Zoro và Sanji lại bám theo tên quản lý, lần này mọi thứ có tiến triển hơn vì hắn cùng vài tên quản giáo mang găng tay trắng đang đặt cược ngay tại phòng canh gác.
Bọn chúng dùng những món đồ như trang sức, đá quý và cả đồ ăn hiếm làm vật cá cược.
Zoro kéo Sanji ngồi xuống để nghe lén bên trong.
"Lần này có ông chủ xuất hiện thì tao sẽ cược quái nhân số 8"
"Lần trước cũng thua đó thôi nên chẳng dựa vào ai được đâu, hên xui may rủi đi"
"Mà sắp tới hàng sẽ đến nên ngài Penguins muốn chúng ta ra đó hộ tống"
"Thế thì ngon ăn, lần này lão gia đây sẽ đặt cược hết toàn bộ tiền rồi sau đó ra ngoài kia kiếm chát thêm mới được!"
"Đúng là mơ mộng giữa ban ngày"
Giọng tưởng chừng chỉ có hai người nhưng khi cẩn thận nghe kỹ hơn một chút sẽ phát hiện ra loại âm thanh khác, nhưng Zoro không định nghĩa được loại âm đó là gì thì Sanji phía sau đã kéo áo anh ta khiến đầu Zoro quay về.
Mặt Sanji vô cùng hoang mang.
"Bên trong có phụ nữ à??"
Zoro ngờ hoặc nhòm lại qua khe cửa rồi lắc đầu thì Sanji càng chắc mẩm hơn.
"Rõ ràng có tiếng rên rỉ, anh nhìn kỹ chưa dậy?
Zoro hạ thấp giọng : "Không có ai là phụ nữ"
Cả hai ngay lặp tức giác ngộ ra chuyện gì diễn ra bên trong thì ba giây tiếp theo đã có kẻ phẫn nộ đập bàn lảm nhảm.
"Thằng khốn đó được một hôm dẫn ghệ về là như chó động dục, ê! Nhỏ tiếng đi! Đám lính nghe thấy bây giờ!"
Cánh cửa nào nữa bên trong đẩy gầm một cái, Zoro nhướn cổ qua khung kính coi xem chuyện gì thì cái tên đang nói lụi cụi nhét áo xộc xệch vào quần lại cười cười. Đi theo sau là đứa con trai khác tiến đến ôm lấy cánh tay người kia. Giọng nam ngọt ngào trong veo cùng gương mặt baby trắng phếu búng ra sữa.
"Em về phòng nha ~"
Zoro lẹ tay túm lấy Sanji tránh đi khi nhóc đó bước ra khỏi cửa.
Cũng may có con hẻm gần bên để nấp nhưng vì quá hẹp so với hai người nên tư thế đứng bắt buột phải dính sát vào nhau, anh ta thở phào vì ban nãy nhanh chân, góc mặt chậm rãi nhìn qua Sanji thì phát hiện cậu ta đang nhìn mình, vừa chạm mắt nhau Sanji liền lảng đi, Zoro thắc mắc tại sao tai cậu đỏ bừng lên như dậy.
"Đi chưa?" - Sanji nhìn ra ngoài ánh sáng.
"Đợi một lát đã"
Tình thế bất ngờ nhất sẽ thử thách phản xạ của hai người, đột nhiên bóng đen tràn ra theo góc độ kế bên con hẻm, người con trai khi nãy xuất hiện, nhóc đó dừng chân đứng im như phỗng rồi chậm rãi quay mặt qua.
Dưới bóng đêm tối mịt, nhóc ta thấy hai người lạ mặt này đang hôn nhau, người có tóc xanh ấy luồn bàn tay xuống mông người nọ khẽ bóp còn kéo mạnh thân thể va vào mình khiến khoảng cách cả hai không còn khe hở.
Nhóc ta hờ lạnh chậc lưỡi bỏ đi, ở khu quân ngũ này chuyện lẻn ra ngoài làm tình lén lút vào mỗi đêm cũng không ít, vì nơi đây làm gì được tiếp xúc với gái. Dục cầu bất mãn mà.
Zoro nhả môi Sanji ra khi nghe tiếng bước chân di chuyển. Anh ta lặp tức lách khỏi hẻm trước sau đó tới Sanji chui ra ngoài. Zoro nhìn quanh hành lang một lượt mới thản nhiên thông báo.
"Chúng ta nên về phòng, có kẻ đã thấy rồi"
Sanji không hồi âm nên anh ta thấy lạ quay mặt về, ngay lúc cậu ta ngẩn người đưa tay chạm vào môi bản thân. Không gian đột nhiên khó xử. Zoro phân bua vì khi nãy tình thế cấp bách nên hôn cậu, nếu hôn giả sẽ bị nhìn ra ngay.
Sanji đánh mắt ra mặt sàn lạnh lẽo rồi hạ tay xuống ậm ờ đi trước, vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì chỉ là ánh mắt cậu có phần tâm tư khác.
Zoro vẫn còn muốn nghe lén thêm vài chuyện nhưng lần này hành tung đã bị người khác phát giác, e là nay mai vẫn phải án binh bất động, anh ta đuổi theo sánh bước ngang hàng với Sanji, hình như ai kia đang khó chịu nên Zoro mở lời.
"Giận à?"
Sanji lườm anh cháy mặt : "Im miệng đi"
Zoro nghĩ chắc do đột nhiên phải hôn nam nhân, chắc cậu ấy không thoải mái nên sắc mặt hơi u ám và thế là anh ta câm miệng luôn.
~~~
Gã dẫn cậu băng qua nhiều lối hành lang được trải thảm đỏ, trông chúng giống như khu vực triển lãm vì hai bên tường chỉ toàn là tranh sơn dầu, vẽ về thứ gì kì thực Luffy chẳng hiểu nổi.
Trước khi đến được cánh cửa bằng sắt, lính canh vừa thấy gã liền cúi người né qua hai bên. Lúc này Law mới chịu thả tay và tiến đến dùng võng mạc mở cửa.
Đến lượt sự kinh ngạc ẩn nhẫn trong con ngươi xám bạc của Luffy. Loại cửa này....
Thứ nặng nề bằng kim loại đó chậm rãi di chuyển, nó chia làm hai rồi mất hút vào bên trong tường. Luffy còn đang ngẩn ra nhìn cơ cấu của loại cửa tưởng chừng chỉ có ở trong phim thì Law lại chìa tay đến, ánh nhìn để tâm đến vẻ quan ngại vừa xuất hiện trên nét mặt của cậu.
"Sợ sao?"
Kì thực chỉ một chút, vì ban nãy khi cửa vừa được mở thì bên trong có luồn gió cực kỳ lạnh thổi vụt đến tê tái da ngay tức khắc. Nó không phải kiểu lạnh thông thường của thời tiết, mà đến từ những chiếc máy điều hòa công suất lớn nằm bên dưới lối đi cầu thang dẫn xuống đâu đó.
"Không" - Luffy dõng dạt tuyên bố rồi đi trước cả gã.
Đến nước này rồi, cậu tin chắc có thứ gì đó bên dưới, nếu cậu có thể điều tra được cách nơi này vận hành thì sẽ giúp ích được cho đội trưởng Zoro?
Luffy nghe âm thanh nặng nề của cửa chầm chậm đóng lại từ phía sau, đèn dọc hai bên tường bỗng chốc vụt sáng để hiện ra lối cầu thang dài bất tận. Cứ đi mãi đi mãi nhưng không rõ nơi này dẫn đến địa điểm gì. Ngay lúc này.
Lạch cạch..!
Giọng gã điềm đạm đi kèm tiếng súng được lên đạn.
"Không được quay đầu lại, đi tiếp đi"
Luffy thầm toát mồ hôi lạnh thu về góc mặt ban nãy suýt nữa nhìn về sau mà cất bước tiếp, cậu cảm nhận được rõ trái tim mình dần co bóp chậm lại vì căng thẳng khi biết gã đang chĩa súng vào mình.
Trong đầu nảy ra vô số hành động thoát thân thì lại nghe tông giọng trầm ấm mang hơi hướng uy quyền đó tiếp lời.
"Giờ thì nói tôi nghe, em định đi đâu vào giờ giới nghiêm ban nãy"
Cậu thoáng dừng chân thì gã bảo phải bước tiếp nên nghe theo, cõi lòng cố đè nén sự ngờ vực đầy hoảng loạn.
"Ý ngài là gì? Tôi không hiểu"
"Đừng cố né tránh trước họng súng, tôi sẽ không đảm bảo em còn sống hay không"
Mặc dù chính cậu vẫn không hiểu tại sao gã biết nhưng điều này chắc chắn có liên quan đến việc lão Philip luôn hay nói rằng : chẳng thứ gì qua mắt được ông chủ.
Thôi dậy, điều cơ bản như liều ăn nhiều cậu dùng mãi rồi. Nếu xui xẻo ngã xuống tại đây thì cũng coi như số trời.
Luffy bước chậm lại.
"Tôi muốn ra khỏi đây..."
Câu nói chưa dứt gã đã kích động, Luffy đoán thế vì dựa vào âm thanh hít mạnh vào.
"Ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tìm đồ"
"Đồ?"
"Sắp đến sinh nhật của em gái tôi, con bé muốn có một món đồ chơi"
Não gã nhanh nhạy về việc lão Philip nói trước đó.
"Đồ chơi gì?"
"Là chiếc cặp giả làm bác sĩ, bên trong có những dụng cụ bằng nhựa"
"Không phải em muốn bỏ trốn?"
Luffy lắc đầu : "Ngài biết rõ lý do tôi chọn làm nhân tình của ngài còn đâu"
Law nghĩ ngợi rồi mỉm cười, ánh mắt màu hổ phách cứ dán chặt vào gáy của cậu từ nãy đến giờ.
"Tôi có thể cho em món đồ chơi em cần"
Luffy ngăn liền cảm giác mừng rỡ xuất hiện trong thâm tâm vì biết chắc rằng gã này chả tốt lành đến mức đó. Cậu bình thản hỏi.
"Điều kiện là gì?"
"Ồ? Sao em biết sẽ có điều kiện đi kèm?"
"Vì chúng ta là mối quan hệ hợp tác, nhân tình"
Law hơi nhăn mày, là kiểu thái độ bất mãn đầy yêu chiều.
"Em có quyền làm người yêu tôi"
"Ngài đừng đùa nữa" - Luffy lạnh lùng phản bác ngay.
"Em nghĩ tôi đang đùa giỡn?"
"Vậy ngài muốn tôi nghĩ rằng ngài đang tỏ tình bằng cách chĩa súng vào đối phương?"
Lúc này Law mới để tâm đến cây súng, vì Luffy không thấy được vẻ mặt bất ngờ của gã khi nhìn nó nếu không thì cậu ta chắc chắn sẽ khịa gã đến chết.
"Thôi được, điều kiện đơn giản, để tôi hôn em một cái, thế nào?"
Luffy còn tưởng chuyện quỷ gì to tát, một nụ hôn cũng chẳng mất da thịt của cậu nên nghĩ liền làm liền, cậu bất ngờ xoay gót rồi đi ngược cầu thang tới chỗ gã. Chiều cao có sự chênh lệch nên cậu đành ngẩng mặt lên yêu cầu gã có thể cúi xuống một chút không?
Nếu theo logic trong não thì Law chưa chắc sẽ hợp tác nhưng quái lạ thay khi gã lại nghe lời hạ thấp người đến. Luffy kiễng chân nhắm thẳng đến môi gã chạm khẽ một cái lui nhanh về nhưng một con thú đang đói thì làm sao để cậu dễ dàng rút lui như dậy.
"Điều kiện không phải tôi chủ động nhưng tôi vẫn làm, ngài đừng hứa rồi nuốt lời....!!!!??"
Cánh tay phải gã nhanh chóng tóm lấy eo nhấc cả người cậu lên không trung, ép Luffy chẳng còn đường nào thoát, tới lượt gã thực hiện mong mỏi của bản thân trong điều kiện khi nãy.
Chân không chạm đất khiến lực cũng vơi đi mạnh, cậu bám lấy vai gã muốn đẩy ra khi nụ hôn của người này mang đậm sự chiếm hữu kinh khủng trong từng cách lưỡi đảo quanh rồi quấn lấy nhau.
Luffy nấc cục một cái mới thấy gã chịu tha cho mình, cậu lảng mặt gấp, cố điều tiết khí thở lại bình thường. Law còn thấy ai kia có vẻ ấm ức.
"Ngài hôn đủ rồi thì thả tôi ra đi"
Law bật cười, cung âm trong thanh quản khiến yết hầu nam tính nhảy nhót. Gã trực tiếp bế người bằng một tay rồi đem đi luôn, còn ném cây súng qua cho cậu cầm. Luffy ngó nghiêng nó mới phát hiện đây là khẩu súng của cậu luôn mang theo trước đó mà??!
To gan lớn mật hơn, cậu nhanh tay bật chốt an toàn rồi chĩa họng súng vào dưới cằm gã. Luffy lém lỉnh cười.
"Ném súng cho địch là hành động ngốc nghếch đấy"
Law nhìn thấy cậu vui vẻ giống như cách gã đang ngắm nghía một tuyệt tác có một không hai mà bản thân sưu tầm được, rất đáng thưởng thức, gã đưa ánh mắt trêu chọc qua cậu.
"Em sẽ không dám bóp cò"
"Ngài tự tin gớm"
"Nếu không sợ chẳng có bất kỳ món đồ chơi nào và mất mạng thì em cứ việc"
Luffy chậc lưỡi thu súng về, miệng vừa nói vừa tháo băng đạn kiểm tra.
"May cho ngài đấy"
Mẹ kiếp, Luffy thầm chửi thề khi băng đạn trống rỗng, hóa ra nãy giờ toàn bộ đều do gã tự bày trò, mà chính cậu cũng bị lôi kéo vào cái trò quỷ ma này của gã mới tức!
Cậu lườm đến Law. Gã biết cậu nhận ra rồi nên cười rất sảng khoái.
"Cưng à, chơi cùng tôi vui không?"
"Xì, nhạt toẹt" - Luffy đập cây súng vào ngực gã nhưng cuối cùng cũng lấy về bỏ túi của mình.
"Vậy thì em nên ở cùng tôi nhiều vào mới thấy được sự thú vị"
Luffy hừ lạnh chẳng thèm đôi co với gã nữa. Chẳng mất quá nhiều bước chân để cả hai đến nơi. Chưa gì Luffy đã nghe tiếng hổn độn của người la hét.
Thấy cậu tỏ ra hoang mang, gã dùng tay trái rảnh rang còn lại xoa xoa mấy cái lên cẳng chân cậu.
Là cảm giác bất an choáng ngộp, không biết có phải vì nơi này không khí dần thấp đi nên cậu dễ sản sinh ra loại cảm xúc lo lắng không đáng có, hay vì thứ âm thanh tạp nham mà cậu chưa xác định được.
Càng lại gần thì tiếng người la hét càng dữ dội, nó được khuếch đại âm thanh hơn khi ở không gian nhỏ hẹp, gã bước tới điểm cuối cầu thang, gót chân chạm mặt sàn màu đen nhám lạnh lẽo, nhìn từ lớp cửa kính bên tay trái gã đã thấy được một gian phòng cực lớn với người nhốn nháo và hàng rào sắt dựng cao tới nóc.
"Ông chủ, ngài đến rồi"
Luffy đánh giá người đàn ông mang vest chỉnh tề với bộ đàm bên tai.
"Bắt đầu chưa?" - gã không còn vẻ mặt ngả ngớn khi nãy nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm hoi mà Luffy được chứng kiến.
"Dạ chưa, mọi người vẫn đợi ngài đến"
"Được" - gã quay mặt hơi ngửa nhẹ nhìn Luffy, vẻ ngả ngớn lại bày ra.
"Vào đó đừng đi lung tung, nếu bị lạc thì tôi sẽ khó tìm thấy em"
Luffy cũng chẳng có hứng thú đi loanh quanh làm gì trong khi bản thân còn không rõ đây là đâu nên cậu gật đầu, còn vỗ vai gã.
"Cho tôi xuống đi"
Law bỏ ngoài tai câu nói này còn đánh trống lãng sang chuyện có vài món Beefsteak đang đợi bọn họ. Luffy chán chả muốn nói nữa, gã thích làm gì thì làm, dù sao chí ít cậu đã đạt được yêu cầu của mình đề ra về món đồ chơi cho Nami, dựa vào lần trước cho thấy gã là kẻ giữ chữ tín, dù thần kinh không ổn định cho lắm.
Gã sải chân đi vào khoảng không hai bên là tường cách âm mới đến chân cầu thang bằng sắt, lại đi lên, Luffy cẩn thận ngó quanh một vòng khi ra khỏi lối hẹp, đập vào mắt là dãy đèn sáng trưng bao quanh căn phòng hình lập phương, bắt đầu nghe rõ tiếng hò hét ầm ĩ rõ hơn.
"Ngài ấy đến rồi!!!"
Law chả thèm đoái hoài mấy tiếng la ó kia vẫn bước tiếp trên lan can được dựng bằng thép kiên cố, Luffy cố nhoài đầu về phía tay trái của gã để xem thứ gì bên dưới thì đã bị bế đi thẳng vào lối hẹp khác.
Cậu ta thầm nhíu mày, chốn quái đản gì lắm đường vòng thế.
Đi mãi mới xuống được bên dưới, trước mắt Luffy chính là hàng rào bằng sắt dựng bao quanh khu vực trung tâm, chúng được xây theo kiểu hình xoắn ốc nhưng vuông vức. Nhìn xuyên qua các hàng rào thì mới thấy được võ đài.
Mọi người ở đây thấy gã liền hào hứng nhưng cũng không ít kẻ để tâm đến ai đang được gã bế trên tay, chỉ dám nhìn không dám hỏi và bọn họ vỡ lẽ khi thấy chiếc khuyên tai đặc thù cậu đeo.
Luffy lắm lúc nghĩ gã thực sự chỉ coi cậu như thú cưng mới mẻ hơn là nhân tình. Cậu chẳng biết mình có điều gì thú vị mà gã lưu tâm đến dậy.
"Cứ tự nhiên, hôm nay tâm trạng ta vui, các hiệp đấu sẽ kéo dài thêm 3 trận, tiền thưởng nhân đôi"
Một đám người ăn mặc đẹp gào rú thất thanh khiến Luffy giật cả mình, gã ung dung đem cậu đến cái bục gần đó, chiếc ghế ngồi của gã giống hệt một ngai vàng, từ góc độ này có thể bao quát mọi thứ xung quanh. Law lại nhìn cậu trước khi để ai đó ngồi trên đùi mình. Cậu giẫy nãy phản kháng vì không thích tư thế này thì gã hạ nhỏ giọng đủ cậu nghe, đầy bỡn cợt và trêu đùa.
"Em nhỏ con như thế, ngồi cao một chút mới thấy rõ"
Cậu lặp tức lườm mắt bén ngót.
"Tôi nhỏ con thì liên quan gì đến ngài"
"Liên quan chứ? Em là của tôi, tất nhiên phải lưu tâm"
Luffy á khẩu, miệng mồm gã này lươn lẹo quá cậu không đấu lại chỉ biết hậm hực khi bị xem như thú bông ngồi trên đùi gã để gã tiện thể ôm lấy.
Law đưa tay búng một cái ra hiệu, lặp tức đèn đóm hạ xuống chỉ còn mỗi vùng võ đài còn ánh sáng. Luffy bị thu hút ánh nhìn tới, đó là cái gì dậy....
Tiếng gào còn có gầm gừ trong thanh quản không chủ đích, một con thây ma xuất hiện với bộ đồ rách rưới trước cổng sắt đánh ký tự A, trên mặt nó chỉ còn một bên mắt, bên còn lại đã mất nhãn cầu, do không còn môi và thịt nên để hở ra cả hàm răng nhơ nhớp toàn là máu đen máu đỏ lẫn lộn, đã thế còn đang nhai thứ gì đó, nó vừa đánh hơi được mùi khác từ mấy vị khách bao quanh hàng rào liền điên cuồng xông đến ủi đầu vào tấm sắt và gào rú với cái miệng há to cho người khác thấy nửa miếng gan đẫm máu chưa nhai hết.
Luffy vội bịt mũi ngay tức khắc, cậu nhíu mày hiểu ra tại sao chỗ này lạnh hơn mức bình thường là vì không để bọn thây ma kia bị phân hủy và cái thứ đang ra sức muốn phá rào kia lại nặng mùi tử thi khủng khiếp.
Cơ mà bọn người đó như thể nhìn thấy vàng, chẳng một ai sợ hãi còn cười cợt con thây ma đang đói khát. Luffy lén nhìn qua gã chỉ thấy gã thản nhiên tỳ góc hàm qua tay chống quan sát mọi thứ.
Âm thanh náo động lần nữa kéo sự chú ý của cậu về. Một con thây ma khác nhưng con này xem chừng vừa bị lây nhiễm không lâu khi mà trên người là bộ đồ cảnh phục bước ra từ cửa B, Luffy bất ngờ đến mức chết sững người, bộ đồ...giống khu mà Zoro với Sanji đang ở.
"Con quái vật đó..." - cậu lấp liếm nỗi sợ trong lòng khi quay sang hỏi gã.
Law mỉm cười, gã hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, biếng nhác lia mắt về hai con thây ma kia vừa bị dây xích từ trần nhà tròng vào cổ rồi câu lên không trung đem vào võ đài.
"Chỉ khi nào bị cắn mới được đem đến đây"
Cậu vơi đi chút bất an trong lòng, ra là dậy.
Từ xa kẻ dẫn trò đã lên tiếng cho vụ đặt cược đầu tiên, bọn họ sẽ tiêm vào chúng chất kích thích tăng động để giết hại lẫn nhau, loại thuốc này được chính tay nhà nghiên cứu Chopper làm ra, giờ thì bọn họ sẽ có 5 phút suy nghĩ xem nên đặt cược cho tên quái vật nào mang lại chiến thắng cho mình.
Cậu né tên phục vụ vừa đem đĩa Beefsteak tới và chú tâm vào hai con thây ma đó bị lính ngoài vòng dùng dây thòng lọng trực tiếp siết cổ và kéo giật chúng về dính sát vào dãy rào. Dù cho nó có quơ quào cũng sẽ không thể thoát được, bị động cho đám lính tiêm thứ chất lỏng màu xanh biển vào người.
Bọn họ thu dây về và chờ đợi hai xác sống ấy ngấm thuốc. Từ lúc thuốc vào đến khi bọn nó lao vào nhau cấu xé đối phương chỉ diễn ra vỏn vẹn 3s.
Trận chiến này cực kỳ tàn khốc và kinh dị, đám đông thì cứ hò hét còn bên trong lại máu me và thịt rớt lợp đợp dưới võ đài.
Chúng hung hăng đến độ Luffy thấy khiếp hãi, vì chẳng còn cảm giác đau cho nên bọn nó càng điên loạn. Gã vẫn im lặng quan sát, lắm lúc lia tầm nhìn qua gương mặt chú tâm của cậu khiến gã nhếch môi cười.
Trận đấu thiên về tên mang cảnh phục vì xác thịt của nó còn mới, từng khối cơ săn chắc hơn con còn lại sắp bước vào giai đoạn thối rữa.
Tỉ số treo trên tường xem ra phiếu cược nghiêng về con quái mang quân phục ngay từ đầu.
Và dĩ nhiên, nó thắng. Luffy cảm giác hai bàn tay từ nãy giờ siết chặt của mình đang ướt đẫm và lạnh toát, cậu nhận ra sâu sắc một điều.
Con người còn đáng sợ hơn thây ma.
Nhìn những kẻ cá cược thắng bên dưới mà xem, từng đồng vàng thi nhau rơi xuống từ cái ống trông như ống cống, chúng va vào nền gạch đen cứng cáp vang tiếng leng keng và bọn họ không ngần ngại bộ đồ đẹp mình đang mặc mà thi nhau chen lấn nhặt từng đồng, thậm chí còn xô xát đánh nhau.
Bất ngờ vòng eo có lực siết lấy, gã kéo cậu vào lòng lọt thỏm còn ân cần dùng nĩa cắm miếng thịt đưa đến, gã cong mi mục mang đậm ý vui vẻ.
"Ăn đi"
Cậu ngần ngại há miệng thì gã đem miếng thịt bỏ vào mồm mình, sảng khoái tấm tắc.
"Ngon ~"
Luffy treo mảng tức giận to đùng chỉ muốn đem cái gã này ném vào lồng thây ma đằng kia cho bỏ ghét.
"Thôi không trêu em, lần này thiệt đây"
Gã đưa miếng thịt vuông vức khác đến, Luffy hừ mũi né tránh, Law dí nĩa qua bên này cậu ngoảnh mặt nơi khác. Gã dùng giọng dỗ em bé muốn cậu ăn nó đi.
"Thương thương, ngoan, ăn một miếng, lần này không chọc em nữa"
Luffy bực bội nhắm mắt nhắm mũi : "Không ăn!"
Law rất kiên nhẫn dỗ dành : "Đùa một chút đã giận dỗi, em là mèo sao?"
Cậu định đứng dậy thì gã lặp tức ôm eo kéo về, Law bất lực trước thái độ ngang bướng của cậu. Gã thỏa hiệp.
"Rồi không ăn, không ép, tôi không ép em nữa"
Gã ném chiếc nĩa lên dĩa trở lại rồi hất cằm cho đám đàn em gần đó dọn chúng đi. Trận đấu bên dưới đã bắt đầu vòng tiếp theo.
Lần này con thây ma mang cảnh phục ấy sẽ đấu với con quái nhân số 8 mà bọn họ hô vang từ nãy giờ. Luffy thật sự kinh ngạc toàn tập, nó là con đầu đàn mà bọn họ đụng độ ở thành phố kia mà!!?
Nó vừa ra khỏi cửa đã xông tới chỗ rào sắt đập rầm rầm, trên người vẫn là bộ giáp nhẹ lần đó cậu thấy, chỉ khác một điều là nó được phun chữ bằng sơn màu đỏ - Be Him.
Nó là con quái vật thuộc sở hữu của Law và nếu bất kỳ thây ma nào thắng nó thì tiền thưởng sẽ nhân ba.
Bọn họ thi nhau dùng số tiền có được ban nãy đập vào hết con thây ma mang cảnh phục vì đơn giản, trò đen đỏ luôn thu hút lòng tham con người hiệu quả.
Tiếng còi phát lên khi đội ngũ tiêm thuốc đã xong.
Law chỉ chờ có thế, ngón tay tùy ý gõ nhẹ lên thanh vịn, ánh mắt bao phủ vẻ đắc thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro