Hiện Thực: Chương 6 : Khu Xí Nghiệp.
Trời chỉ vừa bình minh lên, thông thường nếu cửa thông hành còn mở thì ánh sáng mặt trời sẽ tràn lên bờ biển đầu tiên và chỉ ít phút sau là toàn bộ đảo Rasmor đều tràn ngập thứ nguồn sáng rực rỡ đầy ấm áp.
Nhưng kể từ khi toàn bộ lối thông hành đã đóng thì Rasmor phải qua 8h mới tìm thấy chút ánh sáng, những phương tiện xem giờ đều vô dụng khi pin đã hết, bây giờ họ bắt buột phải dựa vào sự đổ bóng lên bề mặt tường và xác định xem hiện tại đang giờ bao nhiêu.
Sanji muốn đi cùng nhưng Zoro không chấp nhận, lần này bọn họ đến đó thám thính thử nếu họa may gặp gì bất trắc thì chỉ có anh và Luffy bỏ mạng còn hơn là kéo thêm người.
Nghe Zoro nói dậy, tâm trạng mọi người ai cũng trùng xuống, Luffy đeo balo lên vai đưa ra một lời hứa hẹn.
"Bọn tôi sẽ về trước khi hoàng hôn bắt đầu"
Zoro nhìn quanh khu vực trước cửa rồi mới quay mặt về kêu Luffy.
"Đi nhanh, tranh thủ thời gian"
Nói rồi anh ta chui qua khỏi hàng rào gai đã tắt điện, vào ngay thế phòng thủ cảnh giác.
Luffy trước khi theo gót Zoro, dường như đã thấy Sanji cứ thả ánh mắt lên người Zoro rất lâu nhưng cậu không chắc nữa vì khói thuốc lá từ cậu ta đã cản trở bớt tầm nhìn.
Khu xí nghiệp bỏ hoang nếu Luffy nhớ không lầm thì nó đã nằm ở đó rất lâu rồi, chỉ có cánh cửa vào bằng sắt bị han rỉ nặng ngăn cách với thế giới bên ngoài, đi kèm nhiều cây cối mọc lên um tùm xung quanh khiến nơi đó càng thêm u ám, người dân còn hay rù rì với nhau rằng lâu lâu thường nghe âm thanh xù xì như ai nói chuyện bên trong nhưng vì họ chẳng thấy ai đi vào cổng nên nghĩ đó là ma rồi đồn ầm lên với vô số câu chuyện thêu dệt khác.
Cũng vì lý do tâm linh nên nơi này chẳng ai dám bén mảng tới.
Luffy hạ thấp trọng tâm để đi nhẹ trên mái nhà với Zoro, Zoro cầm dao hai con dao rựa mà Usop đã chế lại, nó trông giống hai thanh đoản đao hơn khi không cong veo nữa. Bọn họ lần mò ra đến được mái hiên của căn nhà, cẩn thận tính toán nhảy sang đối diện.
Vốn dĩ ngay từ đầu Sanji phản đối chuyện đi tới đó một phần vì nơi bọn họ ở là ở phía Đông, một kẻ lạ mặt chạy từ phía Tây sang đây để kiếm đồ thật sự rất khả nghi, chưa kể tới việc nếu ở đó có mọi thứ như Sanji nhắc, vậy hắn bất chấp tính mạng ngoài này rất kỳ lạ.
Mặt trời chắc hẳn đã lên được ngang cổng thông hành nhưng bên trong này vẫn là bóng tối phủ kín, sương mù chập chờn bao quanh làm khí lạnh được thêm dịp khuếch đại. Luffy là người nghĩ ra cách di chuyển thông qua các mái nhà của dân, cơ bản ở đây đều dùng những tấm tôn bọc thép rất dày, sẽ chịu đủ tải trọng của ba người đổ xuống với mức độ mục nát hiện tại, cộng thêm việc bọn họ sẽ không phải đi đường vòng và gặp rắc rối với đám quái vật dưới mặt đất.
Chỉ có trở ngại là lúc phải băng qua đường, bắt buột phải trèo xuống.
Bọn họ đã tới được lộ lớn để qua phía bên kia hòn đảo. Bóng dáng xa xa dưới lớp sương ẩn hiện nhiều bóng con quái tụ tập lai vảng đi quanh, Zoro nhìn qua Luffy mấp máy môi sau khi xác định được tình hình.
"Bên phải"
Cậu lên đạn cho khẩu súng bắn đinh của Usop chế tạo rồi đưa lên mắt ngắm cho chuẩn vào trụ điện ở trạm xe bus đang rò rỉ.
Một phát bắn va mạnh chiếc đinh vào trụ kim loại làm nó bật ngược ra với tia lửa do ma sát, lặp tức bùng lên ngọn lửa nhỏ chớp lóe một cái, ngay phút sau toàn thảy mặt lộ đường đều bốc lửa.
Thứ ánh sáng từ lửa nhảy nhót làm sáng cả khu vực đi kèm là tiếng gào kêu của đám thây ma, do phân hủy lâu ngày nên chúng dễ cháy hơn bình thường. Luffy lủi nhanh theo sau lưng Zoro, anh ta bắt đầu xả đạn đinh vào mấy con quái ở gần chiếc xe hơi trông còn rất mới.
Bọn họ thành công áp sát được chiếc xe nhưng xăng không còn nhiều. Zoro leo lên trước lôi hộp số của nó để tạo kích điện cho xe nổ máy, Luffy thì đứng bên ngoài bảo vệ cho anh.
Hành động nhịp nhàng và khéo léo, phải trải qua sinh tử mới có thể hiểu ý nhau đến dậy.
"Anh Zoro, dường như bọn chúng bắt đầu nghe theo tiếng động rồi"
Luffy nheo mắt vào ống ngắm thì phát hiện những tên xác sống khác đang từ tốn đi ra khỏi mấy con hẻm dựa theo tiếng gào của đồng loại khi nãy.
Zoro nhíu mày chập hai sợi dây nối trái cực vào nhau để tạo tia điện, chiếc xe khó nổ máy hơn họ nghĩ.
"Anh Zoro! Quân số đông lắm!"
"Cố thủ, 5p nữa"
Zoro vừa dứt lời thì Luffy đã nổ súng bắn bọn nó từ xa nhưng đinh có sức công phá không lớn bằng đạn nên mất nhiều sức lực hơn để giết dù chỉ một tên. Bên trong Zoro đang căng thẳng toát cả mồ hôi lạnh, mớ dây này có một đầu nối, nếu không tìm thấy sẽ phải vứt kế hoạch này qua một bên.
Vì trời chỉ mới tờ mờ sáng cộng thêm sương mù dày đặc làm tầm nhìn của cậu bị cản trở mạnh, Luffy ban thẳng ra giữa lộ và xả đạn, cậu có bom chai tự chế nhưng nếu ném ngay bây giờ thì mọi chuyện càng tệ hơn vì không biết còn dầu hỏa trên mặt đường hay không.
Bất ngờ từ những con hẻm lúc nãy ùa ra thêm một tốp khác, trong đó đi đầu là một con quái vật mặc cảnh phục với tướng cao lớn đi què quặt chạy cà nhắc cùng cái miệng há to còn nhai miếng gan người đen thui bên trong. Luffy bị hình hài của con này làm cho tái mặt.
Nó là một trong những con thây ma to nhất từ trước đến giờ cậu thấy. Luffy bắn vào nó liên hoàn nhưng không hiệu quả, áo cảnh phục nó mặc vốn là loại giáp nhẹ.
Cậu giật lùi về hét với Zoro bên trong.
"Có một con đầu đàn! Anh Zoro, chúng ta phải đi khỏi đây!"
"Chỉ một chút nữa!" - anh ta đã tìm thấy mối nối nên bây giờ chỉ cần thêm thứ gì đó để bôi trơn đường dẫn.
"Không kịp đâu anh!"
Luffy chậc lưỡi tiếp tục nả đạn hạ mấy tên yếu ớt rồi bất lực nhìn tên quái vật kia che chắn cho những tên khác đi đằng sau ùa đến.
Mồ hôi trên trán anh ta nhễu cái tóc xuống cổ tay, Zoro nhìn đến thứ mạch đập ở đó.
"Ịch..ịch...gừm!!"
Chiếc xe đã nổ thành công, Zoro ló đầu hét tới.
"Lên nhanh! Luffy!"
Cậu rút chai bom châm lửa rồi ném về phía bọn nó trước khi leo lên, Zoro đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lao vút một quãng ngay lặp tức, bỏ lại đằng sau là âm thanh nổ từ quả bom chế làm vài tên văng lên trời. Luffy quay đầu về lại từ sau khi chắc rằng không có con nào đuổi theo mới trộm vui mừng cười tít mắt.
"Tuyệt thật! Ban nãy như phim ấy"
Zoro ghìm vô lăng bật cười : "Ừ, nếu có chết thì cũng như phim"
Luffy nắm thanh cầm trên đầu để giữ an toàn thay cho đai đeo, cậu nhìn về phía trước lúc này mặt trời đã bắt đầu nhô khỏi bức tường.
Gió lạnh lùa qua làm tóc bay rối tung, không khí thanh mát không khỏi làm người ta trộm hít một hơi sâu, Luffy quay sang hỏi Zoro vài thứ.
"Ban nãy sao anh biết mặt đường có dầu hỏa?"
"Dựa vào mùi" - Zoro nói.
"Mùi hơi hăng hăng đó à? Tôi tưởng nó là mùi của lũ quái"
"Chắc nhóc không để ý thôi, trời tối còn gì"
Luffy bật ngón cái : "Đúng là đội trưởng, quá đỉnh"
Zoro nhếch môi nhẹ: "Nhóc cũng giỏi đấy, cầm cự lâu như dậy"
Luffy hếch mũi ngay : "Còn phải nói ~"
Sau khi băng qua được con lộ lớn, bọn họ tiến vào một khu đường khác. Lúc này cả hai mới để ý một chuyện, chính là lũ quái ở đây đột nhiên lùa hết vào mấy con hẻm tối khi mặt trời lên cao nên xe không bị cản trở nào.
Luffy ló mặt nhìn lại lần nữa.
"Quái lạ, bọn nó đột nhiên đi vào trong bóng râm dậy?"
Zoro nhìn cổ tay của mình rồi kéo đoạn vải khô khác lấp lên chỗ bị ướt, anh ta hơi đanh mày.
"Nếu nói như lời bác Krixi thì bọn nó sau hai năm đã tiến hóa, giống như cách mọi người đã quen dần với hoàn cảnh hiện tại"
"Nghe đáng sợ thật đấy"
"Anh nghĩ còn nhiều thứ mà chúng ta không biết được, trước mắt phải tìm được chỗ an toàn cho mọi người rồi nghĩ tiếp"
Luffy tán đồng ý kiến này mới nói.
"Tính ra thì trước đó anh phản đối chuyện vào trung tâm thành phố để kiếm đồ đúng là có lý do, nếu đụng độ đám kì quái khi nãy mà không có xe thì chúng ta có mười mạng cũng khó thoát"
Zoro hừ lạnh : "Bọn chúng còn biết giả tiếng khóc để dụ dỗ người sống sót nữa mà"
Luffy nổi hết da gà khi nhớ lại viễn cảnh ấy.
"Sau này phải cẩn thận hơn mới được" - cậu nói.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường vắng để tiến vào một cung lộ cao tốc giả lập mới đến được chỗ khu xí nghiệp.
Khác với những gì Luffy nghe những cô hàng xóm nói, khu xí nghiệp này giờ đây nhìn không còn vẻ hoang sơ nữa.
Lúc cả hai vừa xuống xe đã bị súng từ trạm canh trên cao chĩa vào đầu. Bọn họ giơ hai tay lên và bị ép bỏ súng xuống.
Người nói chuyện với cả hai thông qua chiếc loa.
"Là ai? Khai danh tính đi"
Zoro lên tiếng nói lớn : "Bọn tôi đến cầu xin giúp đỡ"
"Ai nói các người tới đây?!"
Zoro lấy ra trong túi sợi dây chuyền mà người lạ lần đó để lại và giơ nó lên cao.
"Có một người, họ tự xưng là công dân nơi này"
"Người đó đâu?!"
"Anh ta đã chết và đưa di vật này cho chúng tôi"
"Các người giết chết anh ta để lấy nó phải không?!"
Luffy bị chọc tức : "Nếu bọn tôi có giết người thì cũng chẳng biết địa điểm cần tới là ở đây, đừng có ăn nói vô lý!"
Zoro đưa tay ngăn Luffy nói thêm.
Anh ta đàm phán : "Các người muốn gì, chúng tôi có thể đáp ứng"
Bên kia không trả lời rất lâu, sau đó cánh cổng sắt xuất hiện một tên to con vạm vỡ với mái tóc bạch kim đặc thù đứng phía sau song cửa.
"Mở cửa cho bọn họ đi"
"Vâng"
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Hai ba tên khác cầm trên tay toàn là súng xịn chạy ra chĩa vào hai người. Người có mái tóc trắng bạch đó thậm chí còn có ngũ quan cũng trắng muốt, trông như bị bạch tạng, Luffy thầm nghĩ.
"Vào đi hai lính mới"
Nòng súng chĩa vào lưng Zoro và cậu, ép cả hai đi vào sâu bên trong, nối gót cái người kì lạ đằng trước.
Khi chiếc xe của bọn họ được lái vào thì cánh cổng đóng lại còn bật lên đường điện cao thế chạy quanh nó. Zoro rảo mắt quan sát.
Quân canh gác chạy rầm rập xung quanh, khu xí nghiệp này chia thành nhiều lối khó có thể phân định được hướng. Người đàn ông tóc trắng đó dẫn bọn họ đi theo con đường thẳng nên Zoro không cần nhớ vị trí lối ra, anh ta chuyên chú nhìn những tòa nhà có thể cao tới 6 tầng nằm hai bên đường lớn họ đi. Nhẩm tính cũng phải 15 tòa như dậy.
Dường như kiến trúc của một khu nhà máy vẫn không đổi, chỉ khác là được tu sửa lại đàng hoàng.
Luffy quan sát đã đời mới đi gần qua Zoro nhỏ giọng.
"Ở đây có phụ nữ với con nít"
Zoro nhìn theo hướng của Luffy thì thấy vài người phụ nữ trung niên đang địu con nhỏ bên hông. Bọn họ trông khá vui vẻ.
"Lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh bình dị thế này " - Luffy cảm thán.
"Xem ra anh ta không nói dối "
Luffy còn thấy vài thanh niên trai tráng đang làm việc thông qua cửa sổ của tòa nhà.
"Như một xã hội thu nhỏ dậy"
"Đừng mất cảnh giác" - Zoro nhỏ tiếng nhắc nhở.
Người đàn ông kia đi được phân nửa liền quay lại.
"Ông chủ sẽ không gặp người lạ, các người sẽ được gặp bên phía hội đồng phân loại trước"
"Hội đồng phân loại??" - Zoro hỏi.
"Đúng dậy, chẳng phải hai người muốn cầu xin sự giúp đỡ sao? Vào đây ở thì phải phân loại chứ"
Luffy nói liền : "Chúng tôi không muốn ở đây, chỉ muốn xin chút lương thực rồi đi"
Lúc này người đàn ông kia chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên lắm.
"Không muốn ở đây?"
Zoro gật đầu : "Nếu các anh không muốn cho miễn phí lương thực thì chúng tôi đành dùng lợi ích để đổi"
"Lợi ích???"
Luffy tiếp lời : "Đúng dậy"
Người này suy nghĩ, rồi bảo cả hai đợi một lát để hỏi ý kiến ông chủ. Zoro tranh thủ nhỏ giọng qua Luffy.
"Anh có dự cảm không ổn, đừng hành động tùy tiện"
"Anh yên tâm, tôi còn vũ khí" - Luffy đánh mắt xuống bụng mình, là cây súng lục cậu vẫn luôn mang theo.
Người dân quanh đó dần hiếu kỳ ló đầu ra nhìn hai người họ rồi xì xầm vài tiếng. Gã đàn ông có tóc bạch kim kia cúp máy và thông báo rằng ông chủ cho gặp mặt nên mời đi theo.
Trước khi đi, dường như Luffy đã thấy bóng dáng ai quen thuộc lướt qua nhưng khi nhìn lại thì chẳng có người nào.
Đi hết con đường nhỏ này đến băng qua khu nhà máy khác, nhiều lối tới độ làm Zoro hoa mắt ù tai, cả Luffy cũng không ổn hơn là bao.
Bọn họ dừng chân trước cửa một khu vực lớn có hẳn cả khu biệt thự nằm bên trong xí nghiệp. Chúng được xây bằng đá thạch anh trắng làm vách tường kiêng cố, vừa bước vào là nền gạch cẩm thạch vân xanh biển loang trắng bắt mắt, cả hai bị choáng ngộp tức thì với mọi thứ sa hoa nơi này.
Tựa hồ như bên ngoài căn nhà là trần gian còn vào đây là thiên đường. Khắp nơi đều là đồ bằng kim loại vàng đắc đỏ, Luffy không hẹn nhìn qua Zoro đang nhíu mày rất chặt vì hoang mang.
Thế giới đảo điên này vẫn còn một kẻ giàu sụ đến thế sao?
"Tôi phải cảnh cáo mấy người một tiếng nếu không muốn mất mạng oan, đừng làm ông chủ khó chịu, chỉ cần ông chủ hài lòng thì mấy người muốn gì cũng được"
Luffy hờ lạnh, nghe như mấy tên độc tài trong lịch sử.
Gã đàn ông đó dẫn đến trước cánh cổng lông nhung màu đỏ rồi đẩy cửa nhưng chỉ để bọn họ vào.
Vừa đặt chân tới dãy hành lang đã thấy có điềm, khắp nơi hai bên là lính canh mặc áo giáp và ôm khẩu súng trường trên tay. Luffy nhỏ giọng.
"Khoa trương thế"
"Đừng nói lung tung" - Zoro cảm giác kẻ này không bình thường cho lắm khi toàn treo những bức tranh trừu tượng máu me khắp hành lang.
Khi đụng một lớp cửa nữa thì lính canh báo rằng từ giờ chỉ được một người đi vào bên trong. Zoro không rõ nghĩ gì, anh ta để cậu đi thay vì mình, Luffy không chịu, vốn dĩ cậu không giỏi đàm phán thì Zoro nhìn bọn lính canh rồi ra dấu tay.
"Phải có một người đảm bảo đường thoát"
Luffy bất đắc dĩ gật đầu, căn bản bọn họ không rành nơi này là chỗ quỷ quái gì, trong tay cả hai lại không có súng, nếu bên trong xảy ra xô xát thì Zoro ở đây sẽ đảm bảo họ còn đường thoát thân.
"Mời"
Luffy nuốt ực đi vào màn đêm tối mịt trước mắt, lần mò trong bóng tối cả một đoạn mới tới chỗ có ánh sáng nhè nhẹ, nhưng càng đi lại gần càng nghe âm thanh mè nheo cười nói của phụ nữ.
"Anh à ~ em nữa"
"Đừng bỏ bê em chứ ~"
Luffy hơi bất ngờ, không phải giọng của một người đàn bà đâu, đếm nhầm cũng phải trên số 4.
Vì khắp nơi đều tối nên nơi nào sáng sẽ thấy rõ nhất. Luffy vừa vào đã sựng chân ở đó vội vàng nhắm chặt mắt.
"Im lặng nào" - giọng nam trầm duy nhất ở đây cất lên, bọn người đàn bà đó liền ngậm miệng.
Luffy nghe tim đập thình thịch như nhảy khỏi lồng ngực chỉ dám nhìn xuống đất. Ban nãy...đám người đó...không ai mặc đồ!
Cậu thầm rửa mắt vì lỡ thấy những đồi núi chập chùng lướt qua.
"Lính mới mà 079 nhắc đó à?"
Luffy gật đầu dù chẳng biết người tóc trắng khi nãy có phải là 079 không.
Người đàn ông ngồi trên băng ghế nhung mềm đằng đó kéo chiếc khăn che đi chỗ hạ bộ rồi phẩy tay để mấy cô nàng nhân tình đi thành hàng ra sau ghế đứng. Giọng biếng nhác thở ra làn hơi trầm tĩnh.
"Nghe nói các người muốn lương thực? Muốn trao đổi lợi ích? Nói xem, tôi sẽ được gì?"
Luffy lúc này mới ngẩng đầu lên, cậu ta cố phớt lờ những khung cảnh đồi trụy khi nãy, cũng may bản thân cậu là gay, nếu không đã bị mấy cô ả đó làm cho thần trí lu mờ.
"Câu này...tôi phải hỏi mới đúng, chỗ ngài cần gì để cho bọn tôi lương thực?"
Luffy có cơ hội nhìn cái người mà tên 079 kia gọi là ông chủ, gã có thân hình cực kỳ đẹp, chúng càng ma mị khi được duy nhất luồng sáng rọi từ trên tập trung xuống ngay đó. Trông giống những tác phẩm điêu khắc bởi bàn tay của tạo hóa.
Gương mặt xuất sắc với đường nét góc hàm như lưỡi dao bén, ngũ quan của gã phải được liệt vào hàng ngũ đại minh tinh.
Không phải loại đẹp khiến người ta phải ngưỡng mộ, mà là loại ma mị thu hút như một kiệt tác đầy bí ẩn được trưng bày sang trọng riêng biệt trên dãy tường lớn.
Chỉ có điều, gã đó đang đeo kính đen trong nhà, Luffy thầm chửi gã này bị điên.
"Cần gì hửm? Ở đây không thiếu thứ gì" - gã nhướn mày.
Luffy nuốt mấy từ thất thố mà não vừa nghĩ ra vào bụng.
"Nhất định sẽ có, tôi tin chắc như dậy"
"Ồ ~" - giọng gã mang tâm tư khác - "Cũng phải, nếu không, tôi chẳng cho mời cậu đến."
Luffy cảm thấy giọng điệu của gã này hơi chướng tai.
"Vậy ngài có thể nói thẳng được không?"
Phải, cậu không có nhiều thời gian ở đây, đã hứa trước hoàng hôn phải về nhà với mọi người, lòng vòng với một kẻ điên chỉ tổ bực bội.
"Haiz"
Gã thở dài ngã lưng ra sau ghế, lại là bộ dạng chán chường vô cùng tận. Đôi chân dài vắt chéo còn nhịp giò.
"Cần bao nhiêu lương thực?"
"Càng nhiều càng tốt"
"Tham lam quá đấy ~"
"Ngài đang cố tình vòng vo đúng không?"
"Hửm? ~"
Luffy chắc chắn gã đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình nhưng cậu không bận tâm.
"Ngài không muốn nói bản thân cần lợi ích nào từ chúng tôi, vì sao? Vì ngài không muốn chia sẻ lương thực?"
Dường như cậu cảm nhận được có chút cuồng nộ đâu đây toát ra từ gã nhưng cử chỉ của kẻ này vẫn êm dịu hơi mang xu hướng cười.
"Ở đó có bao nhiêu người?"
Luffy liền chột dạ, sao gã biết còn người khác? Cậu dè chừng, đấu tranh có nên nói hay không.
"Là..12"
"Toàn bộ đều là đàn ông?"
"Không... Có 4 phụ nữ, 1 trẻ em"
"Được, tôi có lợi ích này cần, rất cần thiết, cậu nghe thử"
Luffy lộ chút mừng rỡ : "Ngài nói đi"
"Chỉ cần đem toàn bộ phụ nữ của các cậu tới làm nhân tình phục vụ tôi, tôi liền đồng ý cung cấp lương thực vô hạn còn đàn ông phải tham gia lao động khổ sai"
Tiếng lạch cạch và âm thanh cực kỳ nhanh vút đến, lúc gã ngả ngớn vừa cười xong mở mắt ra đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của nòng súng chĩa sát đầu mình đi cùng là gương mặt đầy căm phẫn của Luffy, đồng loạt những tên đàn em trong bóng tối quanh đó đã hướng tầm ngắm vào phía cậu.
Luffy cực kỳ, cực kỳ ghét những kẻ độc tài xem con người là cỏ rác, bọn họ- những người ở bên cạnh cậu hai năm qua không phải món hàng để trao đổi, bọn họ là người thân duy nhất của cậu!
Luffy tức đến độ mắt long lên sòng sọc ghìm chặt nòng súng dí sát vào trán gã. Cậu đang đấu tranh với lý trí của mình để kéo lại sự bình tĩnh, nhưng không thể, có thứ gì cũng đang chèn ngay cổ họng của cậu. Khiến Luffy chỉ biết trừng mắt với tên bỉ ổi vừa thốt ra câu đó.
Trái ngược với vẻ sát khí của Luffy, gã từ tốn kéo nhẹ kính mắt xuống, để lộ ra đôi đồng tử vàng hổ phách đặc biệt để quan sát cậu. Giọng gã nhẹ tênh đầy thản nhiên nhưng dò hỏi.
"Muốn chết sao?"
Luffy thở mạnh ra làn khí mở chốt an toàn của cây súng, ánh mắt cực kỳ kiên định đáp trả.
"Cùng lắm thì đồng quy vu tận!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro