Nhật Ký của Nhà Nghiên Cứu.

Từ ngày chiếc hòm băng được đưa đến phòng thí nghiệm, Robin cứ sơ hở vừa rảnh là chạy đến để xem chừng cái xác của đứa trẻ ngủ yên lành bên trong.

Hôm đó ý tưởng của cô ta từ đâu chạy về liền mang con bé ra bàn mổ của phòng lạnh, Robin cầm trên tay đủ loại dao đã đi qua đi lại xung quanh cái xác cả buổi. Đôi giày cao gót cứ đều đặn vang lên cộp cộp.

Suy nghĩ một lúc Robin chuẩn bị dùng dao ngắm vào bụng con bé liền ngừng lại. Bàn tay thanh mảnh chạm vào khoang ngực liền bất ngờ thu về, Robin lặp tức vạch áo con bé lên.

Đập vào mắt là những mạch máu đỏ ngầu cuộn lại với nhau ở vị trí tim, nó tạo thành hình dáng đóa hoa hồng. Robin xoa cằm sau đó lụi cụi kéo vào chiếc máy xung kích, cô nàng xắn tay áo lên dùng nó kích tim cái xác.

Một lần, mọi thứ vẫn bình thường. Robin khẽ vẩu môi nhịp mũi chân.

Cô nàng điều chỉnh điện cao hết mức và thử lại.

Kích điện mạnh đến độ nghe một tiếng ầm và cơ thể nó giật lên rơi xuống giường.

Trước mắt Robin đầy bàng hoàng là cái xác đã chết nhiều ngày đột nhiên sống dậy.

Cô nàng suýt bị dọa cho hết hồn phải lùi hẳn ra sát mí tường đằng sau. Đứa nhỏ đó chỉ ngồi rồi thẩn thờ như chờ hồn phách trở về.

Hiện tượng mới mẻ sau bao ngày nhàm chán khiến Robin hứng thú, cẩn thận bước vòng đến gần quan sát. Đứa nhỏ ấy vừa nãy còn mang vẻ xanh xao bất chợt có sức sống trở lại, dường như máu đã được lưu thông khiến da dẻ hồng hào hơn.

"Chị ...là ai?"

Robin suýt giật mình lần nữa khi đứa nhỏ cất tiếng ngọt ngào hỏi.

"Vậy em là ai?"

Cái này quan trọng hơn cả bản thân Robin là ai rất nhiều, bởi vì cái xác rõ ràng không còn dấu hiệu sự sống lại có thể trở về từ cõi hư vô, vì con bé bị đóng băng nên khả năng cao những cơ quan nội tạng đã bị đình chỉ phân hủy nhưng Robin đã kiểm tra rất kỹ con bé đã chết vì tổn thương nội quan, vậy bây giờ chuyện quỷ dị gì thế này.

"Em...." - đứa nhỏ khẽ co giãn các ngón tay.

"Em là Nami..."

"Hết rồi?" - Robin cẩn thận đẩy kính mắt khi con bé ngẩng mặt dậy, đôi mắt to tròn của Nami vẫn chưa hoạt động tốt vì con bé bị ánh đèn điện làm cho mắt chớp liên hồi.

"Ưm..." - Nami cúi đầu.

Robin vẫn chưa hiểu chuyện gì cho lắm nhưng cô ta sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên để xin cho Nami trở về cuộc sống thường nhật nếu con bé thật sự sống lại.

Cô nàng thoát khỏi suy nghĩ khi cái áo Blue có người nắm lấy.

"Chị ơi..chị là ai? Chị...thật đẹp"

Robin có phần bất ngờ thì Nami đứng dậy loạng choạng trên giường và đứng trước mặt Robin.

"Chị muốn đi đâu đúng không?... Đừng bỏ em lại... "

"Hử? Sao em biết?" - cô lại kinh ngạc.

Đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi lại nhỏ nhắn hơn bình thường do lớn lên trong điều kiện khắc nghiệt bấu chặt áo Blue của cô.

"Em cảm nhận được"

Robin tái mặt khi mà có thứ gì đó như xúc tu trượt vào áo mình, nó trườn lên da thịt và con bé lặp tức sấn lại. Mái tóc màu cam cháy như đốm lửa ngày hè chợt rung rinh, đáy mắt đen láy lấp lánh nhìn Robin chăm chú như muốn giam cầm cô vào tinh mâu.

"Chị đang sợ... Tại sao chứ? Em đáng sợ ư? Chẳng phải ngày nào chị cũng đến thăm em sao?"

Nó đích thị là xúc tu khi xé áo bò ra từ sau lưng Nami, chỉ ba sợi màu đỏ hồng có đường kính 3cm chậm chạp siết lấy tay và lân la trên cổ cô như con rắn nhỏ còn yếu ớt. Nami vừa gặp Robin đã thích.

Con bé muốn ở cùng cô.

Robin ngăn cảm xúc sợ hãi lại đẩy kính mắt, chỉ một tiếng xẹt cắt ngang liền nghe con bé khẽ ré lên vì đau, đến lượt Nami sợ hãi khi Robin với con dao mổ trên tay xoay vòng.

"Thật sất xược, em dám đe dọa tôi ngay tại địa bàn của tôi sao?"

Nami ro rúm xúc tu về ngồi quỳ trên giường ôm chiếc vòi vừa bị cứa chảy máu và xoa xoa nó. Con bé ấm ức.

"Em thích chị là sai sao...?"

Robin hừ mũi cầm nghiêm chỉnh lại con dao cúi người đến chĩa mũi nhọn nâng cầm Nami lên, dưới lớp mắt kính dày cộp phản chiếu hình ảnh đứa nhỏ vừa ngây thơ vừa ranh mãnh, Robin có chút thích thú.

"Thích chị thì phải ngoan, nghe chưa?"

Nami liền hớn hở : "Ngoan là thế nào ạ?"

"Không hiểu ngoan là gì?"

Nami gật đầu, dựa vào vẻ tò mò của đứa nhỏ cho thấy con bé không nói dối. Robin cẩn thận quan sát kỹ hơn thì mấy chiếc xúc tu lại lân la đến người cô nàng, Robin tức giận mỉm cười, môi tô son đỏ kéo thành đường cong kiêu hãnh.

"Quản lý cho tốt bọn nó đi, trước khi tôi cắt nó ra làm ba khúc"

Nami hoảng loạn kéo chúng về, kỳ thực con bé chưa thể điều khiển được nên xin lỗi Robin rối rít, chắc do Nami vừa nãy đang phấn khích khi thấy đồi hoa của cô ẩn hiện trong áo.

Lần đầu tiên có vật thí nghiệm sống động nên Robin đã lên ý nghĩ giấu con bé làm của riêng và không quá khó để Nami hợp pháp trở thành vật sở hữu của cô nàng nếu như lách luật một chút.

"Ngoan, chính là nghe lời tôi vô điều kiện, tôi bảo em làm gì, em phải làm theo và không được trái lời"

Nami ấp úng thì Robin thêm vế sau.

"Chỉ cần thực hiện tốt tôi cho em về ở cùng"

Đôi mắt con bé mở to sáng bừng và sau đó Robin nghiễm nhiên ẵm Nami về nhà bằng việc bảo rằng cái xác không hồn ban đầu mới là của tổ chức, còn con bé đã sống dậy nên phải để Nami quay về xã hội, Robin có hỏi đến gia đình hay người thân thì Nami bảo không nhớ gì hết nên Robin tự mình ký vào giấy giám hộ cho đứa nhỏ.

Ngoài việc nhớ được tên của chính mình thì Nami chẳng còn chút kí ức nào ở đảo Rasmor hay lý do mình chết, Robin đã xem xét kỹ lưỡng toàn bộ cơ thể của Nami vẫn không hiểu nổi cách thức con bé sống lại.

Những cơ quan nội tạng đã tổn thương trước đó bây giờ dần hồi phục nhanh chóng mặt, thậm chí ký hiệu hoa hồng mà cô thấy cũng biến mất. Robin bấm bút ghi lại toàn bộ quá trình tiếp xúc với vật thí nghiệm.

Dường như đóa hoa mà Robin thấy là thứ giữ cho trái tim có thể tái sinh.

Lối sống không khác biệt với con người chỉ là hơi bám quá mức khi thích thứ gì đó.

Thứ gì đó đặc biệt là Robin.

Con bé ngày nào cũng làm ầm lên khi sáng ngày ra cô phải đi làm, Nami muốn đi cùng nhưng khó khăn lắm cô mới đem con bé từ trụ sở về bây giờ mang Nami theo sẽ khiến vài người chú ý đến.

Nami khóc sướt mướt nên Robin đành dỗ dành một lúc, hôm nào quá lỳ lợm cô mới ra lệnh cho Nami không được nháo nữa.

Ngày nào rời khỏi nhà cũng chật vật, Robin thở dài chỉnh lại mắt kính mới bước xuống hầm đổ xe.

Quãng thời gian này Robin luôn tìm hiểu quá khứ của Nami nhưng toàn bộ thông tin đều tuyệt mật khó đào thêm nên cô ấy bỏ cuộc.

Dù sao bây giờ nên để tâm tới sự phát triển như quái vật của Nami vì tự nhiên đêm qua bảo rằng mình muốn lớn như cô, lúc đó Robin chỉ xoa đầu đứa nhỏ bảo đừng mơ tưởng có thể trưởng thành ngay lặp tức thì sáng ngày ra Robin bị dọa cho sợ xanh mặt khi ai đó lạ hoắc đi lại trong nhà với bộ đồ ngủ của mình.

"Chị ơi! ~"

Robin không tin, cố lau mắt kính lại cho đàng hoàng để nhìn kỹ, đích thị người trước mặt là Nami với vóc dáng cao lớn như thiếu nữ, chân dài miên man thẳng tắp với hai đồi hoa nảy nở, nét mặt vừa mang vẻ ngây thơ vừa mang vẻ ranh ma giờ còn chút tinh nghịch len lỏi vào từng mi mục hay cái mím môi.

Dưới mái tóc không phát triển theo cơ thể ngắn ngủn là ba chiếc xúc tu cũng khổng lồ theo. Robin kỳ thực bị đau tim với khung cảnh này, cô nàng chạy ùa xuống tóm bắp tay Nami xoay con bé mấy vòng để xem.

Còn vạch cả áo đứa nhỏ để coi, không tỳ vết!

Cơ thể phát triển ngay trong đêm không hề để lại di chứng nào, hoàn hảo đến mức Robin trầm mặc.

Rốt cuộc sinh vật này là gì??

"Chị ơi ~"

Robin giật mình khi Nami sấn đến từ phía sau ôm lấy cô, ba chiếc xúc tu ngoe nguẩy ngoài không trung như chực chờ ve vuốt da thịt Robin. Đứa nhỏ nói bằng giọng ngọt ngào êm tai.

"Hôm nay chị...nhìn ngon mắt thế ~"

Robin lườm tới gương mặt Nami đã trưởng thành đầy xinh đẹp như một minh tinh điện ảnh không khỏi thấy lạ lẫm, nội tâm đấu đá dữ dội nhưng giấu nhẹm.

"Sao? Muốn ăn hay gì?"

Nami bật cười khúc khích : "Ăn rồi em ở với ai ~"

Robin vẫn chưa thể hiểu hết sinh vật này nhưng trước mắt đừng làm gì kích động nó, chị ta gõ tay vào mấy cái xúc tu định trườn vào ngực mình.

"Tự dưng lại lớn đột ngột chị chưa quen nên em đi ra kia đi"

Nami ỉu xìu nhưng vẫn nghe lời, trước khi đi đứa nhỏ thủ thỉ gì đó làm Robin đỏ bừng má đỡ mặt khó xử.

Nami bảo : "Em lớn lên theo đúng hình mẫu mấy cô gái trong tạp chí ở phòng chị đó~ chị thích không?"

Còn dám trêu chọc cô bằng cái xúc tu vỗ khẽ vào mông Robin, khiến gia chủ câm lặng bất lực.

Con bé còn có khả năng sao chép và trí nhớ siêu hạn. Chỉ cần nhìn sơ qua cách cô sử dụng những thiết bị trong bếp hay những máy móc trong phòng làm việc tại nhà đã có thể thông thạo làm theo, bên cạnh đó khi Nami ở phiên bản lớn hơn này, đứa nhỏ cực kỳ thông minh và thậm chí...

"Nami" - Robin ném cây bút lên bàn căng thẳng đến cứng người khi chiếc vòi lân la trườn lên đùi cô, nó còn có xu hướng lần mò vào bên trong chiếc đầm ngủ.

Nghe Robin hắng giọng thì chiếc vòi đó thu về, cô nàng lại tiếp tục cầm bút lên ghi chép nhật ký.

Phải đó, máu hoang dại cũng như quái vật nhưng Robin không chiều theo, có những thứ cô cần quan sát thêm và nó quan trọng hơn.

Robin đang nghĩ tới chuyện đến hỏi Garp vài thứ và cô ấy thật sự làm vậy, dù gì thông tin cũng đứt đoạn nhiều chỗ.

Lúc đến gặp Garp, ông ta ban đầu không có ý trả lời những câu hỏi cô đưa ra nhưng khi nghe nhắc đến tên tội phạm Trafalgar Law thì đột nhiên ông ta rất lạ.

Bỗng dưng trầm ngâm rất sâu để rồi cuối cùng thỏa hiệp chỉ nói những gì mình biết.

Robin lặp tức hỏi ngay vì sợ Garp đổi ý.

"Tôi muốn biết là ai đã đóng băng con bé, chủ đích là gì?"

Vừa vào câu hỏi khó, Garp đánh mắt vào mặt bàn đang kê giấy tờ của mình.

"Robin, có những thứ cô không nên biết lại hay"

"Tại sao?"

"Vì cô sẽ dùng mạng để giữ bí mật"

Garp thấy cô nàng có phần hoang mang nên ông ấy liền mủi lòng, dù sao vì dự án phát triển công nghệ tối cao của DPI nên Robin mới trở thành bộ dạng cuồng công việc này, còn nhớ khi cô vừa gia nhập vào cũng chỉ là một thiếu nữ chưa trải qua lý sự, bây giờ thắm thoắt thoi đưa, bọn họ đã làm việc cùng nhau hơn nửa đời người.

"Được rồi, tôi cho cô biết một thông tin nhỏ, đứa bé đó có liên quan đến cháu nội của tôi, chỉ là hiện giờ cô muốn hỏi thêm cũng vô ích vì thằng nhóc chẳng nhớ gì sau nhiều ca phẫu thuật hóa trị, chính cô đã đưa thuốc đến cứu mạng nó đấy, còn nhớ cái tên Luffy không?"

Robin gật đầu. Garp không quên nhắc nhở thêm.

"Nếu cô muốn dâng hiến con bé cho tổ chức thì tôi tán thành nhưng nếu cô vẫn tiếp tục tò mò xem về quá khứ của đứa nhỏ thì tôi sẽ ngăn cản cô bằng mọi giá, dù sao thì tôi quý cô, với tư cách là một đồng nghiệp lâu năm và tôi đã quá già, không đủ nhìn thêm một ai xung quanh ngã xuống"

Robin bị câu nói của Garp làm lùng bùng, trên đường lái xe về cứ thở dài suốt. Quả thật nếu chỉ cần bỏ qua hết quá khứ của đứa nhỏ và cứ để Nami sống với cô đã ổn nhưng có điều gì đó hối thúc cô phải tìm ra sự thật.

Suy nghĩ miên man cũng đến được căn biệt thự của mình, Robin lái xe vào hầm đổ chưa yên ổn đã nghe trong nhà vọng ra tiếng rơi vỡ đổ tháo còn kèm theo tiếng la đau đớn của Nami.

Cô ấy tất tốc chạy vào trong và phải dừng gấp ở mép cửa khi mấy cái vòi của con bé vung khắp nơi trong nhà khiến lọ sành và bàn kính vỡ vương vãi lung tung.

Giữa bãi hổn độn đó, Nami ôm đầu ngồi ở ghế đau đớn khóc lóc.

Robin nhíu mày, không thể tiến thêm nếu không người bị thương là cô vì ngay phút này, lúc con bé đau khổ thì mấy chiếc vòi càng điên loạn hơn.

"Nami" - cô gọi.

Tiếng khóc liền nín bặt và mấy chiếc vòi ngừng vẫy vùng ở không trung.

"Nami, có chuyện gì với em?"

Gương mặt con bé ngẩng lên với nước mắt tèm lem, còn thút thít, thấy vậy Robin mới tiến lại nhưng Nami hét lớn.

"Chị đừng qua đây!"

Cô dừng chân còn khoanh tay lại với nét mặt bình thản, một người hoảng đủ rồi.

"Đừng bắt chị hỏi lý do, em nên tự nói ra trước khi chị nổi giận vì những mớ hổn độn xung quanh"

Nami bắt đầu run run nhìn tay mình, con bé mếu máo rơi nước mắt lộp bộp.

"Em...xin lỗi...em không thể...khống chế bọn nó"

"Chẳng phải bình thường em đều dùng chúng trêu chọc chị sao? Tự dưng lại mất kiểm soát?"

Nami quẹt tay lên mắt, nấc vài cái.

"Đúng rồi...nó không nghe lời nữa...em không muốn làm phiền chị...nhưng có thứ gì đó trong não em...nó kêu em phải ...ăn chị"

"Ăn chị?"

Robin bước qua trái vài cái, tránh sự chú ý của con bé mới tháo giày cao gót đặt xuống. Cô ta để ý đến ba chiếc vòi đang cục cựa như chực chờ nhắm vào mình khi cô di chuyển.

Nami sống chết gật đầu còn nước mắt giàn giụa bảo rằng bản thân sẽ không làm thế đâu, đứa nhỏ xem cô là điều quan trọng nhất đời mình, không thể nào xem Robin như một món ăn.

Với kinh nghiệm tiếp xúc với vô số vật thí nghiệm kỳ dị và sống cùng con bé đủ lâu, Robin dần hiểu ra đâu đó trong câu nói này chút ẩn ý khác.

Bước đầu cô thử xem phản ứng của mấy chiếc vòi. Robin tiến đến thì bọn nó căng thẳng chực chờ lao tới nên cô lùi về.

"Tất nhiên, chị không phải đồ ăn"

Không tiếp cận được à? Cô nghĩ và vẫn nói chuyện hòng trấn an Nami.

Robin cởi áo khoát blaze màu kem để nó rơi ra đất. Ánh mắt vẫn quan sát vào mấy chiếc vòi.

"Nhưng đồng thời chị cũng sẽ không để mình trở thành thức ăn, Nami, nhìn chị đi"

Đứa nhỏ lau vội nước mắt, đập vào thị giác trước mặt chính là chiếc áo hở phanh không còn nút cài nào, để lộ ra màu bra đen bằng ren nổi bật trên nước da trắng từ Robin, Nami lại nghe tiếng nói đó liền muốn giữ mấy chiếc vòi lại, còn năn nỉ cô mau chạy đi.

Thấy phản ứng này. Robin hiểu rồi, cô ta ngang nhiên bước về phía con bé mặc kệ Nami lắc đầu cầu xin cô đừng lại gần.

Robin đẩy gọng kính vẫn thản nhiên tiến tới trước mặt Nami và vươn tay giữ đầu con bé ụp thẳng vào ngực mình. Ngay lặp tức mấy cái vòi xụi lơ rơi bịch xuống sàn đồng loạt còn chủ nhân của bọn nó thì bấn loạn đến độ đỏ mặt đỏ tai.

Cô nghiên đầu nhìn xem đứa nhỏ đang ra sao chỉ thấy Nami bị độ đàn hồi từ chỗ đó làm cho say xẩm mặt mày.

"Bình tĩnh chưa?" - Robin hỏi.

Nami im lặng một lúc liền gật gật rất nhẹ còn cố ý tham lam vùi sâu vào một chút để ngửi lấy hương nước hoa rất dịu tỏa ra từ da thịt ấm nóng.

"Ổn rồi thì tốt" - Robin lùi về nhưng liền bị mấy cái vòi quấn chặt lấy chân.

Nami ôm dính eo cô mè nheo : "Chị...em có thể nếm chúng không?"

"Chẳng phải em nói chị không phải thức ăn à?"

Con bé ngẩng mặt lên, đôi mắt hai mí nhấn sâu, lông mi dài, cả đến chiếc mũi cao và đôi môi hồng nhuận hút mắt đang tỏ ra đáng thương. Robin chợt nhớ tới câu mà Nami nói, con bé lớn lên theo đúng gu mấy chị trong tạp chí cô hay xem liền bối rối.

"Chị ~ chỉ một cái, nha ~"

Robin né mặt đi đẩy kính theo thói quen không nói gì. Nami được đà sấn đến, con bé nhổm người từ tốn đứng thẳng dậy và nhỏ giọng bên tai cô.

"Em hứa sẽ không đau đâu mà ~"

37 tuổi đầu lại bị một con ranh dụ dỗ, Robin liếc mắt qua Nami chỉ thấy con bé ra chiều chân thành lắm.

"Nếu chị nói không?"

"Vậy thì thôi ạ..." - Nami ỉu xìu.

"Tình trạng này thường xuyên xuất hiện không?"

Con bé như cọng bún thiu lắc đầu, lắc luôn cả người.

"Chỉ khi thấy chị mới như vậy thôi ~"

"Thế ban nãy em làm loạn cái gì?"

"Tại..chị đi lâu...em nhớ đến nên..."

Robin xua tay : "Được rồi, bình tĩnh hơn rồi thì dọn dẹp tàn dư em gây ra đi, cẩn thận đứt tay"

"Dạ..."

Robin lách qua vài mảnh kính để đi đến nhặt áo khoát treo lên sào mới vươn vai vì đau nhức, cô lại suy nghĩ tiếp việc Garp nói.

Nami cúi người nhặt mảnh vỡ với mấy cái vòi cũng đi dọn dẹp đồ nhưng ánh mắt cháy bỏng cứ cắm vào Robin đang lên lầu. Con bé còn khẽ liếm môi khi nhớ tới độ mềm ở đâu đó ban nãy vừa chạm.

Tối ấy khi Robin vẫn còn đang ghi chép thì cửa phòng đẩy vào. Nami mang cho cô chút cà phê và bánh cookies, còn rất ngoan ngoãn đi kéo ghế rất khẽ ngồi cạnh xem cô làm gì.

Ngày nào cũng thế, Nami cứ ngắm người này tới khi Robin ngừng công việc mới thôi. Cứ mỗi lần người này quay sang nhìn mình thì Nami hớn hở cười rạng rỡ nhưng ít khi Robin làm dậy.

Cô đã xâu chuỗi lại được vài thông tin, Robin chần chừ khi đưa ra kết luận chuyện này có dính líu đến lãnh đạo cấp cao. Lúc quay đầu qua thì Nami đang ngủ gà ngủ gật, cô cầm tách cà phê đưa đến.

"Buồn ngủ rồi thì về phòng đi"

Nami hở, lơ mơ cầm ly cà phê đưa lên miệng uống còn chép chép.

"Không đâu, em ở đây"

"Làm gì?"

"Canh chừng chị ~"

"Chị cần điều đó hửm?"

"Đúng rồi ~ lỡ chị ngủ gục thì em sẽ đỡ, nếu không đập đầu vào đâu lại mệt lắm ~"

"Lý sự cũng ra gì đấy"

"Hì hì " - Nami trả lại ly nước và đứa nhỏ vui lắm khi Robin cầm lên lại cũng uống cùng một chỗ với mình.

Giữa khoảng lặng yên ắng, Robin chần chừ về việc nên hỏi hay không và cô đặt ly xuống.

"Nami, em có kí ức gì về trước đó chưa?"

Đứa nhỏ lắc đầu : "Không nhớ, mà chị cần gì hả?"

"Chỉ là có chút thắc mắc"

Ánh mắt con bé đảo một vòng, Nami hé môi nghĩ ngợi khi nhìn lên trần nhà, một kiểu hành động như đang lục lọi trí nhớ.

"Em cũng thắc mắc"

"Hửm?"

"Em đến từ đâu? Trước đó em là ai?"

Robin gấp tập lại : "Đừng cố nữa, đi ngủ thôi"

Nami vẫn nói tiếp làm chân Robin khựng gấp trước khi ra đến cửa.

"Có người gọi bọn em là thiên thần"

Cô quay đầu cùng cái nhíu mi : "Bọn em?"

"Phải a ~ gần đây em luôn mơ thấy một người, cô ta rất đẹp. Có mái tóc màu đen dài, làn da trắng như sứ và cô ta không mặc đồ"

Robin e hèm : "Đừng có miêu tả giống chị"

Nami vội xua tay : "Không phải chị, ả có ánh mắt vô cảm lắm khiến em ...."

"Thế nào?" - Robin tò mò.

Nami bỗng đổi sắc mặt, trở thành loại ánh nhìn lạnh lùng nguy hiểm, Robin thoáng chút rùng mình khi đứa nhỏ nói tiếp

"...khiến em chỉ muốn xé xác cô ta"

Cô nàng nuốt cơn ớn lạnh xuống bụng và đánh lạc hướng Nami sang chuyện khác.

"Được rồi, cảm ơn thông tin hữu ích của em, giờ thì đi ngủ đi"

"Em được ngủ cùng không??!" - Nami đứng bật dậy.

Dưới ánh mắt mong chờ của Nami, Robin thở dài xoa mi tâm đồng ý, đứa nhỏ nhảy cẫng lên vui sướng và chạy tới bước cùng cô. Robin hắng giọng khi chiếc vòi từ đâu lân la vào chiếc đầm ngủ, nó còn trườn trên quần lót để sờ mông cô.

Nami ngại ngần kéo cái vòi hư hỏng về còn học theo thở dài như cô làm Robin phì cười.

"Học cái tốt thôi nhớ chưa?"

"Em nhớ rồi ~"

"Vậy thì mau kêu nó đừng giở đầm chị lên"

"Ấy! Em xin lỗi!" - Nami lại chật vật kéo cái xúc tu đang cố ý trêu ghẹo Robin, nhóc con chỉ vào cái vòi như đang răn dạy đàn em của mình, trông vô tri thực sự.

Những tháng ngày tiếp nối sau đó cả hai luôn sống cùng nhau bình lặng như thế, Robin dần dà bắt đầu bị tình cảm nồng nhiệt của Nami làm cho xiêu lòng, chính cô cũng tự thôi miên bản thân không được có cảm xúc với Nami nhưng bằng việc chân thành quan tâm lo lắng, Nami đã phá tan được trái tim lạnh giá của Robin khiến lần tỏ tình ấy Robin chấp nhận.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, Garp có một cuộc triệu tập nhỏ chỉ trong nội bộ các cấp Thượng Tá, họ cho mời Robin với tư cách nhà nghiên cứu vũ khí của DPI để hỏi dò.

Lãnh đạo đưa ra một nhiệm vụ và nếu hoàn thành tốt thì Nami sẽ được công nhận như một nhân viên của tổ chức, đảm bảo quyền lợi sinh sống và phát triển dưới tầm kiểm soát của trụ sở, chính Robin cũng đã nghĩ đến việc này, cô không thể giam giữ mãi Nami trong nhà, con bé xứng đáng được đứng dưới ánh sáng và tự do làm điều mình thích không bị ràng buộc vì điều gì.

Cô đã từng nghĩ tới nên để con bé gia nhập DPI với thân phận là lực lượng vũ trang nhưng cô chần chừ vì số người biết được sự tồn tại vượt xa nhân loại của Nami chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một mình cô không thể mang đến ánh sáng cho con bé.

Nhưng lần này là cơ hội có một không hai, bọn họ đã mở lối cho Robin được phép đem danh phận của con người đến với Nami, cô ta tất nhiên không thể nào từ chối.

Nhiệm vụ đó nêu rõ, hãy sử dụng sức mạnh của con bé và bắt kẻ đã chạy trốn khỏi trụ sở từ nhiều năm về trước. Donquixote Doflamingo.

Bọn họ tin rằng với việc Robin có thể làm chủ được "vũ khí" này, nhất định sẽ bắt được người.

Chỉ là....

Robin bâng quơ nghĩ, con bé chưa từng tham gia chiến đấu, lần này đi có hơi...

Việc hy sinh khi làm nhiệm vụ ở DPI không phải chuyện hiếm, thậm chí xảy ra thường xuyên, Robin nhìn đứa nhỏ đang cắt tỉa hoa bên ngoài vườn với vô vàn suy tư.

Sau đó cô đứng dậy, hướng về cửa sau và đẩy nó lùa qua một phía. Vừa trông thấy cô, Nami toe toét cười rạng ngời còn giơ trái dâu mình vừa cắt được cho cô xem.

"Chị ~ có trái rồi nè. To lắm!"

Robin cười mỉm, chính khung cảnh tươi sáng này đã mang đến quyết định cuối cùng, Robin muốn cược. Cược xem tương lai sẽ ra sao.

Cô không muốn vì sợ hãi mà đánh mất cơ hội tốt đẹp này.

Nami là đứa trẻ ngoan. Robin nghĩ.

"Nami" - cô gọi và tiến đến chộp lấy cổ tay con bé.

"Ớ? Sao dậy ạ?" - Nami ngơ ngác để Robin dẫn vào nhà.

Cánh cửa lùa đóng lại khóa trái. Rèm cũng được thả xuống kín đáo. Chỉ vài giây sau liền thấy một cái vòi đập vào kính và thu gấp về, lúc chiếc rèm bay khẽ sẽ thấy khung cảnh bọn họ hôn nhau bên trong, thân thể quấn lấy nhau ngã xuống sofa, Robin ngồi thẳng trên người Nami và bắt đầu cởi áo ném ra sàn, đứa nhỏ xấu hổ che mặt nhưng vẫn cố ý chừa khe hở để nhìn.

Mấy vết xúc tu trượt lên người trước mặt mang lại cơn nhột khó tả kích thích Robin thở mạnh làn hơi.

Nami bấn loạn khi ánh nhìn quyến rũ chết chóc thả lên mình, tự dưng Robin lại...!!

"Ngoan nào " - giọng cô ma mị rót vào bên tai khiến Nami xụi lơ.

"Bình thường chẳng phải em hùng hổ lắm sao? Giờ lại rụt rè như thỏ dậy?"

Chị ta...chị ta ...ngầu đến mức Nami câm nín. Con bé giật bắn mình khi tay cô lướt lên sóng cổ. Robin cười khẽ.

"Giờ thì em mới là đồ ăn của chị ~"

Lần đầu tiên bọn họ ăn nằm với nhau, Robin không còn gì hối tiếc nữa. Nếu tương lai một trong hai có ai hy sinh, chí ít kỷ niệm lúc này thật đẹp đẽ.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro