Hiện Đại : ep 12 : Thân Phận Thật Sự (2)
Sanji tỉnh lại khi xe xóc nảy một chút, lúc cậu tỉnh táo chợt thấy có gì đó sai trái khi bản thân không ở bệnh viện.
Người lái bên cạnh là Rober, hắn lo lắng khi thấy cậu ngơ ngác.
"Trung Tá, anh không ngủ thêm một chút"
"Sao..."
"Đại Tá gọi tôi đến chở anh về vì đến giờ tan làm rồi"
Sanji bật đồng hồ trên xe, bây giờ là 17h45, bên ngoài lại đang có mưa lớn nên bầu trời tối hù. Cậu vỗ lên bắp tay Rober.
"Quay về bệnh viện, mau"
"Hả? Ở đó có y tá rồi, anh đâu cần phải..."
"Tôi có linh cảm không tốt, quay về mau!"
Kỳ thực hành động này của anh rất kỳ lạ, tính cách của Zoro vốn máu chiếm hữu cao, không đời nào gọi Rober đến mang cậu đi trước mắt như vậy trừ phi có chuyện gì đó.
Rober dù không hợp tác nhưng vẫn nghe lời quay đầu xe.
Lúc Sanji chạy đến nơi thì căn phòng đã trống không, cửa sổ mở toang và gió lẫn nước thổi tung vào trong đầy lạnh lẽo.
Trên giường bệnh chỉ còn lại vết máu nhỏ là minh chứng có người từng ở đó. Sanji lặp tức đẩy Rober qua một phía với cảm xúc hoảng loạn chạy đi kiếm bác sĩ.
Cậu ta tóm chặt lấy bất kỳ ai ở hành lang vào giờ này và hỏi họ xem có thấy người có mái tóc xanh lá cùng vết thương trên mắt và bên vai đâu không.
Chẳng ai biết gì cả. Sanji thẩn thờ mất mấy giây để bình tâm lại bản thân, anh ấy...có thể đi đâu được với vết thương nghiêm trọng như thế?!
"Trung Tá" - Rober vừa chạm vào vai liền nghe tiếng hít sâu vào từ Sanji, dường như từ nãy giờ cậu ta không thể thở được vì lo lắng.
Sanji chấn tỉnh lại bản thân rất nhanh gỡ tay Rober xuống. Gương mặt vô cùng bình tĩnh nhưng hắn có thể nhìn ra Sanji đang cố che giấu cơn hoảng loạn bản thân đang có.
"Cậu đến phòng camera, tôi sẽ hỏi người ở quầy tiếp nhận bệnh nhân, đi mau đi"
Sanji chạy trước về hướng thang máy, Rober chỉ nhìn theo bóng lưng anh, hắn dần siết nắm tay, ánh mắt tối sầm trực tiếp quay lưng đi.
Hắn đã đoán đúng mọi thứ. Giữa hai người họ không đơn giản là đồng nghiệp từng làm chung nhiệm vụ.
Rober liếc mắt đến căn phòng trống trơn chỉ còn hơi nước vươn ở đó. Hắn bước vào và nhìn đến camera ở góc phòng cùng cái nghiêng đầu rất khẽ.
Bên này Sanji chạy ùa đến quầy lễ tân hỏi về bệnh nhân tên Roronoa Zoro ở phòng 304 thì nhận được tin rằng anh chưa hề có giấy phép xuất viện. Sanji ngay lặp tức gọi cho Rober và cũng nhận được thông tin Zoro đột nhiên rời khỏi phòng và camera cuối hành lang ghi lại hình ảnh cuối cùng của anh ở đó trước khi biến mất hoàn toàn không còn để lại dấu vết gì.
Thâm tâm Sanji rối ren, cậu ta đỡ trán với vô số câu hỏi tràn ngập.
Không một ai biết Zoro đã đi đâu và nghĩ gì, tin tức anh mất tích ngay lặp tức lan mạnh trên khắp thành phố Miantes. Xe cảnh sát chạy ngày đêm rầm rập trên đường, Sanji không ngày nào ngừng nghe ngóng từ đội trinh thám xem tình hình của anh nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là con số không.
Sanji ở văn phòng của anh hút thuốc cả buổi, lật lại vô số tài liệu anh đã ghi trong máy tính rồi bất lực đỡ mặt.
Sao một người đang sống sờ sờ lại có thể biến mất ngay trước mắt camera được?
Sanji đan tay vào nhau trầm ngâm một lúc lâu trước khi cánh cửa có tiếng gõ, là Luffy đến, hôm nay cậu trực ca đêm và đã nhiều tuần liền vẫn luôn thấy Sanji ở đây bất kể ngày hay đêm.
Cậu ta đứng ở cửa tựa vai vào nhìn Sanji.
"Anh nên nghỉ ngơi đi, hôm nay thấy anh ốm hơn rồi đấy"
Sanji không nói gì chỉ ngã lưng về sau ghế.
Luffy bước vào cẩn thận đóng cửa lại.
"Em có một thắc mắc, không biết...có nên hỏi vào lúc này"
Sanji dời mắt từ màn hình lên cậu, anh nhẹ giọng.
"Em hỏi đi"
"Anh với anh Zoro, hai người...có phải đang yêu nhau?"
Không khí ngưng đọng trong vài giây, Sanji lắc đầu nên Luffy chuẩn bị thở phào thì anh lên tiếng làm cậu ngay lặp tức trầm mặc.
"Đã từng yêu"
Luffy lờ mờ đoán được đến đoạn họ yêu nhau vì nhìn dáng vẻ phờ phạc lo lắng của Sanji không giống thái độ nên dành cho cấp trên chút nào, bạn bè thân thiết còn không đến mức bỏ ăn bỏ uống như vậy nên khi nghe tới rằng họ đã từng quen và chia tay mới làm cậu sốc sau cùng trầm mặc.
Sanji lại châm điếu thuốc đưa lên môi rít khẽ và thổi khói ra ngoài.
"Chuyện quá khứ rồi, chỉ là...anh không thể đoán được tên ngốc đó đang nghĩ gì? Anh ta có thể đi đâu được?"
Luffy ngập ngừng mới nói ra những gì trong đầu.
"Anh kiểm tra kỹ camera khi đó chưa?"
Sanji tắc khẽ lưỡi nhíu mày vì vị thuốc lá đắng ngắt.
"Rober nói như vậy"
"Anh chàng thư ký của anh? Vậy là anh không tận mắt thấy?"
Sanji khó hiểu nhìn qua Luffy.
"Em đang bảo anh nghi ngờ Rober?"
Luffy xua tay : "Không, em không có ý đó, chỉ là... Biết đâu còn manh mối khác mà chúng ta đã bỏ qua"
Sanji ngừng lại mấy giây, khói thuốc chờn vờn thoát khỏi môi, cả hai đối mắt cùng một lúc đến khi Sanji đột nhiên đẩy ghế đứng dậy, đồng tử giãn ra.
Luffy nhận ra ngay Sanji đã hiểu ý mình, cậu nép qua một bên để anh hướng bước chân ra cửa.
"Cảm ơn em" - Sanji đi như bay.
Chiếc xe lái nhanh trong đêm vắng vẻ, Sanji đến bệnh viện và dùng quyền hạn cảnh sát để kiểm tra camera một lần nữa vào ngày đó.
Ý của Luffy rất rõ, Zoro phải bị tác động mới hành xử như vậy, không phải tìm anh đã đi đâu vì thứ cần ngay lúc này chính là xem xem người cuối cùng đến phòng anh là ai.
Vô vàn người tới kẻ đi, camera ghi lại Rober bế anh vừa khuất khỏi hành lang thì có người ngược hướng bước qua. Sanji cho đứng ngay chỗ đó và dùng điện thoại chụp lại người đàn ông lạ mặt này.
Vì camera chỉ quay được dáng vẻ không hề rõ mặt nên rất khó để nhận dạng, Sanji nhìn mãi chẳng đoán nổi là ai.
"Em xem" - Sanji đưa cho Luffy ảnh.
Cậu nheo mắt rồi hơi ngỡ ngàng rất nhanh giấu nhẹm đi.
"Em có thể nhận ra là ai không?"
"Em..không" - Luffy lắc đầu.
Sanji né cậu để thổi khói thuốc rồi lại tiếp tục lục lọi trí nhớ của mình, Luffy bảo rằng mình cần đi tuần tra tiếp nên rời khỏi phòng.
Ánh mắt Luffy dời từ cửa ra hành lang vắng vẻ. Mi mục hạ thấp nghiêm trọng bước đi, chiếc điện thoại được mở.
Dãy số trong danh bạ không hề đề tên, Luffy chần chừ nhấn gọi.
Đầu dây tút kéo dài vô tận, không ai nhận máy.
Cậu siết chặt tay giữ di động buông xuống rồi bước thẳng vào màn đêm đen.
~~~
Tua ngược thời gian một chút.
Khi mà khẩu súng hướng về phía anh ta.
Zoro thản nhiên mỉm cười : "Vậy ra cái chết mới là thứ chờ đợi tôi khi đã biết sự thật sao? Trung Tướng Trafalgar Law"
Gã không bất ngờ lắm khi sớm muộn gì Zoro cũng tìm ra được sự thật về thân phận vốn bị che giấu.
Dựa vào việc biết được gương mặt gã, chỉ cần tra ra lý lịch của Lowren sẽ biết rằng gã là trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi gia đình khác sau này mang họ Winfidy, với người giám hộ bao gồm bố là Winfidy. D.Croves, mẹ là Donquixote Victoria.
Gã nghiễm nhiên mang họ Winfidy, quý tử duy nhất cặp vợ chồng hiếm muộn này có.
Đến năm Croves 50 tuổi, ông ấy lìa đời vì bạo bệnh nên quyền thừa kế công ty Cele nhường lại cho gã, đồng thời một thông tin mật khác mà chỉ có cấp cao mới biết chính là gia phả Donquixote Victoria có người làm trong DPI, người mà gã gọi là chú, không ai khác là Donquixote Rosinante, người hiện tại nắm giữ chức hàm cao nhất, Thượng Tướng.
Toàn bộ những điều tra về cái tên Trafalgar Law đều đi vào ngỏ cụt, những việc làm khó hiểu của lãnh đạo mấy ngày qua, đều dẫn đến một chuyện rằng muốn che giấu sự thật về gã.
Law nhếch môi : "Khá đấy"
Zoro không sợ chết, chỉ là anh ta rất tò mò lý do bản thân phải bị giết.
Đứng trước kẻ có thể ngậm miệng xuống suối vàng không sớm thì muộn, Law chẳng ích kỷ kể cho Zoro một câu chuyện.
"Trái táo mà Adam đã ăn, kỳ thực bị một kẻ khác xúi anh ta làm, xét về góc độ của Adam, nếu không ích kỷ và tham lam, chẳng một ngoại cảnh nào tác động được anh ta"
Zoro bình thản gật gù : "Chẳng phải sau cùng Adam cũng phải trả giá cho những gì mình làm?"
"Phải, anh ta đã nhận cái giá mình gây ra, nhưng liệu kẻ xúi giục đằng sau đáng nhận hình phạt hơn?"
Zoro cẩn thận nghĩ, hình như trong kinh thánh không hề đề cập tới việc con rắn độc từ phe phái ác quỷ sai đến bị hề hấn gì.
Law bước tới chiếc bàn đối diện giường ngồi lên đó, họng súng được thu về nhịp khẽ trên đùi khi gã vắt chéo chân.
"Kẻ ác luôn tồn tại đến cuối cùng, thứ duy nhất diệt được ác quỷ, phải là cánh tay đắc lực của hắn"
Hàm ý sâu xa này...Zoro nhíu mày khó hiểu.
Law bật cười : "DPI, khẩu hiệu là gì? Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, bằng mọi cách"
Zoro từ từ ngộ ra. Gã bày vẻ chán chường nhìn mưa đập ì ào bên ngoài kính.
"Bao gồm việc giết người"
Zoro sa sầm mặt, gã thì vẫn thản nhiên như thế chẳng có tý gì biến động cảm xúc và tiếp tục nói.
"Trở thành rắn hay Adam, tùy vào bản thân"
Zoro nhận ra ngay gã đang nói đến mình, lúc này đây, Adam là anh, còn con rắn đó, là gã.
Tổ chức DPI không phải thiên đường, chức vị càng cao càng biết nhiều thứ đen tối, lời nguyền mà DPI mắc phải chính là những kẻ nắm giữ quân hàm càng cao càng mất nhân tính, đối với họ nhiệm vụ trên hết, không hề có tình người, Law hay nói về việc kẻ lắm tài thường nhiều tật.
Một số ít biết được sự thật chọn dừng chân trước khi bản thân sa ngã, như Garp, ông ấy nhìn thấy được con đường tăm tối phía trên và khi nhìn xuống lại nhận ra cấp dưới của mình đang dần trở thành cỗ máy không có tình người, đó là lý do ông ấy muốn để Sanji đến bên cạnh Zoro, vì cậu là điểm sáng duy nhất, trái tim lương thiện ấy là ngọn đuốc để dẫn lối Zoro trở về làm một con người không phải trở thành rắn độc.
Nhưng Zoro may mắn hơn gã.
Ngay từ khi bắt đầu, người dẫn dắt cho gã là ác ma không phải người như Garp.
Cùng với sự hận thù bản thân đang mang, Law không có tư cách quay đầu cho đến khi mọi chuyện ngã mũ.
Nhiệm vụ mà Rosinante giao xuống chính là bắt được hung thủ đã giết ba mẹ gã, đồng thời cũng là anh trai của chú ấy, Donquixote Doflamingo.
Một trong những người đã biến chất và rời khỏi tổ chức DPI, vì để bảo tồn bí mật DPI có, ba mẹ gã đã nhận nhiệm vụ truy bắt hắn và bị giết.
Zoro trầm ngâm rất lâu, gã vẫn ung dung nói như thể đang kể về gia cảnh của ai đó không phải mình.
Nếu vẫn giữ nguyên chức vị Trung tướng truy bắt hắn thì gã không thể sống đến bây giờ, chỉ có thể trở thành một kẻ tội phạm bị truy nã mới từng bước chạm tới vùng đất ác quỷ của Doflamingo.
Và câu nói gã nói khi đó với Luffy rằng "em không nên là một quân nhân" kỳ thực chứa cả một bầu trời ẩn ý sâu xa.
Gã ngưng nói và đưa súng lên.
"Thật tiếc, Đại Tá Zoro, từ giờ cậu đã bị tước chức"
Đoàng!
Tiếng sấm lấn đi âm thanh nổ lớn.
Zoro ngừng thở, đáy mắt trân trối vào gương mặt gã.
Và anh ta mỉm cười...
Chiếc camera trong phòng và hành lang đều đã bị chỉnh sửa. Bepo xoay ghế và đứng dậy vươn vai rời khỏi phòng an ninh.
Bepo đang khá vui, bởi vì sắp tới sẽ có tiệc lớn.
Một bữa tiệc mà Bepo hay Penguins và Shachi đều chưa từng trải qua khi cả ba còn giữ chức Đại Tá.
~~~
Cả ngày hôm đó Luffy cứ nhìn điện thoại, bất kỳ cuộc gọi nào đi đều không hồi âm, trong căn nhà đang bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn bóng dáng nhỏ nhắn ngồi cô độc trong phòng khách cùng màn hình di dộng sáng đèn phủ lên gương mặt mang nặng âm khí.
Cậu đấu tranh nội tâm dữ dội, Luffy không muốn nghĩ đến kẻ đầu xỏ đằng sau là gã, vì cơ bản cậu luôn tin, một niềm tin chẳng biết từ đâu mà có về gã đàn ông cậu luôn hết lòng yêu.
Rằng người này sẽ vì cảm xúc của cậu mà không làm tổn hại đến Zoro.
Luffy đưa tay đỡ lấy mặt vuốt xuống, cả cơ thể gồng lên tựa lưng về sau đầy mệt mỏi.
Có lối thoát nào cho câu chuyện tình ngang trái này không?
Cậu rất muốn biết...
----
Chen nói sơ bộ về quân hàm cho mn dễ hiểu hơn.
Chức cao nhất : Thượng Tướng đổ xuống đến
-Đại Tướng
-Trung Tướng
-Thiếu Tướng.
-Thượng Tá
-Đại Tá.
-Trung Tá
-Thiếu Tá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro