Chương 2: Tín Hiệu Từ Vực Sâu

Con tàu Aurora-9 bắt đầu chuyển hướng, thân tàu rùng nhẹ như một linh cảm đang thức dậy. Dẫn đầu bởi đội trưởng Liên Ca và sĩ quan A Dạ, họ tiến về phía Delta-13 – một hệ sao bị liệt vào vùng cấm do tín hiệu bất thường suốt hàng chục năm.

Trong khoang điều khiển, A Dạ lặng lẽ làm việc, tay di chuyển thành thục qua từng bảng điều khiển, nhưng ánh mắt vẫn liếc qua Liên Ca như một thói quen.

Cô đang ngồi lặng, mắt nhìn chằm chằm vào dữ liệu, vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ. Nhưng anh biết – sâu bên trong, cô đang cân nhắc vô số khả năng. Cô luôn làm vậy: phân tích, tính toán, và gánh mọi rủi ro lên mình.

“Cô có thể nghỉ một lát,” anh lên tiếng, giọng trầm và nhẹ như tiếng gió trong ống dẫn khí. “Tôi sẽ trông dữ liệu.”

Liên Ca không quay lại, nhưng khóe môi hơi cong. “Nếu anh nghỉ trước tôi, tôi sẽ xem xét đề nghị đó.”

A Dạ cười khẽ – lần hiếm hoi anh thể hiện cảm xúc. Trong chiến tranh, họ từng ở cùng một chiến tuyến. Anh là chiến binh, cô là chiến lược gia. Cô chưa từng ra lệnh như một cấp trên, mà luôn bước cùng họ. Trong từng quyết định sinh tử, cô khiến người khác tin rằng mình đáng sống sót.

Hai ngày sau, Aurora-9 bước vào rìa hệ sao Delta-13. Đèn cảnh báo lập tức nhấp nháy – bức xạ không ổn định, từ trường bị nhiễu. Nhưng rồi, một điều không thể tin được xảy ra: hình ảnh một trạm không gian cũ kỹ hiện ra trên màn hình.

“Không có trong bản đồ. Không thuộc bất kỳ liên minh nào từng biết.” – Kỹ sư phụ nhíu mày.

Từ trạm đó, tín hiệu phát ra rõ hơn. Quả đúng là tiếng hát. Giọng nữ, như vọng từ thế kỷ trước, mang theo nỗi buồn kéo dài hàng thiên niên kỷ.

A Dạ đứng cạnh Liên Ca. “Cô định xuống đó sao?”

Cô nhìn màn hình một lúc lâu. “Tôi phải đi.”

“Vậy tôi sẽ đi cùng.”

Câu nói của A Dạ rất nhẹ, nhưng đủ khiến cô hơi ngẩng đầu, nhìn anh. Trong ánh mắt của anh, không có sự phục tùng – chỉ có niềm tin và bảo vệ.

Lúc họ đặt chân lên trạm không gian bỏ hoang, ánh sáng yếu ớt từ đèn khẩn cấp vẫn còn hoạt động – như thể ai đó đang chờ.

Trong hành lang tối om, tiếng hát vẫn vang vọng – gần hơn. Rồi một giọng nói khàn khàn, méo mó vang lên qua loa nội bộ:

“Có ai... còn sống không? Tôi… không nhớ đã chờ bao lâu...”

Liên Ca siết chặt khẩu súng năng lượng. A Dạ bước lên trước, chắn trước mặt cô.

“Ở sau tôi,” anh nói.
“Chúng ta song hành,” cô đáp, giọng bình tĩnh.

Rồi cả hai bước vào bóng tối. Câu chuyện về sự sống còn, về bí mật quá khứ, và về mối quan hệ giữa họ – bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro