Hiện Đại : ep 16 : Cô gái này có mái tóc màu cam cháy.

Sanji ngã bật về sau với đôi mắt thất kinh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang xảy ra, con thây ma bị một vật quấn quanh cổ siết chặt, nó giẫy giụa khi bị nhấc bổng lên không trung, cơ thể vật lý quật mạnh vào tường vỡ sọ. Máu văng ra tung tóe trên bề mặt biến chỗ ấy thành một bãi hổn độn.

Có một thứ nằm ngoài sự hiểu biết nông cạn của con người.

Họ luôn gọi chúng bằng cái tên mang ý kinh tởm.

Quái vật.

Bản năng sống còn bên trong Sanji gào thét nhưng chân cậu đông cứng vì thứ không xác định được trước mắt, có lẽ nó có hình hài trông giống con người nhưng thật sự chẳng phải con người.

Cô gái này trước đó cậu đã thấy quen mắt nhưng không nhớ trong kí ức rốt cuộc gặp ở đâu, cô ta với thân hình trưởng thành uyển chuyển trong bộ đầm đen huyền xẻ tà, điều đáng nói ở đây là mái tóc màu cam cháy, rất dễ khiến người ta liên tưởng ngay đến những quả quýt đường ngọt ngào vào mùa hè.

Và...sau lưng là ba chiếc xúc tu lớn, không phải loại của bạch tuột, chúng có độ mảnh mai nhất định và bén ngót như sợi dây cước, đang chìa ra, vung có chủ đích đến đám thây ma, tung hoành tàn sát lũ bọn nó.

Zoro cũng giật mình khi thấy chiếc vòi lia qua mặt, anh ta lùi về quay đầu liền chạy lại khi thấy Sanji ngã ở đó. Bọn họ không thể xác định được cô gái này là địch hay bạn nên Zoro chọn cách kéo người tháo chạy.

Nhưng xem chừng cô ấy không có nhã hứng làm người cứu rỗi đám quý tộc còn mắc kẹt ở đây.

Dưới lớp mặt nạ, Zoro thấy cô ta ngó quanh một vòng rồi thu hồi mấy chiếc vòi về và bước thẳng đến chỗ khán đài.

Đôi chân thon thả mang cao gót giẫm mạnh lên bề mặt sàn khiến nó nức toạc, ba chiếc vòi xông đến thẳng phía trước đi kèm một tiếng nổ lớn đã phá hổng một lổ trên tường, mở ra một lối đi khác bên trong. Đám quý tộc giờ đây chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng hoảng loạn, chúng nấp hết vào mấy dãy hành lang chứa ngỏ cụt chỉ dám thập thò nhìn xem tình hình bên ngoài ra sao.

Giữa sảnh lớn chỉ còn lại 4 người. Zoro và Sanji và một cô gái khác nữa và ả quái vật kia.

Nhìn thấy hai người họ còn bàng hoàng, cô gái tóc đen chậm rãi tháo mặt nạ và đeo lên gọng kính cận, trên người cô ta cũng mang chiếc đầm giống hệt ả quái vật nọ và cô ấy bước về hướng ả quái đang đứng chờ.

Sanji cứ tưởng người vô tội nên định lên tiếng ngăn nhưng Zoro đã giữ miệng cậu lại, anh lắc đầu.

"Bọn chúng là một hội, em nhìn đi, màu sắc, kiểu dáng đầm bọn họ mặc như nhau"

Anh nói nên Sanji mới để ý tới, cậu ngậm miệng chỉ có thể quan sát, hiện tượng này nằm ngoài kế hoạch cho nên Zoro cũng chọn cách chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra để còn tùy cơ ứng biến.

Ả quái nhân đi trước và người kia theo sau. Sanji nhìn qua anh cùng gật đầu.

Đi, bọn họ nhất định phải đi, bởi vì nhiệm vụ cần thêm báo cáo.

Bên này camera giám sát trên hành lang đang phát lại hình ảnh quái nhân từng bước tiến vào khu vực trung tâm sau sảnh tiệc.

Chiếc mắt kính xếch màu hồng từ trên bàn được cầm lấy mang lên mắt, hắn nhận ly nước cocktail còn lăn tăn những bọt khí ga từ người đứng bên cạnh và nở nụ cười lớn chỉ vào hình ảnh ả quái.

"Ta không nhớ có mời thứ tuyệt vời này"

Boa Hancock lia đôi mắt vô hồn sang màn hình nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Để tôi đi giết ả ta, thưa chủ nhân"

Doflamingo cười, kéo khóe môi rộng đầy nguy hiểm. Hắn liếc mắt hoài nghi sang người con gái trông giống búp bê bằng sứ kế bên.

"Không nhận ra sao? Ả muốn đến để giết em"

Hancock quay đầu lại nhìn hắn, không biểu cảm gì.

"Tại sao ạ?"

"Vì em quá hoàn mỹ" - hắn pha trò và dùng cái ly nâng cằm cô lên.

"Tìm một nơi để trốn thật kỹ, nhớ rõ chưa?"

"Đã hiểu"

"Ngoan, giờ thì đi đi" - hắn thu chiếc ly đã đổ nước về đặt lên bàn giám sát rồi đứng dậy khi Boa Hancock rời khỏi.

Chiếc nút gần đó được nhấn, hắn nói vào bộ đàm trong khi vẫn dán mắt lên ả quái vật đang đi.

"Trebol, bảo đám nhỏ có con ruồi vừa làm bẩn thức ăn của ta, xử lý nó đi"

Bên kia truyền qua giọng thé thé.

"Dạ chủ nhân ~"

Cốc cốc.

Hắn chưa kịp quay đầu về thì giọng lão Kaido đã vang lên từ phía sau. Lão ta từng bước chập chững đi về phía màn hình và hắn liền quay sang bày ra bộ mặt thân thiện.

"Đã để ông mất hứng, giờ thì không sao rồi, chúng ta nên đến phòng khách uống chút trà"

Kaido hừ mũi : "Người chết sống lại sao? Quá nguy hiểm, có gì có thể đảm bảo chúng không phát điên lên và quay sang cắn chủ?"

Doflamingo phì cười : "Chỉ là chút rắc rối, tôi đảm bảo có thể sửa chữa nó trong nay mai, nếu như ông đồng ý sử dụng công nghệ này"

Ánh mắt lão rất khó đoán, Kaido quay người sang chống tay lên bàn điều khiển nhìn một loạt camera có từ khắp nơi trong lâu đài và ông ta đã chú ý đến ả quái nhân đang phá nát bức tường tiếp theo một cách có lập trình.

Doflamingo nhanh nhạy nhận ra ngay.

"Đám nhỏ sẽ xử lý lũ ruồi nhặng này, ông đừng lo lắng"

Lão Kaido chợt cười và chỉ vào màn hình nơi có hai người nữa đang đi thăm dò phía sau.

"Cảnh sát đã đến được đây, anh có chắc sẽ giao dịch thuận lợi?"

Doflamingo liếc đến Sanji và Zoro, khẽ cong môi.

"Người sống có thể bép xép, nhưng người chết thì không sao đâu"

Lão Kaido hừ khẽ xoay lưng bước trước, lão còn để lại câu nói.

"Khi nào xử lý xong hãy đến làm phiền ta, ta nghĩ mình nên ngủ qua cơn bão"

Hắn cười nhưng gân trán chạy dọc đầy bên thái dương, Doflamingo phát tiết đá mạnh vào chiếc ghế làm nó ngã sõng soài ra đất và bực nhọc nhìn đến hai người họ.

"Lũ chuột nhắt cứ rình rập nhà người khác là không nên đâu"

Hắn nhấn chiếc nút đỏ khác, một cái bẫy sập từ dưới đất mở toang và người rơi xuống là Zoro, hắn phá lên cười khi thấy người còn lại bên trên đang khó khăn giữ tay anh. Nhìn họ chèo kéo chướng mắt nên hắn không ngại mở thêm một cửa nữa để cả hai cùng rơi tự do vào hố đen.

Chỉ còn lại hai ả vẫn đang đi trên hành lang, bên phía Trebol liền gọi đến thông báo mọi thứ đã sẵn sàng. Hắn nói vào mic.

"Bắt đầu khai tiệc"

"Rõ rồi thưa chủ nhân ~"

~~~

Cả hai rơi từ độ cao không xác định xuống thẳng một chiếc đệm có phần đàn hồi nhẹ, Sanji cục cựa mình nhăn mày vì đau để ngồi dậy, bàn tay chạm phải thứ gì trông giống mặt người khiến cậu giật bắn xin lỗi Zoro rối rít vì cứ ngỡ ngồi lên mặt anh.

"Ah..."

Giọng phát ra bên kia, trong không khí tối đen như mực chẳng nhìn nổi tay này, nếu Zoro ở đó, vậy thì...cậu vừa chạm vào ai...?

"Sanji?!"

Anh ta gọi thất thanh, một cú trượt tay khiến cậu ngã về sau và lăn từ ngọn tháp nhỏ xuống chỗ bằng phẳng hơn.

"Sanji! Em ở đâu! Lên tiếng đi"

Giọng anh ta vang vọng nghe gấp gáp, cậu không biết mình đập đầu vào đâu nên hơi đau. Chỉ kịp trả lời trong thều thào.

"Đừng hét nữa..."

"Sanji!" - anh ta vẫn hét lên vì lo lắng, giọng còn lấn át tiếng cậu.

Hết cách với tên đầu rêu này, cậu chậc lưỡi, khó khăn ngồi dậy thêm lần nữa và tay lại đụng phải thứ gì thon thả, cẩn thận chạm kỹ rồi sờ nắn, Sanji thất kinh bật lùi về sau.

Kết cấu này là tay người mà!!!

"Sanji! Khốn nạn...không thấy gì"

Zoro lo đến phát điên mà chửi đổng còn sờ hết chỗ này tới chỗ khác, tay anh ta chạm phải cái váy liền nghĩ là cậu nên chộp cả người này lên lắc mạnh.

"Này! Tỉnh lại! Em tỉnh lại đi"

Đang sợ hãi mà nghe anh ta léo nhéo cũng phiền, sợ hãi bay vèo đi mất, Sanji cáu.

"Mẹ nó tôi ở đây! Anh đang kêu ai tỉnh lại dậy hả?"

Zoro hớ một tiếng, ngay lúc này có ánh sáng chợt lóe lên, đèn được bật khắp nơi và phô bày trước mắt ánh hai người họ một cảnh tượng hết sức kinh khủng.

Khắp nơi đều là xác người chết đủ loại từ trẻ đến già nằm ngổn ngang chồng chéo lên nhau trong một phạm vi gần như to bằng nửa tòa lâu đài phía trên. Sanji đã tiên đoán trước ít nhiều nhưng vẫn bụm miệng suýt ói ra ngoài còn Zoro lật đật hất cái xác lạ hoắc mình đang ôm ấp để bò tới chỗ cậu.

"Sanji, em ổn không?"

"Ụa..." - cậu ta không dám mở miệng chỉ có thể xua tay biểu thị không sao.

Zoro nhìn một vòng, nơi này giống nơi tập trung thi thể, phía trên đầu là trần nhà cao đến mức tối hù.

Đột ngột đèn vụt tắt và tiếng ù ù công suất lớn phát ra xung quanh, Zoro giữ chặt vai cậu và anh ta đã đoán đúng, nơi này không đơn giản chỉ là khu chứa xác, nó còn là hầm cấp đông khổng lồ.

Bằng chứng là khí lạnh bao quanh nơi này đột nhiên tăng cao.

Anh ta lặp tức tháo áo choàng phủ lên vai Sanji.

"Ngồi yên ở đây, anh thử tìm đường ra"

Sanji níu Zoro lại : "Tối như thế làm sao xác định được hướng??"

Thấy người chần chừ, Sanji lại nói tiếp.

"Tôi thấy ban nãy có đèn, hay...đợi thử xem"

Cậu đang bất an, không biết rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng việc rơi xuống đây chính bản thân cũng tự nhận ra ít nhiều kết cục, Sanji không muốn ...lạc anh, chí ít là lúc này.

Zoro nghe theo ngồi xuống bên cạnh, độ chừng 5p đèn sẽ được bật lên một lần và kéo dài trong khoảng 20s rồi tắt.

Khó khăn không dừng lại ở đó. Sanji nghe được âm thanh gầm gừ rất nhỏ chen chúc với tiếng công suất quạt.

Đèn vừa bật mở cậu liền quay ngoắc đầu để nhìn, Sanji vội đập tay vào chân Zoro và chỉ về hướng bắc cách họ khá xa.

Vài con thây ma từ trong đống xác chậm chạp trồi dậy, cậu ta thật sự sợ hãi, ở đây không hề có vũ khí, dường như cái chết đang kề cận rất gần với họ, một kết thúc đau đớn thê thảm.

Cánh tay tìm đến ôm choàng lấy eo, Zoro vác cậu lên vai và giẫm lên đống xác trơn trượt để tiến tới góc khuất hướng Nam, cách xa lũ thây ma một chút. Anh ta nhỏ giọng khi đặt cậu xuống còn chỉnh lại áo choàng giữ ấm cho Sanji, không quên dặn dò trước khi đèn tắt.

"Để anh tìm vũ khí, đừng lo sẽ không lạc, hứa"

Hơi thở phả ra lúc này chỉ toàn là khí lạnh, Sanji rụt chân vào chiếc áo choàng của anh, trao đổi ánh mắt mới gật đầu.

Cậu đã cho phép nên Zoro liền canh đèn bật mở lần nữa mới thám thính xung quanh và sẵn tiện quan sát hành động của đám thây ma đứng đó. Xem ra vì công suất lớn của điều hòa khiến chúng mất khả năng xác định con mồi, cộng thêm ánh đèn chớp tắt làm bọn nó trông vô tri hơn khi cứ đứng mãi một chỗ và nhướn cái cổ lên trần nhà, còn gầm gừ trong thanh quản thế thôi.

Cái gọi là vũ khí tất nhiên không hề có ở đây. Zoro quay trở về để báo cậu biết thì lúc này anh để ý tới sắc mặt Sanji tái nhợt, anh ta quên mất cậu không chịu được khí lạnh quá cao liền ôm chầm lấy người, Zoro đau lòng vùi mặt vào tóc cậu nhỏ giọng.

"Anh xin lỗi, có lạnh lắm không?"

Đỉnh tóc cậu khẽ lay chuyển, giọng đã run lên vì lạnh : "C-..có v-vũ khí chứ...?"

"Không..."- Zoro xoa xoa tay sau lưng cậu tạo độ ấm khi có ma sát - "Rất tiếc phải để em nghe điều này.."

Zoro kéo áo phủ qua chân cậu còn để người ngồi trong lòng mình, anh ta dùng cả thân thể vững chãi bao bọc lấy Sanji khi giờ đây đống xác bên dưới không khác gì sàn băng vì bọn chúng đồng nhất cái lạnh vào da thịt.

Nhiệt độ hiện tại có thể đã xuống đến -1°C, Sanji thu gọn mình lại vì lạnh lẽo vẫn không quên lén nhìn anh, muốn để ý xem Zoro có ổn hay không vì cậu ta dù có lo lắng cũng chẳng nói ra.

Suy cho cùng hai người không phải mối quan hệ có thể chia sẻ mọi thứ với nhau.

~~~~

Phía trên đầu ầm ĩ vang dội đã diễn ra một cuộc chiến khốc liệt khiến Doflamingo dùng toàn bộ số vũ khí và đạn dược vào việc bắt sống ả quái nhân kia.

Ban đầu hắn muốn ra tay giết chết ả ta cho đến khi nhận ra sức mạnh của ả quái vật này rất thích hợp để trở thành một trong những "vũ khí tối cao" của hắn nên ngay phút cuối, Doflamingo đổi ý sang bắt sống.

Cơ mà như đã nói, có những thứ vượt xa sự hiểu biết của nhân loại.

Với ba chiếc vòi vung bằng lực mạnh và tốc độ kinh hồn đã tạo cho ả một chiếc lồng kháng đạn vô đối, ả vẫn ung dung sải bước về phía đám đàn em của Doflamingo mặc cho đạn xả đến tứ phía.

Ả quay đầu về bên trái để tìm người nhưng không hề có kẻ cần kiếm nên quay sang phải, vẫn không và cô ta bước tiếp đến giữa căn phòng thì dừng lại không hề có ý định di chuyển mà chỉ tập trung toàn lực để phòng vệ.

Doflamingo vắt chéo chân nhịp vài cái, hắn vẫn tiếp tục ra lệnh xả đạn liên tục cốt lõi muốn làm con quái kia kiệt sức.

Ngay lúc đó tại hiện trường, tên Trebol ở phía sau lực lượng vũ trang vẫn đang giám sát tình hình liền giật thót một cái khi có kẻ nào đã tiếp cận hắn từ đằng sau không hề phát ra tiếng động.

"Bảo bọn họ ngừng bắn ngay"

Hắn chậm rãi giơ tay qua đầu muốn liếc mắt về xem thử là kẻ nào nhưng bị họng súng lần nữa ghì vào lưng, bất đắc dĩ ra lệnh cho lính dừng bắn.

Bên này bộ đàm liền nghe giọng Doflamingo quát tháo : "Tại sao dừng lại?!"

Người đi cùng ả quái khi nãy chộp mạnh bộ đàm về tay, trả lời hắn.

"Đầu thú đi 'hồng hạc' để còn nhận được sự khoan hồng"

Hắn rộ tiếng cười cợt : "Cảnh sát? Lại nữa sao?"

Cô ta kẹp bộ đàm lên khoảng hở của áo trước ngực rồi dùng còng số 8 trói được Trebol đầu tiên.

"Nếu anh còn kháng cự thì án tử sẽ chờ anh khi về trụ sở"

Giọng hắn nhẹ đi, tựa hồ như đang hồi tưởng về một nơi xa xăm ở quá khứ.

"Đúng là một nơi phiền phức, ta còn nhớ rất rõ chỗ tồi tàn đó với những quy luật chán ngắt, không ngờ hôm nay đã phát triển mạnh đến vậy?"

Cô ta nhếch mép đẩy kính gọng lên sóng mũi thanh tú.

"Phải, dư thừa để bắt anh, đầu hàng đi Donquixote Doflamingo, Cựu Thượng Tướng của DPI"

Một khoảng lặng kéo dài tựa như hắn đã ngắt máy thì bên đó vang vọng một tràng cười không hề mang ý vui vẻ, thay vào đó là sự đe dọa hơn.

Hắn nói, đừng đánh giá thấp người khác.

Đoàng!

Phát súng bắn tỉa từ đâu cắm phập vào tên Trebol khiến hắn gục xuống tử vong ngay tại chỗ, cô ta thất kinh lùi về thì tiếng hét khác nối tiếp đến từ ả quái vật.

Những chiếc vòi không kịp lao tới bảo vệ lấy cô gái tóc đen đã phải tiếp tục phòng vệ khi súng lại một lần nữa xả đến hổn loạn.

Người xuất hiện từ trên cao đáp đất là một trong những tay sai đắc lực của Doflamingo, Diamante - mức truy nã của hắn hiện tại là 13 tỷ beri, được mệnh danh là con quỷ bò rống với thân hình cao lớn như ngọn sào và bàn tay rộng.

Hắn đã tóm được đầu cô gái kia với điệu cười ngoác tới mang tai cùng gương mặt vẽ vời đủ loại hình thù kì lạ của quân bài cơ.

Ả quái bị kích động mạnh mẽ, sự tập trung đã giảm đi đáng kể nên vài viên đạn lạc đã khiến ả bị thương, máu rỉ xuống bên bắp tay và cả má.

Cô gái tóc đen lặp tức hét lớn.

"Mặc kệ chị! Không được qua đây!"

Ánh mắt ả quái tha thiết đau đớn lắc đầu, con ngươi lay động kịch liệt khi người đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Doflamingo phá lên cười vọng ra từ bộ đàm, cứ như thể hắn đã quá quen với việc thao túng cảm xúc của người khác.

"Chà chà, muốn người được sống thì đơn giản thôi, đầu hàng ta, trở thành một trong gia đình Donquixote"

Cô nàng tóc đen quát : "Không đời nào! Đừng hòng lôi kéo em ấy!"

Hắn thích thú : "Người được lựa chọn lúc này không phải mình đâu cô gái, nào, ta muốn nghe câu trả lời"

"Em...em..."

Là sự khẩn cầu nhưng ánh mắt kiên định của cô gái đã khiến ả chần chừ không đưa ra quyết định. Ngay trong lúc đó, một hành động khiến cả thảy kinh ngạc.

Cô ấy mỉm cười với ả trước khi dùng chính khẩu súng đang giữ nhắm vào ngực trái bản thân và bóp cò.

Doflamingo bên kia khá bất ngờ nhướn mày nhìn vào màn hình khi khung cảnh chiếu đoạn cô ta ngã xuống và chỉ ngay sau đó là tiếng hét của ả quái tràn ngập các loa, toàn bộ camera tại hiện trường chính thức ngắt kết nối vì nhiễu sóng.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro