Chapter 4: Lời Mời Đến Vực Sâu (phần 1)

Sau khi rời Làng Sương Bạc, Shun vô tình gặp một đoàn buôn đang trên đường đến Vesperian và xin họ cho đi cùng. Mặc dù có một số áp phích treo hình truy nã cậu ở cổng thành, nhưng không ai để tâm và lính gác cũng hời hợt trong việc kiểm tra an ninh, cho nên cậu có thể vào thành.

Khi đoàn xe tiến vào cổng Vesperian dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, một tấm áp phích dán sờn cũ đập vào mắt Shun. Đó là lệnh truy nã. Nét vẽ phác họa khuôn mặt cậu một cách thô thiển, nhưng đủ để khiến bất cứ ai từng thấy cậu phải giật mình. Dòng chữ bên dưới, dù cậu không đọc, nhưng cái nhìn sắc lạnh của mình đã nắm bắt được ý nghĩa: một vụ thảm sát tàn bạo tại một gia tộc cũ kỹ, đã định hình con người cậu hiện tại.

Shun cảm thấy một sự lạnh lẽo quen thuộc dâng lên trong lồng ngực, không phải từ gió, mà từ cái nhìn của tấm áp phích. Cậu không nhớ cảm giác giết chóc, nhưng mùi máu và tiếng la hét đêm đó, dường như vẫn còn vương vấn trong không khí, không thể rửa trôi. "Phiền phức." Shun khẽ nghĩ. Lời nguyền trong mắt cậu, vốn dĩ thôi thúc cậu loại bỏ những kẻ mang bản chất giả dối, những Song Trùng đang cố gắng thay thế mọi người xung quanh, giờ đây lại mang đến một gánh nặng mới. Thế giới này không bỏ qua những kẻ dị biệt.

Borin, gã quản lý đoàn buôn, đang hối hả thúc giục lính gác. Hắn ta lo giấy tờ, quát tháo đám phu khuân vác, hoàn toàn không để tâm đến tấm áp phích truy nã gần đó. Tên lính gác chỉ liếc nhìn qua loa vào bên trong thùng xe, một sự hời hợt thường thấy ở những cửa ngõ thành phố lớn.

Trong khoảnh khắc xe dừng lại, Borin chợt giật mình, ánh mắt hắn thoáng lướt qua tấm áp phích rồi dừng lại ở Shun. Một sự trùng khớp kinh hoàng, gã há miệng định thốt lên. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt Shun lướt ngang, đôi đồng tử tím của cậu lóe lên vẻ ma mị khó tả, như vực thẳm xoáy sâu. Một luồng khí lạnh lẽo, vô hình, dường như từ hư không, ập thẳng vào tâm trí Borin, khiến gã cứng đờ. "Mày tốt nhất không nên lên tiếng." một ý niệm lạnh băng, vang vọng trong đầu Borin, trực giác mách bảo hắn hãy dừng lại, trước khi cái mồm của mình làm cho đầu của hắn rơi xuống.

Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong tích tắc. Borin vẫn đứng sững sờ, tiếng kêu suýt thốt ra bị nghẹn lại trong cổ họng. Lính gác, không hề hay biết sự việc, gật đầu cho đoàn xe qua. Shun nhanh chóng lách mình khỏi chiếc xe, hòa vào dòng người đổ vào thành, biến mất như một bóng ma trong tầm mắt ngoại biên của đám đông. Hắn đã vào Vesperian.

Vesperian hiện ra tráng lệ dưới ánh nắng trưa, những con đường lát đá rộng lớn, những tòa nhà đá vôi cao vút. Mùi bánh mì nướng, tiếng rao hàng, tiếng cười nói tạo nên một bức tranh sống động. Shun nhanh chóng cắt đuôi đoàn buôn. Cổ vật không còn là ưu tiên hàng đầu khi mục tiêu trước mắt là thu thập thông tin.

Cậu bắt đầu thăm dò, lang thang qua những con phố nhộn nhịp của Vesperian. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua những người bán hàng, những lính đánh thuê đang ngồi nhậu ở các quán rượu lộ thiên.

Tại một quán trọ đông đúc, Shun gọi một cốc nước lọc. Cậu không muốn gây chú ý, chỉ im lặng ngồi một góc lắng nghe.

"Này, mày có thấy tiêu thư Vivian chưa? Con gái lớn của lãnh chúa Britannia đấy!" Một gã lính đánh thuê nói với bạn mình, giọng lè nhè. "Nghe đồn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Vesperian sắp xây một khu vườn hoa Mặt Trời mới để mừng lễ trưởng thành cho nàng ấy đấy!"

"Đúng vậy, còn các buổi đấu giá ở Phường Hybrid nữa." bạn hắn ta tiếp lời. "Toàn là đồ cổ quý hiếm. Mấy ngày nay Vesperian náo nhiệt thật."

Shun lắng nghe, thu nhận những thông tin vụn vặt đó. Lệnh truy nã vẫn có đó, nhưng chưa ai nhận ra cậu. Vesperian là một thành phố đang bùng nổ, nhưng những tin tức đó không liên quan đến bản chất giả dối mà Hư Vô Đồng Tử của cậu tìm kiếm.

Cậu chuyển sang một khách điếm khác, rồi một cái nữa. Từ trưa đến tối, cậu vẫn chỉ nghe được những câu chuyện tương tự về sự giàu có, về những lễ hội sắp tới, hay những tin đồn vặt vãnh. Chẳng có gì liên quan đến Song Trùng (Mirror Folk) hay những dấu hiệu dị thường.

Đến khi trời nhá nhem tối, Shun rời khách điếm cuối cùng. Cậu cảm thấy một sự khác biệt nhỏ. Ánh mắt cảnh giác của cậu bắt được những bóng người di chuyển một cách quá tinh vi trong đám đông, những bước chân quá nhẹ, hoặc ánh nhìn quá sắc bén. Chúng không phải Song Trùng, mà là những thợ săn tiền thưởng, những con chó săn đã nhận ra dấu vết của cậu từ lệnh truy nã.

"Lại có bọn chó theo đuôi." Shun thầm nghĩ. Một cảm giác quen thuộc dâng lên, cái cảm giác của những ngày bỏ trốn đầu tiên, khi mỗi bước chân đều là sự sống còn, và mỗi cái bóng đều có thể là kẻ truy đuổi. Cậu tăng tốc, rẽ vào một con hẻm tối. Phía sau, những bước chân cũng vội vã theo. Giết bọn chúng ở một thành phố lớn như Vesperian sẽ gây ra động tĩnh không cần thiết. Cậu cần biến mất.

Trong màn đêm dày đặc của con hẻm, Shun di chuyển như một bóng ma. Cậu lướt qua những đống rác, nhảy vọt qua những hàng rào đổ nát, và chỉ trong vài giây, cậu đã hoàn toàn biến mất vào bóng tối sâu thẳm, không để lại dấu vết. Những tên thợ săn tiền thưởng lao vào hẻm, chỉ tìm thấy sự im lặng và những cái bóng đổ dài.

Shun quyết định tìm một quán trọ hẻo lánh để nghỉ ngơi. Cậu cần thời gian để định hình lại. Mấy tên thợ săn tiền thưởng không phải vấn đề, nhưng việc chúng xuất hiện sớm như vậy cho thấy cậu không thể hành động tùy tiện.

Nửa đêm, Shun trằn trọc trên chiếc giường cứng ngắc, trong căn phòng mốc lạnh chỉ vừa đủ che gió. Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi. Lặng. Rời rạc. Rồi... đồng thanh. Giống như từng giọt đang gõ lên não cậu.

Một khe hở nào đó trong ý thức bỗng mở ra.

Không có giấc mơ. Không có hình ảnh.

Chỉ là ý thức bị đè nặng bởi một thứ gì đó hiện diện từ xa xăm, một cái gì đó không tên, không lời, nhưng đang nghĩ về cậu, như cách một con thú quan sát con mồi đang ngủ.

Rồi những âm tiết vỡ vụn như xương bắt đầu cất lên từ bên trong:

"...Desperoth... quỷ thư... ngục... tối... vĩnh... hằng..."

Mỗi từ đập vào tâm trí như đục một lỗ rỗng trong ký ức. Không phải đau – mà là sự rút ruột từ linh hồn. Và rồi, cậu "thấy".

Shun đứng trong một không gian không có tường, không có trần. Tất cả mọi phương hướng đều chảy về một điểm hút khổng lồ, nơi không có ánh sáng, chỉ có sự chối từ hiện hữu.

Một hình thể không tên lơ lửng trong bóng tối. Không mặt. Không da. Không ý định. Chỉ là khoảng trống nơi vũ trụ ngoảnh đi.

Nó không gọi cậu.

Nó đơn giản là đang... chạm tới.

"...Đừng để...hắn nhấn chìm...ngươi..."

Shun bật dậy.

Hơi thở dồn dập. Tim đập lệch nhịp. Mắt cậu rực sáng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào một điểm không tồn tại. Một từ lặp đi lặp lại trong đầu:

Ngục Tối Vĩnh Hằng.
Phía Tây Nam.

Sáng hôm sau, Shun rời quán trọ. Cậu tiến thẳng đến khu chợ đen, nhưng lần này không phải để nghe ngóng tin tức vụn vặt. Cậu tìm kiếm những món đồ bí ẩn, những thông tin liên quan đến các từ khóa.

Cậu lướt qua các quầy hàng lụp xụp, ánh mắt quét qua từng món đồ kỳ lạ: bùa hộ mệnh bằng xương, lọ thuốc nhuộm từ máu khô, những cuộn da dê khắc chữ cổ.

"Kiếm khách trẻ, tìm gì vậy?" Một lão già bán thông tin, râu tóc bạc phơ, đôi mắt tinh ranh, cất tiếng. "Ở đây không thiếu thứ hay ho đâu, chỉ sợ không đủ tiền thôi."

Shun ném ra một đồng bạc. "Thông tin về... Ngục Tối Vĩnh Hằng."

Lão già nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Shun. "Ồ, là một khách quen đấy. Ngục Tối Vĩnh Hằng à? Chỗ đó không phải để đi chơi đâu." Hắn ta khẽ ho. "Khụ khụ! Bản thân ta không có thông tin chi tiết. Nhưng nghe nói, một binh đoàn lính đánh thuê đang tuyển mộ người cho một chuyến đi đặc biệt. Đến phía Tây Bắc, cách Vesperian 20 dặm. Nghe đồn là để thăm dò một khu vực bỏ hoang cũ. Có vẻ là nơi đó có thể là một Thần Tích. Tiền thù lao không nhỏ đâu. Nhưng chuyến đi lần này không ít người từ các thế lực lớn khác, nghe nói có cả bọn người thằn lằn nhầy nhụa nữa."

"Địa điểm?" Shun hỏi, ánh mắt không rời lão già.

Lão già lấy một mảnh giấy ra và vẽ con đường đến địa điểm. "Quán Rượu Midnight. Tìm Đội trưởng Garral. Mật mã là 1 lần gõ nhẹ 3 lần gõ mạnh lặp lại 3 lần. Midnight không có bảng hiệu, chỉ là cửa gỗ mục sau hai ngọn đèn mờ như sắp tắt. Nhưng mùi kim loại và khói thuốc xộc ra nồng nặc như mùi của một bí mật sắp phơi bày. À mà ta tính tiền luôn tờ giấy tổng là-"

Shun không nói thêm, ném cho lão một túi vàng quay lưng rời đi.

Ra khỏi con hẻm âm u, ánh sáng ban mai của Vesperian bừng tỉnh, rắc vàng trên những con đường lát đá. Tiếng rao hàng của tiểu thương đã bắt đầu vang vọng, hòa cùng tiếng bước chân hối hả của người dân. Không khí trong lành và se lạnh, mang theo mùi của bánh mì mới nướng và sương đêm còn vương lại. Chim chóc hót líu lo trên những mái ngói cũ, và những tia nắng đầu tiên len lỏi qua các con hẻm, chiếu rọi lên những bức tường đá rêu phong. Vesperian bình yên như một bức tranh tĩnh lặng của buổi sớm. Liệu nó có tồn tại được mãi mãi hay sẽ sớm bị lũ quái vật đó nhấn chìm, Shun tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro