Hiện Đại : ep 10 : Vết chém tử vong.
Zoro không muốn làm kinh động hắn như lần trước nên chẳng báo cáo cho đội trinh thám mà tự mình lái xe đến nơi để quan sát tình hình.
Trời vừa sập tối cho nên cảng biển chỉ sáng đèn ở một số khu vực, còn nhìn về phía xa sẽ thấy màn đêm đen như mực và âm thanh rì rào của sóng.
Zoro chọn con hẻm để đậu xe và leo xuống đi sát vào dãy tường với trên tay là khẩu súng lục còn cài chốt an toàn, anh ngó quanh bên ngoài hẻm.
Đồng hồ chỉ thị là nơi này, nhưng người đâu?
Zoro cất súng tạm ra sau lưng rồi rời khỏi hẻm để quan sát. Cảng biển giờ này chỉ còn lát đát vài người dân chứ hầu hết bọn họ đều về nhà nghỉ ngơi hoặc ra khơi từ khi chiều để câu mực. Chỉ duy nhất đoạn đường này vắng vẻ hơn.
Zoro vẫn nhìn đồng hồ, chấm đỏ đã dừng lại từ lúc nãy, nhưng khu vực xung quanh đây làm gì còn hàng quán nào mở cửa để có thể dùng mã quét thanh toán?
Ngay tích tắc Zoro nhận ra mình bị mắc bẫy thì hắn xuất hiện từ đằng sau, dùng chính khẩu súng anh giấu dí vào lưng anh ta, vẻ mặt hắn tối sầm lạnh lẽo.
Zoro giơ hai tay qua đầu khi tên Kid có vẻ như kích động vì giọng hắn run run còn mang sự vội vã.
"Nếu không muốn chết thì phải giúp tao thoát khỏi đây"
Zoro quay mặt về sau và thành công nhìn được dung nhan của hắn, đeo băng gạc à? Thảo nào hắn qua mặt được đội trinh thám.
"Quay đầu lên!" - Kid dí súng tới ép Zoro phải thu cổ về.
Bởi vì đội trinh sát bao vây rất chặt chẽ cửa biển cho nên muốn đi phải cần có con tin, dù rằng mức độ thành công rất thấp nhưng hắn đường cùng rồi, không thể liên lạc được với "người đó" từ tối qua đến nay, điều này chưa từng xảy ra, chỉ có thể hắn đã bị vứt bỏ.
Kid xách áo anh đi vội vã tới chỗ neo tàu, ngay khi tên Kid định cướp một chiếc thì Zoro thản nhiên lên giọng.
"Đừng có ngu ngốc đi ăn trộm. Tội chồng tội nặng thêm"
Kid bỏ ngoài tai tất cả, vẫn dùng súng áp đảo Zoro để anh tháo mỏ neo. Dựa vào thái độ sợ sệt của hắn với ánh mắt luôn ngó nghiêng, Zoro hoàn toàn có thể cướp súng và lật ngược tình thế nhưng anh ta vẫn muốn moi thêm thông tin từ tên này nên thuận theo, dù sao khi tàu ra đến được vùng địa phận cũng sẽ bị chặn lại bởi hải quân mà thôi.
Zoro cắt được dây neo tàu và Kid lôi anh theo cùng lên trên. Hắn còn lục lọi túi của anh để lấy ra chiếc còng số 8 và còng người này ở boong tàu nhưng Zoro lại ngăn.
"Trói tôi ở đây chỉ làm mọi người nghi ngờ hơn. Anh còn phải qua mặt hải quân nữa đấy"
Kid chậc lưỡi vẫn cố chấp làm theo ý mình, sau đó hắn mới vào buồng lái lọ mọ khởi động tàu.
Zoro còn rảnh một tay bên trái nên canh lúc hắn không chú ý lấy ra từ chiếc vớ chìa khóa còng nhưng tàu đột ngột lắc lư khiến tay trượt một phát, bất lực nhìn chìa khóa bay thẳng xuống mặt nước biển đen ngòm. Zoro hờ khẽ chậc lưỡi, sau cùng ung dung ngã lưng ra lan can đằng sau tận hưởng khí trời về đêm lạnh lẽo cùng ngàn sao trên đầu lấp lánh.
Tên Kid bắt đầu chửi thề và nói mấy lời cay độc không lý do, trong đó có một câu nhắc về cái tên Trafalgar Law khiến anh ta chú ý.
"Thằng chó khốn kiếp, tại nó, tất cả tại nó, thằng khốn Law, tao thề sẽ băm vằm mày!"
Zoro chỉnh người nhướn cổ lên nhìn vào khoang lái sáng đèn.
"Này, kẻ giao dịch với anh hôm qua là tên tội phạm Trafalgar Law? "
Kid trợn mắt nhấn chân ga tàu không trả lời dường như hắn theo phản xạ mỗi khi bị ai đó thẩm vấn sẽ im lặng. Zoro bồi thêm vì biết anh đã đoán đúng.
"Tòa án sẽ giảm mức phạt nếu anh chịu đứng ra làm minh chứng đã giao dịch với tên đó"
Kid vẫn không nói gì, Zoro vẫn cố thuyết phục.
"Xét về việc mua bán ma túy thì anh sẽ lãnh án tử hình nhưng nếu anh hợp tác với chúng tôi để bắt tên tội phạm khác nguy hiểm thì mức phạt chỉ còn ở khoảng mấy chục năm"
Kid vớ lấy cái ly gần đó ném thẳng về phía Zoro. Hắn quát.
"Im cái miệng chó mày lại! Tao không bao giờ tin lời bọn cớm!"
Zoro tắc lưỡi khẽ đánh mắt ra xung quanh. Coi bộ tên này không moi được gì rồi. Anh ta phải thoát nhanh để trấn áp hắn.
Chiếc tàu lái ẩu chòng chành trên mặt biển tối đen, hắn tất nhiên không thể xác định nổi phương hướng nên tàu đi mãi chẳng thể ra được tới vùng địa phận. Zoro nhìn chiếc còng một lúc rồi quyết định liều lĩnh muốn giật mạnh nó ra nhưng tất nhiên rất khó.
Hết cách anh ta canh me lúc tên Kid ra sau tàu xem đường đi hướng sao bắc đẩu liền tóm lấy viên đá người ta dùng để đánh lửa nhóm củi nướng thức ăn gần đó trong thùng và nện vào mối xích của chiếc còng.
Âm thanh đã làm tên Kid để ý nên hắn chạy ra xem, vừa vặn thấy được Zoro đang tìm cách phá còng thì hắn nổi điên gào lên xông tới.
Cả hai giằng co một lúc thì tên điên đó rút từ trong đám dây thừng trên tàu con dao rựa và do Zoro chặn cái tay cầm dao nên còn tay kia của hắn đã rút súng trực tiếp bóp cò.
Đoàng! Một tiếng vang dội.
Máu từ trên mặt chảy xuống.
Dù Zoro ngăn được viên đạn bắn vào ngực mình nhưng đổi lại con dao kia tự do tìm đến cắt một vết ngay mắt trái anh. Trong một giây hoang mang từ Kid, Zoro đã nhanh chóng dùng chân lật mạnh hắn xuống sàn tàu, khẩu súng bị anh ta cuỗm lấy ném ra ngoài nhưng sự giằng co kịch liệt khiến Zoro ăn trọn một vết đâm khác vào bả vai trái.
Tên Kid la lối càng nhấn chặt mũi dao vào thịt Zoro khiến máu từ đó trực tiếp rơi xuống mặt hắn. Anh ta dùng khối đá ban nãy thẳng tay nện mạnh vào bên mặt tên Kid, chỉ hai phát thì người đã bất tỉnh.
Zoro rất muốn giết quách thằng khốn này nhưng lệnh từ Garp chỉ nói được phép bắt giữ và giao cho đội trinh sát nên anh ta nén cơn đau rút mạnh con dao ném nó trượt ra sàn tàu rồi gồng cả lực còn lại ở tay để giật đứt cái còng.
Cả người loạng choạng đứng dậy chỉ toàn máu và máu, Zoro sít răng cố không cử động bên mắt trái vì chỉ còn nhận thấy cơn rát và màu đỏ ngầu choáng ngộp, anh ta đi đến buồng lái rồi lần mò trên bảng điều khiển nhập nhòe trước mặt chộp lấy bộ đàm.
Mỗi chiếc tàu đều có thể liên lạc với cục hải quân và Zoro thông báo bắt được hắn cho đội trinh sát, giờ chỉ chờ người đến là đủ.
Anh ta lại lững thững ra tới chỗ tên Kid nằm và trói hắn bằng dây thừng mới yên tâm một phần ngồi đối diện bên này boong tàu quan sát hắn.
Ban nãy anh ta sơ suất vì cơn đau ở dạ dày làm tầm nhìn mơ hồ để cho hắn cắt một đường trên mặt. Zoro vẫn cố căng mắt còn lại trông coi Kid vì sợ hắn đột nhiên tỉnh lại sẽ lao đầu xuống biển tự sát.
Nếu như vậy mọi thứ thành công cốc. Zoro đã đợi ở đó chừng 5p để bên phía hải quân tìm ra vị trí tàu neo đậu. Lúc này máu đã thấm ướt nửa người vừa cảm nhận cơn lạnh len lỏi vào da thịt vừa thấm thía sức mạnh kinh khủng của vết thương làm đau đến tê dại.
Zoro cố chống cự lại nhưng hơi thở dần khó nhọc mất kiểm soát, dạ dày quặn từng cơn làm tầm nhìn bỗng nhòe dần.
Cứ ngỡ chờ đợi sẽ có kết quả tốt nhưng đời mà. Có những chuyện xảy ra không như anh mong muốn.
Tiếng tàu ca nô đột ngột vang lên, khoảng tầm ba bốn chiếc và từ từ vây hãm con tàu thành trung tâm, Zoro tưởng hải quân đến nhưng không, một toáng người khác áp sát con tàu, chúng nhảy lên boong và đem tên Kid đi trước mắt anh.
Zoro không thể kháng cự lại cơn đau chỉ có thể cố ghi nhớ tên nào đã đến đây. Trước lúc anh ta bất tỉnh chỉ kịp thấy bóng người cao ráo, chân mang dép trong nhà màu trắng và bộ áo choàng tắm phi bóng vàng nhạt.
Là hắn, là Trafalgar Law, hắn còn...ở Miantes!
Zoro gục xuống như bao tải thả tự do.
Gã bước lên tàu tiến tới gần Zoro, vì máu chảy ra loang lổ nên đôi dép cũng nhuộm thành màu hồng, ánh mắt gã trong đêm rực vàng nhìn người này như loài hổ dữ thấy mồi, lão Philip luồn cúi nhỏ giọng hỏi.
"Ông chủ. Hay chúng ta sẵn tiện giết hắn luôn, đổ hết tội cho tên Kid để đỡ rách việc sau này? Hắn đã thấy mặt ngài rồi"
Gã giương chân giẫm vào lan can để hạ người thấp một chút quan sát Zoro thoi thóp với thái độ dò xét sau đó đưa tay ra, lão Philip hiểu ý chạy đi lấy con dao khác đem tới cho gã.
Law xoay chuôi cầm sau đó bốc cánh tay anh ta kéo lên, gã cắt một đường mảnh trên đầu ngón trỏ bên tay phải và thấm máu vào chiếc khăn mùi soa mới ném dao dính dấu vân tay mình xuống biển rồi cùng lão già kia rời đi.
Lão Philip thắc mắc lắm, lão cũng không ngại hỏi ngay.
"Sao ông chủ không giết hắn luôn?"
Law vuốt ngược tóc tận hưởng gió trời.
"Tên đầu xanh đó là người em ấy coi trọng, chưa nói đến thương thế như vậy lại nằm gió đêm, sớm muộn gì cũng tự chết, ta ra tay phí sức"
Lão Philip lại tò mò : "Vậy ông chủ lấy máu của hắn để làm gì?"
Gã chậc lưỡi quay qua nhìn ông ta.
"Cũng phải"
Lão ta chưng hửng trước ông chủ của mình khi Law tự nhiên bật cười.
"Người hắn toàn là máu, sao ta không thấm đại đâu đó không dưng lại ... Đúng là lo nghĩ đến em ấy thì bị điên nữa rồi"
Lão Philip : "...."
Tôi thấy người điên ở đây là tôi mới đúng, lão nghĩ.
~~~
Ngày đầu đến nhận vị trí thì hay tin cấp trên của mình nhập viện suýt chết. Nội tâm Sanji là một mớ bầy hầy nhăn nhúm.
Lúc thấy Zoro nằm trong phòng hồi sức với đống vải băng bó khắp người từ đầu tới thân làm cậu ta xám mặt.
Bác sĩ nói rằng rất may vết thương không trúng chỗ chí mạng nên còn cứu được. Lúc bệnh viện nhận anh ta vào phòng cấp cứu thì người này đang sốt cao vút gần 40 độ. Chỉ là do được đưa đến kịp thời nên không vì sốt mà tử vong.
Sanji đóng cửa phòng và ngồi vào cái bàn kính được kê bên trong mà ăn sáng. Sớm ngày ra không có cá ngừ nên chỉ đành làm món bò lúc lắc với Smet (là loại khoai tây xay nhuyễn cùng bơ mayo và một ít thì là)
Cậu nghe âm thanh giường chuyển động nhưng chẳng bận tâm lắm, dù sao muốn chăm bệnh thì no cái bụng trước đã.
Zoro cố chớp nhưng được chỉ một bên mắt nhìn trần nhà rồi đưa tay lên xem xét.
Còn sống? Anh ta thở phào thả lỏng.
Sanji lấy khăn giấy chùi miệng mới tiến đến gần giường bệnh và đưa tay chào.
"Tôi đến nhận vị trí thưa chỉ huy"
Anh ta còn chưa kéo hồn về liền ngơ ngơ nhìn cậu đứng đó với bộ dạng nghiêm túc. Sanji vẫn lạnh nhạt.
"Tôi được tin chỉ huy truy bắt tội phạm dẫn đến bị thương nên đến đây xem xét"
Đối với Zoro thì thương thế này chẳng là gì, anh ta chỉ hơi khó khăn khi tập làm quen vì tầm nhìn chỉ còn một bên. Anh trở người ngồi dậy. Sanji chẳng biểu lộ cảm xúc lùi về thêm một bước.
"Ai bảo em đến đây?"
"Tôi tự đến thưa Đại Tá"
Zoro lộ tia vui mừng thoáng qua.
"Em lo cho anh?"
"Tôi đến báo cáo nhận vị trí thôi"
Zoro à rất khẽ, cứ tưởng người ta đến vì lo lắng, anh ta xua tay lại tự nằm xuống vì mệt.
"Báo cáo xong rồi thì em về đi"
Ấy thế Sanji quay lưng rời khỏi thật, Zoro thở dài vì đột nhiên cơn đau từ đâu dội vào âm ỉ đến nhăn mày.
Bình tâm hít thở một chút mới nhận ra bản thân thảm hại.
Vì tự dưng một khắc lướt qua, anh ta có suy nghĩ dùng quyền uy của cấp trên để ép buộc Sanji phải ở cạnh.
Anh ta nhắm mắt, đừng có ích kỷ nữa, Zoro tự nhủ.
Sau cơn thở dài. Zoro nghĩ xem tại sao khi đó tên Law lại xuất hiện cứu giúp Kid.
Bọn chúng có mối quan hệ thân thiết đến thế sao?
Zoro nghĩ rồi lại lọm khọm ngồi dậy để với lấy điện thoại gần đó nhưng cứ chới với chụp hụt vì không thể phán đoán chuẩn vị trí khi con ngươi bên này nhập nhòe.
Bỗng bàn tay đâu đó vươn đến lấy hộ đưa cho anh, Zoro ngẩng mặt, là cậu, Sanji chưa gì mở miệng mắng.
"Đuổi tôi về để bày ra bộ dạng này cho ai xem?"
Zoro cầm chiếc điện thoại rồi thấy người ta đặt hộp cháo thịt lên kệ tủ, Sanji đi kéo ghế về cạnh giường và ngồi đó mở hộp cháo thổi cho nguội.
Nhận thấy ánh mắt cháy bỏng từ đâu đến, Sanji vẫn chuyên chú vào tô cháo bốc khói không thèm ngẩng đầu lên và nhắc nhở.
"Không phải anh định gọi cho ai à?"
Zoro hoàn hồn về từ gương mặt ai đó ậm ờ như thể bị bắt quả tang và liên lạc đến cho đội trinh thám hỏi chuyện đêm qua.
Bọn họ nói lúc đến nơi chỉ còn mỗi anh trên tàu, toàn bộ khám xét cho thấy Zoro không nói dối khi dấu vân tay tên Kid có trên khẩu súng lẫn con dao rựa gần đó.
Zoro nhíu mày khi máy tắt, chẳng lẽ khi đó tên Law tha cho anh? Tại sao chứ?
Chẳng phải giết anh là giải pháp tốt nhất để không ai còn biết mặt gã à?
"Đêm qua tên Kid lại thoát lần nữa sao?"
Zoro kéo tinh thần thả trôi về quay sang đụng phải muỗng cháo đưa tới làm anh ta hơi bất ngờ nhưng vẫn há miệng ăn nó rồi gật đầu.
"Là tên Trafalgar Law đã đến đem hắn đi"
Cậu nhíu mày sau cùng thản nhiên : "Vậy anh nên thấy mừng vì còn sống"
Muỗng cháo âm ấm lại đưa đến nên Zoro tiếp tục há miệng ăn. Mắt lại dán vào gương mặt ai đó với suy nghĩ không tên.
"Tại sao em lại nhận nhiệm vụ này?"
"Chẳng phải do anh đề suất tôi cho cấp trên?"
Zoro phủ nhận : "Anh không điên đẩy em vào nguy hiểm, bọn chúng là những tên tội phạm cấp 1 đấy"
Đến lượt Sanji chưng hửng, cứ tưởng Zoro giở trò nên Xylow đề cập đến cậu cho lãnh đạo, ai ngờ rằng không phải ý kiến của anh ta.
Zoro định chộp tay cậu nhưng không làm, vì nhớ tới vẻ mặt chán ghét của Sanji khi đó. Anh ta nhìn cậu rất kiên quyết.
"Anh sẽ nói lại với lãnh đạo chuyện này"
Đột nhiên cậu ta ném muỗng vào tô đối đầu mắt với anh.
"Đừng tùy tiện quyết định cuộc đời của tôi, anh nên lo cho thân mình trước hãy nói"
Zoro định hỏi thêm nhưng bị cậu chặn họng.
"Tôi làm vì bản thân, không vì ai"
Anh ta hiểu rồi, chỉ trầm mặc ngồi yên đó để cậu giúp ăn.
Khoảng không lại chìm vào yên ắng ngộp ngạt một lúc lâu, chỉ còn nghe tiếng quạt trần chạy ù ù phả trên đầu. Sanji đột nhiên mở lời trước.
"Anh có nghĩ tên Law đó chính là Lowren không?"
Zoro bắt đầu quay qua cậu với một cỗ thắc mắc thì Sanji lại nói như đọc thấu suy nghĩ của anh.
"Tôi đọc bài báo cáo trong máy tính nên biết"
Zoro nhớ nhớ quên quên về việc mấy cái file vừa ghi hôm qua nên gật đầu.
"Hắn chính là Law"
"Vậy tại sao không bắt hắn hoặc cho người theo dõi??"
Zoro hừm rất khẽ : "Không đơn giản như em nói, lai lịch hắn tạo vô cùng sạch sẽ, tài sản trên danh nghĩa Lowren, giám đốc công ty Cele toàn bộ đều là tiền sạch, không bằng chứng, không hề có gì buộc tội thì hành vi cho người theo dõi nếu bị hắn phát giác thì người bị kiện là chúng ta"
"Vậy cứ trơ mắt nhìn hắn nhởn nhơ?"
"Anh sẽ suy nghĩ sau về việc này" - Zoro khẽ chau mày day trán vì đột nhiên đầu hơi nhức.
Vấn đề của hai tên tội phạm này cứ như thể đang chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát, dẫu biết bọn chúng đang có hành tung như thế nhưng năm lần bảy lượt vụt mất trước mắt.
Chưa kể đến Zoro cũng đã nghĩ đến cái tên Lowren này rất nhiều lần, theo điều tra về mọi thứ đều trùng khớp với lời gã nói, nhưng một người có thể sống cùng một lúc hai thân phận được hay sao?
Chẳng lẽ gã biết sau này lớn lên mình sẽ trở thành tội phạm?
Căn bản là không, không thể nào có chuyện đó được, chắc chắn anh ta đã bỏ lỡ gì rồi.
"Này, Zoro"
Anh ta choàng tỉnh giữa hàng tá câu hỏi, trước mặt là Sanji với vẻ mặt hoang mang đưa tay lên trán mình sờ lấy. Cậu ta hơi thảng thốt.
"Anh định nghĩ đến hỏng não chắc, sốt rồi! Để tôi kêu y tá"
Anh ta giữ người lại, có lẽ đây là lần hiếm hoi Sanji không tỏ ra xa cách mà để anh nắm cổ tay mình.
"Anh cần chút nước"
"Ở yên đó, tôi đi lấy" - Sanji gấp gáp chộp cái ly ở cạnh giường và rời khỏi phòng.
Cậu ta quay lại rất nhanh sau đó.
"Nè" - ly nước trong vắt sóng sánh đưa tới.
Zoro cầm lấy nó đưa lên môi uống nhưng ánh mắt lại thả lên gương mặt ai kia. Anh ta ngừng hành động giữa chừng và nở nụ cười nhẹ.
"Giờ thì...còn nói là không lo cho anh đi?"
Bỗng chốc Sanji như có người giật điện cho tỉnh lại, cậu ta ngập ngừng tự mơ hồ về những gì mình làm nãy giờ, chính bản thân cũng không hiểu được tại sao lại sốt sắng như thế?
Phần giường chuyển động một chút và âm thanh chiếc ly được đặt bên bàn, Zoro chồm người đến gần cậu, kỳ thực anh ta đang rất vui.
"Em lo cho anh, hãy thừa nhận điều đó"
Giọng anh ta rất trầm mang cảm giác êm ả như một buổi chiều vào hè sang, nó khiến người ta nôn nao vì một điều gì không rõ.
"Sanji, có phải...em...."
Cánh cửa đẩy gầm một cái khiến cậu ta bật hẳn dậy như con tôm tích từ giường bệnh.
"Đại Tá! Anh ổn không??"
Không phải một, mà là nhiều người ùa vào nên Sanji nép vội một bên.
Vì có nhiều người tới cùng lúc khiến không gian quá chật nên Sanji đã sớm rời khỏi phòng đem rác đi vứt, hộp cháo rỗng bị ném tùy tiện vào bên trong, cậu ta ngồi xổm xuống gần đó vùi mặt vào giữa hai gối trong thinh lặng cùng tiếng thở dài nghẹn ở cổ.
Cậu tự chất vấn khi nãy mình làm gì thế?
Lo lắng?... Không... Không thể nào...
Đừng ngang nhiên thao túng suy nghĩ của cậu...
Đừng tự cho mình là kẻ luôn đúng như vậy...
Đừng có tùy tiện quyết định cuộc đời của tôi!
Sanji bật khóc, lời nói ban nãy ùa về làm cậu chết lặng, sao có thể đau lòng đến thế...
Sanji mặc kệ ai khác nhìn tới, nước mắt cứ chảy không ngừng phải cố kiềm nén tiếng trong thanh quản, chỉ dám thút thít thật khẽ tự vực dậy bản thân từng chút một.
Chính anh ta bước vào đời cậu, khuấy đảo mọi thứ, khiến cậu tình nguyện yêu người này đến mức bỏ mặc bản thân, năm lần bảy lượt không sợ nguy hiểm đi tìm họ trước, chỉ cần thấy người an toàn là cậu mãn nguyện. Xong rồi anh ta rời đi, đập vỡ mọi ảo mộng về những năm tháng tươi đẹp cậu nghĩ ra. Biến nơi đó trở nên hoang tàn chỉ còn những mảnh vỡ kỉ niệm bén nhọn cứ mỗi lần nhớ đến là một lần toàn thân rướm máu.
Tại sao không bỏ mặc anh ta được, người ta đuổi cậu về, cậu không nỡ mà đứng bên ngoài nhìn anh khó khăn tự mình chống đỡ, lúc đó...trái tim vụn vỡ của cậu lại thều thào, nó bảo cậu đừng bỏ rơi người này khi họ ốm đau.
Sanji lại mím môi cùng hàng mày xô chặt lấy nhau đau đớn.
Chẳng phải cậu đã từ bỏ được rồi sao? Từ bỏ con người tệ bạc đó.
Sao bây giờ khi thấy anh bị thương lại lo lắng không ngừng.
Sanji đứng dậy tự lau nước mắt rồi bỏ đi kiếm nơi hút thuốc.
Cậu nói rằng mình làm vì bản thân, không vì ai.
Mà bản thân cậu...vốn dĩ là của anh kia mà...
Góc nhỏ nào đó, cũng có một người đến thăm anh, chính là Luffy.
Cậu ta nói tên Bepo đã được thả vào sáng nay, ngay lúc anh nhập viện bởi vì tòa án không tìm ra bằng chứng phạm tội của hắn. Luffy đến thông báo vì dù sao Zoro cũng là chỉ huy quản lý bọn họ.
"Nhưng hắn vẫn là tên tội phạm bị truy nã, tại sao lại có thể thả tự do!..."
Luffy lắc đầu : "Bây giờ hắn đã được trắng án, những cáo thị truy nã cũng vừa gỡ bỏ, em nghĩ chuyện này... Có dính dáng đến lãnh đạo bên trên"
Zoro trầm mặc, từ đầu anh đã có chút nghi ngờ về thân thế thật sự của tên Trafalgar Law, bây giờ càng nghi ngại hơn, nếu thật sự gã không đơn giản chỉ là một tên tội phạm, vậy thì Zoro...đang đối mặt với nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro