Hiện Thực : Chương 19: Lối Thoát trước mặt
Bước đến càng gần căn phòng được bao phủ bởi vô số dây điện cao thế to lớn và chằng chịt ngoằng ngoèo giống một bầy mãng xà đan xen. Gã chờ đợi cánh cửa xì một tiếng chạy bằng áp suất đẩy qua rồi sải chân đi vào, bọn đàn em ở ngoài canh gác.
Âm thanh lục cục của mấy ống nghiệm đang phản ứng hòa với tiếng lật giấy lạch xạch gấp gáp, một cậu nhóc nhỏ thó người với mái tóc đỏ đang đứng ở ghế xoay cẩn thận nhỏ giọt gì đó vào trong chuỗi chu trình rồi mới cất lời khi nghe tiếng bước chân đến gần.
"Ngài đến rồi thì ngồi đi, tôi xong ngay đây!"
Law đảo mắt một vòng, căn bản chỗ ngồi không có khi mà khắp nơi chỉ toàn thùng giấy và sách vất lung tung cùng nhiều chai lọ chẳng có nhãn bỏ phế.
"Nghiên cứu ra được kết quả rồi?"
Chopper long lanh mắt nhảy xuống khỏi nơi đứng rồi kéo chiếc thùng nhựa từ trong xó và cầm luôn tệp tài liệu, nhóc ấy bắt đầu giở mấy trang giấy, tay vỗ vào thùng phủi phủi còn luyên thuyên.
"Tôi vừa phát hiện bọn chúng đã có sự tiến hóa, ngài không biết đâu có vẻ như việc phân hủy nặng đã dẫn đến việc chúng rất sợ ánh sáng mặt trời thiêu cháy, mà cũng phải thôi vì giờ đây bọn nó không khác gì cục sản sinh khí Metan biết đi cả, còn nữa, bọn nó đã có bản năng săn mồi của loài thú, thật thú dị!"
Law liếc mắt tới cái thùng tựa như ghế mời gã ngồi rồi chậc lưỡi đánh mắt đi.
"Rồi sao nữa?"
Chopper gõ thân bút vào tệp có phần chần chừ khi Law không tỏ ra hứng thú gì.
"À thì tôi...nghĩ một ngày nào đó bọn chúng sẽ biết nói chuyện..."
"Rồi sao nữa?"
Nhóc ấy thấy mồ hôi chuẩn bị rịn ra trên trán, rõ ràng nếu bình thường thì gã sẽ thấy hào hứng mà nhưng hôm nay lạ dậy?
"H-hết rồi"
"Hết rồi?" - đáy mắt gã lạnh tanh nhìn Chopper.
Nhóc ấy cứng họng chẳng dám hó hé thêm tiếng nào vì gã dường như tức giận.
"Cả ngày ăn ngon ngủ kỹ ở đây chỉ để đổi lại vài thông tin vô nghĩa cho ta"
Khẩu súng tích tắc chĩa thẳng vào não Chopper, nhóc ấy co rúm người chỉ còn một mớ. Law cười nhưng rõ ràng nụ cười đó chẳng có tý niềm vui nào.
"Muốn chết sao?"
Chopper nuốt ực một tiếng, nhóc ấy không còn lạ gì tính cách của gã nữa khi mà tình cảnh này y hệt như lúc đó.
Cái ngày mà mọi thứ hổn loạn trong phòng nghiên cứu về một dịch bệnh đang lây lan qua con người chỉ bởi một vết cắn, Chopper là người duy nhất, nhỏ tuổi nhất và cũng tài năng nhất đã sống sót trong khi toàn bộ đồng nghiệp của nhóc ấy đã bị cắn.
Chopper trốn trong tủ đựng mấy cây giẻ lau run sợ với chai đựng axit trong tay. Giây phút cửa tủ bật mở, Chopper vì quá sợ đã tạt thẳng thứ nước đó hòng bỏ chạy nhưng đã bị lực mạnh nắm cổ áo giật ngược về lại.
Nhóc đó bị ném thô bạo khiến bả vai bị đập đau điếng, lúc tầm nhìn ổn định hơn thì nòng súng lạnh lẽo đã chĩa vào mình còn có gương mặt sắp bốc hỏa của gã.
Thứ nước axcit đó rất may đã hụt. Nếu không nhóc ấy chầu ông bà rồi. Bepo lẫn Penguins và Shachi thi nhau giữ bình tĩnh cho gã thì Law mới không giết nhóc ta.
Nếu nói quan hệ giữa hai người thì khá đơn giản, Law căn bản sợ chết, gã sợ thứ virut điên khùng làm loạn ngoài kia nên còn giữ mạng của Chopper đến giờ với nhiệm vụ tìm cho ra thuốc giải.
Nhóc ấy cười cười giơ hai tay xin hàng.
"Ngài sẽ không giết tôi vì tôi còn giá trị"
Gã lãnh đạm : "Lũ xác chết đó đã tiến hóa thì tìm ra thuốc cũng vô nghĩa"
Chopper lặp tức dùng ánh mắt kiên định phóng tới gã, cả cơ thể gồng lên nghiêm chỉnh.
"Tôi biết sẽ khó tìm ra thuốc giải nhưng ngài không thử nghĩ xem, chúng nó đã có điểm yếu"
Law chậc lưỡi để họng súng xuống vắt vào túi áo liền thấy Chopper nuốt nhanh tiếng thở phào. Trước khi gã quay lưng rời đi đã để lại câu nói khiến Chopper toát mồ hôi lạnh.
"Lũ quý tộc đã chết, ta không còn lý do gì duy trì nơi tồi tàn này"
Chopper hiểu rõ câu nói này nhất. Ngay từ đầu gã làm gì có lòng trắc ẩn thương thay cho số phận của những người sống sót, gã đường đường là một ông trùm máu lạnh, căn bản không có nhân tính.
Chỉ có lợi ích hoặc không.
Lúc Bepo hoàn thành việc đưa Luffy về an toàn, anh chàng mới đến trước gã trong căn phòng sang trọng của dinh thự.
Vẫn dáng vẻ chán chường vô thần của gã trên ghế sofa da báo, môi mỏng thổi làn khói trắng chờn vờn quanh tầm mắt, Bepo cất tiếng.
"Ông chủ"
Gã mới quay đầu về, đốm cháy trên điếu xì gà bỗng chốc cháy mạnh hơn dường như gã vừa rít một hơi sâu, môi nhấm nháp vị cay nồng, gã cười cợt.
"Mẹ nó, tra ra ai chưa?"
Bepo cúi đầu : "Tôi đang nghi ngờ một người nhưng không có chứng cứ"
Law đập tay mạnh xuống bàn, nhoài thân về trước cất tiếng cười khẽ mang đầy mùi phẫn nộ.
"Vậy thì tạo chứng cứ đi!?"
"Chuyện này...tôi vẫn nên báo cáo trước để ngài tự quyết định"
Nét mặt gã xám xịt nổi bật trên nền khói trắng chờn vờn, sự im lặng của gã cho thấy người này đang chờ nghe và chỉ muốn nghe những điều thuận tai. Bepo biết rõ đám quý tộc ở dưới tầng có tầm quan trọng thế nào đối với gã, căn bản những kẻ đó chính là nguồn tiền dồi dào tạo nên sự sa đọa cho gã trong hai năm qua.
Vốn dĩ mấy chiếc lồng nhốt cực kỳ chắc chắn, không lý nào lại có chuyện "chúng" xổng.
"Người báo cáo chuyện hổn loạn cho tôi là một phụ nữ"
Bepo sẽ không thể đến kịp nếu không có tình báo từ người này nhưng họ là ai đến giờ vẫn là ẩn số, vì toàn bộ đám nhà giàu chắc chắn đều đã lo tháo chạy, vậy thì ai đã làm điều đó?
Gã vẫn im lặng cùng ánh mắt lạnh căm nhìn Bepo đang ngập ngừng mới nói tiếp.
"Ngài có chắc...ngài không nói cho ai biết về tần số rada của tôi ngoài ngài chứ?"
Sau khi nghe xong, hàng mày gã chậm rãi nhíu vào nhau.
~~~
Luffy vừa trở về phòng chưa đầy 5p thì đã có tiếng gõ cửa, cứ tưởng Bepo quay lại nhưng người ở đằng sau tấm chắn ấy không phải Bepo, là Kenedy.
Ả ta vừa thấy cậu liền vung tay tát vào bên má Luffy một cú nhá lửa khiến cho tầm mắt ngay lặp tức tối sầm trong tích tắc.
Ả được vài người khác lôi về sau can ngăn, Kenedy tức tối hét lớn trong nước mắt.
"Là mày! Tất cả là do mày! Là mày đã cướp của tao!! Thả tao ra..! Tao phải giết nó!"
Mọi thứ hổn loạn vào nhau, Luffy đưa tay chùi vệt máu bên khóe môi mới nhìn tới sự phẫn uất lẫn điên loạn của Kenedy, cô ả vẫn mặc bộ đầm đẹp đẽ đó trước khi tiến vào khu vực chờ nhưng gương mặt lúc này toàn là lớp nhòe nhoẹt của makeup do nước mắt.
"Chị ơi chị bình tĩnh lại đi mà!!" - Jasmine lên tiếng sợ hãi vì căn bản Luffy có quyền hạn hơn bọn họ.
Kenedy còn tháo guốc ném về phía cậu nhưng chỉ đáp gọn trước mặt mà thôi. Sự ầm ĩ này khiến Luffy thấy phiền toái vô cùng.
Cậu ta cúi người nhặt lên đôi giày cao gót ấy, ngắm nhìn nó rất kỹ sau đó bước tới trước mặt ả ta và chìa đến.
"Tôi không hiểu lý do chị đánh tôi, nhưng tôi sẽ không để bụng"
Kenedy trừng mắt muốn lao tới cắn xé cậu bằng tất cả sức lực mình có nhưng bị bọn người phía sau ôm ghì lại. Ả gằn từng chữ.
"Mày đừng có giả vờ làm người tốt, thằng nhãi ranh, ngài ấy chỉ nhất thời thấy mày mới lạ mà thôi, đừng có mà đắc ý với tao!"
Luffy thở dài, thả chiếc guốc xuống sàn do chị ta không lấy. Cậu bình thản.
"Tôi biết chứ, ngài ấy chỉ xem tôi là thú cưng mới khó thuần phục nên tỏ ra coi trọng, tôi chưa hề muốn lên mặt với chị, sẵn tiện tôi cũng nói rõ cho mọi người ở đây nghe"
Cậu nhìn quanh, có vẻ như đông đủ vì do Kenedy quá ồn ào nên vài cô gái đã ló mặt khỏi cửa để nhìn.
"Tôi không hứng thú với ông chủ của các cô, nếu có cơ hội, tôi sẽ lặp tức rời khỏi đây, cho nên từ đây đến khi tôi đi, bất kỳ ai còn gây sự thì đừng trách"
Kenedy lại vùng ra được và tóm lấy cổ áo Luffy kéo giật về mình, ả trợn đôi mắt tèm lem Mascara.
"Ông chủ chưa bao giờ tín nhiệm ai...để cho đàn em thân tín của mình hộ tống về, mày đã làm gì...."
Vẻ mặt hoang mang lẫn đau khổ của chị ta chỉ làm cậu thấy thương cho người này hơn là trách cứ. Xem ra Kenedy yêu gã rất mù quáng.
Ả mím chặt môi không cho mình khóc trước mặt cậu, bao nhiêu ấm ức khó khăn nói thành lời.
"Mày đã làm gì...khiến ngài ấy...yêu mày...."
Đến lượt Luffy ngỡ ngàng, cái gì? Yêu?
Ả ta khóc rấm rứt : "Ngài ấy đã yêu mày... Thằng chó...tại sao...không phải tao..."
Kenedy cứ ngỡ buổi hẹn hò là minh chứng cho việc gã cũng để ý tới mình nhưng khi tỉnh dậy và thấy bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc, Kenedy rơi vào hoang mang, ả ta rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên đã xông ra ngoài, cùng lúc thấy được Bepo hộ tống Luffy về tới sảnh. Ả cuối cùng đã hiểu, chính mình chỉ là vật thí nghiệm, buổi hẹn mà gã tỉ mỉ chỉnh chu làm lại dành cho người khác.
Cậu im lặng để ả khóc với cánh tay run bần bật đang giữ áo mình.
Luffy từng thấy cảnh tượng này, là lúc Mie cầu xin cậu hiểu cho em ấy, hai khoảng tay mảnh mai run lên đáng thương đầy bất lực.
Cơn đau nửa đầu ập tới, Luffy nhắm chặt mắt phủi đi hình ảnh nhập nhòe năm xưa và trước bao nhiêu ánh nhìn, cậu ta dứt khoát muốn giật phăng chiếc bông tai bên tai nhưng lệnh cảnh báo ngay lặp tức phát trên loa vang ra khắp sảnh.
"Giờ giới nghiêm đã bắt đầu, xin mời mọi người về phòng, xin nhắc lại, giờ giới nghiêm đã bắt đầu, vui lòng quay về phòng của chính mình, nếu không hợp tác thì chúng tôi đành phải dùng biện pháp mạnh"
Kenedy khóc đến kiệt quệ được bọn họ dìu đi, Luffy thật sự muốn moi tâm can mình ra để chứng minh bản thân chẳng có tình ý gì với gã nhưng căn bản không thể làm được điều đó. Cậu ta đứng đơn độc giữa sảnh rộng lớn.
Tầm nhìn dời đến chiếc loa ở góc tường trong tịch mịch.
"Thiếu gia, mời ngài về phòng và đừng làm chuyện gì dại dột, ông chủ sẽ không vui"
Luffy xoay gót bước đi nhưng lúc này lòng cậu ta dậy sóng càng mạnh mẽ về câu nói ẩn ý của lão Philip về việc : Ông chủ biết mọi thứ.
Đó không phải câu nói mang tính sùng bái, là sự thật.
Cậu ta nhất định sẽ tìm cách báo cáo chuyện này cho đội trưởng Zoro.
~~~
Bên kia cánh rừng hòn đảo.
Nhóm của Zoro di chuyển theo lối mòn được vẽ sẵn, anh ta bước qua mấy tán lá thấp để theo chân đồng đội, khắp nơi chỉ toàn là cây gỗ to với dây leo chằng chịt, bọn chúng còn đọng sương do khí lạnh bao quanh, cảm giác âm u khi mặt trời chưa lên còn mang chút đáng sợ nhất định.
Zoro tranh thủ không ai để ý mới mở băng đạn ra, bên trong có mảnh giấy, nó đề một dãy số.
"14121"
Anh ta vò nhăn nhúm nó rồi cho vào miệng ngậm. Chân vẫn tiếp tục theo sát đồng đội phía trước. Zoro lẩm nhẩm trong đầu học thuộc nó, đợi đến khi giấy mềm và rã ra trong miệng mới phun ra ngoài như nước bọt nên chẳng ai để ý tới.
Con đường đến được cảng biển phải nói vô cùng yên bình, vì cùng lắm là đụng độ thú dữ chứ không hề thấy bất kỳ con thây ma nào, lúc đến được bờ biển, Zoro bị hình ảnh trước mắt làm cho choáng ngộp.
Những con tàu ngầm xếp thành hàng dài độ chừng 5 chiếc, trên đó có người đang khuân đồ xuống, đó là thùng gỗ đựng lương thực.
Anh ta bàng hoàng trong phút chốc thì có người vỗ vai khiến Zoro suýt giật mình.
"Ngây người ra đó làm gì?"
Anh ta quay sang, là chỉ huy Penguins, hắn còn nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Zoro. Anh lặp tức lùi về cúi đầu.
"Chỉ Huy"
Penguins có chiều cao ngang ngửa Zoro cho nên khi tiến lại gần, gương mặt cả hai sẽ đối đầu trực tiếp với nhau.
"Tôi để ý từ khi bắt đầu đến giờ, cậu có vẻ không vui, vì sao dậy?"
Zoro chưa tiếp thu kịp ẩn ý đằng sau câu hỏi dò này thì Penguins đã thẳng thừng nói ra ý của mình.
"Vì chàng trai tóc vàng đó không ở cùng đội với cậu?"
Zoro thoáng chút dao động nhưng anh ta căn bản không phải dựa vào may mắn mà leo lên được vị trí trung tá, chút thăm dò cỏn con, Zoro nghĩ liền cúi đầu.
"Tại sao tôi phải buồn bã hay có bất kỳ cảm xúc nào vì người khác?"
Một câu hỏi ngược, Penguins thả ánh mắt xoáy sâu vào mái tóc xanh lá đang bay nhè nhẹ trước mặt, hắn không nói mà chỉ mỉm cười quay gót đi. Zoro lúc này mới bận tâm đến việc mình đang bị giám sát.
Anh ta đứng thẳng lưng và tiếp tục nhìn về đống tàu ngầm được bọc bằng thép titan đen và hồi tưởng về câu nói khi chạm mặt lần đầu giữa gã và anh.
Gã đề cập tới việc lũ cảnh sát thật khó giết hết.
Zoro lặp tức bừng ngộ tại chỗ, những người đã lên đảo trước anh và Sanji căn bản gần 25 người, số lượng không hề nhỏ nhưng tại căn cứ này không thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Bọn họ đã ở gần 1 tháng, theo lý mà nói trong đội dò thám đầu tiên đó cũng phải có ít nhất 2 trung tá như anh và Sanji nhưng khu B không hề chứa chấp người nào.
Chẳng lẽ....họ...đã bị sát hại???
Zoro siết chặt khẩu súng nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh không bộc lộ cảm xúc đang dậy sóng trong lòng. Ruột gan tựa như đang trần qua nước sôi, cái nóng lặp tức bùng dậy và càn quét từng thớ thịt khiến cơn đau nhộn nhạo.
Trong đội đó, có cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta. Kuina.
Penguins tự mình kiểm tra lương thực mới cho người chất đồ lên xe, hắn nghe 021 thì thầm gì đó to nhỏ bên tai rồi lặp tức nhíu nhẹ mày.
"Có sao không?"
"Dạ không"
"Vậy thì tốt" - hắn vỗ tay lên thùng gỗ ra hiệu chở đi rồi tiến tới kiểm tra thùng tiếp theo.
021 lại nói : "Nhưng bên phía khu Hoa Hồng đêm qua xảy ra chuyện"
Penguins cầm lên quả táo, nó là loại táo lai với Kiwi nhưng bên trong rất ngọt chỉ có thừa hưởng màu xanh ở lớp vỏ, hắn xoay lưng tựa vào chiếc xe ngựa chở hàng, tay thì tung nhẹ quả táo lên không trung, 021 vẫn tiếp lời.
"Nghe đâu là ẩu đả, hình như cậu nhóc nhân tình của ngài ấy suýt chút đã tháo phăng đôi bông tai, rất may đội giám sát đã ngăn kịp"
Đáy mắt Penguins di dời tới người có mái tóc xanh nào đó vẫn đang đứng nghiêm chỉnh, hắn tung quả táo rồi chụp nó lại, đổi sang mân mê lớp vỏ trơn láng thông qua bàn tay mang găng màu đen.
"Nếu tháo ra thì rách việc đấy"
"Dạ đúng, cơ mà nhóc ấy không biết có ổn không chứ nếu muốn tháo nó thì phải làm rách cả tai vì nó được hàn dính vào nhau mà"
Penguins ừm hửm rồi đưa quả táo lên bên môi, ánh mắt vẫn di chuyển theo người đằng xa kia đang theo gót trung đội trưởng bảo vệ xe chở hàng, hắn thấy Zoro cố ý ngoáy đầu về sau nhìn những chiếc tàu ngầm lần nữa mới đi, 021 lúc này mới để tâm đến ánh mắt chỉ huy đang đặt đi đâu, 021 cũng thấy chứ, cậu ta cười cười.
"Giờ thì tôi hiểu tại sao ông chủ không muốn giết hắn ta thay vào đó lại đổi thành giám sát rồi, mà chỉ nhìn thôi thì chán ngắt"
Penguins nhẹ cong đuôi mắt, hắn cứ dán chặt tầm nhìn vào toàn thể ai kia và há miệng cắn một cú vào trái táo, tiếng "rộp" giòn tan khiến 021 có phần chú tâm đến.
Hắn bảo : "Cậu ta cũng thú vị mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro