Hiện Thực : Chương 27 : Thành Thất Thủ.

Chopper đánh rơi ống nghiệm đựng cà phê nhạt nhẽo xuống đất khiến nó vỡ tan, thứ nước màu nâu cánh gián chậm rãi lan rộng dưới nền nhà bẩn thỉu, gương mặt lộ rõ vẻ thảng thốt pha lẫn bàng hoàng.

"Ông..ông nói thật?"

Con thây ma cùng cậu ta đã trò chuyện cả tuần nay vừa thốt ra một thông tin quan trọng. Bằng chất giọng ồ ồ giống như một kẻ đang ngậm kẹo đắng khẳng định lại.

"N..nữ..vương...tôi..cảm nhận được .."

Chopper nhảy khỏi ghế tiến tới lồng nắm chặt thanh sắt.

"Chuyện gì sẽ xảy ra??"

Con thây ma đó chậm chạp như ông cụ lớn tuổi nhấp miếng nước cà phê nhạt nhẽo. Hướng hốc mắt rỗng tuếch ra không trung vô định.

"Cô...ấy...tái sinh.."

Cậu ta lùi về, liệu tin lời thây ma là ngu ngốc không? Vì cơ bản não bọn chúng đã bị phân hủy nặng...

Chopper rơi vào vòng xoáy lẩn quẩn giữa việc nên báo cho Law hay thôi.

Vì gã không hề kiên nhẫn với cậu chút nào. Chopper vò tóc mình rối bù sau đó quyết định bỏ qua những lời của ông ta.

Dù rằng...con thây ma đó tự nhiên kể cho cậu nghe về quá khứ của bản thân, ông ta tự xưng là Brook, từng là một thành viên của băng nhạc Rock lang bạt trên đảo Rasmor.

Và cho cậu nghe nhiều thứ về suy nghĩ cũng như quan niệm sống, giống với việc khi người ta đã từ xa cõi đời sẽ hồi tưởng lại toàn bộ thước phim kí ức trong chớp nhoáng. Chopper ôm mặt vuốt xuống cùng tiếng thở dài.

Thâm tâm cậu nể phục kẻ nào tạo ra được loại virut biến con người thành bộ dạng kia, hắn chính là thiên tài, nhưng thật đáng tiếc, ranh giới thiên tài hay kẻ điên chỉ là tấm vách mỏng manh chạm nhẹ liền vỡ tan.

Chopper muốn gặp hắn, kẻ tạo ra thế giới điên loạn này.

~~~

Tại một nơi nào đó.

Tiếng nứt vỏ, từ một vài vết kết nối tạo nên đường kẻ sâu hoắm. Những con quái vật với đầu xúc tu xung quanh liền ngửa cổ gào lên và uốn éo cơ thể lở loét.

Đột nhiên đầu chúng nổ tung, bốn con gục nửa thân về phía trước tạo thành một bệ đỡ vô cùng kinh dị, một cái chạm với làn da trắng bệt và bàn tay thanh mảnh xinh đẹp, từ trong vết nứt để lộ ra gương mặt có đôi mắt đen láy khẽ co đồng tử như chiếc máy ảnh thu vào tầm nhìn tối tăm.

Toàn bộ lũ thây ma khắp đảo như thể có sợi dây liên kết vô hình giật mạnh, chúng nhìn đến hướng tòa nhà và chậm chạp nhấc chân què quặt đổ xô về đó tạo nên khung cảnh đầy kinh dị lẫn ớn lạnh khi lũ nó đồng loạt ú ớ từ : "Qu..e..en.."

Nữ nhân ấy bước khỏi vỏ trứng nhớp nhúa thứ dịch đỏ ngòm tựa hồ bể máu, không gian lạnh lẽo ập vào da thịt trắng như sứ, cơ thể trần trụi giẫm lên xác bọn thây ma đã chết dưới chân để bước những bước đầu tiên, đáy mắt đen láy vô định nhìn về phía cánh cửa thoát hiểm đẩy nó mở ra.

Bên phía dưới lầu trệt của căn thương mại mua sắm là hàng loạt thây ma ồ ạt đứng chen chúc.

Nữ nhân nghe được âm thanh từ khoảng cách rất xa. Nơi ấy có người.

Khu xí nghiệp.

Môi tái nhợt vẽ lên nụ cười thê lương, đầy bản tính săn mồi.

Nơi nào đó ở thế giới. Kẻ đó phá lên cười lớn thể hiện sự phấn khích tột độ trước màn hình của chiếc máy flycam chiếu đến nữ nhân tựa như búp bê sứ với mái tóc đen như mun bước ra từ địa ngục. Kẻ thần bí ấy gọi ả với cái tên thân thương.

Thí nghiệm #01 - Boa Hancock.

~~~

Khu xí nghiệp.

Phía trên đội canh gác của tòa thành dùng ống nhòm nhìn ra phía xa khi thấy con thây ma ban nãy còn đang đập đầu vào thân cây bỗng di chuyển, dường như nhận ra bọn nó đang cùng lúc đi về đâu đó.

A quay sang B vỗ vai.

"Bọn nó lạ quá"

"Hả?"

"Nè xem đi" - A đưa ống nhòm sang - "Chúng đi đâu đó"

B cũng thắc mắc khi nhìn thấy nhưng tầm nhìn trong đêm không thể rõ ràng hơn nên B bảo A kệ chúng đi vì dù sao bọn nó cũng không bình thường.

Tại Dinh Thự.

Lão Philip cầm thêm cuốn tài liệu mà gã đưa qua, ông ấy nghi ngại nói lên quan điểm bản thân.

"Ông chủ, thiếu gia cậu ấy đang lợi dụng ngài, ngài không nên nói cho cậu ấy biết sóng rada đã hoạt động trở lại"

Gã thản nhiên cười và ngã lưng về sau ghế lật tiếp tờ giấy.

"Em ấy vui là được"

"Nhưng mà lỡ như..."

"Hử?"

Lão khó khăn nặn mấy chữ : "Lỡ cậu ấy dùng nó để liên lạc với cứu hộ thế giới ..."

Gã nhấc mày : "Sao nữa?"

Lão không hiểu nổi Law đang nghĩ gì.

"Thì cậu ấy sẽ chạy khỏi đây"

Có vẻ chuyện này gã đã từng nghĩ đến khi cho Luffy biết đến sự tồn tại của rada nhưng thâm tâm gã nhớ tới vẻ mặt đáng yêu của ai đó gần đây luôn lấp lánh nhìn mình, gã tự tin chuyện lão nói sẽ không xảy ra vì nhiều thứ.

Law xoay ghế nhìn lão, môi mỏng khẽ nhấc cao.

"Muốn thử không?"

"Hả? Thử gì ông chủ?"

"Kiểm tra"

Gã vừa dứt câu thì cánh cửa khẽ hé mở. Luffy là người bước vào dưới ánh nhìn cả hai. Cậu mang trên thân chiếc áo thun đỏ sậm làm bật lên làn da trắng sữa yếu ớt, tác dụng phụ mà Chopper nói không kiểm soát được chính là làm giảm hệ miễn dịch của người bị tiêm, giờ đây Luffy nhìn rất mỏng manh, da thịt cũng mềm mại như bông.

Tiểu thịt tươi ấy mỉm cười đi tới bên gã và ôm lấy cổ Law sà vào vòng tay mở rộng. Luffy vui vẻ.

"Em về rồi, đúng giờ như đã hứa"

Law vén tóc cậu ra sau tai mới dùng lực ôm ghì lấy, khuôn mặt gã tràn ngập ý sủng nịnh dịu dàng.

"Bạn em muốn mượn máy rada để làm gì?"

Luffy hơi sượng khi thấy lão Philip đứng gần đây nhưng cậu vẫn nói.

"Anh ấy nhớ nhà nên muốn liên lạc với họ"

Lão Philip bất ngờ đứng sau lưng Luffy tích cực đá mắt cho Law nhưng gã phớt lờ nó.

"Vậy à"

Luffy mỉm cười, vành mắt cong lên thành vòng nguyệt quế cài đầu đầy rạng rỡ.

"Anh cho em mượn nha, chỉ một chút"

"Luffy"

Gã lướt tay lên gò má cậu với đầu hạ thấp muốn dùng ánh mắt trực tiếp giao nhau, Law không tin, bé con dùng bộ dạng này dành cho gã là dối trá.

"Em sẽ không rời xa anh, hứa đi"

Luffy chớp mắt, sau đó tinh mâu tràn ngập vẻ nhu tình si mê phô bày cho gã xem.

"Ưm ~ em hứa"

Bảo bối trong tay gã chân thành đến thế, căn bản đa nghi mà gã luôn nuôi dưỡng thật tồi tệ.

Law mỉm cười bế cậu lên tay đi khỏi phòng. Chỉ có lão Philip cảm thấy chuyện này vẫn còn lấn cấn đâu đó.

~~~

Khu B.

Luffy đến gặp Zoro ngay trong đêm, cậu dúi chiếc máy dò rada trông chấp vá từ nhiều linh kiện thành một cục kim loại nặng nề và bảo anh mau chóng liên lạc với chỉ huy.

"Em không có nhiều thời gian ở đây, trước khi giờ giới nghiêm bắt đầu ngài ấy muốn em phải có mặt ở dinh thự, anh tranh thủ, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta"

Zoro không đợi chờ thêm bắt đầu quay số rada. Tiếng ì ì nặng nề kéo tâm tư cả hai hồi hộp.

Nếu có thể xác định được vị trí hòn đảo vậy thì chỉ ngay đêm nay bọn họ có thể thoát khỏi nơi quỷ dị này.

Đột nhiên còi báo động nháy đỏ inh ỏi khắp tòa nhà trở thành một cục máu khổng lồ. Toàn bộ đơn vị ở tại khu B đều được điều động.

Ánh đèn nhấp nháy khó chịu thu vào đáy mắt ngay lúc này chính là cơn sóng ngầm âm ỉ dội lên. Tiếp đến là chiếc loa thông báo tập trung khẩn cấp vì khu vực xí nghiệp đang bị tấn công.

Luffy hối thúc Zoro : "Được chưa anh??!"

Zoro toát cả mồ hôi lạnh khi bên đó vẫn ì ì không hồi âm, cánh cửa phòng bọn họ ngồi bật mở và lính tinh nhuệ hộ tống Luffy tràn vào.

"Thiếu gia, ông chủ muốn ngài quay về ngay lặp tức!"

Cậu không mở miệng được câu nào vì bọn họ áp chế đi, chiếc máy rada cũng theo đó bị họ cầm lấy.

Bên kia bất chợt rè rè đáp lại, giọng quen thuộc của chỉ huy Garp cất lên.

"Zoro??"

Anh ta liền lao đến chộp lấy bộ đàm mặc kệ bọn họ can ngăn. Zoro nói như hét.

"Chỉ Huy! Là tôi!"

Garp bên đó lặp tức đập vào vai tên lính nhỏ, bản dò rada lặp tức theo mã chuyển vùng đến vịnh Salila. Tín hiệu đảo Rasmor nháy đỏ kịch liệt trên đó. Ông ta không chậm trễ vừa điều động quân lính vừa cố moi thêm vị trí cụ thể từ Zoro nhưng phía bên anh ta chỉ vọng vào tiếng giằng co. Trước khi máy tắt đi chỉ nghe được giọng khác không phải của Zoro.

"Hãy định vị tàu ngầm quanh khu vực sẽ xác định được Rasmor! Cổng đã đóng nên ông hãy đến bờ biển!"

Garp bàng hoàng nhíu mày sau đó đích thân tới bật máy quét tàu ngầm quanh chấm đỏ, nó hiển thị rõ ràng từng tọa độ một. Garp ngay lặp tức quát.

"Koby! Điều động trực thăng và máy bay chiến đấu đến ngay lặp tức khu vực 132;45;67"

"Rõ!"

"Vincent! Đem đội tàu thép đến phá cổng thành!"

"Rõ!"

Garp xoay gót vỗ vai vào người giữ đài phát thanh rồi bước khỏi phòng. Toàn bộ loa được thông báo inh ỏi.

"Toàn đơn vị chú ý, quân địch rất nguy hiểm, hãy mang áo giáp, nếu cần thiết hãy cho nổ toàn bộ hòn đảo, xin nhắc lại, quân địch có thể gây ra căn bệnh nguy hiểm, hãy mang giáp, nếu cần thiết hãy san bằng hòn đảo, hết"

Bởi vì giằng co khi nãy nên chiếc máy bị rơi xuống đất và hỏng hóc tan tành, Zoro thở hơi lên cúi người lục súng trong túi của hai tên lính vừa bị đánh ngất đi sau đó nắm lấy tay Luffy.

"Đi thôi!"

Bên ngoài đã nghe tiếng hổn loạn ầm ĩ nhưng thay vì đi cùng, Luffy chọn gỡ tay anh ra khiến Zoro chưng hửng.

"Đội trưởng, mọi người cần anh lúc này hơn, em phải về dinh thự"

Zoro nhíu mày chộp tay cậu kéo lại lần nữa.

"Tại sao? Bây giờ chính là lúc nhân hổn loạn để trốn thoát, việc gì nhóc phải về đó?"

Luffy sững người, Zoro nói đúng mà...cậu hoàn toàn có thể chạy khỏi đây, nhưng ....

"Em xin lỗi, chúng ta sẽ gặp lại sau"

Luffy dứt khoát vùng tay khỏi Zoro và chạy đi với khẩu súng lục giấu trong áo.

Bên này Zoro chết lặng với mớ cảm xúc khó hiểu của mình khi nhìn theo bóng lưng Luffy chạy ngược dòng người.

"Zoro!"

Anh quay đầu nhìn tới mái tóc vàng ai đó ướt đẫm mồ hôi, Sanji vì tìm anh mà chạy khắp khu B, hơi thở ngắt quãng khiến mặt mày tái mét nhưng toàn bộ đều bị ánh đèn đỏ nơi này che đi.

Cậu ta tiến tới nắm tay anh, gấp gáp giải thích.

"Chúng ta phải nhanh lên, khu xí nghiệp bị bọn thây ma tấn công rồi"

Zoro gỡ tay cậu không nói tiếng nào đi trước, Sanji ngước mắt nhìn anh rồi lia đến bàn tay chơi vơi của mình, ngón tay dần co lại siết chặt chạy theo sau anh.

Chẳng rõ lý do gì nhưng Zoro dường như đã biết rất nhiều thứ. Cậu ta tự hỏi đã bao lâu rồi anh không còn ý định kể cho cậu nghe nữa.

Nhắm mắt ném đi cảm xúc đau đớn dội lên đột ngột trong tim, cậu chọn tin anh, tin anh luôn tự có quyết định riêng của mình và cậu phải tôn trọng nó.

~~~

Luffy chạy thục mạng về dinh thự, nơi này đã trở thành bãi hổn loạn với người và lính lẫn lộn một mớ. Giữa dòng loạn lạc, ánh mắt Luffy chạm đến bóng dáng của gã đứng trước cửa dinh thự đầy kiên nhẫn, mặc kệ Bepo và lão Philip năn nỉ hết lời.

"Ông chủ ngài phải nhanh lên nếu không chuyện sẽ tệ lắm"

Bepo lo lắng : "Ông chủ, cậu ta chắc chắn sẽ không về, ngài nên đi mau"

Law vẫn im lặng khoanh tay ở yên đó như một ngọn núi thâm trầm, gương mặt luôn thể hiện sự tự tin cao ngút trời lẫn ngạo mạn giờ đây được thay thế bởi vài mảnh vỡ từ thất vọng, ánh mắt gã không còn tia sáng nhìn vô định xuống khoảng sân lắm người tấp nập khiên vác những đồ vật quý giá.

Chuyện khu xí nghiệp bị tập kích bởi thây ma chính là điều ngoài dự tính của gã, Law căn bản không có lý do gì để duy trì nơi tồi tàn này khi lũ quý tộc với hàng đống tờ ngân phiếu đã mất, nhưng gã vẫn muốn nán lại một chút chỉ vì một người.

Gã biết bản thân vẫn chưa thể chinh phục được trái tim của họ nên cả tháng nay, từ một kẻ luôn tính toán được mất lại chấp nhận chịu thiệt về mình để duy trì cuộc sống hạnh phúc của những người họ quan tâm đến.

Tình yêu đã làm gã thay đổi, rất lớn.

Nhưng ngay lúc này khi Bepo bảo khu vực B đã hổn loạn, thứ gã nghĩ duy nhất chỉ có một, phải đợi em ấy quay về.

Những thứ Luffy dày kế toan tính đều bị gã nhìn thấu, bọn họ đều có thể đọc vị ra được Luffy muốn đám người Zoro thoát khỏi đây. Gã toại nguyện cho cậu chỉ vì người đã hứa sẽ không rời đi.

Luffy sờ lên túi áo đang giữ khẩu súng, cậu siết chặt lớp vải bên ngoài, kiên định bước về phía Law đứng.

Người thấy cậu đầu tiên là lão Philip, ông ấy mừng quýnh.

"Thiếu gia!"

Law hạ tay xuống khi nhận ra người mình đợi đã quay về, từ gương mặt đến ánh mắt đều bừng sáng.

Cậu chộp cổ tay gã, cái nhíu mày rất khẽ.

"Ngài là người bày ra chuyện này???"

Bepo lên tiếng giải vây.

"Ông chủ không có lý do gì để làm chuyện đó"

Law đưa tay ngăn anh chàng nói thêm, sau khi lướt mắt chắc rằng Luffy vẫn ổn mới kéo cậu vào lòng bế lên tay. Gã thu về lại đủ lý trí ra lệnh cho bọn họ mang đồ vật quý giá vận chuyển ra bờ biển sau đó mới quay sang ân cần trả lời cậu.

"Anh không phải thần thánh điều khiển được bọn chúng, em biết rõ còn gì"

Luffy tất nhiên hiểu, nhưng cậu được chứng kiến lũ thây ma có thể bị hóa chất điều khiển đến giết hại lẫn nhau, điều đó làm dậy lên hoài nghi của cậu chưa kể chính gã không muốn phản kháng mà trực tiếp mặc xác nơi này để chạy trốn, trông không khác gì cố tình bày trò.

Luffy quay đầu nhìn mọi thứ loạn xạ cả lên, bàn tay cấu vào bả vai gã cất giọng vô hồn.

"Những người em nói trong danh sách..."

"Bọn họ đã an toàn, em yên tâm"

Thâm tâm cậu nhẹ nhõm một phần nhưng nhìn những người bị bỏ lại phía sau kỳ thực không làm tim dễ chịu hơn chút nào nhưng Luffy biết bản thân không đủ năng lực cứu toàn bộ ngay lúc này, cậu không có sự lựa chọn.

~~~

Những kẻ được ưu tiên trong danh sách của Luffy có bốn người họ, Zoro, Sanji và cả Jinbei, Usop được đẩy lên xe riêng, chỉ huy Penguins của bọn họ cầm lái hướng về cánh cổng sau khu xí nghiệp tăng tốc.

Phía sau thêm hai chiếc xe. Zoro là người khó chịu bám lấy ghế lái của Penguins, gương mặt cứ quay về sau nhìn về bức tường của khu xí nghiệp dần dà thu nhỏ.

"Chẳng phải nên cố thủ thành. Tại sao lại...?!"

"Cậu im miệng và ngồi yên đi"

Penguins nhìn gương chiếu hậu với hàng mày nhíu chặt vào nhau. Hai xe phía sau đã có lính lên đạn sẵn để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Penguins thả lỏng vai nói.

"Thủ thành? Căn bản nơi đó chỉ là chuồng gia súc tạm bợ, giữ làm gì"

Sanji khó chịu : "Ý anh là sao?"

Penguins lia mắt tới gương chiếu xe nhìn Sanji rồi nhếch mép cười.

"Con người là sinh vật bí ẩn, trong đó phải kể đến lòng tham vô đáy, bản năng sinh tồn mạnh mẽ cho phép loài người đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng sẽ ra sao nếu như "chúng ta" trở thành thức ăn?"

Jinbei trải đời đủ lâu liền hiểu ngay. Ông ta xám mặt.

"Kẻ yếu sẽ bị đào thải, trở thành thức ăn cho kẻ mạnh"

Penguins tấm tắc lưỡi nhấn chân ga mạnh hơn, chiếc xe không có mui để gió đêm tràn vào thổi bay loạn tóc.

"Đoán đúng rồi"

Usop bắt tần số, anh chàng cắn móng tay run rẩy vì sự thật bật ra trong đầu.

"Vậy..vậy bọn họ...sẽ ở lại đó...."

Cả xe trầm lặng đi hẳn, vì ngay cùng thời gian họ nói chuyện với nhau thì bên trong khu xí nghiệp cửa chính đã mở.

Người mở chính là Kenedy. Ả ta phá lên cười điên loạn với thân thể toàn vết tím bầm cùng quần áo bừa bộn, nhan sắc bị vết ban phá hủy nặng nề khiến ả thành kẻ tâm thần, ả đứng trên cổng thành khoái chí nhìn đám người khu C đã từng xâm hại ả bị lũ thây ma thi nhau xâu xé thành nhiều mảnh.

Chính ả cũng không thoát, cái chết chực chờ lao tới cướp đi trái tim độc địa tăm tối.

Zoro ngồi phịch xuống ghế, những cảm xúc hổn độn chưa thể sắp xếp lại trở nên ngăn nắp khi Sanji bất chợt lén đưa tay sang nắm lấy tay anh.

Ánh mắt cậu ta luôn nhìn về phía trước với lực tay siết chặt kiên định, chiếc xe lắc lư khiến mọi thứ hơi chao đảo, giống hệt như bão tố đằng sau nhưng giây phút này Zoro chọn trở tay nắm lại cậu rồi hướng mắt về phía đường đi chỉ được đèn rọi hạn chế.

Bọn họ không biết tương lai ra sao, chỉ cần biết rằng bên cạnh nhau mọi thứ sẽ ổn, Zoro không hề nhận ra bản thân đã quen với việc sát cánh cùng Sanji trên mọi mặt trận, dường như có cậu, năng lực của anh mới được phát huy tối đa.

Sanji có chút bất ngờ bởi cái nắm, môi khẽ mỉm cười. Có anh, bản lĩnh của cậu sẽ lớn bằng ngọn núi đằng xa.

Không mất quá lâu để chiếc xe tới được cảng biển, nơi đó tàu ngầm đã chờ sẵn, ba chiếc xe của họ đến cuối cùng tụ họp.

Bà Krixi vừa thấy Zoro và Sanji liền vỡ òa chạy lại ôm lấy bọn họ, tưởng chừng đã rất lâu rồi mới thấy được nhau.

"Hai cậu vẫn còn sống...tốt quá rồi..."

Sanji để ý ngay có chút bất thường.

"Nami đâu bác?"

Gió đêm lùa đến lạnh lẽo bàn tay bà ấy, dường như nổi đau chỉ chờ có thế mà chực trào. Bác Krixi bật khóc và kể lại mọi thứ.

Cuộc hội ngộ đầy mất mát và sửng sốt, bất ngờ hơn chính là việc bà ấy đề cập đến Luffy đã hy sinh lợi ích bản thân chỉ để cứu mọi người.

Jinbei tiến đến trấn an bà ấy vì người đàn bà này đang sắp khóc đến không thở được. Cả bốn nén đau thương chưa bao lâu thì phía xa có người chở một hòm băng ra đến tàu. Bepo hỏi tên khiên hòm bảo tiến sĩ Chopper đâu.

Hắn ấp úng nói rằng tiến sĩ không muốn đi, Bepo nhíu mày nhưng chuyện hiện tại cấp bách chỉ có thể bảo toàn hòm băng nguyên vẹn là đủ sau đó anh chàng quay lưng ra lệnh cho đội quân khiên đồ vào khoang tàu mau chân lên.

Zoro nhìn quanh quất, dường như đang tìm kiếm nhưng dĩ nhiên không có người ở đây.

Anh ta nghiêm mặt chụm đầu nói với mọi người.

"Chỉ huy của tôi sẽ đến, từ đây tới lúc trực thăng xuất hiện hãy cố lẻn vào rừng"

Sanji chợt tóm bắp tay anh vì sốc : "Anh nói gì?! Chỉ huy?"

Zoro đưa dấu tay ra hiệu im lặng sau đó mới tiếp lời.

"Kế hoạch thế này....[...] mọi người hiểu rồi chứ?"

Jinbei gật đầu nhưng ông ấy vẫn có chút lo lắng.

"Tôi nghĩ nên tìm ra nhóc Luffy trước "

Usop quan ngại đứng cạnh bà Krixi : "Nhóc ấy chắc hẳn đang ở cùng ông trùm"

Bọn họ không thể đoán được rốt cuộc nhóc ta đang ở đâu nên bây giờ chỉ có thể tìm lối thoát trước mắt.

Gã không đi cùng những chiếc tàu ngầm kia mà sẽ lên một chiếc tàu riêng biệt khác nên đường đi cũng đổi thay.

Luffy nhận ra con tàu đó chính là chiếc tàu trong quyển sổ điều tra của mẹ khi một lần tình cờ được thấy.

Nó đang bị truy nã và tất nhiên kẻ sở hữu nó cũng không thể thoát lệnh truy bắt. Luffy sốc đến mức lùi về hai bước.

Cậu đang dây vào ai thế này? Cho đến nay thật sự...gã là ai.

Ý nghĩ trong đầu bỗng vô thức bật ra ngoài thành lời nói.

"Rốt cuộc anh là ai..."

Gã vẫn đang đợi Bepo đến cầm lái nên vẫn chưa lên tàu mà đứng ở một gò đất cao phía trên tránh thú dữ.

"Hửm?" -gã quay sang.

Lão Philip đưa cao ngọn đèn lồng lên để đủ sáng cho hai người nói chuyện. Gương mặt cậu phủ tầng tầng lớp lớp hoang mang tột bậc lẫn kích động.

"Anh trả lời đi, anh là ai?!"

Mẹ cậu thuộc đội điều tra các đường dây tội phạm khét tiếng trên thế giới. Người có thể nằm trong danh sách của bà chắc chắn không phải kẻ tầm thường.

Ban đầu Luffy chỉ nghĩ đơn giản gã cùng lắm là một tên xã hội đen tập tành làm vua chúa sa sỉ nên bản thân buông lỏng phòng bị, cậu nghĩ rằng chính mình đủ khả năng hướng gã về lại con đường tốt đẹp để có thể ở bên nhau.

Nhưng số trời thích trêu ngươi...

Nếu có thể biết trước, chắc chắn cậu sẽ không dây vào người này, trái tim ngu ngốc của cậu đã đập vì một kẻ tội phạm.

Gã nở nụ cười khiến cảm xúc trong cậu nhàu nhĩ vì đau đớn.

"Nhắc mới nhớ, anh vẫn chưa cho em biết tên"

Luffy lùi khi gã có ý tiến đến, nghĩ rằng cậu đang hoảng vì mọi chuyện quá đột ngột nên gã thôi tiến thêm. Dịu dàng cất lời.

"Trafalgar Law, tên anh"

Luffy mím chặt môi ngăn cơn run rẩy đánh ập lên hai chân mình khi kí ức ùa về.

Cậu hỏi rằng ông nội mất vì điều gì? Mẹ bảo rằng bị một tên tội phạm bắn chết.

Lạch cạch!

Cây súng lạnh lẽo chĩa về phía gã, ánh mắt đã từng nhìn Law với vẻ yêu thích tràn ngập sớm bị thay thế bởi sự căm phẫn trộn tạp đau khổ khó thể chứa hết vào tinh mâu.

Lão Philip sững sốt trước tình huống này một thì chính gã sững sờ mười.

"Trafalgar Law, kẻ không hề lộ mặt tại các cuộc giao dịch súng, đến nay vẫn không một ai biết mặt tên máu lạnh đã nhẫn tâm giết sạch một thành phố chỉ vì nó có chữ lót giống tên mình. Dự thưởng cho tên tội phạm nguy hiểm cấp I này chính là 15 tỷ Beri"

Từng lời từng chữ thốt ra làm tim cậu quặn thắt. Mẹ cậu đã theo chân gã bao nhiêu năm đều không có manh mối nào, không ngờ đến chính cậu lại trở thành nhân tình của người này, không thể ngờ, chính cậu lại yêu gã!

"Luffy, em không nên là một quân nhân"

Nụ cười trên môi gã thoáng tắt khi nhận ra bé con trước mặt lại là cảnh sát.

Gã chỉ biết Zoro là quân nhân nhưng không hề nhận được thông tin nào về việc Luffy cũng như thế.

Trên lý lịch của cậu chỉ đề rằng người này vẫn còn đang là sinh viên với bố mẹ làm công chức nhà nước.

Mọi thứ vẫn đang đầy uẩn khúc càng căng thẳng hơn khi từ xa dội đến tiếng động cơ.

Âm thanh xé toạc bầu trời này đích xác là trực thăng!

Lão Philip lặp tức hoảng hồn khi mà trên bầu trời đầy ánh đèn rọi tới và loa phát thông báo cả thảy hãy đầu hàng và giơ tay lên đầu.

Luffy siết chặt khẩu súng, mọi chuyện kết thúc rồi.

"Ông chủ! Cảnh sát đến rồi!! Chúng ta phải mau đi thôi!"

Law không hề nhúc nhích, dường như trái tim của gã cũng đau, ánh mắt nhìn Luffy choáng ngộp sự van nài đầy lưu luyến.

"Luffy, đi cùng anh"

Gã đưa tay về trước chỉ nhận lại cái bước lùi về xa cách khiến bàn tay chơi vơi ở thinh không lạnh lẽo, cậu không nói lời nào chỉ dùng ánh mắt tức giận phẫn uất dành cho gã.

Law hiểu cảm xúc này của cậu, nếu không yêu, không thể có biểu hiện đó. Gã thu tay, chậm rãi giang rộng không hề phòng bị.

"Bắn đi, người dù gì cũng là của em, ngăn anh trước khi anh cưỡng ép em đi cùng"

Đằng sau lưng đã có quân lính đu dây xuống, sự ầm ĩ với sự xáo trộn của đội lính quanh cảng biển, ba chỉ huy đã chạy được tới chỗ gã vừa thấy cảnh này bọn họ lặp tức muốn rút súng bảo vệ Law nhưng lão Philip ngăn cản lại.

Là dằn xé, là đau khổ. Luffy lùi về đến mép gò đất với nước mắt chực chờ dâng trên mi mục, gã dần tiến đến muốn bắt người đi thì ngay lúc đó, Luffy cất lời, gió đêm dường như đã nhuốm lạnh thanh quản khiến nó trở nên khò khè không thở được.

"Lùi lại...đừng ép tôi"

Law vẫn kiên nhẫn nhích chân : "Ngoan, đặt súng xuống anh sẽ không trách em vì chuyện này"

Luffy đã chạm gót tới điểm cuối gò đất. Vài vụn đá đã rơi tỏm xuống mặt biển đen ngòm bên dưới.

Lúc quay đầu về gã đã đến gần bên, khoảng cách chỉ còn hai bước chân đã tóm được người. Ngay lúc này giọng của Garp cất lên.

" Dragon, mang những kẻ còn sống về trung tâm nghiên cứu"

Đứng từ gò đất này có thể thấy được toàn cảnh ở bờ biển, là bố cậu.

Là bố!...

Ông ấy đeo hàm Đại Tá chỉ thị quân lính lùng sục những tên còn lại đã tháo chạy trong rừng.

Chính vì sự xuất hiện của Dragon đã đẩy mọi chuyện lên đến đỉnh điểm.

Luffy quay đầu về với nước mắt bên trái rơi xuống nhìn gã.

"Lần này... Em không thể giữ lời"

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Luffy chọn cách trở đầu súng nhắm thẳng vào mình dứt khoát bóp cò, tiếng nổ inh ỏi đi kèm theo tiếng xáo trộn bị lấn át đi bởi âm thanh có thứ rơi xuống biển.

Gã nhào đến gò đất bị Bepo ôm ghì lại, màn đêm đen nuốt chửng lấy người con trai nhỏ bé đó trong chớp mắt. Law phát điên la hét nhìn trân trối vào lớp sóng vỗ ì ào.

Ánh mắt chất chứa cơn đau như vạn tiễn xuyên tim, tưởng hồ như ai đó vừa khoét nó ra và ném xuống biển cả hung hãn.

Gã chưa hề biết cách để tâm đến ai, chưa bao giờ đặt cảm xúc của mình vào người khác, gã luôn là người đứng bên trên thao túng mọi thứ nhưng lần này bé con của gã đã thành công khiến một con thú máu lạnh vô tình biết đau.

Cơn đau dội mạnh mẽ lên từng dây thần kinh khiến cả người như rụng từng mảng da. Cơ thể gã nóng bừng hừng hực cùng gương mặt khốn khổ gào lên tuyệt vọng.

Đó là lần đầu tiên gã trở nên mất kiểm soát, gã vùng vẫy hét tên cậu trong đêm, cả bốn người phải chật vật lắm mới có thể đánh ngất Law và kéo gã lên tàu ngầm tháo chạy.

Có lẽ cả đời Law cũng không thể quên đêm hôm đó. Cách rời đi của cậu quyết liệt như thể dứt khoát muốn rời khỏi gã.

Đêm đen, biển dữ, những cột đá ngầm không hề thân thiện. Luffy chỉ thấy được bóng tối, tâm can đã chết theo nơi này, cậu không đủ can đảm đối mặt với tương lai.

Cậu đã giết người...thậm chí coi chuyện ai đó chết là điều bình thường.

Cậu đã chọn yêu, yêu một người không được phép đứng cạnh nhau và hứa hẹn về điều gì.

Cậu không thể trở thành quân nhân như bố mẹ hay ông nội, mỗi lần nhớ về ước mơ là mỗi lần đau, cơn đau như dao cứa vào từng chút từng chút một.

Cái chết ...đôi khi là điều đúng đắn nhất, chí ít là Luffy nghĩ vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro