Hiện Thực : Chương 22: Sự tồn tại vượt qua ranh giới

Chopper lai vảng quanh mấy chiếc lồng rồi ghi chép lại nhật ký trong sổ.

Bọn nó tiến hóa nhưng rồi sẽ tự chết vì một điều gì đó, chiếc lồng cuối cùng là sự tồn tại ngoài sự hiểu biết của cậu.

Con thây ma này chỉ còn da bọc xương, nó đã đến chu kỳ cuối của giai đoạn phân hủy xác, tất nhiên mùi cũng đã giảm bớt so với mấy ngày kia.

Chopper dùng cây bút để gõ vào song sắt tạo tiếng động nhưng nó không nhúc nhích. Vừa ngẫm rằng nó đã chết thì có tiếng sột soạt vang ra khiến nhóc ta quay đầu.

Tiếng cổ họng gừ rất nhỏ đi kèm tạp âm nào đó rất kỳ cục. Chopper sửa lại ghi chép mới ném chiếc tệp lên bàn và quay qua pha chút cà phê.

Gói cà phê hòa tan chia làm năm làm tám, mỗi lần uống chỉ một ít để tiết kiệm nên nó nhạt toẹt chỉ có hương không có vị.

"Haiz... thuốc giải tìm bằng cách nào nếu như con đầu tiên lây nhiễm đã chết rồi chứ"

Chiếc ghế ọp ẹp xoay nhẹ, Chopper ngã đầu uống tý nước trong lọ ống nghiệm rồi chép môi.

Kể ra ở đây đã lâu lắm rồi, nhóc ta bị giam lỏng dưới này, phải nói ai kia thù không những dai còn thần kinh có vấn đề, gã biết rõ đã lỡ tay giết quách con khởi nguồn thì làm sao tìm được thuốc giải nhưng vẫn bắt người ở đây làm lao động khổ sai.

Chopper mơ màng nhìn quanh mấy ống nghiệm và nhớ tới lời gã nói.

Sớm muộn gì nơi này cũng tan hoang mà thôi.

"Gru...ọt.ọt...ờm..."

Tiếng gì như đờm mắc cổ họng dậy?

Chopper ngó sang chiếc lồng có thây ma còn sống duy nhất.

"Ơm...."

"Hở?"

Nhóc ấy nhảy khỏi ghế đứng trước chiếc lồng để hí mắt nhìn vào, bên trong tối om chẳng thấy rõ thì bất ngờ nó nhào tới song sắt khiến nhóc ta giật bắn lùi ra xa, hai cánh tay gầy sọm của nó quơ quào còn í é kì cục.

Hai hốc mắt của nó đã mất nhãn cầu căn bản gần giống bộ xương rồi. Chopper nghĩ não của nó chắc còn một chút dây thần kinh.

Nhóc ta kê ống nghiệm muốn uống một chút thì phát hiện nó di chuyển tay theo cái bình nhóc cầm. Chopper không chắc nên thử huơ cái ống qua lại, bất ngờ là nó có phản ứng!

Cậu ta chần chừ đưa tới cái ống nghiệm chứa cà phê thì nó chộp lấy rồi như con tinh tinh chạy vội vào sâu trong lồng sợ cậu đổi ý, nó đưa lên môi uống ừng ực khiến Chopper sốc.

Nhóc ấy vội vã muốn dùng bộ đàm liên lạc với Bepo để cho ngài ấy biết thì ngừng vội...

Rõ ràng cái gã cần là thuốc giải không phải phản ứng của bọn thây ma...

Nếu dậy có khi nào gã tặng cho viên kẹo đồng giữa trán không?

Chopper buông vội bộ đàm như thể chạm tay vào nước sôi.

Nhóc ta sẽ không thông báo gì nữa đến khi tìm được thuốc kháng sinh.

Cơ mà...nhóc ấy nhìn con thây ma trút trút lọ rỗng ra đất.

Sự tồn tại này vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại...

~~~~

Tại dinh thự.

Cậu ngủ ngon đến mức đánh một giấc tới sáng hôm sau, lúc hốt hoảng bật đầu dậy thì bên cạnh chẳng có ai nữa. Luffy đỡ mặt bần thần.

"Thiếu gia"

Lại giật mình. Lão Philip như thể thấy xuân về môi miệng tủm tỉm cười cúi người trước cậu.

"Thiếu gia, ông chủ căn dặn tôi phải giúp cậu thu dọn hành lý"

"Thu dọn hành lý đi đâu??"

"Từ giờ thiếu gia sẽ đến dinh thự sống cùng ông chủ"

Chút thông tin này làm cậu hơi choáng, gì dậy??

Lão Philip coi bộ vui lắm còn đi tới đỡ Luffy dậy và hối thúc cậu mau mau đi thay đồ, trông như thể lão mới là người được dọn về đây ở hơn là cậu.

Đồ cậu mang không phải loại đẹp nhất nhưng có chất liệu tốt nhất, đôi giày Mary Jane màu đen bóng, mang cùng vớ màu trắng cao tới nửa cẳng chân, chiếc quần ngắn nốt chỉ vừa dài chấm ní tới đùi non, đi kèm là áo thun rộng màu xanh dương nhạt, dưới làn da trắng và mái tóc đã được cắt gọn của cậu càng làm bật lên vẻ tươi mát của một thanh niên trai trẻ có gương mặt đáng yêu.

Lão ra chiều thích lắm cứ tấm tắc khen cậu mãi trước gương nhưng Luffy thấy bản thân thật lố bịch, mang cái quái gì như con gái thế này???

"Có thật là ngài ta đích thân chọn quần áo cho tôi không dậy?"

"Phải phải, ông chủ có mắt nhìn mà đúng không??"

Luffy nhìn lão mấy giây, cảm thấy chủ tớ nhà này hết cứu rồi.

"Đưa đồ cũ của tôi lại đi"

"Ấy sao dậy cậu?? Đẹp mà"

"Tôi bảo đưa đồ" - Luffy giằng co cái quần dài với lão ta.

"Già không thể làm thế được! Ông chủ sẽ tức giận !"

"Tôi đảm bảo ngài ấy không tức giận là được chứ gì?? Đưa tôi mau"

"Cậu đừng làm khó tôi mà thiếu gia"

Lão sống chết ôm khư khư cái quần nên Luffy đành bó tay.

"Chịu thua ông luôn"

Lão vừa cười hề hề liền bị cậu chộp lấy thoăn thoắt bỏ chạy báo hại người già chưa kịp phản ứng nhưng Luffy cũng chẳng chạy được xa. Vừa quẹo ngã rẽ lão đã thấy người này từ tốn lùi về, kèm theo là bóng dáng cao lớn của gã áp đảo tới.

Luffy nuốt nhanh sự chột dạ của mình đứng yên tại chỗ. Law nhìn rất nhanh từ chân lên tới tóc, gã vừa tới bên đã vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu, ép người này phải đối mắt trực diện cùng nhau và có thể nhìn thấy sự hài lòng nhảy nhót trong đáy mắt gã.

"Rất hợp với em, rất đẹp"

Luffy còn tỉnh táo chán, cậu lùi về tránh gã đụng chạm vẫn điềm nhiên.

"Hợp nhãn với ngài thôi, tôi thấy thật lố lăng "

Lão Philip nghe cậu trả lời mà tim đánh lô tô, cậu chán sống rồi hả???

Gã ồ một cái không có chút nào tức giận, ngược lại càng thêm ý sủng nịnh tiến đến gần hơn muốn ôm người này nhưng Luffy nhăn nhó lùi tiếp.

"Ngài nói bảo tôi dọn đến sống ở dinh thự này? Tại sao chứ?? Ngài hỏi ý kiến của tôi chưa?"

Law vẫn cố chấp vươn tay đến và lần này Luffy để gã tùy ý vòng qua eo ôm lấy, môi gã lặp tức mỉm cười xuống nước dỗ dành cậu.

"Tôi tự mình quyết định không hỏi em, làm em tức giận, thôi được là tôi sai"

Lão Philip đã rớt cái hàm xuống tận đất rồi, tình cảnh gì dậy ????? Gã?? Một kẻ máu lạnh? Lại đang nhận lỗi với cậu???

Luffy lườm qua gã rồi thở dài : "Dù sao ngài biết sai là tốt"

Law thiếu chút mọc thêm cái đuôi hổ vẫy vẫy nữa thôi, ngay lúc thấy cậu giận dữ đáng yêu quá định hôn thì Luffy chặn cái môi đó đẩy ra.

"Ngài hứa cho tôi món đồ chơi?"

Law à một tiếng hất cằm tới lão Philip nên lão rời đi ngay. Vừa quay sang cậu đã đòi hỏi.

"Tôi thực hiện lời hứa, chẳng phải em nên.."

Cậu không nói gì đứng im như phỗng nên gã cong mắt, ban nãy định hôn má thôi nhưng đồ ngon như dậy sao cầm lòng được, gã kéo mặt cậu qua trực tiếp hôn đến môi mềm đó. Luffy bị bất ngờ cấu tay lên bả vai gã nhưng người này mất cảm giác đau rồi, còn trực tiếp tách môi cậu đẩy lưỡi sang khuấy đảo.

Gã thô bạo hôn lấy, dày xéo môi đến đỏ bừng, Luffy nhíu mày khó khăn vừa hít vào ngụm khí liền bị gã cường hãm tới đến nín thở lần nữa.

Tấm lưng cậu va vào tường phía sau. Gã ép cậu phải ngửa cao cổ đón nhận cái hôn nhiệt thành của gã từ trên ban xuống, Luffy chưa từng hôn ai, là gã hết lần này đến lần kia chiếm dụng nó, ban đầu chạm môi không dám để lộ ra bản thân đang hoang mang vì như dậy sẽ biến cậu thành trò đùa của gã.

Nhưng cái hôn bây giờ cảm xúc rất khác, Luffy không còn thấy sự tội lỗi choáng ngộp tâm trí nữa thay vào đó là nhịp đập bình ổn đến loạn xạ.

Không rõ là do gã đã thuần hóa cậu hay...chính cậu đã kiềm nén rung động quá lâu.

Law mút nhẹ môi ai kia mới dời về, trước mắt gã là gương mặt đỏ ửng với đôi mắt mơ màng thở dốc, dã thú trong người gã đến và vỗ vai ngay lúc này.

Cậu vội chắn môi mình quay đi, muốn điều khiển tâm trí bình tĩnh trở lại, không được để gã biết cậu đang có loại tư tình gì.

"Ngài ...hài lòng rồi chứ?"

Khó điều tiết hơi thở quá, ban nãy căng thẳng quên mất phải dùng mũi.

"Á!"

Đột nhiên gã bế xốc cậu lên vai. Law đẩy cửa gần đó trực tiếp khóa trái.

Lúc lão Philip chạy về với món đồ chơi thì không thấy hai người đâu nữa, lão vừa đi vừa gọi nhưng kỳ lạ quá, bọn họ có thể ở đâu?

Sau cánh cửa gỗ đó, có những âm thanh khó thoát ra ngoài.

Lúc lão Philip thấy cậu mang vẻ mặt sốc đứng đực ở hành lang liền tiến tới trao cậu món đồ chơi mình cầm. Luffy thoát khỏi suy nghĩ miên man.

"Cảm ơn ông"

Lão ngó quanh : "Ủa ông chủ đâu rồi? Không ở cùng cậu sao?"

"Ban nãy có báo cáo từ ngài Bepo nên đã đi rồi"

"À! Ra dậy"

Lão vừa đập tay ngộ ra thì mới phát hiện trên cổ cậu có vết đỏ, lão thấy lạ, rõ ràng khi sáng đâu có?

"Cậu bị muỗi đốt rồi, có ngứa không?"

Luffy chột dạ : "Hả?"

Lão chỉ đến nó : "Vết cắn đỏ lên rồi, chắc tại da cậu trắng quá nên nó nổi trông thật đáng sợ"

Luffy vội đưa tay che nó đi cười cười : "Ừ vừa nãy có con muỗi to"

"Để tôi đi lấy chút dầu"

"Ấy không cần, dùng băng keo cá nhân mới được vì ông nói trông nó đáng sợ mà"

Lão hỏi chấm to bự nhưng vẫn nghe theo, Luffy vừa thấy lão đi khuất đã đem mình soi vào cái gương gần đó. Cậu ta tá hỏa vạch da cổ xem cho kỹ rồi nhớ lại.

Gã làm cái gì dậy chứ? Vết này làm sao cậu dám đi gặp Nami đây...

Luffy vỗ má mình cái bốp, thật may lúc đó có Bepo tới nếu không cậu làm không lại người này. Vậy mà gã còn thể hiện sự ấm ức bằng cái dấu đỏ ngầu ở đây.

Luffy cắn tay suy nghĩ, gã dạo này thật lạ, không hề giống với ban đầu gặp nhau, phải nói gã đang trở nên kỳ quái.

Cẩn thận xâu chuỗi lại mọi thứ, Luffy ngỡ ngàng trước kết quả nhảy ra trong đầu có phần muộn màng.

Đừng nói là....gã...

"Thiếu gia, băng keo đây rồi"

Cậu ậm ờ để lão dán nó che lại rồi cả hai mới đến khu Hoa Hồng để thu xếp hành lý.

Khi Luffy quay về từ xa đã thấy ả Kenedy lườm tới, cậu thầm nghĩ rất may không về lại đây chứ việc cậu bệnh mấy ngày qua đều do gã chăm sóc tới tai bọn họ có khi sẽ xé xác cậu.

Việc thu dọn hành lý không lâu vì cậu chỉ có chiếc vali nhỏ đựng đồ cá nhân. Lão Philip bảo rằng sẽ về an bày trước, cậu có thể đi đâu đó cho thoải mái tinh thần vì mấy ngày kia bệnh nằm một chỗ.

Luffy gật đầu, căn bản cậu cũng muốn tìm đến Nami, đã qua sinh nhật của con bé rồi, nhưng chắc Nami sẽ thông cảm cho cậu thôi.

Chiếc cặp đồ chơi trong tay, Luffy vui vẻ rời khỏi khu Hoa Hồng, bên ngoài không có nắng và gió se lạnh tạo nên chút thư thái hiếm hoi khi phổi hít căng không khí.

Bỏ lại phía sau tiếng đổ tháo của ly vỡ, Kenedy siết chặt tay, móng của cô ta cắm phập vào thịt rướm máu, ánh mắt chết chóc lầm bầm.

"Cứ chờ đó, Luffy, tao sẽ nhớ tên mày"

~~~

Khi đến được khu C, nơi này nhộn nhịp nhất vì nhiều người sinh sống, cậu đến ngay giờ phát cơm trưa nên mọi người tụ tập xếp hàng chờ đợi. Luffy không thấy Nami hay bất kỳ ai nên định vào trạm xá đợi thì bỗng giật mình lùi về vì có cục đá ném thẳng tới chân. Luffy quay đầu qua phải, hướng nó bay đến.

Người ném là Mie, em ấy đang dùng ánh mắt phẫn nộ thù hằn dành cho cậu. Luffy chưa hiểu gì cả đã bị quát.

"Cút đi! Tại tên khốn như mày đã khiến tao ra nông nổi này!"

Mie lại ném viên đá nữa nhưng Luffy né đi, cậu ta định mở miệng hỏi thì ngậm chặt vì chiếc thao chậu cực kỳ lớn đang được em ấy bê bên hông, nó chứa đầy đồ bẩn hôi thối.

Khác với lần chạm mặt đầu tiên Mie mang quần áo rất đẹp, tay chân lành lặn, thì hôm nay lại thấy bàn tay em ấy run rẩy khô ráp và bộ đồ nhàu nhĩ.

Mie rất muốn xông đến chất vấn Luffy tại sao lại đối xử với mình như dậy nhưng đã bị lính gác kéo đi, cậu ta ngỡ ngàng tại chỗ thì một tên lính đã đến quỳ trước mặt cậu.

"Tôi là đội trưởng ở đây, xin lỗi cậu vì không quản giáo tốt bọn họ"

Cậu nhìn theo Mie bị kéo đi phía trước còn không quên quay đầu về chửi mắng thậm tệ.

"Có chuyện gì xảy ra dậy?"

Đội trưởng kia ấp úng cuối cùng không dám giấu giếm người có bậc cấp cao nên khai.

"Vốn dĩ người đó được đặc cách không phải lao động vì là người quen của thư ký ngài Penguins nhưng chẳng hiểu đã đắc tội với ai mà cậu ấy vừa bị ép lệnh phải đảm nhiệm việc giặt đồ ở khu sau không được phép xuất hiện ở khu trước"

Luffy chấn động, chỉ có thể là gã đã nhúng tay vào chuyện này.

Luffy siết chặt nắm đấm, trực tiếp bước về phía đã dẫn Mie đi. Cậu biết do cậu gây ra, hết lần này đến lần khác mang tới đau thương cho em ấy.

Việc cậu đi đâu là tự do nên chẳng ai dám cản, Luffy tiến đến phòng giặt, vừa thấy cậu thì Mie đã nổi điên ném toàn bộ đồ dơ ở đó về phía Luffy, cậu không tránh né, những từ ngữ chửi mắng của em ấy vẫn cứ hét đến.

Bọn lính thấy cậu bị bắt nạt chuẩn bị xông tới thì Luffy ngăn lại.

Cậu biết phẫn uất mà Mie đã chịu quá nhiều, từ một cậu ấm sống trong nhung lụa bây giờ phải bước đến bước đường này.

Những người xung quanh phòng giặt không ai dám hó hé cứ lùi hết vào góc nhìn Mie với ánh mắt đáng thương, em ấy cứ phát điên lên muốn dùng hết thứ dơ bẩn ở đây ném tới để cậu hiểu được sự thống khổ mà bản thân đã chịu.

Cậu vẫn đứng yên, giống như ngọn núi hứng lấy gió sương tuyết lở, không một lời oán thán.

Mie ném đủ rồi mệt mỏi sụp dưới sàn ôm mặt khóc rấm rứt. Nhóc ấy nhìn bàn tay nhăn nheo của mình với nước mắt giàn giụa hồi tưởng lại.

Ngày hôm xảy ra chuyện, Mie đã nhảy khỏi ban công trong sự sợ hãi, vì có cây đỡ nên bản thân không sao nhưng một quân nhân không hề được học về súng ống lại có thể lực yếu ớt thì sống giữa bầy thây ma này là một địa ngục. Mie đã may mắn được những người sống sót khác cứu, nhưng đó chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi bi kịch đằng sau.

Vì gương mặt đẹp, trong thế giới này thú tính đã lấn át đi phần người, bọn họ cho cậu ăn nhưng thay nhau dùng cậu như chỗ phát tiết, Mie vì để sinh tồn, em ấy đã cắn răng chịu đựng những nhục nhã về thể xác, đến khi bọn chúng chơi chán lại đem người ra làm thú vui tiêu khiển khi mà chúng cắm cây sào và treo người lơ lửng trên mái nhà để dụ bọn thây ma.

Lúc đầu Mie sợ hãi tột độ, sợ đến mức tè ra ngoài ướt đẫm chiếc quần duy nhất, bọn chúng thì ngồi trên mái hiên thi nhau cười cợt có kẻ thậm chí còn tiểu tiện lên người cậu.

Mie nuôi lòng căm hận, sự méo mó về tinh thần đã nuốt chửng đi con người ngây thơ ban đầu. Em ấy thề với lòng sẽ giết chết đám người này nhưng cuộc đời không cho Mie cơ hội đó.

Treo trên mái nhà ăn sương nằm gió bao lâu, cơ thể bắt đầu suy kiệt thì 021 xuất hiện.

Bọn họ theo lệnh đi tuần để kiếm vật phẩm thì anh ta phát hiện có người đang bị treo, đứng từ xa cũng có thể thấy được.

Tiếng nổ máy xe khiến Mie chú ý, em ấy nhấc mi mắt nặng nề nhìn đến liền thấy ai đó mang quân phục, chân đạp lên ghế lái phía trước và đưa súng ngắm bắn.

Mie thật tâm khoảnh khắc đó rất mong người xuất hiện là cậu.

Luffy, người em ấy yêu nhất.

Chiếc móc câu cắm phập lên mái nhà, anh ta nhảy khỏi xe để leo lên cắt dây, Mie nhẹ hẫng đến độ khiến 021 ngạc nhiên, anh ta chỉ cần vác lên vai rồi dễ dàng tuột xuống từ dây thừng. Mie tự hỏi đám người man rợ kia đi đâu rồi thì nhớ lại bọn chúng đã ra ngoài từ sớm để kiếm thức ăn.

021 đưa người về khu xí nghiệp. Đến khi Mie tỉnh lại mới được biết người cứu mình không phải Luffy.

Vài lần dò hỏi vẫn không gặp, khu B vốn dĩ tách biệt. Đến lần làm nhiệm vụ họ trở về, Mie muốn cảm ơn anh nên đã chạy theo xe, cái nhìn vừa lướt qua 021 liền nhận ra ngay đây là cậu nhóc mình đã cứu nên nhảy khỏi xe đang chạy. Trong khoảnh khắc đó anh ta rất ngầu.

Nụ cười anh tuấn duyên dáng hỏi han Mie ổn không và tặng người ta một quả táo đỏ. Em ấy gật đầu, khá ngần ngại nhận lấy.

Chút ánh mai len lỏi vào mái tóc bay nhè nhẹ. 021 đã phải lòng Mie chỉ vì một phút trong trẻo của người này mang lại lướt qua tim.

Nhưng lúc này Mie vẫn nhớ mong Luffy, 021 vẫn bảo rằng anh ta sẽ đợi.

Lúc đó khu xí nghiệp chào đón vài người mới, Mie có đến xem và nhận ra ngay trong đám đó có một tên thuộc băng phái của lũ mọi rợ đã chà đạp cậu và dĩ nhiên hắn cũng nhận ra Mie.

Thói cũ khó bỏ, hắn đến quấy rối em ấy, nhưng lần này trước khi bị xâm hại thì 021 đã đến kịp thời. Anh ta ôm ghì lấy người lẫn quần áo xộc xệch vào lòng, muốn dùng súng kết liễu hắn nhưng Mie ngăn lại.

Em ấy rơi nước mắt lả tả, vùi đầu vào cổ anh ta liên tục van nài.

"Đừng giết người vì em....em xin anh...anh rất cao quý...đừng để hắn làm bẩn áo anh..."

Anh ta cố gắng kiềm chế sự tức giận không bóp cò mà chỉ bế Mie đi. Qua ngày hôm đó em ấy với 021 chính thức trở thành một cặp. Ở khu C này ai ai cũng biết điều đó.

021 đưa cho em ấy khẩu súng ngắn, dặn dò phải bảo vệ mình, Mie có chút sợ nhưng anh ta mỉm cười hôn má cậu đầy dịu dàng.

"Anh chỉ gặp được em vào cuối tuần, tận 6 ngày không ở cạnh lận đấy"

Mie cuối cùng gật đầu và tạm biệt anh ta.

Đến khi 021 khuất dạng, Mie đưa súng lên ngắm nghía, là loại 2 ly có 6 ổ đạn.

"Nhiêu đây đủ rồi, mỗi ngày một viên"

Chiều hôm đó khi phát cơm, lính gác thấy thừa ra một suất nhưng không rõ ai chưa lấy nên đem nó xung vào công quỹ. Mie ăn xong chùi miệng rồi đi vòng tới khu vệ sinh công cộng.

Lúc mở cửa ra thì tên lần trước xâm phạm cậu đang trần truồng bị trói ở đó. Vừa thấy Mie là hắn vẫy vùng còn sừng sộ trừng mắt.

Một cú đá đáp vào mặt hắn, Mie tóm tóc tên này giật mạnh. Em ấy hả hê khi lũ ác độc này rơi vào cảnh thảm hại.

"Chẳng phải mày muốn ch*ch tao sao? Chưa gì đã la ó như con lợn phát tiết thế?"

Hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn trừng trừng, rõ ràng lần trước là Mie cố tình gài bẫy để diễn màn kịch tinh vi đó, thậm chí lần này cũng dậy! Là cậu câu dẫn hắn trước!

Mie hiểu ánh nhìn ấm ức đó. Em ấy vỗ nhẹ nòng súng lên má hắn ta.

"Lừa lần một là lỗi của tao, nhưng mày bị lừa lần hai thì là do bản chất của mày"

Lúc này hắn xin tha cũng vô ít. Chỉ vài phút nữa thôi bắt đầu giờ giới nghiêm. Mie nhẩm đếm trong đầu, đồng hồ vừa điểm 7h đúng là lúc cửa nhà vệ sinh đẩy mở, nó khép lại hình ảnh máu me bên trong với xác chết bị phát súng ngay giữa trán còn òng ọc máu ra ngoài.

Tuần đó mọi người luôn nghe thấy tiếng pháo đâu đó nổ rất nhỏ và họ phàn nàn về việc nhà vệ sinh công cộng nam sao mãi cứ đề biển đang dọn dẹp. Tới tai quản lý tối cao Shachi nên anh ta kêu người kiểm tra.

Vừa mở ra đã xộc vào mùi hôi thối của tử thi đã phân hủy cùng với trên người là 6 vết đạn đang có dòi bọ lúc nhúc. Bọn họ chỉ âm thầm xử lý cái xác và chẳng ai quan tâm tại sao hắn chết. Chung quy lại ở đây bớt được miệng ăn nào hay miệng đó.

Mie trả lại khẩu súng cho 021, anh ta thấy đạn rỗng tưởng em ấy gặp nguy hiểm gì thì Mie mỉm cười ôm lấy cánh tay anh.

"Em tập bắn nên lỡ hết mất thôi, cơ mà coi bộ em không hợp với tụi nó, vẫn là nên để anh bảo vệ em thì hơn ~"

Anh ta phì cười, gõ nhẹ ngón tay vào chóp mũi em ấy cưng chiều.

"Anh sẽ xin phép để em sống sung sướng ở đây"

Mie tròn mắt ngạc nhiên nhưng chỉ cười rạng rỡ không đáp.

Vốn dĩ Mie đã sống những ngày tháng rất bình yên cho đến khi gặp lại Luffy.

Lúc biết được Luffy trở thành nhân tình của ông trùm, em ấy đã nôn thốc nôn tháo nửa ngày hôm đó.

Vì kinh tởm...

Mie đã sắp quên được cậu và đang hạnh phúc với mối tình của mình thì Luffy xuất hiện như giáng vào mặt em ấy một bạt tai, bao nhiêu kí ức đen tối ùa về khiến não chấn thương lần nữa, không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình khi nghĩ tới việc Luffy đã nói gì với ông ta khiến cuộc sống của mình lại khốn khổ trở lại.

Luffy không hề biết quá khứ ấy, chỉ nghĩ Mie đã thay đổi và cậu không nên xuất hiện trước mặt em ấy nữa.

Mie vẫn ở đó khóc, cậu nhẹ nhàng bước tới vẫn để một khoảng cách nhất định và quỳ xuống trước Mie. Em ấy cứ ngỡ cậu muốn làm gì nên đã phản ứng chộp viên đá gần đó ném vào đầu Luffy, nó lặp tức tuôn máu xuống, Mie thở gấp vì sợ hãi khi những người lính đằng sau đã chĩa súng về mình.

Những ai đang xem xung quanh cũng nín thở theo.

Vì lúc này thôi, chỉ cần một câu nói hạ sát từ Luffy thì Mie sẽ chết.

Tội ngộ sát nhân tình của ông chủ không khác gì gián tiếp muốn ra tay với gã.

Trong tình thế căng thẳng này, Luffy lại làm hành động khiến cả thảy ngỡ ngàng.

Cậu đưa tay sờ vào máu tuôn xuống rồi dùng ánh mắt hối lỗi nhìn tới.

"Xin lỗi em ...vì mọi thứ"

Sau đó cẩn thận nghĩ rất kỹ đứng dậy, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu.

"Bảo trọng"

Luffy quẹo khỏi ngã rẽ đem theo lính gác thu súng đi. Cậu quẹt vội máu để tìm đến chỗ của Nami.

Cơn đau nơi trán kỳ thực làm tâm tình cậu nhẹ lòng hơn. Có lẽ duyên phận cũng từ đây chấm dứt.

"Anh à..."

Cậu dừng bước quay về, Mie bấu tay vào áo mình rơi nước mắt tả lả, em ấy mếu máo.

"Năm đó...em không hề muốn làm anh tức giận..."

Luffy siết nắm tay dứt khoát quay đầu đi. Năm đó, phải rồi, Mie không cố ý khiến cậu nổi giận để dẫn đến việc chia tay nhau, nhưng Luffy hiểu rõ căn nguyên mọi thứ.

Vốn dĩ cả hai từ lâu đã không cùng tiếng nói chung, kết cục này chỉ là sớm muộn.

Lời xin lỗi cuối cùng cũng đến được người cần nghe, Luffy không còn hối tiếc gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro