Hiện Đại : ep 11 : Thân phận thật sự.
Chát!
Chát!
Tiếng roi cứ liên tục vang đều đặn trong căn nhà bỏ hoang lâu năm đi kèm là giọng quát tháo của lão Philip.
"Tên cứng đầu này còn không chịu nói!?"
Người bị trói chặt trên ghế với thân thể bị đánh bầm dập là Kid, hắn trợn mắt nhìn lão ta và phun ngụm máu trong miệng ra sàn tỏ ý khinh nhờn, cứ thế lại làm ông ta mạnh tay quất roi hơn.
"Ngừng đi, đừng để hắn chết"
Chiếc bàn gỗ đối diện được kê máy laptop kết nối video với căn phòng sa hoa, đằng sau lưng gã là dãy kệ cao đựng đầy sách.
Lão Philip thở hồng hộc thu tay về lui qua một bên để gã thỏa hiệp.
"Giờ thì chịu nói chưa? Ta không muốn dùng biện pháp mạnh hơn"
Tên Kid vẫn dùng ánh mắt lãnh cảm nhìn gã và cười khờ như một tên bệnh hoạn, Law chậc lưỡi ngã lưng ra sau ghế và gác đôi chân dài lên bàn.
"Đúng là trung thành, khá khen đấy, có điều, ông chủ của ngươi lại không thấy được cảnh này, chắc giờ hắn đang chuẩn bị sai người đến giết người diệt khẩu"
Thấy Kid vẫn còn bản mặt tự tin ngút trời, gã mỉm cười và đọc thấu tâm can hắn.
"Không tin phải không? Cũng phải, thân là một trong những cánh tay đắc lực của tên khốn đó, hắn sẽ tìm cách cứu ngươi ra trước, nhất là khi ngươi không nằm trong tay cảnh sát"
Law cầm cây bút lên xoay vài vòng ra vẻ toan tính.
"Giết thì dễ quá, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi?"
Kid xám mặt, trong giới ngầm ai mà không biết đến độ điên của gã mỗi khi nhắc đến game. Giọng Law háo hức bên kia màn hình ra lệnh cho lão Philip bật to tiếng lên.
Gã bấm nút gọi cho ai đó đầu máy bên kia, giọng nhận máy thốt lên là nam. Ngay lặp tức Kid kích động muốn bật dậy trên ghế, toàn người vùng vẫy gầm gừ với ánh nhìn long lên sòng sọc.
Law thản nhiên tận hưởng chất giọng sợ sệt bên kia điện thoại.
"A-anh..anh Kid.."
"Anh trai của cậu có đôi lời nhắn gửi nhưng trước đó để xem hắn có thật sự xem cậu quan trọng hay không?"
Gã quay về vẻ thảng thốt của Kid. Mi mục cong vòng lộ ý cười thích chí.
"Nào. Trò chơi bắt đầu, ta hỏi, ngươi trả lời, câu thứ nhất, tên 'hồng hạc' đang ở đâu?"
Kid ngậm miệng, trong đáy mắt hắn hiện giờ chỉ toàn là cảnh giác pha tạp lo lắng. Thấy người này không hợp tác, Law hừm khẽ trong thanh quản.
"Được rồi"
Gã vừa dứt câu thì bên đó vọng tiếng súng nổ và người kia hét ầm vì đau đớn. Kid giẫy giụa la lên.
"Hitokiri!!"
Gã tắc lưỡi đưa tay lên môi suỵt.
"Xem nào, nhỏ tiếng thôi, nếu không cổ họng của ngươi không thể la thêm nữa, giờ thì chịu hợp tác chưa?"
Kid xám mặt run rẩy dữ tợn đầy kích động.
"Tại sao ngươi...ta rõ ràng đã ..."
"Đã giấu rất kỹ? Muốn nói vậy đúng không?"
Gã cười càng tươi : "Có gì mà ta không biết?"
Tinh thần của hắn bị lung lay kinh khủng, đứa nhỏ hắn trân quý rõ ràng đã được "ông chủ" giữ bên mình thay hắn coi sóc, tại sao..Hitokiri lại bị gã bắt??!
Bẫy...có thể là bẫy...Kid nghĩ trong lo sợ, nếu là thật thì sao?...
Law đánh đúng vào tâm lý này của hắn liền bồi thêm.
"Nếu không phải ông chủ vứt bỏ ngươi, thì ta cũng chẳng thể bắt được người"
"C-cái gì...?.." - cả vẻ mặt hắn đều phủ dày đặc cơn hoảng loạn sắp sửa dâng cao.
"Thử nghĩ kỹ lời ta nói đi"
Và gã im lặng để chừa một khoảng thinh không im ắng cho Kid nghĩ ngợi, nhưng căn bản gã biết hắn chẳng có thể nghĩ thêm được gì đâu.
Đồng hồ chạy nhanh qua 5p, gã cất lời phá đi bầu không khí trì trệ.
"Hết giờ, ta cho ngươi cơ hội cuối, tên khốn cuồng màu hồng đó đang ở đâu?"
Hắn đột ngột bật khóc, cả mặt mày trắng bệt không còn giọt máu oằn lên rơi lệ, Law chậc lưỡi và một tiếng súng nữa nả thẳng từ đầu máy vào màng nhĩ của hắn, khiến tên Kid đau khổ lắc đầu như điên dại.
"Đừng...! Ta nói... Đừng bắn em ấy nữa!"
Gã hài lòng : "Phải thế ngay từ đầu chứ"
"Hắn...hắn đang ở Fisitoya..."
Law cau mày : "Nơi nào ở đảo Fisitoya?"
"Là Hoky... Thành phố Hoky..."
Bên kia màn hình có sự chuyển động, Law vươn tay qua bàn phím laptop để gõ một hàng loạt mã lệnh trong ô màu đen, ngay tức thì sóng dò rada bắt tín hiệu hòn đảo Fisitoya nằm cách Miantes hơn 200 hải lý. Mắt gã lăn tăn suy tính rồi nhìn về lại Kid.
"Ta muốn biết ngươi nói thật hay không, có gì làm bằng chứng tên 'hồng hạc' đang ở đó?"
Kid lại im lặng nhưng liền giật mình khi thấy Law chuẩn bị vớ lấy chiếc điện thoại, hắn sít nhẹ khóe môi đau rát thều thào.
"Hắn...bảo.. cuộc giao dịch ngầm với Kaido...sẽ diễn ra ở đấy...vào hai ngày...nếu ta không thoát khỏi đây được... Hắn sẽ đích thân đến.."
Kaido, gã biết lão già ấy, đó là một trong những tên trùm buôn vũ khí hạng nặng cho mấy tên hải tặc dù chỉ mới nổi gần đây nhưng mức thưởng đã ngang bằng với Law, nghe đâu lão là đối tác lâu năm của "hồng hạc".
"Thôi được, trò chơi kết thúc" -gã toan đứng lên.
"Kh-khoan đã!..." - Kid chợt hét tới - "Thả em ấy ra...chỉ cần em ấy an toàn, ta hứa...ta sẽ nghe lời ngươi"
Sự ngập ngừng trong hành động của gã bất thường, sau đó Law mỉm cười và màn hình ngắt kết nối.
Gã nhìn chiếc điện thoại vẫn còn bật đoạn ghi âm đã qua chỉnh sửa chỉ hừ mũi đắc ý bấm tắt nó đi.
Sau cùng trò chơi vẫn là trò chơi, mánh lới cỏn con đã đào được thông tin thú vị khác, gã sẽ cân nhắc để người nào đến Hoky thám thính.
Dù gì máu đa nghi của gã cũng đang thủ thỉ rằng đừng tin lời tên khốn Kid kia, nhất là khi hắn còn là tay sai thân cận của "hồng hạc".
Cánh cửa phòng bật mở, gã đi trên hành lang yên ắng suy nghĩ linh tinh vài thứ. Xem chừng nếu muốn bắt trọn ổ thì cần tính đường kỹ lưỡng hơn.
Gã lại gọi cho cái người mang tên "chú" nói vài thứ mới tắt máy. Trong căn hộ rộng thênh thang với lớp cửa kính bao quanh được phủ những tia chớp vừa rạch chéo bầu trời bên ngoài, kí ức phủ bụi năm nào tái hiện chân thật đến mức làm đầu óc choáng váng sự thù hận.
Cũng là đêm đó. Cái ngày mưa bão lấn át cả bất kỳ âm thanh nào. Cha mẹ của gã đã chết trước mắt với gương mặt họ cực kỳ đau đớn, khi ấy, tiếng thút thít của gã bị mưa che lấp đi, chắc ông trời thương xót cho đứa nhỏ từ giờ phải đơn côi sống giữa thế gian nhơ nhớp nên đã để gã thoát nạn.
Gã không một giây nào quên đi hắn. Tên điên loạn mang chiếc áo lông vũ màu hồng với cặp kính xếch luôn thường trực trên mặt.
Sấm đánh thẳng bên ngoài cửa kính hắt ánh sáng lên dung mạo của hung thủ rõ mồn một.
Sau khi tên điên đó đi, Law mới chầm chậm bò ra từ đáy tủ tivi để ôm lấy xác cha mẹ mình, gã không tin đây là sự thật, hệt như cơn ác mộng của ngày bé, gã chỉ muốn thức dậy ngay lúc này nhưng tất cả...lại là hiện thực tàn khốc.
Gã còn nhớ như in mẹ vẫn còn chút hơi thở, bà ấy chạm tay dính máu của mình lên gò má ấm của gã, bà mỉm cười dù khó khăn vẫn không quên dặn dò đứa nhỏ phải tự lo cho mình, món cơm lươn gã thích nhất bà ấy đã làm và cất trong tủ lạnh, khi ăn hãy hâm nóng nó bằng lò vi sóng.
"Kh..không ...mẹ đừng bỏ con..." - nước mắt bên khóe mi giàn giụa như thác nhỏ, gã mếu máo đau đớn lại tuyệt vọng.
Bà chỉ kịp xúc động nấc mạnh một tiếng rồi ra đi trong vòng tay đứa con trai yêu quý với đôi mắt tràn đầy sự yêu thương cuối cùng trao cho cậu.
Law không dám gào vì sợ bọn chúng chưa đi xa, chỉ biết siết chặt lấy mẹ vùi mặt vào lòng bà hét trong bất lực.
Bàn tay cầm chai nước từ gã run rẩy, sấm ngoài trời lần này dữ dội khiến cơn thịnh nộ từ đâu ập tới, gã ném mạnh chai nước vào chân tủ bếp làm nó vây ra khắp sàn nhà.
Kí ức hổn loạn tang tóc, gã đỡ mặt thở hổn hển cùng cái nhíu mày tức tối.
"Mẹ kiếp...lại nữa.."
Mỗi lần nghe tiếng sấm thì gã lại phát điên, có lẽ xuất phát từ việc thấy bất an nên đầu óc luôn đau đớn như vậy, bao năm rồi gã cố tự chống chọi không hề tìm đến bác sĩ nào chữa trị, vì việc bị truy nã cũng là một trong những thách thức.
Law nghĩ bản thân đã ổn nhưng khi tiếp xúc với cơn bão lớn đi kèm sấm mạnh thì gã lại phát bệnh, lúc ở Rasmor, chỉ duy nhất Chopper nhận ra gã có vấn đề về tâm lý.
Một kiểu chấn thương hậu sang chấn.
Thân thể loạng choạng bám lấy cạnh bếp tựa vào, Law cố chống đỡ cơn đau đầu khó diễn tả trong quay cuồng. Ngay lúc này, hình bóng người con trai với mái tóc trắng cùng nụ cười tỏa nắng xuất hiện trong đáy mắt.
Gã chần chừ muốn liên lạc và rồi không làm gì, Law biết không nên làm phiền tới Luffy, nhất là khi bản thân chưa thật sự có câu trả lời cho cậu.
Đêm đó, tia chớp đánh mạnh xuống không trung bên ngoài bệnh viện. Những hạt mưa tí tách quật vào cửa kính nghe đáng sợ. Zoro phát sốt li bì kể từ khi chiều mấy người đội trưởng bên phía trinh thám ra về.
Bác sĩ vừa tiêm chút thuốc để anh ta ngủ và không quên quay qua người còn lại cuối cùng trong phòng nhắc nhở.
"Từ giờ hạn chế để bệnh nhân suy nghĩ, vết thương không gây chết người nhưng cứ liên tục sốt cao thì mất mạng"
Sanji gật đầu đi theo bác sĩ ra đến bên ngoài phòng, ông ấy vẫn càu nhàu.
"Tôi biết các anh mang trọng trách nặng nề nhưng mạng sống vẫn nên đặt lên hàng đầu, đời người có bao nhiêu lần may mắn đâu kia chứ"
Sanji chỉ biết nghe rồi dạ thưa, dù sao ông ấy nói không sai. Biết đâu lần tới không may mắn như vậy.
Cậu ta đóng cửa rồi đến chiếc ghế bên cạnh giường ngồi xuống sắp xếp những báo cáo mà bọn họ tới từ sớm, cẩn thận đọc toàn bộ, Sanji chợt phát hiện ra thông tin Bepo đã được thả.
Cậu lén nhìn đến gương mặt ai kia ngủ say rồi ngộ ra nhiều chuyện.
Lãnh đạo muốn cái quái gì vậy?
Tự dưng lại thả trắng án và thu lại toàn bộ lệnh truy nã cho tên được liệt vào hàng nguy hiểm cấp 2??
Sanji chọn vào nhà vệ sinh để nói chuyện điện thoại.
Đầu dây bên kia vừa bật là cậu ta nói ngay.
"Luffy, em về nhà chưa?"
Tiếng gió ù ù chui vào ống nghe, dường như Luffy đang ở ngoài đường.
"Em đang về, có chuyện gì sao?"
Harvey đột nhiên hạ tốc độ xuống, Luffy thấy thế liền vươn tay trái nắm lấy bên góc áo anh chàng để không té.
"Về tới nhà nhắn tin anh hay, từ giờ phải cẩn thận hơn với người lạ. Mà hình như Đại Tá Dragon với Jesica đã đi công tác phải không? Hay em qua nhà anh ở tạm đến khi họ về?"
Luffy cười khẽ : "Anh đừng lo, ban sáng em đến báo cáo với anh Zoro cũng được dặn y chang như vậy, khu nhà em ở an ninh lắm"
Sanji vẫn cảm thấy không ổn : "Em có nói chuyện với tên Bepo lần nào chưa?"
Luffy lắc đầu : "Tuần này em trực chưa hề đụng mặt hắn, chỉ toàn nghe đội trưởng của em báo lại hắn luôn rúc mình trong phòng thư viện"
Đèn đỏ bật sáng nên Harvey chạy chậm từ đằng xa, tình cờ có chiếc ô tô lao sượt qua khiến Luffy giật mình và khi nhìn xuống cặp bên chân liền thấy cánh tay ai đó vươn ra sau vào thế sẵn vì sợ cậu bị gì.
"Được rồi. Anh chỉ hỏi thế thôi, về cẩn thận, biết chưa?"
"Em hiểu rồi"
Cả hai bên ngắt máy cùng lúc, Sanji mở cửa phòng bước ra ngoài nhìn trời mưa tầm tã, hình như chỉ có mưa ở khu vực này còn phía ngoại ô nhà Luffy lại ráo nước hơn.
Mấy tiếng đồng hồ sau tình trạng của Zoro đã ổn định hơn nên Sanji gục đầu bên cạnh giường anh nhắm mắt.
Đâu đó khi tâm hồn yên ắng, chút kỉ niệm chạy về thật chậm rãi đầy hoài cổ.
Lúc đó người bệnh không phải anh, là cậu.
Khu B cứ một tháng lại bắt bọn họ ăn sương nằm gió để luyện thể chất, Sanji không chịu nổi cái lạnh từ mấy chậu nước đá nên đổ bệnh.
Cậu không nhớ rõ mình có trạng thái ra sao, chỉ là khi tỉnh lại giữa mơ hồ mệt mỏi, Zoro đã ở đó, cũng nằm cạnh giường gục đầu thiếp đi.
Khi ấy cậu nhớ mình hạnh phúc lắm. Cõi lòng tan ra thành vũng nước nhỏ, lại sợ anh lạnh nên từ tốn ngồi dậy dùng áo khoát của mình treo trên đầu giường đắp qua vai anh.
Vì không ngủ sâu nên Zoro đã tỉnh lại ngay khi cái áo vừa chạm tới. Câu đầu tiên anh hỏi chính là sự quan tâm đầy lo lắng.
"Em tỉnh rồi, còn đau nhức ở đâu không?"
Sanji lắc đầu, kỳ thực đầu có chút nặng nhưng thấy anh luôn ở đây đã khiến mọi thứ dần ổn hơn.
"Để xem" - anh chồm người đưa tay kê lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
Cả hai suýt soát dường như gần nhau đến mức khí tức từ anh truyền đến cậu ta có thể cảm nhận được rõ ràng.
"Hạ sốt rồi"
Ngay khoảnh khắc ấy. Zoro mỉm cười xoa đầu cậu.
"Kiêng cường đấy, giỏi lắm"
Nếu ngày thường anh xoa tóc cậu kiểu này thì Sanji đã sửng cồ lên không chịu, nhưng tự nhiên lúc đó lại muốn trở thành đứa trẻ con để anh dỗ dành.
"Em sốt khi nào thế?"
"Từ ngày trước"
"Anh...luôn ở đây?"
Zoro gật đầu : "Còn có thể đi đâu. Ai bảo có người bệnh lại còn mè nheo"
"Mè nheo??" - Sanji ngơ ngác, cậu không nhớ...
"Ừ, mè nheo muốn anh ở lại, anh chỉ đi lấy nước thì người ta mếu máo khóc ầm"
Sanji cố lục lọi trí nhớ trong đầu nhưng không nhớ nổi mình có hành xử như Zoro nói.
"Rồi...em có làm gì nữa không?"
Anh ta thản nhiên ngồi lên giường và xòe ra mấy ngón tay.
"Thuốc đắng cũng khóc, đau đầu cũng khóc, lúc đó sốt cao li bì không nhận thức được anh mới đi kiếm thuốc cho em nổi vì người ta ôm cánh tay dính cứng ngắt"
Đầu cậu nổ bùm, sao..sao có thể làm mấy trò xấu hổ đó...
"Nhưng mà..." - anh nghiêng người tới gần gương mặt ai đó đang hoang mang, Zoro phì cười.
"Nhưng anh thích, đáng yêu đấy"
Đôi mắt xanh biếc rộ vẻ bất ngờ nhen nhóm, nó không qua được tinh cầu ngọc bích trước mặt. Zoro cong mắt vui vẻ khi Sanji xấu hổ kéo chăn chắn giữa cả hai.
Ấy thế đấy, anh còn trêu chọc cậu bằng âm cười rất êm tai.
Sanji nhăn mày cố thoát khỏi những hình ảnh trong đầu, mỗi lần những đoạn ngọt ngào tua lại đều đi kèm gương mặt thản nhiên của anh ta khi nói chia tay, nhát dao này mang lời nguyền lại cắm sâu thật, đến mức dù tổn thương nhưng Sanji vẫn có thể sống tốt, thậm chí không hận nổi Zoro.
Căn bản mục đích cả hai khác nhau, anh ta vì nhiệm vụ nên diễn kịch, còn cậu ngu ngốc vì màn kịch đó mà động tâm thì lỗi không phải của anh.
Do bản thân quá ngu muội.
Sanji ép mình ngủ một chút, cậu ta đã quyết định được số phận trong tương lai sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành.
Tiếng quạt trần chạy ù ù hòa quyện âm thanh của nước quật vào cửa kính, sấm rạch ngang bầu trời khiến lòng người thoáng bất an.
Zoro tỉnh táo chỉ sau khi cậu ngủ vài phút. Mái tóc vàng lung lay nhẹ trong gió trông chúng rất mềm mại, hệt như que kẹo bông mây, Zoro cử động tay chỉ dám chạm khẽ lên chóp mũi ai đó.
Người này đối với anh rất dễ vỡ, không thích hợp trở thành quân nhân với trái tim lương thiện quá đỗi.
Dù cho cậu mạnh mẽ đến đâu. Chỉ bệnh một chút đã rơi nước mắt, nhìn thấy thứ gì cảm động cũng nghẹn ngào.
Ngón tay Zoro rụt về, anh ta thả ánh mắt lên trần nhà trắng tinh nghĩ ngợi rất lâu.
Nếu thật sự Sanji có tình ý với Rober vậy anh nên làm một việc gì đó tử tế, cũng xem như tháng ngày anh tệ bạc sẽ có người bù đắp cho cậu.
Sấm lại đánh bên hiên, một lát sau cửa phòng đẩy mở. Rober xuất hiện với vẻ gấp gáp, tay hắn còn giữ khư khư chiếc điện thoại.
Zoro chỉ nhìn ra ngoài trời mưa phất phơ lạnh lẽo và không ngăn Rober tiến đến cùng cái nhìn tình tứ trân quý hạ xuống gương mặt Sanji trước khi dịu dàng ôm ngang người cậu lên tay rời đi.
Anh ta rất muốn nói rằng hãy chăm sóc Sanji thật tốt nhưng lời tới miệng đã nghẹn lại, có lẽ anh không có tư cách nói câu này, Zoro sẽ để mọi thứ ở quá khứ ngủ yên, hệt như cả hai chưa từng quen nhau.
Rober rất tò mò Zoro nghĩ gì khi gọi mình đến. Trong điện thoại anh ta bảo hắn hãy mang Sanji về nhà vì đã đến giờ tan làm rồi.
Cánh cửa chầm chạp đóng sầm trước mắt.
Tình yêu không phải chỉ muốn sở hữu, nó còn là ân hận và sửa sai.
Zoro quay đầu về khi có người nữa xuất hiện và lần này anh ta không tỏ ra ngạc nhiên lắm vì Zoro có thể đoán được kẻ sẽ đến sau cùng một bữa tiệc.
Trafalgar Law.
Gã đến để lấy mạng anh.
Lạch cạch.
Súng đã lên đạn chĩa về hướng này.
Zoro mỉm cười, anh ta tình nguyện đi cùng tử thần.
Thật may vì Sanji không ở đây. Nếu không, cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro