Hiện Thực : Chương 11 : Rung Động chưa? Nếu chưa thì...

Cảnh báo : Hỏny Hỏny Hỏny, điều quan trọng nói ba lần, chuẩn bị chưa hỡi những trái tim thiếu nữ của chen. Cảnh báo độ tuổi nha.

~~~~

Một cái vươn mình đầy khỏe khoắn, Luffy cứ tưởng đã ngủ đến sắp chết tới nơi vì không ai gọi cậu dậy, bên ngoài cũng không rõ đang là mấy giờ. Luffy kéo chăn chuẩn bị rời giường thì cánh cửa đẩy vào. Lão quản gia thấy cậu vội kính cẩn vào bộ dạng nghiêm chỉnh.

"Bữa ăn đã sẵn sàng chờ cậu, tôi sẽ cho người mang quần áo mới lên ngay đây"

Luffy ậm ờ, hình như ông quản gia ấy tên Philip vì hôm qua cậu nghe người ta gọi như thế.

"Bác Philip, hiện tại đang mấy giờ?"

Ông ấy nhìn vào đồng hồ quả quýt rồi cất lại vào túi.

"Đã hơn 10h trưa thưa cậu"

Luffy ngơ cái mặt ra, không ngờ ngủ ngon đến độ qua mất giờ tập thể dục vốn đã tưởng ăn sâu vào máu.

"Tôi có thể nhờ bác ngày mai 5h sáng hãy gọi tôi dậy được không?"

"Cậu chẳng phải lao động nặng nhọc, sao lại muốn dậy sớm?"

"Tôi chỉ muốn chạy bộ tập thể dục thôi"

Thấy ông bác này lộ ánh mắt dò xét lẫn ngạc nhiên, cậu ta tự hỏi có chuyện gì lạ mà lão thái độ dữ dậy?

"Tôi sẽ cân nhắc báo việc này lại cho ông chủ"

Vừa nhắc đến gã thì cậu lặp tức hờ lạnh.

"Bây giờ tới việc tôi rèn luyện sức khỏe cũng phải báo cáo lại cho ngài ấy à? Mấy người ở đây sống nực cười thế?"

"Đó là luật, thưa cậu"

"Luật gì chứ?"

Philip đứng trước ngưỡng cửa, nên phân vân đi hay giải thích thì lão chọn bước vào.

"Tôi định sẽ trình bày luật ở đây cho cậu hiểu sau khi cậu khỏe lại nhưng xem chừng nên làm điều này sớm hơn"

Luffy giật bắn cả mình khi lão rút ra trong áo ghi lê cuộn giấy và sổ nó xuống cái phậc! Cậu ta trố mắt nhìn nó dài chấm đất còn lăn thêm mấy vòng mới bung ra hết.

Luật rừng à???? Dài thế ???

Lão Philip đeo một bên kính e hèm rồi bắt đầu phổ biến tình hình cho cậu nghe.

Nơi này được chia tổng cộng ba khu chính. Khu C, chỗ mà những kẻ sống sót bình thường sẽ ở, sinh hoạt và lao động để đổi lấy miếng ăn, trong khu C còn chia ra nhiều nhánh nhỏ lẻ, phải kể đến từ đàn ông, bọn họ sẽ sắp thành hai loại : còn sức lao động và không còn, những ai còn khả năng sử dụng tay chân sẽ được vào nhà máy để nhận việc.
Đàn bà thì được chia thành nhiều hơn : Có chồng, chết chồng và không chồng. Những ai chưa chồng và còn trẻ sẽ cân nhắc ở một nơi khác của khu giáo dưỡng. Bên cạnh đó còn có một loại phân cấp khác là dạng có tri thức và không có tri thức.

Nếu có tri thức sẽ được làm ngành nghề đúng với ngành họ học. Ví dụ như bác Krixi sẽ được vào trạm dịch để tiếp tục làm y tá.

Con nít thì tự do trong khuôn khổ nhất định của luật riêng được đặt ra ở khu C.

Nghe đến đây, Luffy có thể hình dung đại khái những người cậu quan tâm sẽ làm gì trong mấy ngày sắp tới.

Lão Philip kéo lê cuộn giấy lên để đọc tiếp. Bên cạnh khu C là Khu B. Một nơi trái ngược với Khu C tự do, Khu B thuộc về quân ngũ và lính gác, giờ giấc sinh hoạt và nề nếp sống đều phải theo khung lịch cố định không đổi, ngoài ra phải làm theo mệnh lệnh cấp trên nếu có nhiệm vụ, nơi đó không phận sự không ai được ra vào.

Luffy gật gù, một nơi y hệt như quân đội mà cậu luôn ao ước được đến.

Lão Philip đưa mắt qua, khi chắc chắn Luffy vẫn đang chăm chú lắng nghe mới nói tiếp.

"Khu cuối cùng là Khu A, đây là nơi có quân đội tinh nhuệ túc trực ngày đêm, đồng thời cũng là nơi đầu não vì khu A bao gồm nơi dành cho nhân tình của ông chủ còn tính luôn cả căn dinh thự này"

Luffy nhìn những người mặt đơ không cảm xúc bên ngoài cửa. Cậu ta chỉ ra đó.

"Lính tinh nhuệ là bọn họ?"

"Phải, lính tinh nhuệ được trang bị đầy đủ giáp phục đến vũ khí nhưng phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt nhất"

Lão quản gia cuộn giấy lại rồi chấp tay nghiêm trang nói tiếp như thể đang trả bài.

"Cấp bậc được chia theo từng khu vực A B C, chỉ từ khu B trở lên mới được chia cấp. Khu B tôi không tiện nói ra vì cơ mật còn ở nơi này, Khu A được chia thành 4 cấp chính.

Người đứng đầu ra mệnh lệnh là ông chủ, ông ấy là ai thì cậu cũng được biết rồi, tiếp đến là Bepo, quản lý tối cao ở khu A này và đồng thời anh ta là thân tín lâu năm theo ông chủ, sau đó đến quân đội tinh nhuệ và cuối cùng là cấp nhân tình, là cậu đấy"

Luffy cố nuốt trôi thông tin vừa tiếp nạp, lão lại luyên thuyên.

"Cậu có quyền sai bảo và ra lệnh cho bất kỳ ai dưới cấp của cậu"

Luffy vội đưa tay chặn họng lão.

"Khoan đã, tôi là cấp thấp nhất ở khu A? Vậy tại sao tôi có thể ra chỉ thị cho ông??"

"Có vẻ như cậu đang gặp rắc rối với nghe hiểu, để tôi giải thích đơn giản một chút. Tóm lại vấn đề, ngoài lính tinh nhuệ và hai người kia thì cậu có cấp bậc cao hơn tất cả, cậu có quyền ra lệnh cho bất kỳ ai ở khu B và C. Tôi nói đến đây chắc cậu đã rõ phải không?"

Luffy gãi má : "Dậy còn ông? Ông đang ở khu A mà?"

"Tôi vẫn thuộc giai cấp khu C thưa cậu, tôi chỉ đến đây để làm việc"

Cậu thoáng chút ngạc nhiên, dù hơi rối thật nhưng Luffy đã hiểu tại sao những tên lính ngoài kia bảo cậu ta không đủ quyền hạn.

Thì ra là thế, cấp bậc mới là thứ quyết định nơi này.

"Có vẻ như cậu đã hiểu, vậy tôi xin mạn phép bắt đầu nói đến luật riêng về khu vực nhân tình của ông chủ"

Luffy toát mồ hôi lạnh, cái quỷ quái gì lắm luật thế này??

"Điều thứ nhất, Không được ghen tuông, sống chan hòa với những người khác, điều thứ hai, Nghe lời và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất tôi đã từng nói qua, chiếc khuyên tai sẽ đánh dấu chủ quyền cậu thuộc về ai, bất kỳ người nào dù cho có là quản lý tối cao như ngài Bepo cũng không được phép chạm vào cậu, cũng như tiến đến quá gần. Nếu bất kỳ ai vi phạm sẽ bị lính xử bắn ngay tại chỗ"

Cậu sừng sộ : "Xử bắn sao??!"

"Phải, không có ngoại lệ nào cả"

"Nhưng...nhưng tại sao lại giết người đó?? Lỡ như họ chỉ vô tình va phải tôi thì sao??"

"Luật nêu rất rõ phải giữ khoảng cách từ xa khi thấy cậu nên việc vô ý va phải sẽ không xảy ra"

"Điều này thật vô lý, lỡ như tôi ghét ai đó muốn hại chết người ta vậy chẳng phải sẽ loạn ư?"

Lão Philip có vẻ đã lường trước chuyện này nên thong thả trả lời cậu ngay.

"Tôi chưa nói đến việc chính cậu cũng sẽ bị giết nếu để ai chạm vào"

Luffy thiếu chút há miệng rớt xuống giường.

"Cái quái gì..."

"Vì ông chủ không thích đồ của mình bị vấy bẩn, ngài ấy mắc chứng bệnh thích làm tình sạch sẽ"

Luffy cảm giác khóe môi mình co giật nãy giờ, cái gì mà thích làm tình sạch sẽ???? Gã này điên lắm mới nghĩ ra được mấy kiểu luật thế này!

"Nếu nói như ông, thì ông chủ của các người sẽ ra tay giết chết nhân tình đó và kẻ vừa chạm vào cô ta, cho cả hai cùng xuống suối vàng là cách tốt nhất để bảo toàn cái luật rừng chết tiệt này được trường tồn à?!"

"Xin cậu cẩn thận lời nói"

Luffy đá bay chăn, ánh mắt pha lẫn cười cợt nhìn lão quản gia đang cúi đầu. Cậu đứng trên giường chống hông một bên tay lành lặn.

"Chẳng có xã hội nào không có mối mọt đục khoét, tôi cứ cho là họ nghe theo luật đi nhưng biết đâu được mấy ả nhân tình của gã đã lén lút ra ngoài làm mấy trò không đâu cả rồi, sạch sẽ cái gì chứ, ngài ta nhìn bằng mắt thường mà đoán được ai sạch ai không chắc? Tưởng mình là thần thánh hay gì, xì"

Luffy bước xuống giường sau khi để lại tiếng xì mạnh bỏ ghét. Chế độ độc tài này Luffy nghe nhiều từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và cậu chưa bao giờ thấy chế độ cầm quyền độc hại nào tồn tại lâu bền cả, sớm muộn cũng phải suy tàn mà thôi.

Cả ngày hôm đó cậu ta chỉ có ăn rồi nghỉ dưỡng vì vết thương khi hết thuốc gây tê nó đau thấu trời. Luffy dần hiểu rõ nên nghe lời bác sĩ truyền thuốc giảm đau nên tạm thời không đi tìm mọi người.

Còn cái gã họ gọi là ông chủ gì đó chẳng thấy mặt mũi, cậu kéo chăn phủ qua người để ngủ, mặc kệ quản gia giải thích rằng Law bận nên không qua thăm cậu, Luffy nhắm mắt lười nhác chép miệng.

"Bảo ngài ấy tốt hơn đừng đến. Tôi cần tịnh tâm để dưỡng thương, nhờ ơn ngài ta mà hôm trước vai tôi rất đau vì có người tùy tiện bạ eo bấu vai người bệnh, nhớ nhắn lại dùm tôi"

Dứt lời thì Luffy đã chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Lão giúp cậu tắt đèn mời rời đi.

Lão Philip sải bước trên dãy hành lang tỏa ra ngọn đèn vàng ấm áp, trái ngược với đám lính tinh nhuệ chỉ độc mỗi một cảm xúc lạnh lẽo trên mặt. Đi hết hành lang sẽ dẫn đến cầu thang nằm bên trái, lão chậm rãi nhìn đồng hồ xem giờ mới đi tới trước cửa phòng bằng gỗ được chạm khắc hoa văn hình thiên thần.

Lão gõ nhẹ lên nó.

"Tôi đến báo cáo"

Tông giọng nam trầm len lỏi qua khe cửa bảo lão vào đi.

Ông ta như thường lệ kính cẩn quỳ một chân xuống với tư thế khom lưng cúi đầu và tay phải đặt lên vai trái.

Đôi đồng tử vàng cam nhảy nhót từng dòng chữ trên trang giấy được kẹp ở tệp cứng, chiếc ghế của gã từ tốn xoay về hướng ông quản gia đang kể chi tiết toàn bộ quá trình sinh hoạt của Luffy ngày hôm nay.

Law ném tấm tệp lên bàn, phần khung xương hàm tì nhẹ qua cánh tay đang chống, đến đoạn Luffy bình phẩm về vấn đề luật, gã chợt nhếch khóe môi.

"Em ấy nói thế à?"

"Vâng"

Tầm mắt của gã nhảy vào khoảng không ở những kệ sách vây quanh, dường như đang suy nghĩ, gã chậm rãi cất lời sau khi hoàn tất dữ liệu trong não.

"Xem ra đã khỏe hẳn, bắt đầu từ mai tiến hành xây dựng dinh thự đi"

"Vâng, tôi sẽ thông báo việc phân cấp đến những tiểu thư ở khu Hoa Hồng"

"Không cần" - gã lướt ngón tay lên bờ môi đang mang ý cười của mình, tâm tình lại nhảy nhót nơi đâu - "Để cho em ấy tự mình trải nghiệm"

Lão cúi đầu : "Già nhớ rồi"

Cánh cửa vang lên tiếng đóng chốt mới nghe tiếng gã thở bật ra làn hơi mang âm hưởng thích thú. Law nghĩ đến các vị thần ở đỉnh Olympia, ở đó có nàng Hera, vợ của Zeus.

~~~

Khu vực Hoa Hồng.

Vốn dĩ nơi này không hề sụp sệ mà lại vô cùng khang trang, nó là căn nhà lớn được bao bọc lớp vỏ nhà máy bên ngoài. Nội thất bên trong chẳng thua kém gì nhà của gã chỉ là ở đây đông người hơn.

Luffy vừa đặt chân vào đã bị vô số ánh nhìn dòm ngó. Ở đây toàn thảy đều là mỹ nhân mặt hoa da phấn, tay chân mềm mại và dáng người bốc lửa, cậu siết chặt chiếc vali mà lão Philip đưa trước khi lão đi và đứng đó để bọn họ thi nhau vây quanh cậu mà quan sát từ đầu tới chân.

Cứ như thể coi cậu là sinh vật lạ.

Giọng của mấy cô nàng này thi nhau chen chúc bên tai.

"Người mới đến sao?"

"Ngài ấy muốn chúng ta sống cùng với con trai hở?"

"Chắc là muốn thử thách chị em mình"

"Phải đó, không thể nào ngài ấy thích đàn ông được"

Luffy giật mình vì có người chọt vào eo cậu, vừa quay qua liền gặp ngay gương mặt xinh xắn tròn xoe mắt nhìn tới.

"Chào nha, tôi là Jasmine, còn đây là chị Sulia, người có mái tóc ngắn là Kenedy, chị Kissy, em gái nhỏ Homony còn có..."

"Thôi nào Jasmine, em nên bỏ ngay thói quen giới thiệu mọi người một lượt đi, ở đây gần 20 người, em muốn đọc đến khi nào" - chị Kenedy lên tiếng ngắt ngang.

Có vẻ người lớn tuổi nhất ở đây cũng là chị ta. Kenedy uyển chuyển bước tới gần Luffy, người này cao quá, chắc phải hơn cậu nửa cái đầu còn mang giày cao gót khiến mọi thứ càng khập khiễng hơn nếu so sánh.

"Em đeo khuyên tai khác bọn chị, có lẽ là do giới tính ha"

Luffy để chị ta sờ lên món trang sức ấy, cậu cũng bắt đầu nhận ra mọi người có hình chữ X màu xanh biển thay gì màu đỏ như mình.

"Mà không cần biết, nếu đã đến đây rồi thì mọi người là một nhà, em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?"

Cậu ngập ngừng : "Hãy gọi tôi là Luffy, tôi vừa tròn 22"

"22 nhưng bé con thế này à ~?" - Chị Sulia chen vào với môi nở nụ cười hiền hòa.

Kenedy tiếp lời : "nếu 22 vậy em chỉ lớn hơn con bé Homony và Vicky thôi, cũng tính là em út rồi"

Luffy có phần không thoải mái vì căn bản cậu vốn là con trai lại bị bu quanh toàn là những cô ả nóng bỏng khiến cậu ta hơi ngộp. Kêu cậu nói chuyện gì với họ bây giờ? Đâu thể bàn về vũ khí hay chiến lược quân sự. Mà bảo cậu nói đến mấy loại trang sức với phấn son thì chả khác nào giết cậu luôn đi.

Luffy thầm rủa ai đó. Rõ ràng gã ta bảo bản thân có hứng thú với nam nhân, tưởng bở nơi này chí ít thấy đồng loại nhưng không, chỉ toàn là mỹ nữ chân dài miên man.

Muốn chơi khăm mình à? Luffy chỉ nghĩ ra được nhiêu đó.

Vừa lúc huyên náo thì ở sảnh có chiếc loa nhỏ vang tín hiệu thông báo.

"Đêm nay sẽ tính kết quả bằng trò oẳn tù tì, 5 người thắng cuối cùng hãy tiến vào khu đợi để được chăm sóc đặc biệt"

Nghe mấy ả đó hí hửng nhanh tay nhanh chân bắt thành cặp với nhau để phân thắng thua, Luffy vốn là số lẻ, ở đây vừa tròn 10 cặp tổng là 20, thêm cậu thành số lẻ 21 nên Luffy quyết định không tham gia và đẩy vali đi vì nghĩ chăm sóc gì đó chắc là loại làm đẹp của mấy chị em phụ nữ.

Chưa đi được mấy bước thì chiếc loa ấy từ tốn thông báo thêm một tin.

"Người ngoại lệ không cần tham gia vẫn được đặc cách là Luffy"

Cậu ta quay ngoắc cái đầu về hướng chiếc loa, lần này thì ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu. Chính Luffy còn không hiểu cái gì thì làm sao giải thích được.

Bọn họ bắt đầu xì xầm rất hoang mang.

"Chuyện gì dậy? Đặc cách sao?"

"Trước giờ làm gì có tiền lệ nào"

Bọn họ nói đủ thứ và Kenedy là người đứng ra dàn xếp lại trật tự.

"Không cần hoang mang, các em cứ xem như đây là món quà dành cho người mới, sau này cũng là chị em với nhau nên vui dùm cho nhóc ấy chứ"

Nhờ câu nói này của Kenedy nên mọi người thôi nói nữa và tiếp tục nghe theo chỉ thị tìm ra người thắng cuộc.

5 người, trừ Luffy ra, bao gồm 4 kẻ thắng, Kenedy, Kissy, Jasmine và một cô nàng hơi lầm lỳ Ely.

Kenedy rất ra dáng của một chị đại mỉm cười vỗ về lưng Luffy.

"Đừng sợ, rồi em sẽ quen thôi"

Cậu bị kéo vào khu đợi với bốn vách tường trắng tối giản. Tại nơi này có máy quét nhận dạng bằng tia cảm biến, sau khi xác định được danh tính của bọn họ thì chiếc loa thông báo.

"Ngoài trừ người mang khuyên tai đỏ được quyền lựa chọn thì những người còn lại hãy cởi đồ"

Luffy hớ một tiếng vội đưa tay bịt mắt vì đột nhiên mấy người này cởi sạch quần áo, đến nội y cũng cởi nốt. Bên tai cậu còn nghe tiếng bà chị Kenedy phì cười.

"Xem thằng bé chưa quen kìa, đáng yêu quá sức"

Tâm tư Luffy rối như canh hẹ, ai mà quen cho nổi!

Đột nhiên âm thanh chuyển động uỳnh uỳnh rất khẽ làm cậu hé mắt, bức tường phía trước được nâng lên để lộ ra khoảng không tối đen như mực. Kenedy vỗ lưng cậu.

"Đi nào nhóc, hãy nhớ thật ngoan ngoãn"

Luffy giật lùi về : "Tôi...tôi không đi được không?"

Cậu có linh cảm xấu.

"Hãy nhớ điều luật, phải nghe lời, nào, đi thôi"

Chưa bao giờ Luffy thấy sợ hãi màn đêm như lúc này, cứ như thể không biết được thứ gì đang chờ mình ở phía trước.

Trong bóng tối nhưng họ vẫn thong dong đi bình thường , Luffy chỉ biết nhận diện giọng nói của Kenedy rồi bước theo chứ tối hơn hủ nút làm sao thấy đường.

"Em đã nghĩ ra phần thưởng chưa?" -Kenedy nói.

Bọn họ tâm sự.

"Rồi ~ em muốn có một cái máy tạo bọt" - Kissy hào hứng.

"Còn em thì muốn ăn bánh hạt sen" - Jasmine hí hửng.

"Luffy, còn em?" - Kenedy hỏi.

Cậu ậm ờ bảo không biết rồi vẫn đang cố không bước hụt chân, cậu ta kỳ thực chẳng muốn làm mấy chị này mất hứng nếu nghe được mong mỏi bây giờ của cậu chỉ có đi ngủ.

Nãy giờ không nghe Ely lên tiếng. Luffy cứ tưởng cô nàng biến đi đâu rồi thì được nghe giọng.

"Em muốn tiền"

"Em lại thực tế quá rồi Ely" - Kenedy bình phẩm.

"Không được sao?"

"Thôi vậy, em thích là được"

Bọn họ đi một khoảng dài, rất dài cho tới khi thấy được phía trước là một chiếc ghế sofa màu đỏ rượu lông nhung và cặp bên cạnh là chiếc giường có gắn bốn chân thép cao lên và màn rũ xuống.

Chỉ hai chỗ đó là có đèn rọi vào từ phía trên. Luffy thấy cảnh này quen! Quen lắm!

"Em sao dậy?" - Kenedy thấy cậu tự dưng khựng chân.

"Tôi về đây" - Luffy định quay đầu thì Kenedy níu lại.

"Cửa đã đóng rồi, em muốn về thì phải ngoan ngoãn nghe lời đã"

Cậu thầm chửi khốn. Vừa nhìn đã biết ngay đây là sân chơi của gã điên nào đó.

Chẳng lẽ muốn cậu thác loạn với đám người này ư? Đừng hòng!

Người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện, mấy ả ta nhìn thấy gã như thấy tảng vàng khối di động dậy thi nhau chạy ào đến âu yếm hỏi han cười nói. Luffy đứng yên như phỗng khoanh tay nhìn gã ban phát mấy câu từ khen thưởng vô phạt cho mấy nàng ta, còn bày đặt trưng ra bản mặt vô cùng dịu dàng trong khi bản chất lại là con ác quỷ.

"Người mới à?" - gã phóng ánh mắt mang ý cười đến.

Luffy nén cục lửa sắp trào lên thực quản, cậu đánh mắt nơi khác hờ một tiếng khinh bỉ. Còn giả vờ như không quen biết nhau nữa chứ, ấu trĩ.

Kenedy thấy Luffy nghệch mặt ra đó liền sợ cậu khiến gã nổi giận nên giải vây.

"Dạ, người mới đến. Chắc anh Bepo muốn đổi gió cho anh nên chọn nhóc ấy, anh thương tình cậu ấy còn lúng túng mà đừng tức giận"

Law vuốt nhẹ cằm cô ta hài lòng thỏa hiệp.

Lúc này bọn họ đã sấn vào nhau làm mấy trò đồi trụy, Luffy thân là con cháu nhà lính lại phải đứng đây chứng kiến mấy cảnh tượng này có chút lãnh cảm. Cậu ta vốn không sợ Law, cũng chẳng coi gã vào mắt nên rất thoải mái đi đến cái giường trống mà ngồi xoay lưng về bọn họ.

Tiếng nói cười đi kèm những âm bổng dục vọng ám muội kì thực khiến đầu Luffy bất giác nghiêng về sau.

Cái chạm mắt ngay tại thời điểm này khiến Luffy nghe tim đập loạn do nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, khinh bỉ ư? Hay do bị tác động bởi môi trường?

Gã không né ánh mắt va vào nhau, thậm chí còn lộ vẻ thích thú trong khi để ba ả khác dưới thân đang liếm lên tính dục cương cao. Luffy quay đầu về tránh đi, nắm chặt tay bấu xuống ga giường ngăn tim nhảy loạn xạ.

"Người mới, quay mặt qua đây"

Giọng gã biếng nhác nhuốm dục vọng nặng nề ra lệnh, cậu thầm rủa mấy tiếng mới nghe lời, trong đầu nhẩm đọc 72 nội quy của quân đội để giữ cho mình tỉnh táo không bị cuốn theo khung cảnh thác loạn trước mắt.

Luffy hít vào căng lồng ngực mới đứng dậy đổi chiều ngồi để gã có thể nhìn thấy mặt mình.

Bốn người kia không còn để ý gì đến cậu chỉ chuyên chú vào việc làm hài lòng Law. Nực cười thay, gã chỉ bận tâm mỗi Luffy đang có biểu hiện gì.

Do cậu ngoan ngoãn nên có vẻ gã rất hài lòng, lồng ngực nam tính phập phồng ngắt quãng nhịp thở trầm đục, gã híp hờ mắt giữ đầu cô nàng tên Jasmine để khẩu giao nhanh hơn trong khi đồng tử vàng cam chỉ thu nạp hình ảnh của ai kia vẽ lên trong đáy mắt.

Luffy đang bận đọc đến nội quy thứ 32 thì tình huống đằng xa bất ngờ làm cho dao động, gã kéo đầu Kenedy từ phía sau xuống, ngửa mặt lên để lộ yết hầu kiêu kỳ và miệng cắn vào cổ cô ả, mạnh đến mức Luffy thấy xót dùm người này, nhưng cậu không lên tiếng được vì khi gã làm hành động đó, ánh mắt tình tứ mãnh liệt lại phóng đến chỗ cậu.

Luffy vừa thầm chửi gã này không chỉ bị điên mà còn biến thái nữa.

Dường như hôm nay gã hơi kích động hơn bình thường, nét mặt từ ả Kenedy đỏ bừng ngại ngùng khi những vết hôn ngân nhảy trên da thịt, tiếng mút mạnh bạo ấy làm không gian thêm choáng ngộp. Luffy muốn nhắm mắt lại ngay lúc này lắm nhưng chỉ biết lúng túng rảo mắt và cố đọc tiếp nội quy trong đầu.

Không được tô son trát phấn, không nhuộm tóc tai màu mè...

Cậu giật mình mở to mắt khi nhiều bàn tay đột ngột chạm vào thân thể, mấy cô ả kia bị tình dục làm cho lu mờ rồi hay sao? Bọn họ muốn cởi áo của cậu ra nhưng Luffy sống chết giữ lại.

Giọng gã bật ra cung âm cười, mấy người này liền tản ra để nhường cho gã đi đến.

Trước mắt Luffy tạm cho rằng gã đàng hoàng đi vì ít nhiều đã chịu quấn khăn bên hông che đi thứ thú tính khổng lồ kia để đứng trước mặt cậu, nếu không cậu chỉ sợ bản thân hạ thủ không nương tay nếu lỡ bị hoảng hồn.

"Không thích ?"

Vì Law rất cao nên Luffy chỉ có thể ngửa cổ lên nhìn gã, có lẽ vô tình thôi, cậu không biết với góc độ từ trên xuống sẽ thấy gương mặt không chút son phấn này rất thuần khiết, mi mục to như thế như chú nai nhỏ hoang mang khi nhìn thấy thợ săn.

Thanh sạch đến mức khiến ác quỷ thèm khát.

Cõi lòng gã dội lên trận rung chấn mạnh.

Gã phẩy tay, mấy tên đàn em trong bóng tối xuất hiện và mấy cô ả bị ép phải rời khỏi chỗ này để trả lại cho hai người không gian riêng tư.

Luffy biết bây giờ thân phận của mình là gì, sớm muộn cũng phải leo lên giường của gã làm thú vui tiêu khiển của người này nhưng kỳ thực đối mặt với vấn đề ngủ với kẻ mình không thích, nó đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì khác.

"Ở đây không còn ai nữa và cưng phải làm tiếp công việc dang dở của bọn họ"

Tay gã lướt chậm bên gò má cậu. Luffy chộp lấy nó.

"Nhưng tôi đang bị thương"

"Nếu khỏi rồi thì có thể?"

"Cái đó..."

"Hửm?" - gã trầm giọng đi như thể đang say một cốc rượu tình.

"Thật ra...tôi không có hứng thú với đàn ông, nếu dậy sẽ làm ngài mất vui"

Luffy phải nói dối, nói dối bằng cả tính mạng.

Gã hạ người xuống. Quỳ một gối rất trịnh trọng nhưng vẫn không mất đi vẻ uy quyền toát ra từ xương tủy, ánh mắt đầy dò xét mang tia cười.

"Không hứng thú với đàn ông, hay với ta?"

Cậu thấy nó chẳng khác gì nhau : "Cả hai"

Chẳng biết chọc vào đâu của gã. Law che mặt cười một tràng, không nói thêm câu nào vác hẳn cậu lên vai đi thẳng vào màn đêm đen. Luffy vừa vùng vẫy đã bị gã đánh yêu vào mông nên im bặt.

Điên rồi! Điên mất thôi!

"Ngài muốn làm gì??!"

Law không trả lời vẫn vác cậu đi ung dung. Cho đến khi gã đẩy mạnh cửa một căn phòng lạ lẫm khác rồi khóa trái.

Luffy bị ném lên giường, vết thương dội liền cơn đau vào não bộ đến xây xẩm chỉ kịp nhìn bóng hình to lớn đang phủ xuống.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro