn ổn đi.

Điền Chính Quốc thẫn người, mắt cũng dại đi, cứng ngắc mà lặp lại hai từ "bệnh viện".

Ba Kim lập tức lái xe đưa mẹ Kim cùng Điền Chính Quốc đến bệnh viện. Mọi người nhất trí bảo ông nội Kim ở nhà chờ tin tức. Tuyên Lộ thì được ba Kim phân phó thư ký của mình là Tào Dục Thần đưa về.

Trên đường đi mẹ Kim kiềm không được rơi nước mắt. Có Điền Chính Quốc bên cạnh liền không mạnh mẽ nổi, ôm anh khóc nấc lên.

Điền Chính Quốc cũng chẳng khá khẩm hơn. Vành mắt cũng đỏ hoe, nhưng không dám rơi nước mắt. Anh còn đang làm chỗ dựa cho mẹ Kim đấy. Anh mà cũng khóc thì mẹ Kim biết phải làm sao?

Ba Kim rất nhanh liền lái xe tới bệnh viện đã được báo trước. Sốt sắng chạy tới phòng bệnh, trái tim cũng muốn treo lên cổ họng rồi.

Trước cửa phòng bệnh là một cô gái xinh đẹp, Điền Chính Quốc biết, ba mẹ Kim cũng biết. Trình Tiêu, hậu bối trong công ty của Kim Thái Hanh. Cũng được sắp xếp cho hợp tác cùng Kim Thái Hanh không ít lần.

Bởi vì tính tình cô nàng có phần hào sảng, phóng khoáng, hơn nữa ba mẹ Trình cũng có chút quan hệ với ba mẹ Điền, cũng có thể nói là chỗ thân quen nên Trình Tiêu cũng rất được ba mẹ Kim quý mến.

Trước khi công bố kết hôn cùng Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và Trình Tiêu cũng khiến kí giả giới báo chí tốn không ít giấy mực và công sức. Tiếc là cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở tin đồn.

Đợt vừa rồi sau vụ ly hôn, cũng có không ít tin về mối quan hệ thân thiết quá mức giữa hai người, không ít người suy đoán về nguyên nhân thật sự của vụ ly hôn thế kỷ này. Đúng là loạn thất bát tao.

Điền Chính Quốc nhìn thấy Trình Tiêu trước cửa phòng bệnh, trái tim trùng xuống, hai chân cũng nặng trịch, không cách nào bước tiếp.

Không phải Điền Chính Quốc không biết giờ phút này không nên suy nghĩ linh tinh. Anh biết rõ nên ưu tiên chuyện sức khoẻ của Kim Thái Hanh. Nhưng mà, mấy ai lại có thể sống lí trí tới mức đó đây?

Không phải Chính Quốc. Vì nếu anh có thể, chuyện tình cảm của anh cũng chẳng dây dưa lâu đến vậy, càng không khiến anh càng ngày càng thay đổi.

Tay Điền Chính Quốc buông khỏi tay mẹ Kim, nhìn mẹ Kim chạy thẳng tới chỗ Trình Tiêu. "Tiểu Trình... A Hanh... A Hanh... sao rồi?" Mẹ Kim túm tay Trình Tiêu hỏi, ánh mắt cầu khẩn một lời báo bình an.

"Thái Hanh ca đang ngủ, đã không sao rồi. Dì vào trong trước đi." Nhẹ nhàng an ủi mẹ Kim, một lời liền có thể trấn an tâm trạng của bà. Trình Tiêu giúp mẹ Kim đẩy cửa phòng.

Ba Kim gật đầu với Trình Tiêu, sau đó cũng theo chân mẹ Kim vào trong.

Ngoài của phòng bệnh chỉ còn Điền Chính Quốc ngẩn người đứng một chỗ, và Trình Tiêu im lặng nhìn anh. Không ai chủ động bước tới, cũng không ai có ý định lên tiếng.

Điền Chính Quốc đứng ngơ một lúc thì bị tiếng chuông điện thoại trong túi làm cho bừng tỉnh. Là Tuyên Lộ gọi đến. Chỉ là hỏi thăm một chút hiện anh đang làm gì, có muốn về nhà hay không.

Muốn. Chính Quốc muốn về nhà, được Tuyên Lộ ôm lấy, an ủi, giúp anh che chắn mọi sóng gió bên ngoài. Vòng tay a tỷ vẫn luôn là bến đỗ an toàn dành cho anh.

Nhưng... Kim Thái Hanh...

"Em..."

Một khoảng lặng trôi qua, Tuyên Lộ nói thêm vài câu liền cúp máy.

"Điền lão sư?" Trình Tiêu đứng sau nãy giờ bây giờ mới chịu lên tiếng. Chân cũng bước lên mấy bước, tiến gần lại chỗ Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, quay người mỉm cười tiêu chuẩn đối Trình Tiêu nói một lời cảm ơn. Chân dài định quay người rời đi.

"A... Điền lão sư. Đợi một chút." Suýt chút nữa là Trình Tiêu để Điền Chính Quốc đi mất rồi.

Hình như, Trình Tiêu cảm thấy Điền Chính Quốc dường như có hiểu lầm gì đó rồ. Nếu không đến nơi còn không vào phòng nhìn Kim Thái Hanh một cái đã muốn đi?

"Còn chuyện gì sao?" Lịch sự lại xa cách. Đúng là ứng xử tiêu chuẩn mà Điền Quốc dành cho người lạ.

"Cái đó... Em chỉ vô tình gặp Thái Hanh ca ở quán rượu, anh ấy uống đến bất tỉnh em mới đưa tới viện. Không phải là đi cùng đâu ạ." Cái sự tình cờ này cũng quá cẩu huyết đi. Bị đám săn tin mà biết được, đảm bảo không còn đơn giản là tình cờ nữa đâu.

May mắn nơi đó bảo an lẫn bảo mật đều tốt. Mọi chuyện đều được phong toả hoàn toàn. Chỉ là, Trình Tiêu nhớ lại lúc đó, Kim Thái Hanh trong cơn mê man vẫn luôn gọi tên Điền Chính Quốc, gọi đến day dứt.

Dù không hiểu tại sao, nhưng kể từ lúc bấm phím gọi tắt trên máy của Kim Thái Hanh, Trình Tiêu cảm thấy mọi chuyện phải giải thích thật rõ ràng cho Điền Quốc. Nếu không, bọn họ mà có hiểu lầm gì không phải tội cô to nhất sao?

"Quán rượu?" Điền Chính Quốc cau mày hỏi lại. Anh ngàn nghĩ vạn nghĩ lại không hề nghĩ đến chuyện Kim Thái Hanh đi uống rượu đến nhập viện như thế này.

Đời sống sinh hoạt của Kim Thái Hanh anh rất rõ, hắn chưa từng quá chén, cũng rất hạn chế nhậu nhẹt. Hình ảnh nghệ sĩ của hắn rất sạch sẽ. Vậy mà lần này uống đến nhập viện luôn?

Không phải là do anh đấy chứ?

"Em không rõ có chuyện gì, em đi cùng vài người bạn tới đó. Lúc thấy Thái Hanh ca, anh ấy đã ngất rồi. Bác sĩ nói là ngộ độc rượu." Trình Tiêu trình bày lại sự việc rành mạch. Liên tục nhấn mạnh mình hoàn toàn vô can trong vụ này, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.

"Cảm ơn." May mắn tin này chưa lọt vào tay mấy tên săn ảnh, nếu không tin tức chẳng ngập tràn mấy trang báo rồi.

Trình Tiêu nhìn không ra phản ứng lúc này của Điền Chính Quốc là như thế nào. Nhưng hình như là cô hết nhiệm vụ rồi thì phải.

"Vậy... em xin phép về trước." Trông chừng Kim Thái Hanh đến đây là tận trách rồi. Việc còn lại giao cho Điền Chính Quốc là được.

Bước vài bước mới chợt nhớ ra còn quên chưa trả điện thoại của Kim Thái Hanh lại. "Điền lão sư, đây là điện thoại của Thái Hanh ca." Tận tay trao lại đồ, sau đó thì đi thật.

Nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không biết trong lòng là cảm giác gì nữa rồi.

Ảnh nền là khuôn mặt đang ngủ say của Chính Quốc. Góc chụp rất đẹp, nhìn người trong ảnh trông có chút ngốc, lại dường như cảm nhận được sự dịu dàng qua đôi hàng mi đã khép chặt.

Đây là, chẳng phải trong thời gian quay "Một tuần cùng bạn" sao?

Với kinh nghiệm từng theo đuổi hội hoạ, chụp ảnh, thiết kế, Điền Quốc không thể không nhìn ra cái tình của người chụp ảnh. Nếu không phải yêu, thực sự khó mà chụp ra được cảm xúc này. Nhưng là Kim Thái Hanh chụp mà, cái yêu mà anh nhìn thấy, là của hắn thật sao?

Ma xui quỷ khiến, Điền Chính Quốc đưa tay ấn xuống dãy số quen thuộc. Đợi đến khi máy được mở ra, Chính Quốc chết lặng.

Kim Thái Hanh thế mà lại lấy sinh nhật của Chính Quốc làm mật khẩu khoá điện thoại. Chuyện này, quá là hoang đường rồi.

Cầm điện thoại trên tay, Chính Quốc không biết phải làm sao nữa.

"A Quốc, con không vào sao?" Mẹ Kim ở trong phòng đợi rất lâu không thấy Chính Quốc vào. Còn tưởng bà đánh rơi anh ở đâu rồi cơ.

Điền Chính Quốc bị gọi giật mình, vội đem điện thoại nhét lại trong túi quần. "Dạ, con vào đây."

Trong lúc mẹ Kim và Điền Chính Quốc trông chừng Kim Thái Hanh. Ba Kim liền đi tìm bác sĩ để nói chuyện. Đồng thời gọi điện cho ông nội Kim ở nhà báo tin bình an để ông không phải lo lắng nữa.

Ba Kim cũng không quên gọi điện cho ba Điền, nói qua tình hình hiện tại của Kim Thái Hanh và Chính Quốc, nhờ ba Điền nói lại với mẹ Điền giúp.

Xong xuôi mới gọi điện thông báo cho công ty quản lý của Kim Thái Hanh. Yêu cầu huỷ mọi lịch trình cho đến khi Kim Thái Hanh hồi phục hoàn toàn.

Quay đi quay lại liền xử lí mọi chuyện gọn gàng. Chỉ còn đợi Kim Thái Hanh tỉnh lại, chuyện này không dễ cho qua đâu. Ba Kim lo lắng nhưng cũng tức giận. Chưa từng nghĩ tới con trai mình luôn suy nghĩ chín chắn, hành động có chừng mực lại gây chuyện như hôm nay.

"Con ở lại trông chừng thằng nhóc này. Ba đưa mẹ về lấy ít đồ được chứ?"

"Được ạ. Ba nhớ bảo ông nội bớt lo nhé. Con sẽ canh chừng em ấy." Điền Chính Quốc gật đầu đáp ứng. Nhìn mẹ Kim vì lo lắng đến mệt mỏi anh cũng đau lòng. "Mẹ, không sao rồi." Ôm mẹ Kim một cái, sau đó lại tiễn bà ra tận cửa.

Phòng bệnh lớn, Kim Thái Hanh nằm đó, Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh, im lặng nhìn. Mùi thuốc khử trùng trong không khí khiến người ta khó chịu.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Kim Thái Hanh, Điền Quốc càng khó chịu hơn. Buổi chiều gặp còn tốt lắm mà, mấy tiếng không gặp mà đã thành cái dạng này rồi. Không biết Kim Thái Hanh đã uống hết bao nhiêu?

Nếu lúc này Kim Thái Hanh tỉnh táo, đảm bảo bị Chính Quốc tát cho rồi. Cho chừa cái tội dám làm mọi người sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro