Hiện Đại : ep 7 : Chân Thành hay Dối Trá?
Chân thành hay dối trá, chẳng ai mù cả, tất nhiên bản thân có thể dễ dàng nhận ra đối phương đang dành điều gì cho mình để đưa ra quyết định.
Nhưng có những dối trá đội lốp chân thành đến độ trông rất thật lại được dàn xếp tỉ mỉ đến mức không một ai nhận ra cho tới khi mọi thứ được vén màn.
Law đeo lên tai nghe và bắt đầu lôi ra latop, những mã hóa chạy ngang dọc khó hiểu nhảy nhót trên màn hình, nó hiển thị đã kết nối gã mới hừ một cái nhẹ nhõm.
"Ông chủ, ngài có nghĩ nó sẽ bị phát hiện sớm không?"
Mi mắt vàng rực của gã phản ánh đèn đường từng vệt khi xe chạy, môi khẽ nhếch.
"Không thể, tất nhiên rồi"
Lão Philip mỉm cười theo gã và đạp chân ga đi nhanh hơn.
Đâu đó trong góc tối, nơi nằm giữa kệ bếp và tủ lạnh chính là đốm sáng nhấp nháy le lói yếu ớt.
Đầu của gã lăn tăn những suy nghĩ không tên, giọng mang nặng tâm tư hẳn.
"Hôm nay ngày mấy?"
"Còn 10 ngày nữa thưa ông chủ"
Gã nhấn giữ vị trí chuột vào khu vực rada đang quét, nó nhấp nháy nhiều chấm đỏ xung quanh trông hệt như một ma trận và khi gã bấm phím Enter, toàn bộ mã quét lần lượt dọn sạch đi hết chỉ chừa lại một địa điểm duy nhất.
Đó chính là khu vui chơi vừa thành lập cách đây mấy ngày ở thành phố Miantes.
Wonderland sở hữu khu đất rộng hàng ngàn hecta, nằm lọt thỏm giữa xô bồ của thành phố, đứng sừng sững to lớn chính là chiếc đu quay khổng lồ, biểu tượng thịnh vượng cũng như vững vàng của Miantes.
Law chuyển kênh vùng đến thẳng trụ sở DPI. Chiếc máy điện báo tít tít vang vọng trong căn phòng toàn là cúp và huy chương, trên tường còn treo hẳn bức tranh quân nhân.
Người bên đó nhấc máy.
"Nghe"
Law bực bội ngay vì cách nói chuyện cộc lốc này.
"Lần này tình báo còn sai thì tự đi mà làm"
Giọng cười nhẹ tênh lọt qua ống nghe.
"Đừng quên quân xe đang nằm trong tay ta, ngoan ngoãn mà thi hành đi"
Gã chậc lưỡi ngắt máy ngang còn nổi cáu đá vào ghế đằng trước. Lão Philip lên giọng ngay xoa dịu.
"Ngài bớt nóng, chúng ta cứ đến đó hãy tính"
Law vò tóc mái mình hầm hầm : "Tên khốn đó có giỏi thì đừng để bị bắt, nếu không sẽ không yên với ta đâu"
Chiếc xe cứ thế lao vút vào màn đêm với nhiều toan tính.
~~~
Nhà tù Impell.
Zoro từ trong văn phòng bước ra ngoài chạm mặt quản ngục tuần này trực ca đêm chính là Thiếu úy Cosa.
Cậu ấy đưa tay lên vào thế chào khi Zoro bước ngang qua, dáng vẻ gấp gáp từ anh ta có vẻ sắp sửa đi đâu đó.
Zoro hướng thẳng đến nhà xe và lái chiếc mô tô của mình rời khỏi nhà tù.
Trên cổ tay là đồng hồ định vị, nó nhấp nháy chấm đỏ ở giữa thành phố, là Wonderland.
Vài ngày trước, Garp vừa gọi tới báo rằng chứng cứ phạm tội của Bepo tạm thời vẫn chưa có nên quân đội đang muốn thay thế Zoro thành một người khác và có ý triệu tập anh về căn cứ ngay lặp tức để nhận nhiệm vụ tiếp theo có mức độ nguy hiểm hơn.
Thân mang hàm Đại Tá, Zoro tự biết mình phải đương đầu với tội phạm không hề đơn giản nữa, anh ta phải luôn chuẩn bị tâm thế hy sinh bất kỳ lúc nào.
Gió đêm lạnh tấp thẳng vào mũ bảo hiểm, Zoro khẽ nhíu mày.
Lời của chỉ huy Garp khiến tâm tình anh ta rối ren.
Căn bản Garp chỉ cho anh đến đây ba ngày để tra khảo Bepo và Zoro đã moi được thông tin từ hắn chỉ trong ngày đầu tiên, cơ mà Zoro đã chọn nói dối để có thể nán lại đây lâu hơn nhưng chỉ huy của anh ta thừa biết gà nhà nuôi thế nào nên vừa nãy đã ra lệnh ngay trong ngày mai phải về căn cứ.
Zoro thừa cơ thỏa hiệp, anh ta muốn sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ cho mình chuyển căn cứ đến thành phố Miantes này. Garp không trả lời ngay, một khoảng lặng sau ông ta mới nói.
"Vì thằng nhóc tóc vàng đó đúng không?"
Đến lượt Zoro im lặng. Garp bên kia thở dài.
"Nhà tù Impell chỉ cần một người mang hàm Đại Tá quản lý là đủ, cậu muốn đuổi một lão già sắp về hưu như lão Xylow đi đến đảo khác sống? Ừ thì cứ cho rằng cậu được chuyển tới đi, thì sao nữa? Muốn cùng đơn vị hửm?"
Zoro câm nín, Garp nói không hề sai một ly. Vốn dĩ Bepo là tên nguy hiểm cấp 2 nên anh ta được giao nhiệm vụ đến tra khảo, chưa kể đến vì Zoro từng ở Rasmor cho nên việc phái anh đi là điều hết sức dĩ nhiên, không ai phù hợp hơn một người từng gặp hắn.
Thấy chàng trai bên kia như chết lặng nên Garp không nỡ. Ông ta cũng hiểu tình cảm lứa đôi tuổi trẻ nó rực lửa cỡ nào, một lão già gần đất xa trời như ông không nhẫn tâm nhìn bọn nhỏ vì chữ tình mà lao đao nên bồi thêm vế sau.
"Cậu muốn ở lại thì cũng được, tuy nhiên, phải làm cùng lúc hai nhiệm vụ, như vậy mới có cái để ta báo cáo với cấp trên, sao nào, chịu nổi không?"
"Được"
Garp có chút bất ngờ khi thằng nhóc này dường như không hề suy nghĩ một giây nào đã đồng ý.
"Nghĩ cho xong đi rồi trả lời, chuyên gia miệng nhanh hơn não"
"Thời gian thì sao?"
"Đợi ta một lát"
Garp đứng dậy lật sổ sách trên kệ, sau đó dừng ở cái tên khá quen thuộc.
"Có đang mở máy tính không?"
Zoro đẩy ghế qua phía máy và bật sẵn vào thư mục tìm kiếm.
"Tôi nghe đây chỉ huy"
Garp kẹp điện thoại bên tai và đọc tên để Zoro tra ra thông tin tội phạm.
"Eustass Kid"
"Tôi hiểu rồi"
Garp không quên dặn dò.
"Thời hạn bắt tên này là nửa năm, được hay không thì tùy vào bản lĩnh của cậu"
Zoro nhẹ nhõm mỉm cười : "Cảm ơn chỉ huy"
Garp đóng tệp giấy cái cộp còn e hèm.
"Đừng vội mừng, ca này khó đấy"
Zoro đọc nhanh thông tin một loạt về lý lịch của tên Kid thấy rằng hắn chẳng có gì nguy hiểm mấy chỉ dính dáng đến đường dây mua bán thuốc phiện và bom tự chế.
"Tôi thấy hắn có liên quan đến những con nghiện nên chỉ cần theo chân những kẻ mua hàng là đủ"
Garp hừ khẽ kéo ghế ngồi xuống và lấy ra một tệp giấy khác lật lạch xạch.
"Không phải tự dưng hắn đột nhiên được tăng tiền thưởng và nhảy vào hẳn danh sách nguy hiểm cấp 1, lần gần nhất đội trinh thám thấy hắn xuất hiện là ở thành phố Miantes cách đây nửa tháng, sau đó mất tin tức, tìm một kẻ giữa hàng triệu người sinh sống mới là thứ khó khăn của cậu"
Zoro đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh đặt ở góc trái lý lịch cố ghi nhớ đặc điểm khuôn mặt nhận dạng của tên Kid mới trả lời Garp.
"Lỡ như hắn đã rời khỏi đảo?"
"Đội trinh sát đã bao vây dày đặc quanh khu vực cảng biển từ lúc hắn mất dấu nên không có khả năng hắn đào thoát khỏi Miantes"
"Trùng hợp vậy sao? Nhiệm vụ này"
Garp hờ hững : "Cậu mới nhậm chức nên không hiểu cách vận hành của DPI. Cơ bản cậu không được phép nhận nhiệm vụ nơi cậu đang sinh sống vì khả năng cao tội phạm đã giám sát cậu từ lâu cho nên Đại Tá hiện nay có mặt tại Miantes bao gồm Xylow, Dragon, Jesica và Krosmo không được nhận lệnh vụ án này. Cậu nên thấy may mắn vì đến từ đảo khác, nếu không ta cũng chịu thua"
"Tôi hiểu rồi, chỉ huy"
"Nhiệm vụ lần này chỉ việc hổ trợ tìm ra hắn và bắt tên đó giao cho đội trinh sát, một lát ta sẽ cho người gửi đồ sang, nhớ, cẩn thận"
Zoro kết thúc hồi tưởng lại. Anh ta nhìn chiếc đồng hồ định vị nhấp nháy đỏ hướng đến Wonderland rồi biến mất.
Nghe Garp nói từ khi sinh ra mỗi công dân được định vị bằng một mã số riêng biệt, nó gắn liền với toàn bộ thiết bị điện tử lẫn thanh toán bằng máy móc trên toàn thế giới mỗi khi họ sử dụng nhưng có một lổ hổng đến nay chưa thể vá được chính là giao dịch tiền mặt và ngân phiếu.
Vì tiền trao tận tay không thông báo lên hệ thống nên định vị mất tác dụng, đồng nghĩa với việc rời khỏi tầm kiểm soát của chính quyền, những quân sư cấp cao đã đề suất tiêu hủy và truất bỏ toàn bộ giá trị từ đồng tiền giấy trên thị trường để người dân hoàn toàn lệ thuộc vào máy móc nhưng điều đó đã làm dậy lên cuộc biểu tình khá căng thẳng ở một số hòn đảo, tính đến nay chỉ có những thành phố hay khu vực sầm uất đô thị hóa là sử dụng thanh toán qua di dộng còn lại ở nhiều nơi nghèo nàn vẫn thông qua tiền tệ trực tiếp.
Chấm đỏ đó chính là lúc tên Kid giao dịch tiền bằng mã quét.
Vậy hắn chỉ có thể ở gần đó, Zoro đã quan sát sự biến đổi của rada nhiều ngày chỉ hôm nay nó nhấp nháy liên tục nên anh ta vội vã đi trong đêm.
Theo bước đầu phán đoán chắc hẳn Kid đã dùng sạch tiền mặt và bây giờ hắn chỉ có thể đi ra trạm rút thêm hoặc làm bằng mọi cách để có được tiền qua tay để tiếp tục sinh hoạt khi mọi ngỏ ngách đều bị cảnh sát lần mò.
Zoro mãi lo suy nghĩ suýt chút thì vượt đèn đỏ, rất may anh ta thắng kịp lúc, kế bên là một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn hắt ra đến chỗ anh dừng, dưới tấm kính của cửa tiệm là bộ dạng mang đồ thường phục của mình, vì chỉ trực ca đêm cho nên Zoro không cần mang đồng phục quân nhân.
Thông thường giờ này mọi người đều ngủ say vì đồng hồ trong tiệm đang chỉ 11h đêm, Zoro quay mặt sang bộ đếm giây vẫn còn 18 nên lại thả hồn vào dãy kệ đựng đồ ăn ngay ngắn.
Lúc còn ở Rasmor, khung cảnh trong những siêu thị mini này đều trống lổng, thậm chí hoang tàn, nếu có sót lại thì chỉ sót một vài chiếc cốc giấy vô dụng lăn lóc trên kệ.
Một ly mì cũng là vàng là bạc thời điểm đó, Zoro đánh mắt qua vị khách có mái tóc đỏ đang ngồi húp chút mì nóng.
Vì đèn bật xanh nên Zoro vội vã lái đi, người đàn ông có mái tóc đỏ ấy từ tốn ngẩng mặt lên, bên mắt còn đeo một cái băng gạc, trong miệng từ tốn nhai miếng xúc xích. Điện thoại rung trong túi quần của hắn được lôi ra đặt lên bàn bật chế độ nghe ngoài nhưng âm lượng nhỏ xíu.
"Thấy hắn chưa?"
"Vẫn chưa"
Kẻ bên đó đập bàn : "Nếu tên chó đó không đến thì gọi báo tao, lũ cảnh sát chắc giờ đã nhận được tín hiệu đang chạy qua, nếu cần thì rút lui, tao không muốn phải phái người đến giết mày nếu như mày vào tù đâu nhóc"
Người nghe ậm ờ cắn thêm miếng xúc xích nữa mới đứng dậy rời khỏi.
~~~
Chiếc Merx dừng trước cổng công viên và người từ bên trong mang cảnh phục ra mở cửa để xe lái vào, Law chậc lưỡi quan sát xung quanh toàn là cây cối được bao phủ bởi màn đêm đen.
"Xem chừng tên khốn đó không đến đâu"
Lão Philip thắc mắc tại sao gã biết thì Law hướng ánh nhìn ra khung cảnh đèn đóm sáng trưng của nơi này.
"Hắn biết mình đang bị truy bắt mà dám hẹn ta ở nơi sáng như ban ngày chỉ có thể xảy ra hai khả năng, một là giao dịch qua trung gian, hai là muốn tống ta vào tù thế mạng để lũ cớm có cơ hội thả lỏng cảnh giác và hắn sẽ trốn thoát khỏi Miantes thuận lợi, hoặc hai khả năng này đều là mục đích cuối của tên đó"
Lão lo lắng : "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"
Law chống tay tựa góc hàm vào, ngón trỏ thon thả nhịp khẽ lên má ra vẻ nhàn nhạ suy tư.
"Yên tâm đi, đừng quên thân phận hiện giờ của ta là Lowren, không phải tên tội phạm"
Nếu gã không nhắc chắc lão già nào đó cũng suýt quên mất chuyện này, vậy thì bọn họ chỉ có thể ngồi đợi mà thôi.
Zoro cũng đến được trước cổng nhưng nó đóng cửa im lìm, anh ta xuống xe tiến lại gần để tìm bảo vệ khu này nhưng chẳng có ai. Hết cách anh ta đành phải vất nón bên cạnh hàng rào rồi dùng sức trèo qua bằng đường phụ nối liền với trạm canh gác.
Lúc đáp đất bụi bay tứ tung khiến anh ta nhăn mặt phủi đi, giờ này mà đèn đóm còn mở thì thật khả nghi. Zoro ngó quanh một vòng rồi đứng trước ngã ba đường.
Phải lựa chọn?
Zoro xoa cằm một lát mới ậm ờ lầm bầm chỉ qua chỉ lại, cố bắt chước dáng vẻ ai đó trong kí ức của mình.
"1..2..3...lối này"
Anh ta phì cười đi đường giữa. Lâu lâu nhớ những hồi ức khiến Zoro cảm thấy hối hận hơn vì nhận ra tình cảm của bản thân quá trễ để đánh mất Sanji.
Lúc đó anh còn bảo người ta dở hơi, ừ thì...giờ chính mình cũng đang làm trò đấy.
Chấm nháy đỏ vẫn hiện ở gần trung tâm Wonderland, con đường dẫn đến chiếc đu quay khổng lồ đằng xa, Zoro bắt đầu chú ý đến thứ đen bóng ở quãng trường. Xe hơi?
Giờ này sao?
Đột nhiên Zoro xuất hiện còn mang vẻ mặt dò thám hướng đến đây. Người nhận ra đầu tiên là lão Philip. Ông ta xoắn quýt cả lên quay đầu về thông báo.
"Ông chủ! Là anh ta! Cái tên đầu xanh đi cùng thiếu gia khi đó"
Law nhíu mày nhắc nhở : "Bật kính riêng tư lên"
Lão vội vàng đập vào nút máy, toàn bộ kính đằng trước ghế lái chuyển sang một chiều.
Zoro nhìn ngó chiếc xe, đi quanh nó một vòng, thậm chí còn cố nhìn vào bên trong nhưng tất nhiên không thể và anh ta cố tình gõ cửa.
"Cảnh sát đây, nếu có người trên xe xin hãy hợp tác"
Gã liếc mắt qua lão Philip đang sợ hãi khiến ông ta tự bụm miệng mình.
Không thấy ai trả lời nên Zoro không gõ nữa mà chuyển qua quan sát xung quanh, nếu xe không có người vậy thì bọn họ đang giao dịch đâu đó nên anh ta chạy vội đi.
Law thả lỏng vai hừ khẽ : "Chẳng phải tên đầu rêu đó đang ở căn cứ?"
Lão Philip không biết nên lắc đầu. Nếu là người khác chắc hẳn gã đã ra mặt nhưng vì Zoro là kẻ thứ hai biết dung mạo thật của Trafalgar Law, gã không điên mà mạo hiểm lộ diện.
Đúng như Law dự đoán, người tiến đến giao dịch không phải kẻ gã muốn tìm. Lần này là tên bảo vệ công viên mang "hàng" tới.
Law hạ cửa kính xuống chỉ chừa đủ khe hở xem "vũ khí" hạng nặng trong tay tên đó, gã hất cằm lên phía cửa trước vừa được mở để tên buôn ném vào.
"Chẳng phải hắn hẹn ta?"
"Anh Kid bảo ngài đợi một lát"
"Không cần tiền à?" - Law đánh mắt vào tờ chi phiếu đưa ra.
"Khi gặp mặt hãy đưa sau thưa ngài"
"Được thôi"
Gã dứt khoát rút về kéo kính xe lên, lão Philip bên đó cũng đã kiểm tra xong hàng.
"Giơ tay lên!"
Người nói là Zoro, anh ta từ đâu xông ra với khẩu súng lục, tên buôn giơ hai tay xin đầu hàng trong khi chiếc xe đột nhiên lái rời đi, Zoro vội bắt tên buôn hàng rồi nả súng liên tục vào đít xe, chỉ cái chớp mắt anh ta đã còng được tên kia vào cái cây gần đó rồi đuổi theo sau, căn bản người chạy không lại xe nên Zoro vừa tăng tốc cố ghi nhớ biển số và liên lạc với đội trinh sát bên kia.
Chiếc Merx lao vút khỏi đường mòn và tông thẳng vào cửa công viên đào thoát, lúc Zoro chạy ra được đến chiếc mô tô ban nãy đậu ở cổng liền cúi người thở gấp, không quên đi nhặt chiếc mũ gần đó và nói vào bộ đàm.
"Thủ phạm đi về hướng tây thành phố, cho người chặn hết giao thông khu vực 2km xung quanh Wonderland mau!"
Anh ta đội nón đi lại dựng chiếc xe lên mới mở định vị, chấm đỏ đó đã chạy nên Zoro phóng xe đuổi theo.
Đâu đó trong công viên, Kid ung dung ngậm cây kẹo mút đi tới chỗ tên buôn và bắn vỡ còng cho hắn.
"Đã gắn lên chưa?"
"Rồi thưa đại ca"
"Làm tốt lắm"
Chiếc Merx rẽ vào đoạn cao tốc, từ phía xa gã đã thấy dòng xe kẹt lại vì cảnh sát đột nhiên chặn tứ phía kiểm tra. Lão Philip lo lắng.
"Ông chủ làm sao đây?"
Law nhíu chặt mi tâm trầm lặng, với số lượng cảnh sát thế này chắc chắn bọn họ đã nghĩ gã chính là tên Kid, vậy thì toàn bộ những gì gã lường trước đều xảy ra.
Chỉ trong tích tắc đầu gã đã nhảy số, gã cho xe tấp vào vạch kẻ dừng để lão Philip xuống kiểm tra một vòng thì đúng nghĩ Law nói, có chiếc điện thoại được dán trên nóc, gã còn cho lão ta ném hết vũ khí được bỏ trong túi giấy vào cống thoát nước gần đó.
Mọi chuyện xong xuôi Law mới xử lý đến điện thoại đang phát tín hiệu bằng cách truy cập mã quét. Gã thản nhiên tựa lưng ra ghế nhếch môi nhìn nó trong tay.
"Trò vặt vãnh, vô dụng"
Chiếc Merx vừa rịn ga chạy tiếp thì biển số xe ngay lặp tức được đổi sang dãy khác.
Zoro đang ở dãy cao tốc đột ngột thắng gấp, anh ta nhíu mày rất chặt, tín hiệu đã biến mất.
~~~
Tại khu nhà của Luffy.
Cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chuông cửa đột ngột kêu.
Trong bóng tối lần mò đi xuống chậm rãi, cậu ta hoang mang vì giờ này đã khuya lắm rồi, còn ai có thể đến?
"Luffy"
Hở? Cậu chạy ra cửa để mở và ngạc nhiên thay khi gã đang đứng trước mặt còn mỉm cười.
"Em tưởng anh bận??"
"Xử lý xong rồi nên quay lại tìm em, cho anh vào trước đã, lạnh quá"
Cậu để gã vào và để ý thấy chiếc xe lăn bánh rời đi nên Luffy thắc mắc.
"Ông ấy không đợi anh à?"
Law cười mỉm đóng cửa còn khóa giúp cậu sau đó vòng tay qua eo ai đó kéo vào nhà.
"Thật ra muốn ở cùng em tối nay nên anh cho lão về trước"
Luffy ngớ ra : "Ai cho phép?"
Law hôn má cậu cái chóc, bỡn cợt : "Em sẽ không nỡ đuổi người đâu"
Sau đó gã tùy tiện tháo giày đặt ngay ngắn lên kệ còn nới lỏng cà vạt ra, thoải mái nhìn ngó quanh quất.
"Cho anh mượn phòng tắm một lát"
Luffy ậm ờ mở đèn chỗ gã cần lên, Law chu môi hôn gió mới chịu vào làm cậu rối bời một mớ đi tới đứng trước cửa nhà tắm nghe gã xả nước ầm ĩ bên trong.
"Anh đến không báo trước nên nhà chỉ còn mỗi sofa trống thôi"
Gã ngân nga hát, vui vẻ trả lời.
"Đã ngủ với nhau em còn ngại ngùng à?"
Luffy bỗng chốc đỏ lừ hai tai.
"Giường đơn đủ mình em, anh nghĩ cái quái gì dậy?"
Gã cười : "Không sao, cho em nằm trên hôm nay"
Cậu đỡ mặt, đúng là nói chuyện với người này hại não quá.
Cùng lúc đó chuông cửa lại vang vọng, không chỉ Luffy mà cả Law cũng khựng mấy giây.
"Luffy, em ngủ chưa?"
Là Zoro.
Cậu định bụng ra mở cửa nhưng chân cứng đờ lại khi nhớ tới trong nhà còn có gã.
Zoro lại nhấn chuông vì lo lắng, căn bản khi nãy trên cao tốc trích xuất camera thì anh ta phát hiện ra bản mặt quen thuộc, là lão Philip bước ra từ chiếc Merx.
Sau đó chiếc xe lái vào điểm mù của camera thì mất dấu vết nên Zoro suy đoán rằng tên tay sai ở đây vậy chắc chắn tên cầm đầu Trafalgar Law cũng đã ngồi trên đó.
Điều duy nhất Zoro nghĩ tới chính là Luffy, vì gã đang muốn nhắm vào cậu thông qua việc Bepo hỏi dò, chưa kể tới đối với Zoro mà nói thì Luffy đang mất trí, càng dễ dàng cho việc gã thích sẽ liền đến bắt người đi.
"Luffy! Em có trong đó thì lên tiếng cho anh biết!"
Dưới cái đập cửa rầm rầm của Zoro, Luffy bối rối thì một bàn tay kéo cậu về sau, va vào lòng ngực trần rắn rỏi ướt át của gã, Law đưa tay lên môi khẽ suỵt. Gã nhỏ giọng.
"Đừng lên tiếng, làm theo anh"
Luffy khó hiểu nhìn qua, cho tới khi Law hướng mắt nghiêm túc ra phía cửa.
"Anh nói gì. Em nói theo"
Bả vai bị gã nắm lấy hơi dùng lực. Law thì thầm, Luffy ngập ngừng trả lời.
"Em nghe rồi, nhưng mà em đang đi vệ sinh, anh đợi chút đừng đập cửa nữa, hàng xóm sẽ phản ánh"
Nghe thấy giọng cậu nên Zoro thầm nhẹ nhõm nói vọng vào.
"Anh không cố tình quấy rầy em giờ này, chỉ muốn hỏi em có thấy ai khả nghi không?
Luffy quay đầu qua thì gã đang nhìn mình mỉm cười còn nháy mắt làm cậu ngại.
"Cả ngày hôm nay không có ai" - cậu nói.
"Nhưng mà có chuyện gì hả anh?"
Zoro mới chính thức an tâm, mặc dù không giải thích liền nhưng anh ta bảo ngày mai gặp sẽ nói, bây giờ anh sẽ về và mong cậu đừng mở cửa cho ai lạ mặt.
"Em hiểu rồi"
"Có gì gọi cho anh ngay, anh đi đấy" - Zoro dặn dò.
"Ưm, anh về cẩn thận"
Sau khi chắc rằng tiếng xe đã rời đi thật xa thì Law mới bê lấy má cậu nắn nhẹ mang ý cưng chiều.
"Em thật tuyệt vời cưng à"
Cậu đánh vào tay gã hừ mũi : "Em không giúp anh nói dối lần hai nữa đâu"
Law cong mi mắt hôn chóc vào mi tâm cậu.
"Thôi được, cho anh cách thức liên lạc, chúng ta tâm tình qua mạng"
Luffy đánh mắt ra khỏi cơ thể đẹp như tượng tạc của gã và đi lên lầu lấy điện thoại đi xuống. Trong khi Law đang nhập số vào thì Luffy ngập ngừng.
"Socola của anh...em chưa ăn"
"Hửm? Em không thích sao?"
Gã vẫn dán mắt vào màn hình nhưng lần này không phải đang bấm số điện thoại trên máy cậu mà là gõ lệnh chấp nhận vừa được gửi từ chiếc điện thoại thu được ban nãy.
"Không, tại em muốn ăn cùng anh"
Law hơi bất ngờ ngẩng mặt nhìn cậu, Luffy gãi má thả tầm mắt qua sàn nhà.
"Ăn cùng ngày lễ mới...ý nghĩa, đúng không?"
Chữ Hoàn Tất xanh lè hiện trên trong máy của Luffy liền thấy gã thoát sạch sẽ ứng dụng và mỉm cười trả lại cho cậu, còn không quên trêu vài câu.
"Vậy thật may cho anh vì quay lại đây, nào, giờ thì em muốn ăn bắt đầu từ đâu trước?"
Gã bạ eo người kéo đi, còn bày ra vẻ mặt giỡn hớt khi thấy cậu ngại ngùng hỏi.
"Ăn từ đâu là sao?"
Chỉ một lực Luffy đã bị gã đem ngồi lên bàn ăn, cả thân thể sấn đến chèn giữa hai chân cậu, mi mắt gã biểu lộ tia cười nồng đậm.
"Từ đầu đến đoạn giữa hoặc từ dưới, socola có rất nhiều cách ăn"
Luffy hiểu theo đúng nghĩa bóng của nó.
"Chỗ nào ngon hơn?"
Vì cậu chưa từng đụng socola rượu nên nghĩ chắc nó sẽ ăn theo kiểu khác loại kẹo thông thường.
Gã phì cười trước độ ngây thơ vô tri của cậu nên tự mình đi lấy đồ ăn từ tủ. Law chọn viên kẹo hình trái tim đưa trước mắt Luffy.
"Để anh dạy em ăn socola đúng cách"
Cậu gật đầu ngoan ngoãn nhìn gã cho nó vào miệng sau đó...
"Trước tiên phải ăn từ phần dưới trước"
Luffy giật mình đến mức sốc phải che miệng vội vì gã đem viên socola lạnh lẽo ấy ngậm vào và...
Gã điên rồi! Ai lại ăn theo kiểu đấy chứ!
Luffy run rẩy thở khó nhọc túm lấy tóc gã, trước mắt chỉ toàn thấy trần nhà đơn điệu chứa đầy cảm giác lâng lâng và hình trái tim bay bay.
Viên kẹo tan ra thấm đẫm vào tính dục được gã nuốt chửng đến cuống họng, Luffy chỉ biết ôm môi hơi co người chống đỡ từng cơn khoái lạc.
Tình yêu trái cấm này luôn làm người ta lao đao nhảy vào.
~~~
Sanji đang ngủ phải giật mình vì tiếng điện thoại kêu, cậu không thèm nhìn ai gọi mà nhấc máy, từ giọng lè nhè cho thấy người kia đang ngủ.
"Alo?"
"Em đang ở đâu?"
Sanji nhíu mày nhăn nhó dời máy ra coi nhưng là dãy số lạ nên cậu gãi đầu bù xù.
"Ai vậy?"
"Trả lời trước đã"
"Ở nhà" - Sanji ngáp một cái.
"Khóa cửa kỹ chưa?"
"Rồi mà ai vậy?"
"Nghe giọng cũng không nhận ra sao?"
Sanji bị quấy rối giấc ngủ nên cọc ngang.
"Có điên không? 2h sáng gọi thì đành còn làm trò bí ẩn"
Bên phía đó chợt im thin thít rồi bất lực cười.
"Rồi rồi ngủ đi"
Họ cúp ngang khiến Sanji quạo hơn chó, quyết định chặn luôn số lạ kia và cố chìm vào lại giấc ngủ.
Zoro vuốt mặt cười trừ nhìn điện thoại, đúng là anh lo lắng bằng thừa, cậu có thể gặp chuyện gì được, cơ mà giọng ngái ngủ đó, nghe cưng thế không biết. Anh ta leo lên băng ghế hờ và kéo chăn, trước khi ngủ còn mỉm cười khi nhớ tới ai kia.
----
Còn cười là còn khộ =)))))))))
Chừng nào cua lại được ẻm trời, khó lói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro