Chapter 1: Làng Sương Bạc
Sương mù ở ngôi làng này dày đặc và lạnh lẽo, bám vào người như một tấm áo choàng ẩm ướt. Người dân ở Làng Sương Bạc không thích người lạ. Ánh mắt họ dõi theo Shun khi cậu bước vào quán trọ duy nhất, những cái nhìn lấm lét, đầy nghi kỵ. Họ thấy một gã kiếm khách trẻ tuổi, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt dường như không bao giờ thực sự nhìn vào họ, mà là nhìn xuyên qua họ.
Shun gọi một bát súp nóng, nhưng không phải để sưởi ấm. Cậu cần một lý do để ngồi yên. Để quan sát.
Cậu khẽ nhắm mắt, rồi mở ra. Thế giới thay đổi. Khi "Hư Vô Đồng Tử" được kích hoạt, tròng mắt cậu ánh lên một màu tím huyền ảo. Những người dân làng ồn ào xung quanh không còn là những hình hài vật lý đơn thuần. Mỗi người họ là một đốm sáng ấm áp, một ngọn lửa của sự sống. Người thợ rèn to lớn có ngọn lửa rực rỡ, cô gái phục vụ có ngọn lửa nhảy múa, và đứa trẻ đang khóc ở góc phòng có một đốm lửa nhỏ nhưng tinh khiết.
Đây là thế giới thật. Ít nhất là phần lớn. Shun đang tìm kiếm một thứ khác. Cậu tìm kiếm sự trống rỗng. Và cậu đã tìm thấy nó.
Trưởng làng. Một ông lão phúc hậu đang đi từ bàn này sang bàn khác, vỗ vai từng người, hỏi han từng nhà. Mọi người đều yêu quý ông ta. Nhưng qua đôi mắt của Shun, ông ta là một cái bóng. Nơi trái tim của ông ta lẽ ra phải có một ngọn lửa, thì chỉ có một hố đen im lặng, một khoảng không nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Một cái vỏ rỗng hoàn hảo.
"Lại một con rối nữa..." Shun nghĩ, cảm nhận lời thì thầm quen thuộc của thanh kiếm như một cơn đau âm ỉ trong đầu. "Giết nó đi."
Cậu đứng dậy, trả tiền, và bước ra ngoài màn sương. Cậu không vội. Vở kịch của kẻ giả mạo luôn có hồi kết. Và cậu chính là người hạ màn.
Đêm đó, trăng mờ ảo sau lớp sương dày. Shun đợi ở cuối con đường dẫn đến nhà của trưởng làng. Cậu không nấp. Cậu chỉ đứng đó, thanh kiếm đeo bên hông, im lặng như một pho tượng.
Chẳng bao lâu sau, ông lão trưởng làng trở về, tay cầm một chiếc lồng đèn. Thấy Shun, ông ta mỉm cười hiền từ.
"Chàng trai trẻ, sao lại đứng đây một mình trong sương lạnh? Có cần giúp gì không?"
Shun không đáp lại lời chào. Cậu chỉ nghiêng đầu, đôi mắt tím nhìn xoáy vào ông lão. "Diễn xuất của ngươi tốt đấy. Gần như là hoàn hảo."
Nụ cười trên mặt ông lão cứng lại trong một khoảnh khắc. Một "dị thường". Một sơ hở. Con mắt của Shun, với hai đồng tử phụ nhỏ bé, phân tích nó ngay lập tức. Cậu thấy được "điểm vỡ" – một điểm yếu ngay trên cổ họng của kẻ giả mạo.
"Ta không hiểu cậu đang nói gì." kẻ giả mạo trong lốt trưởng làng nói, bắt đầu lùi lại.
"Vở kịch kết thúc rồi." Shun nói, tay đã đặt lên chuôi kiếm. "Giờ đến lượt ta, hạ màn."
Trong một chuyển động nhanh như chớp, cậu rút kiếm. Thanh kiếm không phải là thứ vũ khí duy nhất. Với một ý niệm, Shun kích hoạt Hắc Ấn, một luồng năng lượng tím đen mỏng như khói bao bọc lấy lưỡi kiếm, tạo ra một đường sáng mờ ảo trong đêm.
Kẻ giả mạo cũng không phải tay mơ. Thấy vỏ bọc đã bị lật tẩy, nó không còn cố gắng diễn kịch nữa. Nó hét lên một tiếng phi nhân loại, một âm thanh áo não pha trộn giữa tiếng thủy tinh vỡ và tiếng thét của gió. Cơ thể của "ông lão trưởng làng" bắt đầu biến dạng một cách ghê rợn. Da dẻ nứt toác ra như gốm sứ cũ, để lộ bên trong không phải xương thịt mà là một khoảng không đen kịt. Các khớp xương kêu răng rắc khi tứ chi của nó kéo dài ra ở những góc độ không tự nhiên. Đáng sợ nhất, khuôn mặt của ông lão tan chảy ra, biến thành một bề mặt gương phẳng lỳ, không mắt, không mũi, không miệng, chỉ phản chiếu lại hình ảnh của chính Shun với một nụ cười man rợ. Từ bàn tay nó, những móng vuốt bằng thủy tinh đen sắc nhọn mọc ra, sẵn sàng xé xác con mồi.
Bằng một phản xạ được rèn giũa từ thời còn ở gia tộc, Shun vung kiếm theo thế Thánh Quang Trảm. Một vệt sáng trắng tinh khiết chém về phía con quái vật. Hắn rít lên một tiếng khi bị ánh sáng chạm vào và lùi lại, nhưng Shun cũng cảm thấy một sự xung đột nhói lên trong lồng ngực. Sức mạnh Ánh Sáng của cậu dường như đang gào thét phản đối khi phải chung lối với năng lượng Hư Vô.
"Thứ ánh sáng đó... ngươi...!" Tên quái vật gầm gừ, giọng nói của nó giờ đây là một tập hợp của nhiều giọng nói khác nhau. Nó giẫm mạnh xuống đất, và từ bóng của nó, ba bản sao ảnh ảo giống hệt nó nhảy ra, lao về phía Shun từ bốn hướng.
"Thật là một trò lừa thị giác rẻ tiền." - Shun nói.
Đôi mắt tím của Shun khẽ lóe lên. Qua Hư Vô Đồng Tử, ba bản sao kia chỉ là những cái bóng rỗng tuếch, không có "Hố Sâu" bên trong. Cậu dễ dàng xác định được đâu là bản thể thật. Cậu lách người qua một ảnh ảo, để nó tan biến như khói khi va phải không khí.
Bản thể thật đã áp sát, móng vuốt của nó giơ lên, nhắm thẳng vào tim Shun. Nhưng Shun đã thấy trước. Cậu lướt đi, một cú Di Ảnh Hư Vô ngắn để lại một cái bóng mờ, né tránh đòn tấn công trong gang tấc. Cậu không sa đà vào một trận chiến kéo dài. Cậu chỉ cần một khoảnh khắc.
Kẻ giả dạng mất đà, để lộ ra "điểm vỡ" trên cổ trong tích tắc. Đó là cơ hội. Shun xoay người, thanh kiếm được tẩm Hư Vô của cậu vẽ một vòng cung hoàn hảo, không một động tác thừa. Lưỡi kiếm không chỉ cắt vào da thịt. Nó cắt vào chính sự giả dối, vào điểm liên kết yếu nhất của ảo ảnh.
Con quái vật khựng lại, đôi mắt trên khuôn mặt gương của nó (nếu có) như mở to. Nó không chảy máu. Thay vào đó, từ vết cắt, những mảnh vỡ như thủy tinh đen bắt đầu rơi ra. Vết nứt lan ra toàn bộ cơ thể nó như một tấm gương bị đập mạnh. Qua những kẽ nứt, Shun có thể thấy một khoảng không đen kịt đang sụp đổ vào chính nó.
"Ngươi... là tông đồ của hắn..." nó thì thầm, giọng nói yếu ớt trước khi toàn thân vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh gương, tan vào bụi tro và bị màn sương đêm nuốt chửng.
Shun tra kiếm vào vỏ, sự tĩnh lặng trong đầu lại quay về. Nhưng lời nói cuối cùng của kẻ giả mạo vẫn còn văng vẳng. Cậu đưa tay lên chạm vào mắt trái của mình, nơi hai đồng tử phụ vẫn đang khẽ xoay tròn. Sự im lặng này, có lẽ, cũng chỉ là tạm thời.
Từ trong làng, những tiếng đuốc lách tách và tiếng hô hoán giận dữ ngày một đến gần. Cậu không có lý do gì để ở lại. Cuộc thanh trừng ở đây đã xong. Shun khẽ xoay người, bóng lưng của cậu mờ dần, hòa vào màn sương bạc dày đặc như thể cậu chưa từng tồn tại. Một bước chân, rồi hai, và cậu đã biến mất hoàn toàn vào bóng tối.
Vài giây sau, tốp người dân làng đầu tiên cầm đuốc và nông cụ chạy đến. Họ chỉ thấy một cảnh tượng lạnh lẽo: chiếc áo choàng của vị trưởng làng đáng kính nằm trên mặt đất phủ sương, trống rỗng. Không có máu, không có thi thể, và cũng không có bóng dáng của kẻ thủ ác. Chỉ còn lại sự im lặng và màn sương đêm nuốt chửng mọi câu trả lời.
Cách đó không xa trong khu rừng, một bóng người lướt đi, đôi mắt màu tím khẽ lóe lên, cuộc đi săn của cậu ta chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro