Hiện Thực : Chương 14 : Nến và Hoa

Một bàn đầy đồ ăn hoành tráng và bắt mắt được bày trí công phu chỉnh chu là bữa ăn thường ngày của Law.

Gã luôn trong trạng thái hơi biếng nhác lê chân mang đôi dép bông màu trắng thân thuộc với lần này là áo choàng tắm vải phi bóng màu hồng xuống nhà ăn còn lão Philip lóc cóc đi phía sau hỏi dò.

"Ngài có muốn cho gọi thêm vài tiểu thư sang tối nay không?"

Law đưa tay ngáp một cái : "Em ấy đang làm gì?"

Lão Philip cúi đầu : "Ban nãy cậu Luffy đột nhiên xông vào dinh thự, tôi quên mất phải báo lại với ngài, xin lỗi vì không bảo vệ tốt nơi này khi để cậu ấy tùy tiện vào"

Law tra hai tay vào túi áo bên hông đi dọc theo lối hành lang có lính canh đứng chỉnh tề. Gã cất giọng trầm ổn mang hơi hướng nuông chiều.

"Cứ để em ấy vào"

"À vâng, già nhớ rồi"

"Nhưng vào đây có việc gì?" - gã tò mò.

Lão Philip bắt đầu đấu đá nội tâm dữ dội, nếu nói Luffy muốn ra ngoài có khi khiến gã nổi giận vì nghĩ bọn họ không an bày chu toàn, chưa hết, nếu nói ra thì sau này lão cũng khó yên thân với Luffy, trên dưới đều là cửa tử, chi bằng ....

"Cậu ấy nói nhớ ngài nên mới chạy đến đây"

Lão Philip thầm khen hay với câu trả lời này của bản thân và mong gã hãy mau mau đi kiếm cậu ta để ngăn Luffy làm trò gì điên rồ lại.

"Nhớ ta?" - Law nâng chút giọng, sau đó bật cười.

"Dù nghe có chút không chân thật nhưng em ấy còn nói lý do nào khác nữa không?"

Lão Philip được đà ném lao theo lao.

"Có vẻ cậu ấy muốn xin ông chủ vài món đồ"

Law thờ ơ ngay, gã đoán được không ít vì bất kỳ ai đến với gã đều có một lý do đi kèm nhưng chẳng hiểu gã đang nghĩ thêm chi, chỉ là đối với Luffy thì gã không bài xích lắm.

"Em ấy muốn đồ gì?"

Lão Philip sựng ngang, đúng là quên mất ban nãy hỏi cậu ta. Lão nhanh mồm.

"Tôi nghĩ ông chủ nên hỏi trực tiếp sẽ hay hơn, vì dù sao người ta cũng đang nhớ ngài, biết đâu đồ vật chỉ là cái cớ"

Phải nói lão đã tôi luyện được cho mình cái đầu nhạy bén khi ở đây cũng lâu, chỉ cần lựa lời nói khác đi một chút lại dễ dàng hơn là thông báo hiện thực.

Quả đúng là Law bị mấy câu này khiến tâm tình vui vẻ hẳn lên. Gã cười suốt cả quãng đường hành lang dài để đến với phòng bếp.

Bepo vừa thấy gã đã đứng dậy từ ghế và cúi người chào hỏi.

"Ông chủ cho gọi tôi"

Law nhìn đến mấy tên đầu bếp xếp hàng ngang cúi gầm mặt rồi kéo ghế yên vị.

"Có chút chuyện muốn hỏi"

Gã cử động cổ tay vẫy xuống thì Bepo mới dám ngồi. Law sít răng rồi tấm tắc lưỡi, có vẻ khó mở lời.

"Người yêu khác gì nhân tình?"

Bepo đực mặt ra cứ sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại.

"Người yêu?"

"Ờ"

Bepo lúc lắc người, anh ta cũng khó giải thích được hai khái niệm này.

"Tôi thấy nó không..khác nhau mấy"

Law chậc lưỡi đưa chiếc nĩa bạc cắm thức ăn cho lên miệng.

"Đúng là vô nghĩa"

Bepo hiểu tính Law quá rồi, bọn họ đã là chủ - tớ từ rất lâu, thân tín gần như sinh tử đều trải qua nên Bepo nhìn ra được sự phiền não của gã.

"Tôi chỉ giỏi đánh đấm và quân sự, ngài hỏi chuyện yêu đương thì tôi chịu thua, nhưng tại sao ngài không thử hỏi những ả ta"

Law ngưng nhai, dường như đã nghĩ đến trường hợp này rồi, đồng tử của gã cắm vào mặt bàn với tấm khăn trải màu bạc. Ngón tay gã cử động huơ chiếc nĩa trống không.

"Hỏi được hửm?"

"Tất nhiên là được, mấy ả này vốn là nhân tình của ngài, chắc chắn biết sự khác biệt"

Law có vẻ hài lòng với ý kiến từ Bepo. Gã không nói gì thêm chỉ hất nhẹ mặt bảo anh ta ăn đi.

Được một lúc, Bepo đề cập đến việc Shachi vừa thông báo sóng rada mà gã muốn sắp sửa hoạt động trở lại nhưng vẫn đang thiếu vài linh kiện. Hàng mày Law chậm rãi kéo vào nhau.

"Bảo thằng nhóc đó liệt kê ra món đồ cần rồi đem đến đây"

"Vâng"

Law cảm thấy đồ ăn chợt mất vị, lại phải chờ đợi không biết đến khi nào, đó là điều khiến người khác rất khó chịu.

Bên này Luffy mãi lo nghĩ cách nên về muộn bữa tối, thức ăn dĩ nhiên vẫn ở đó nhưng cậu tuyệt nhiên không đụng vào vì những ánh mắt không thiện chí từ mấy cô nàng trong sảnh nhìn đến.

Cậu trực tiếp đi về phòng và bên ngoài loa đã phát thông báo trò chơi hôm nay.

"Cờ hoa sẽ được phát sau ít phút để các tiểu thư có thể làm quen với chúng, chỉ một người thắng mới được chọn tối nay, chúc các cô may mắn"

Bọn họ nhốn nháo hết cả lên, đây là lần đầu tiên chỉ một người đi. Ai nấy đều tự ngầm hiểu nó là cơ hội để có thể thăng cấp.

Luffy nhướn mày có một thắc mắc lớn. Cờ hoa là gì??

Cơ mà cậu không quan tâm, Luffy định bụng tối nay sẽ bắt đầu cuộc tẩu thoát nên ngủ để lấy sức.

Cho đến khi tỉnh lại thì bên ngoài đã có chút xô xát ầm ĩ hết cả lên.

Luffy mở hé cửa để nhìn, bọn họ chắc đang xích mích về trò chơi nên người này thi nhau lớn tiếng người kia thi nhau khích bác, cậu lầm bầm.

"Phải công nhận gã ta rất thông minh và biết thao túng người khác"

Cậu ta vẫn chưa quên việc mình sẽ đối đầu với gã vào một ngày nào đó không xa nhưng trước mắt cậu nên bận tâm là sinh nhật của Nami.

Sau khi cậu tắm xong hình như bên ngoài cũng đã phân thắng bại, chắc là chơi gian lận hoặc dùng uy quyền tạo sức ép mà lần này người thắng là cô ả Kenedy, cậu không mấy bất ngờ vì cô ta vốn dĩ đã là chị đại khu này.

Luffy chỉ thấy nực cười khi cô ấy còn nhìn mình với ánh mắt như kiểu ngang hàng, thậm chí đắc ý. Cậu thầm nghĩ ả này xứng đôi với gã nhất đấy chứ.

Bây giờ chỉ mới 6h hơn, Luffy trầm ngâm trong phòng với nét bút nguệch ngoạc vẽ bản đồ trung tâm. Cậu nhớ không nhầm thì trong siêu thị mua sắm gần đây có tiệm bán đồ chơi.

Luffy hơi đau đầu về vấn đề vũ khí. Trên người chẳng có một thứ gì. Phải làm sao đây...

~~~

Kenedy chuẩn bị cởi đồ thì hệ thống phát loa ngăn lại, cô ả thấy kỳ lạ nhưng vẫn tiếp tục đi vào con đường quen thuộc, Law là ánh sáng của ả, nếu những ai đến với gã vì lợi ích thì ả ta tự tin mình đến với người này bằng tình cảm chân thật không vụ lợi.

Thế nên ả ta kỳ thực ganh tỵ rất nhiều với Luffy, một kẻ ất ơ nào đó vừa đến đã được nhiều sủng ái. Khúc sau Kenedy còn được nghe vài người nói rằng vừa gặp mặt thì cậu đã chĩa súng vào đầu gã nữa chứ.

Đó là lý do ả ta càng ghét cay ghét đắng Luffy vì chỉ khi giở trò câu dẫn mới làm Law điên cuồng vì cậu đến dậy.

Kenedy hít sâu một hơi thong dong sải bước, nơi này dẫn đến khung cảnh khác lạ.

Từ xa Kenedy đã thấy gã mang trên mình bộ đồ vest chỉnh tề cùng đôi găng tay đen đan chặt đặt trên bàn, mái tóc vuốt ngược gọn gàng nhìn ả từ tốn bước lại.

"Là em, Kenedy"

Thay gì sofa, lần đầu Kenedy thấy gã đợi ai đó lại còn ngồi ở chiếc bàn lịch thiệp với lọ hoa hồng cầm tay nhỏ nhắn đặt trên bàn.

Tim ả đập loạn xạ vì đây giống như một buổi hẹn hò.

"Thích không?"

Kenedy sống chết gật đầu còn thể hiện hạnh phúc vỡ òa trước khớm hoa hồng đỏ rực đọng sương và vài chai rượu đặt gần đó cùng cặp nến lung linh đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.

Gã nghe thế liền gật đầu, lẩm nhẩm câu "Ra là dậy"

"Ngồi đi" - giọng gã đầy ấm áp.

Kenedy kéo ghế an vị, sau đó nhìn gã rót rượu đưa cho mình một ly.

"Em nghĩ nơi này còn thiếu thứ gì?"

Kenedy nhìn quanh một lượt, giọng ả dịu ngọt mềm mại vén đi tóc con ra sau tai.

"Bấy nhiêu ...đã đủ rồi ạ"

Ả ngại ngùng khi thấy gã cười.

"Nào nâng ly" - Law nói.

"Dạ, nâng ly"

Sau khi nhấm nháp chút đồ uống có cồn, môi lưỡi dường như trơn tru hẳn. Gã bảo.

"Anh không thể định nghĩa buổi hẹn thân mật này... sẽ xác định mối quan hệ nào giữa cả hai, em có thể gọi tên thay anh?"

Kenedy nhận ra ngay chứ, gã chưa từng có vẻ mặt ngại ngùng này bao giờ, thâm tâm ả bật ra ngàn vạn câu trả lời cùng chung đáp án nhưng ả vẫn dè dặt.

"Ý anh là...trở thành người yêu?"

Law vỗ bàn rất khẽ, cơ mặt giãn ra sự vui mừng pha lẫn chút ngạc nhiên.

"Phải rồi, người yêu, em thông minh lắm"

Rõ ràng có chút bất ngờ giả tạo nhưng với Kenedy thì đây là bộ mặt khác đáng yêu của gã nên khiến ả ta chẳng nhận thấy điều bất thương chỉ mãi lo đắm chìm vào bể ngọt ngào lâng lâng.

Kenedy bẽn lẽn : "C-cảm ơn anh đã khen"

Gã lại bảo cô ta uống thêm đi, ả nghe lời và chỉ vài giây sau đã gục đầu xuống bàn. Ánh mắt của gã lặp tức thay đổi, cả bóng người ngã lưng ra sau ghế và vỗ tay hai cái.

Toàn thể những kẻ dưới trướng ùa ra từ màn đêm đen bắt đầu thu dọn đồ đạc và bàn ghế, lão Philip đi đến giúp gã nới lỏng cà vạc và cổ áo. Hàng mày gã khẽ đanh lại trông mặt mệt mỏi như đánh trận về.

"Phản ứng nhạt nhẽo dậy sao?"

Lão Philip đưa tới cho gã ly nước lạnh và hòa nhã.

"Già sẽ đi chuẩn bị hết cho ngài, ngài chỉ cần chờ hưởng phúc mà thôi"

Law lườm qua lão khi đang uống chút nước. Đồng tử vàng cam ẩn hiện tia hứng thú.

"Lão già, thấy sao? Biểu hiện của ta"

Mi mục gợn sóng chân chim của tuổi già vẽ lên ý cười xu nịnh.

"Rất tuyệt thưa ông chủ"

"Nói thật" - Law gườm mắt, lão ậm ờ mới dám nói ra những gì mình nghĩ.

"Thật ra già chưa thấy nó đủ mới mẻ hay khiến người khác bất ngờ lắm"

Law xoa cằm xem chừng suy nghĩ rất kỹ mới đẩy ghế đứng dậy đi khuất vào màn đêm đen, bóng lưng vững chãi ẩn hiện cách gã tháo phăng cà vạt tùy hứng vắt ngang cổ mất hút.

Philip hối người dọn nhanh để đổi địa điểm, lão thầm nghĩ linh tinh về việc ông chủ của bọn họ hình như rơi vào lưới tình?

~~~

Luffy cuối cùng cũng chờ được đến 7h đêm, giờ giới nghiêm được đặt ra ở 7h sẽ là lúc thay ca trực của lính gác, cậu ta xách balo và mở hé cửa. Sảnh hiện tại cũng không còn ai nhưng khi cậu chuẩn bị đi thì nghe âm thanh nên đóng cửa về.

Bên ngoài là thứ lục cục và tiếng người nói lạo xạo, cậu nép vào tường và nằm mọp dưới sàn để nhìn ra sảnh.

Kenedy bị lôi về rồi. Luffy khó hiểu khi thấy ả ta trong tình trạng kéo lê xềnh xệch.

"Ra ngoài hết đi, nhanh, đừng để cậu ấy nghi ngờ"

Hả? Nghi ngờ? Luffy còn đang chạy thông tin thì thấy bóng người tiến lại phía này. Cậu ta lặp tức cởi balo ném phăng vào dưới gầm giường rồi giả vờ ngồi lên ghế đọc sách.

Cốc...cốc

"Cậu Luffy? Cậu có trong đó không?"

Cậu ta chần chừ mới đi ra mở cửa, thấy được người cần tìm thì lão Philip vội vàng tít mắt cười sởi lởi.

"Ông chủ ngỏ ý mời cậu"

Luffy chỉ vào bản thân : "Mời tôi? Làm gì?"

Philip giả vờ bí mật : "Chắc sẽ cho cậu thẻ thông hành"

Nghe đến đây ánh mắt dò xét phóng thẳng tới chỗ mặt lão, ông ta lường trước được việc này rồi nên không quá sợ hãi.

"Tôi xin lỗi vì mồm miệng bép xép nhưng ông chủ là người rộng rãi nên ngỏ ý muốn mời cậu đến ăn uống với ngài ấy một phen xem như cậu nể mặt ông chủ đã hào phóng"

Quả thật nếu Law lên tiếng cho cậu thẻ thông hành thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều, vừa hay cậu mới phát hiện sợi dây chuyền khắc tên bản thân đang đeo không phải thứ duy nhất cần có để được quyền ra vào nơi đây, phải thêm chữ ký của quản lý tối cao tại khu vực đang ở mới đủ.

Cơ mà cậu không biết người tên Bepo kia tâm tính thế nào nên sẽ khó xin hơn gấp mấy lần cái người đứng đầu nào đó.

"Được, tôi đi"

Lão Philip chỉ chờ có thế, mặt mày rạng ngời nép qua một bên để cậu đi trước.

~~~

Cánh cửa vân gỗ được chạm khắc vô số thiên thần cầm kèn cựa, trông giống như một bữa tiệc vui vẻ linh đình. Luffy nhìn lão Philip đẩy mở.

Đập vào mắt Luffy là chiếc bàn được trải tấm vải nhung đỏ rượu cùng lọ hoa hình thiên nga trắng đang ngậm nhành hồng lấp lánh kim tuyến. Trên bàn còn có nến và rượu XO sa hoa.

"Xin cậu chờ một lát"

Lão đóng cửa, để một mình Luffy đứng nhìn bối cảnh lãng mạn kia với chiều tâm tư khác lạ.

Cậu chọn cách bước đến kéo ghế ngồi vào. Luffy bắt đầu ngờ ngợ mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở mức gã giàu sang, đã qua thời gian hai năm, không quá dài nhưng đối với thế giới đảo điên này thì hai năm đã đủ khiến lương thực lẫn thuốc men khan hiếm nặng khi chẳng còn nhà máy nào sản xuất nhưng ở đây gã có thể tự tin nuôi hàng tá con người kia, còn có cả rượu xịn để uống.

Ngón tay chần chừ chạm vào nó, sự lạnh toát từ thủy tinh vươn vấn đầu ngón tay. Chất lỏng sóng sánh lung lay trong bình. Là loại XO được sản xuất cách đây 60 năm.

"?"

Luffy giật điếng hồn siết chặt chai rượu khi có cánh tay từ tốn nắm lấy hai bên bả vai mình, là giọng nam ấm trầm đục đầy mê hoặc rót vào màng nhĩ.

"Đợi có lâu không?"

Ngón tay gã lạnh toát, Luffy có cảm giác mùi hương gỗ thông đặc biệt này hơi ướt át vì hình như gã vừa tắm xong còn khói sương bao quanh.

Chiếc cằm bị gã kéo qua phía trái, lại giáp mặt nhau với tư thế mờ ám, gã ép Luffy phải nhìn thẳng vào mình. Cậu ta cũng chẳng sợ hãi gì chỉ lẳng lặng hạ mi mắt để mặc gã đang ngắm nghía ngũ quan không gì đặc sắc của bản thân.

"Vẫn đáng yêu như mọi lần"

Gã cứ tưởng Luffy sẽ né tránh, cơ mà lần này lại phối hợp như vậy. Gã hài lòng mỉm cười và ánh mắt vàng cam đang gợn sóng lăn tăn phấn khích khi chú ý vào bờ môi trông rất căng mềm từ cậu.

Ngay lúc gã có ý định hôn đến thì Luffy né mặt đi. Chút phản kháng duy nhất của cậu không làm gã tức giận mà ngược lại còn nghe Law bật cười thả tay ra.

"Đâu cần sợ tôi như dậy, tôi chưa ăn thịt em"

Lại đổi cách xưng hô? Cậu cảnh giác.

Đột nhiên nhạc từ đâu phát ra, là loại giai điệu cổ điển của Tomson Wishy vào những năm 80 khi nói về đường phố tĩnh lặng trong bài Con Tàu Đắm mà Luffy đã được biết qua tiết học Văn Hóa Niên Đại. Cậu nhìn quanh.

"Em nghĩ buổi gặp mặt thân mật này sẽ định nghĩa mối quan hệ nào của chúng ta?"

Luffy vừa kéo lại tầm nhìn rơi lên người mặc đồ phi bóng vàng rực đang tựa cạnh bàn của gã thì đã muốn xách dép bỏ về.

Người này lôi đâu ra hoa từ trong tay áo còn ngậm nhành hồng trên miệng, gã thậm chí còn nhìn cậu ta với một bên chân mày khẽ nâng mang ý dò hỏi vui vẻ rằng : Thấy sao hả?

Thâm tâm cậu thực sự sợ con người này rồi đấy, Luffy cảm thấy khóe môi co giật vì sắp tuôn ra mấy câu kì thị do thấy ớn óc và sến súa thì vội nuốt ngược.

"Ừ thì... Giống hẹn hò với nhân tình?"

Nhạc tắt, người đơ cái mặt ra nhìn cậu, Law phun nhành hoa xuống đất có vẻ rất tuyệt vọng với câu trả lời này nhưng gã nghĩ mắng em ấy ngốc thì mọi thứ đổ sông đổ biển nên thôi, thu ánh nhìn lại rồi giấu giếm sự thất vọng tràn trề của chính mình bằng câu khen thưởng vô phạt, nụ cười méo mó.

"Đúng là có mắt nhìn"

Luffy dõi theo gã từ tốn ngồi vào chiếc ghế đối diện, chân mày nhướn khẽ, cậu không kiềm được nói thẳng suy nghĩ của mình.

"Ngài là trai tân sao?"

Law sựng cái tay đang cầm ly, đột ngột thấy ánh mắt gã choáng ngộp vẻ chấn động, là kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ trước câu hỏi ngoài dự tính của mình.

Luffy mấp máy môi rồi ngậm miệng khi thấy gã đặt cái ly lên bàn với nét mặt không thể tin được nhìn cậu.

"Tôi tò mò tại sao em hỏi câu này"

Luffy chỉ vào hoa hồng, rồi nến, rồi mấy chai rượu được bày trí có chủ đích, cậu thản nhiên.

"Thêm quả nhạc cổ điển nữa, tôi đoán ngài chưa bao giờ quen qua ai nên mới còn sống ở thế kỷ cũ"

Law đơ cả người, giống như khủng long bị hóa thạch tại chỗ.

Bất chợt cậu buột miệng khi vừa nghĩ đi đâu, Luffy xua nhẹ tay hơi áy náy.

"Ý tôi không phải chê ngài già đâu"

Law đỡ mặt mình đổ dồn cả thân thể tựa vào lưng ghế, gã ngửa cổ đột nhiên cười một tràng dài nên Luffy thầm thở phào, ban nãy quên tắt chế độ mỏ hỗn, nếu làm gã phật ý không chừng thẻ thông hành cũng theo đó mà đi tong.

Tiếng cười giòn giã vang rộng ra khắp ngóc ngách căn phòng, dưới ánh nến lung linh đổ bóng lên ngũ quan của gã tạo nên một loại tương phản thiện ác đan xen, Luffy phải thầm khen gã ta có loại nhan sắc khiến người ta phải ngẩn người.

"Quả đúng là em, luôn khiến người khác bất ngờ về mình"

Luffy hạ mắt ngờ vực, nghe như gã đang móc mỉa mình.

Law đứng dậy đi vòng qua chỗ cậu, gã ném bay kế hoạch trong đầu đã tan tành vì câu nói đó, trực tiếp nhảy sang kế hoạch B. Gã trịnh trọng hạ người trước Luffy và chìa bàn tay đến, trong thần sắc của gương mặt nam tính là sự ẩn nhẫn của dịu dàng, một chút hương vị mong chờ và yêu thích mãnh liệt dành cho cậu không giấu giếm.

"Có một nơi, nhất định em sẽ thích, để tôi dẫn đường"

Luffy ngần ngại nắm lấy bàn tay đó nên cứ thụt thò.

"Ngài... Không dẫn tôi đến mấy nơi kì quái đó chứ?"

Law chủ động chụp lấy tay cậu rồi kéo người dậy từ ghế, Luffy thấy không thoải mái với cái cách tay trong tay thế này nhưng chỉ đành vì tấm thẻ thông hành.

Cái nắm của gã rất nhẹ, dùng lực vừa phải cho thấy người này rất chú tâm đến người bên cạnh, Luffy nhớ đến giai đoạn yêu đương với Mie, nhóc ấy lại có bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại hơn rất nhiều, còn gã mọi thứ đều sizegap, một nắm tay của cậu sẽ dễ dàng lọt thỏm vào giữa cái kích cỡ to kia bao phủ. Luffy đánh mắt khỏi đấy, chút tiếc nuối về chuyện của Mie lại gõ vào tim cậu từng hồi chuông điếc óc.

Cậu vẫn thầm mong Mie còn sống, đó cũng là lý do rất lớn cậu bất chấp ra ngoài và tìm kiếm những ai còn sống sót, vì hy vọng lần này cậu sẽ không bỏ lỡ một điều gì nữa.

----

Nhạc chen gắn dưới bình luận nha bài đầu tiên!

Dạo này cốt truyện có lan man quá không ta ? Nhưng mn yên tâm đừng bỏ lỡ thứ gì vì bất cứ chuyện nào cũng sẽ dẫn đến cái kết lớn đã định sẵn trong tương lai. Gọi là hiệu ứng cánh bướm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro