Nhật Ký 7 : Vị Vua

Người ta nói, gã là "vua" của những tên điên rồ, một vị vua đúng nghĩa của chốn ăn chơi trụy lạc, tài sản của gã không đếm bằng ngân phiếu mà đếm bằng giá trị của những buổi party dài lên đến cả tháng.

Không chỉ giàu có, gã còn có ngoại hình ưu nhìn với thân thể sắc nét đến từng tấc thịt, mọi thứ của gã đều là bẫy, cái bẫy hoàn hảo đầy ngọt ngào mà bất kỳ ai cũng muốn sa chân một lần.

Cơ mà kẻ điên khi được cung phụng nhiều quá sẽ sinh ra nhàm chán, gã chán cái thế giới chỉ xoay quanh mấy tên đàn em không mặt đơ thì cũng tỏ vẻ sợ hãi mình, chán cái viễn cảnh ngày nào cũng thấy toàn lũ đàn bà hám danh hám lợi vây quanh.

Hôm đó đúng nào ngày trời nắng đẹp, một ngày rất thích hợp để làm bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Gã háo hức mang trên người bộ cánh pijama phi bóng đi dép bông trong nhà với thái độ gấp gáp đến đại sảnh, nơi mà mọi người có lẽ đã tới đông đủ chỉ thiếu mỗi gã.

Nhưng khi đến nơi, gã xị mặt, là kiểu thái độ chán chường đến tột bậc còn đi kèm với thất vọng tràn trề.

Mọi người tung pháo bông giấy ngay khi gã đi vào. Ai nấy hô vang.

"Chúc mừng sinh nhật thiếu gia!!"

Chữ trang trí, bánh kem, khách mời ăn mặc đẹp, bàn ghế, tất tần tật đều chẳng có gì mới, mọi thứ y hệt như những bữa tiệc sinh nhật khác. Gã không nói gì, chỉ đi từng bước chậm rãi thẳng đến chiếc bánh kem sa hoa hai tầng, mọi người hai bên vui vẻ cầm quà cáp chuẩn bị tặng thì thấy gã rút ra khẩu súng lục.

Gã quay về và cười.

"Chơi một trò đi"

Cánh cửa sảnh phía xa đột nhiên bị quản gia đóng lại, nó còn vang lên tiếng khóa cửa khiến những người ở đây ngay tức khắc chìm vào hoang mang.

Gã nổ phát súng khiến bọn họ ôm đầu sụp xuống đồng thanh ré lên vì giật mình. Có vẻ ai đó thích thú với điều này.

Hai tiếng vỗ tay liền thấy bọn đàn em của gã khiên đến trước mặt hai chiếc ghế gỗ đặt đối diện nhau.

Gã chọn bừa người ở đây, ép họ ngồi lên đó với còng số 8 khóa chặt trên tay.

Người bị chọn có phụ nữ, ả hôm nay mặc đồ rất đẹp, chiếc váy lụa nhũ xanh biếc xẻ tà ở bên đùi hiện ra đôi chân dài thẳng tắp, nhưng vẻ mặt đã lộ rõ nỗi khiếp sợ liên tục nài nỉ gã hãy tha cho mình.

Gã ngồi xuống chiếc ghế mà đám người này đã chuẩn bị sẵn, nó trông giống một ngai vàng.

"Cô ta là tài, còn tên này là xỉu, cá cược xem"

Những người còn lại gật đầu liên tục, gã lấy trong túi ra hai viên xúc sắc, môi mỏng khẽ cong lên khi tung chúng trong tay.

"Bắt đầu chọn đi "

Từng người từng người một theo bên nào sẽ bò qua phía đó. Gã tung xí ngầu để nó trực tiếp lăn dưới thảm lông.

Ai nấy đều hồi hộp xem xem kết quả thế nào, gã chậm rãi đảo mắt một vòng những kẻ cá cược bên dưới. Đôi môi trông nghiêm nghị khẽ kéo lên, rất ung dung đầy cười cợt.

"Là Tài"

Gã vừa dứt lời thì súng đã đồng loạt nổ, đám đàn em của gã xử lý hết thảy bọn người cá cược phía Tài. Đám người bên kia thi nhau hét toáng co rúm như đám sâu lông, cho đến khi căn phòng trở về sự yên ắng vốn có của nó thì máu đã nhuộm đỏ cả một góc phòng bên kia. Đối lập với màu trắng tinh bên này của bức tường.

Gã phá lên cười rồi đứng ngay dậy vỗ tay.

"Nào, nhập tiệc ~"

Bọn họ nuốt ực chút nước bọt đắng nghét nơi cổ họng để cố giữ cho bản thân bình tĩnh trở lại nhưng đối diện là những xác chết không nhắm mắt, không phải ai cũng có đủ lá gan đó. Chẳng người nào còn hồn vía để mỉm cười lúc này.

Gã rót đầy ly rượu vang sẫm đỏ đẹp mắt rồi nhìn bọn người kia mặt mày tái mét. Gã thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêng nhẹ dò hỏi.

"Không vui à?"

Một trong số đó bản năng sinh tồn cao liền nhanh miệng bảo vui, những người khác cũng kéo lây theo câu nói này, gã chậc lưỡi làm thâm tâm hết thảy đập lô tô.
Nhưng sau đó gã lại cười nên bọn họ giấu tiếng thở phào xuống cổ họng.

Chỉ có một kẻ đứng gần nơi gã ngồi nãy giờ mới nhìn thấu bộ mặt của gã, rõ ràng viên xí ngầu đó làm gì có số. Nó chỉ là hai khối gỗ trông giống xúc sắc mà thôi.

Người này thầm uống ly rượu với trán toát cả mồ hôi lạnh dù nơi đây được bật điều hòa công suất lớn.

Gã là kẻ điên, thật sự là một kẻ tâm thần máu lạnh.

Sau khi tiệc tàn, toàn bộ khách đều đã uống say. Gã ngửa cổ thở ra chút khí tức nam tính khó nhọc. Một tên đàn em đem đến cho gã bức thư, bảo rằng có người muốn cho gã món quà đặc biệt.

Nó là lá thư được niêm phong bằng sáp nến rất lịch thiệp, gã bóc nó ra, bên trong chỉ có tờ giấy như tấm danh thiếp ghi vỏn vẹn mấy chữ.

"Cùng chơi game không?"

Gã lật mẩu giấy, chẳng còn gì thêm liền ném chúng ra sau lưng ghế và đón nhận chiếc hộp quà bí ẩn chen vào.

Người gửi không đề tên, gã có phần dò xét cho đến khi nghĩ tới chuyện bên trong rất có khả năng là một quả bom không khỏi thích thú kéo nơ buột.

Khác với những gì gã suy tính, chiếc hộp to nhưng lại rỗng, điểm duy nhất khiến người khác chú ý chính là viên kẹo màu hồng được dán cố định dưới đáy với tấm danh thiếp nữa ghi rằng : Kẹo Thiên Thần.

Gã cầm viên kẹo rồi săm soi, chỉ là thứ bình thường, cơ mà như đã nói, gã ghét sự nhàm chán nên máu tò mò nổi lên ngay lúc này làm gã lưu tâm đến nó.

Gã bóc vỏ, chọn đại một kẻ say xỉn nào đó rồi nhét viên thuốc vào miệng hắn.

Mấy giây sau đó chẳng có thêm chuyện gì xảy ra nên gã chậc lưỡi, nghĩ đến có kẻ nào dám chơi xỏ mình nên tức tối nổ súng vào lồng ngực tên ngậm kẹo rồi rời khỏi sảnh.

Tối hôm đó khi gã đang say sưa cùng lũ đàn bà trần trụi xung quanh thì nghe tin rằng thanh niên mà gã giết đã sống dậy.

Khi gã đến nơi thì bọn đàn em đã giết được phân nửa lũ kì dị, nhưng còn lại thì bị nhốt vào mấy chiếc lồng sắt.

Gã tiến đến gần chiếc lồng bất kỳ, lũ đói máu ấy nhào tới phía gã và gầm gừ những âm thanh quái dị, cánh tay quơ quào muốn bấu xé lấy người trước mặt.

"Thiếu gia, có vẻ như bọn họ đã bị bệnh"

Gã nhớ đến đề tên của viên kẹo liền nở nụ cười.

"Toàn bộ khách mời đều trở thành nó?"

"Vâng, toàn bộ, xin ngài lùi về xa tránh để lây nhiễm"

Gã nhìn ngắm cái miệng mồm đỏ ao nhễu nhão của nó với đôi mắt có đồng tử giãn ra hết cỡ liền nảy lên một ý niệm. Gã xoay gót bước tới đống xác người ban sáng, trực tiếp xách đầu một tên lôi tới tận lồng xích giơ lên. Quái lạ là "chúng" đột nhiên ngừng kêu gào mà đổi qua im ắng lạ thường. Gã nhướn nhẹ mày quẳng cái xác ra thì nó lại gào mồm lên tiếp.

Ngay lúc này gã đã hiểu, thứ kỳ quái kia chỉ phản ứng với người sống.

"Thiếu gia, bây giờ nên làm thế nào?"

Gã chùi tay dính máu vào chiếc khăn mùi soa rồi vứt hẳn xuống sàn, môi tùy tiện cười, vẻ mặt trở nên phấn khích.

"Đem bọn nó xuống tầng hầm, không có lệnh, không ai được xuống"

"Rõ!"

Từng lồng từng lồng được khiên đi. Gã sẽ có nhiều trò chơi mới với lũ này.

Điều đó làm gã thích thú.

Những ngày sau đó, có kẻ nặc danh gửi tặng gã cả một khu xí nghiệp đã bỏ hoang. Định bụng sẽ làm đấu trường quái vật ở đây thì người trong lá thư ngỏ ý hỏi gã có muốn làm vua của cả hòn đảo Rasmor này không?

Gã tất nhiên...muốn.

Người này chỉ cần gã làm một việc. Hãy thả một con "thú" vào quán Club bên bãi biển. Nó sẽ khiến gã chỉ sau một đêm trở thành Vua của Rasmor. Gã nghĩ đề nghị này quá đơn giản, vừa hay, gã cũng đang nghĩ tới chuyện đem lũ đói máu này làm thú vui tiêu khiển nên nghe theo.

Chỉ sau một đêm toàn bộ Rasmor đã trở thành bãi tha ma, khu xí nghiệp bỏ hoang của gã nghiễm nhiên trở thành một vương quốc bất khả xâm phạm khi bên trong các kho hàng chất đầy lương thực và những thứ cần thiết.

Cứ như thể mọi thứ đã được an bày theo số phận.

Cụ thể cho việc gã tàn độc phải kể tới lý do trước đó. Đám người bị hạ sát ở bữa tiệc đều là phần lớn những kẻ muốn hạ bệ gã. Bọn chúng cấu kết với nhau để buôn lậu vũ khí và chất phiện, hòng để lật đổ vị vua từng nâng đỡ họ hết lòng.

Cái kết cho những kẻ phản bội chỉ có một.

Màn giết gà dọa khỉ này thật sự rất hữu hiệu, chẳng còn ai có ý nghĩ sẽ quay lưng với gã lần nào nữa, vì họ không biết được sẽ có bao nhiêu ánh mắt trong bóng tối đang dõi theo nhất cử nhất động của mình.

Lệch một ly, mạng đi một dặm.

Từ run sợ chuyển thành phục tùng.

Vua của họ, Trafalgar Law.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro