Hiện Thực : Chương 23 : Thức tỉnh.
Chỉ mới khi nãy Luffy vừa ghé qua đưa món đồ chơi tặng Nami, bác Krixi để ý tới trán cậu có vết thương rất nặng nên bác ấy sơ cứu giúp, không quên lo lắng hỏi han lý do.
Luffy chỉ cong khóe mắt không nói gì, cậu đánh trống lãng.
"Mấy hôm trước con bệnh nặng nên không đến đây thăm mọi người, có ai nhớ con không?"
Nami ngồi trên giường trạm xá lặp tức hào hứng giơ cao cánh tay.
"Em! Có em nè! Em cứ tưởng anh quên rồi"
Bác Krixi phì cười cẩn thận sát khuẩn quanh chỗ bị trầy cho cậu.
"Con bé còn nói nếu con quên cũng không sao"
Luffy ồ khẽ : "Sao anh có thể không nhớ được"
Khung cảnh trò chuyện bình dị ấy trôi qua rất nhanh, Luffy thấy trời đã ngả về chiều nên mới đứng dậy tạm biệt họ.
"À có cái này" - Luffy lôi ra trong túi quần một chiếc huy hiệu và đưa nó cho bác Krixi.
"Đây là bùa hộ mệnh, nếu có chuyện gì khẩn cấp hãy dùng đến nó khi con không ở đây"
"Cái này là...." - bác ấy nhìn hình thù chiếc lông vũ liền ngạc nhiên.
Luffy cười vì bà đã hiểu ra : "Vậy con xin phép đi"
Huy hiệu hình lông vũ còn mang biểu tượng cho việc họ có người giai cấp cao chống lưng, thứ này rất quý giá đối với những ai ở khu C tồi tàn. Bà ấy không biết Luffy đã làm gì mà có được nó, nhưng dù bất kỳ lý do gì thì họ vẫn phải nhớ bản thân đang sống trên sự hy sinh của cậu.
"Anh Luffy đưa gì cho bác thế?"
"À không..không có gì đâu"
Bác ấy cho huy hiệu vào túi rồi quay sang muốn dỗ Nami ngủ.
"Con nên uống thuốc và ngủ thôi"
Nami ôm khư khư món đồ chơi rồi dạ vâng nằm xuống giường. Bà ấy hôn khẽ lên trán con bé mới rút ống tiêm bên khay tiêm vào da thịt Nami.
Loại này có thành phần an thần nhẹ nên Nami rất sớm chìm vào giấc ngủ, khi chắc rằng đứa nhỏ đã ngủ thì bác Krixi mới đứng dậy rời trạm dịch để hít thở không khí một chút.
Hôm nay trời đầy sao lấp lánh, giống như muốn chiếu rọi khắp đáy mắt những tinh cầu đẹp đẽ. Bác Krixi nghe tiếng giày cao gót nên bà quay đầu nhìn qua.
Là nhân tình khác của ông chủ, cô ta làm gì ở đây?
Bà ấy nghĩ chắc cô ấy cũng có người thân nên đến thăm, dù sao việc họ lai vảng ở đây cũng không phải chuyện gì lạ nên bà ấy chọn đứng ở đó thả lỏng suy nghĩ.
Độ chừng 5p sau, có bệnh nhân trong trạm xá lọ mọ bám vách lều đi ra, ông ấy vừa được truyền thuốc hôm nay chắc mới tỉnh lại.
Bác Krixi tưởng ông lão kiếm mình thì ông ấy run run thở khó khăn nói trong gấp gáp.
"Vào...bà vào xem ...con bé Nami đi...nó...nó co giật rất dữ dội..."
Bà ấy thất kinh vội chạy vào, trên giường bệnh trắng tinh là con bé đang quằn quại với bên môi đã ọc máu ra.
Bác Krixi vội vã sơ cứu cho Nami nhưng con bé vẫn mất rất nhiều máu, bà ấy vừa nhét khăn vào miệng con bé vừa rơi nước mắt lả tả. Bà căn bản chỉ là y tá không hề có quá nhiều kiến thức y học để chuẩn đoán ra Nami bị gì.
Nghe thấy bà hoảng loạn kêu tên Nami liên tục thì có người gọi bác sĩ từ nơi khác tới.
Qua nhiều giờ cứu chữa, bác sĩ là một thanh niên trẻ buông tay lùi về. Lúc này Nami đã ngừng thở.
Sự sống của con bé đã trở về con số 0.
Bác Krixi không thể chấp nhận được chuyện này liền sốc đến mức khóc như mưa. Rõ ràng bà ấy chỉ tiêm chút thuốc kháng sinh cho con bé, ngày nào cũng như dậy không hề thay đổi, tại sao...tại sao lại...
Bà ấy đau khổ một lúc liền như mất trí, miệng lẩm bẩm gì đó đi về phía cửa lều.
~~~
Muốn đến căn dinh thự phải băng qua khu vực Hoa Hồng.
Cậu về trễ vì ban nãy ghé qua khu B nhưng họ vẫn tuyệt nhiên từ chối cậu vào bên trong.
Xem ra lần đó cậu được gặp Zoro là do gã ra lệnh.
Lúc đang suy nghĩ bân quơ làm sao để báo cáo chuyện cho anh ta thì có người đi ngang cố tình dùng lực chạm mạnh vào vai cậu.
Luffy khẽ nhíu mày khi thấy Kenedy đỏng đảnh bước qua, ả còn quay đầu về nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, ả hất tóc quay về khu Hoa Hồng với sự chào đón của vài người khác.
Chắc vì cậu không còn ở đó nên họ vui vẻ.
Luffy thở dài, đúng là phụ nữ khó hiểu.
"Chị thành công rồi chứ??"
"Tất nhiên là chị ấy làm được rồi"
Dưới mặt đất hắt lên chiếc bóng đơn độc của Luffy khi đèn đường bật mở, cậu không cần bận tâm đến mấy người này nữa.
Ngay lúc này đột nhiên có người gọi cậu, lính gác dẫn đến bác Krixi trong trạng thái đau khổ đế mức đi không vững. Bà ấy vừa gặp Luffy liền khóc nức nở nói trong nước mắt.
"Con bé...con bé...nó...mất rồi ...Nami..con bé..."
Tin chấn động này suýt làm tai cậu ù đi, khi Luffy chạy đến nơi thì mọi người bao quanh đứa nhỏ liền nép sang hai bên.
Dưới thân hình nhỏ bé mỏng manh đó là gương mặt tái nhợt cùng máu đỏ thấm ướt một mảng gối, đứa bé ra đi vô cùng đau đớn.
Đến lượt Luffy sốc đến ngây người, cậu vừa chỉ mới thấy đứa nhỏ này vui vẻ...sao bây giờ lại...
Bác Krixi gục đầu bên giường bệnh của Nami và nắm lấy tay con bé oán thán.
"Nami...bác xin con...con đừng bỏ bác như thế..."
Luffy không tin được chuyện này, cậu ta siết chặt nắm tay cúi mặt ngăn nước mắt suýt trào khỏi khóe mi, khó khăn hít vào ngụm khí để tỉnh táo khỏi những đau khổ chồng chéo trong đầu.
Giờ phút này đây chỉ có cậu mới đủ quyền hạn xử lý mọi thứ.
Luffy rất cố chấp, cậu ta tin chắc mọi chuyện còn có uẩn khúc nên cho người mang Nami đi. Cậu trấn an vội vàng bà ấy rồi chính mình bế con bé lên tay.
Vì là người chết cho nên lính gác không phản ứng gì, cậu cứ thế lửng thửn bế Nami đi từng bước nặng nề hướng đến dinh thự của gã. Đoạn đường hiện tại thật dài, Luffy không tài nào kiềm được cảm xúc của mình nữa, cứ một bước chạm mặt đất là nước mắt thi nhau tuôn bên má.
Lý do gì cậu phải chấp nhận trở thành nhân tình của gã chứ?
Vì mọi người, vì bệnh tình của Nami, dù cho bắt cậu nhảy vào biển lửa cậu cũng sẽ làm.
Vậy mà giờ đây đứa em gái cậu yêu thương nhất lại ra đi một cách thê thảm như dậy.
Ánh mắt xám bạc của cậu tối sầm, cơn đau tựa hồ là thuốc loại mạnh, nó khiến cậu càng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Luffy nhất định sẽ tìm cho ra kẻ đã ra tay.
Lời răn dạy của mẹ lúc này lại văng vẳng bên tai, rằng một quân nhân không được để sự hận thù lấn át lý trí.
Bọn họ sinh ra phải sống một đời cao thượng.
Luffy mím chặt môi, cơ mặt nhàu nhĩ vì nén đau thương nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay mình, thâm tâm dằn xé đến mức đầu đau nhói.
Cậu không làm được...không thể ...
Luffy bật khóc tựa đầu cụng vào trán Nami, con bé vẫn còn chút hơi ấm, cứ như thể dùng một ít sinh khí cuối cùng xoa dịu cậu.
Luffy ôm ghì đứa nhỏ miệng lẩm bẩm câu : "Con xin lỗi...vì con chỉ là ...một con người"
Một con người vẫn còn hỉ nộ ái ố, yêu hận rõ ràng.
Lúc đi ngang qua khu Hoa Hồng. Dù chẳng còn ai ở đó nữa nhưng giây phút này Luffy dần nhận ra.
Cuộc nói chuyện của bọn họ.
Đôi mắt vô hồn dần có biến chuyển, nó là cơn sóng, gợn lên thành đợt thủy triều dữ dội xoáy sâu vào cánh cửa đóng im lìm.
Những thứ nên rõ ràng cuối cùng cũng rõ ràng.
Từng kí ức trôi dạt về mạnh mẽ, lúc cậu nằm trong phòng bệnh, thuốc chuột, những nụ cười cợt.
Lúc Luffy xuất hiện ở sân khiến Lão Philip tá hỏa, tình cảnh gì trước mặt làm lão bối rối. Luffy đi lướt qua lão và trực tiếp đến gặp gã.
Luffy sẽ đánh cược lần này, một ván cờ mà chính cậu còn không điều khiển được nước đi, nhưng cậu tin chắc phán đoán linh cảm của mình luôn đúng.
Rằng quân Vua đang đứng về phía cậu.
~~~
Mọi thứ qua hôm sau vẫn như thường lệ. Chỉ có phòng giám sát có phần chấn động nhất là 037 - kẻ giám sát Luffy.
Vì chỉ có hắn biết thân chủ của mình là ai.
Việc nhân tình của ông chủ xuất hiện ở phòng giám sát chính là điều khiến họ sốc vì căn bản không ai biết được sự thật về đôi hoa tai này nhưng người đi bên cạnh Luffy là ngài Bepo nên chẳng ai dám hó hé.
"Thiếu gia, cậu cứ tự nhiên"
Luffy gật đầu, cậu ta dõng dạc hỏi ai đảm nhiệm giám sát Kenedy.
Cánh tay trong góc giơ lên. Luffy tiến đến bên đó, sau khi tua về được hình ảnh thì mọi người giật thót khi Luffy đập mạnh tay vào bàn phím khiến nó gãy làm hai.
Chứng cứ đã có nhưng Luffy không thể dựa vào những ghi hình này vì cậu đã có giao kèo với gã.
Luffy rời khỏi phòng giám sát với trạng thái lạnh lẽo như băng, tức tối tỏa ra hệt như lúc gã nổi nóng làm Bepo nhất thời thấy quen thuộc.
"Thiếu gia, cậu đã kiểm chứng được chưa?"
Luffy không trả lời chính là đáp án rõ nhất, Bepo dè dặt hỏi tiếp.
"Cậu định xử lý thế nào?"
Luffy bước xuống bậc thang thoát hiểm trong tòa nhà khu A, nơi Bepo quản lý với ánh mắt hướng đến vô định. Cậu đã lên sẵn kế hoạch trong đầu về một cái kết hoàn mỹ.
"Tôi sẽ giữ bí mật chuyện căn phòng"
Luffy chỉ nói thế rồi im lặng nên Bepo không hỏi nữa.
Gã nhai miếng nho lạnh trong miệng vừa hồi tưởng về đêm hôm qua.
Lần đầu tiên bé con đến cầu xin.
Đứa nhỏ lạ lẫm không còn sự sống làm gã nghĩ ra được vài câu chuyện.
"Nếu em muốn tôi hồi sinh người chết thì không thể"
Đối diện với ánh mắt cháy lửa từ cậu, gã biết mình đùa quá trớn nên nghiêm túc trở lại. Luffy vừa mở miệng đã khiến gã chột dạ, cậu đề cập tới việc chiếc khuyên tai là một camera giám sát thu nhỏ tinh vi, điều đó cho phép gã quản lý những nhân tình của mình từ xa.
Gã lặp tức quay ngoắc đầu sang nhìn lão quản gia, lão ta liền muốn phân bua rằng bản thân không hề tiết lộ chuyện này thì Luffy lên tiếng.
"Tôi tự nhận ra, không ai nói"
Gã chống lên tay vịn tỳ góc hàm qua đó, chân mày chậm rãi nhấc lên.
"Thông minh đến đáng sợ"
"Ngài chấp nhận chứ?"
Gã biết có từ chối lúc này cũng vô nghĩa vì bé con trước mặt rõ ràng đang muốn dùng bí mật này uy hiếp.
"Thôi được, em nói thử mong muốn của mình, ngoài trừ việc bảo tôi tước bỏ danh phận của em hoặc những thứ đại loại muốn rời khỏi đây, còn lại tôi sẽ suy xét"
"Tôi muốn đến phòng ghi hình"
"Em nghi ngờ một trong số họ?"
Luffy thừa nhận và Law có ý từ chối. Gã nghĩ cậu nếu đang muốn trả thù cá nhân thì gã nhất định sẽ không tán đồng. Vì đơn giản nếu tùy tiện giết ai đó không rõ lý do thì mọi thứ sẽ hổn loạn.
"Em biết rõ bí mật về camera không được tiết lộ. Việc em lấy chứng cứ từ nó chẳng khác nào bố cáo chuyện này ra ngoài"
Luffy nhíu mày cúi nhẹ đầu ngẫm nghĩ, gã nói đúng... Vậy đây sẽ là giới hạn của gã.
Cậu cẩn thận ép não hoạt động, cuối cùng đưa ra một thỏa hiệp và tin chắc rằng thỏa hiệp này sẽ là quyết định đúng đắn.
"Được. Tôi sẽ giữ bí mật về căn phòng"
Law hài lòng mỉm cười vỗ tay hai cái liền thấy lính tinh nhuệ xung quanh ùa tới bế Nami khỏi vòng tay Luffy. Cậu ta lặp tức phản ứng kịch liệt hỏi gã định làm gì, chỉ thấy Law bình thản.
"Con bé nên xứng đáng sở hữu một cỗ quan tài pha lê đẹp đẽ"
Luffy định níu giữ nhưng gã bảo cậu không thể giữ mãi cái xác của con bé như thế, nhận thấy gã nói đúng nên cậu đành đoạn buông tay.
Lúc này gã mới vắt chéo chân nhận điếu thuốc xì gà từ lão Philip đưa qua, cẩn thận nhấm nháp chút khói thuốc. Ánh mắt gã phản quang sự lạc lõng len lỏi trong nét mặt của cậu.
"Giờ thì ~ tôi sẽ để em nhìn rõ 'sự thật'. Lão già, gọi Bepo đến hộ tống em ấy"
Quay ngược lại hiện thực. Luffy đã đoán đúng, người ra tay hôm đó chính là ả ta.
Thủ đoạn đê hèn, lòng đố kỵ đã biến người đàn bà đó trở thành quỷ dữ, Luffy đã quá mất cảnh giác trước bọn họ. Nếu cậu thức tỉnh sớm hơn về việc thế giới này căn bản đã đảo điên có lẽ Nami sẽ không rơi vào kết cục bi thảm.
Nami, xin lỗi em...
Luffy hạ mi mắt chỉ thương tâm thoáng qua không để ai kịp nhận ra.
Cậu đã nghĩ đến một nước cờ, dù rằng nếu chọn đặt xuống quân tượng này rất có thể cậu sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
Sự kiên trung của quân nhân, vị tha và cao thượng, vỡ rồi...
Cánh cửa gỗ trước phòng gã là hình ảnh thiên sứ đang vui vẻ bay lượn, Luffy đẩy vào, đối mặt với quyết định về tương lai của mình.
Gã ngồi nghiễm nhiên ở đó đan hay tay vào nhau thật chặt, môi mỉm cười đầy hài lòng.
Luffy để lại sau lưng cánh cửa gỗ từ tốn khép lại. Dưới ánh đèn của hành lang hắt vào nửa bóng nửa tối, hình ảnh của thiên sứ kỳ thực bọn họ có sừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro