Chương 13: Dấu chân định mệnh
Hầm mộ chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở dồn dập và tiếng sột soạt khi Lyra thay miếng gạc thấm đẫm máu trên vai Libert. Thánh Kỵ Sĩ đã tỉnh lại nhưng vẫn còn cực kỳ yếu ớt, cơ thể anh run lên từng hồi sau khi dốc cạn sức lực vào trạng thái Hóa Rồng. Họ đã tạm thời an toàn, nhưng bị mắc kẹt trong một ngõ cụt, với ký ức kinh hoàng về những Kẻ Giả Dạng vẫn còn ám ảnh.
Trong khi những người khác tập trung vào việc phòng thủ và hồi phục, Oliver lại bị thu hút bởi chính cấu trúc của hầm mộ. Với con mắt của một sử gia, ông nhận ra nơi này cổ xưa hơn nhiều so với phần còn lại của Ngục Tối. Những bức tường, dù bị hư hại, vẫn cho thấy một trình độ kiến trúc bậc thầy.
"Thật kỳ lạ," Oliver lẩm bẩm, tay lần theo một đường viền trên tường. "Nơi này không giống một nhà tù... nó giống một nơi linh thiêng bị cải tạo lại."
Chính lúc đó, ánh đuốc của ông lia qua một mảng tường lớn đã bị vỡ một phần trong trận chiến long trời lở đất của Libert. Bên dưới lớp đá vụn, một bề mặt phẳng hơn lộ ra, và trên đó... là những đường khắc tinh xảo.
"Thomas, lại đây giúp thầy một tay!" Oliver gọi, giọng đầy phấn khích. "Gỡ những mảnh vỡ đó ra, cẩn thận thôi."
Khi lớp đá vụn được dọn đi, những ký tự cổ xưa hiện ra rõ nét hơn. Chúng không phải bất kỳ loại ngôn ngữ nào họ từng thấy ở các di tích thông thường. Oliver nín thở. Chúng là Valeri.
"Là Cổ ngữ Ma pháp Valeri!" Thomas thốt lên kinh ngạc, cậu đã được thầy mình dạy qua về chúng . "Nhưng... những ký tự này trông cổ xưa hơn bất kỳ phiên bản nào em từng thấy trong sách."
"Đúng vậy," Oliver đáp, đôi mắt sáng rực lên. Ông bước tới, gạt đi sự mệt mỏi, đôi mắt của một học giả sáng lên với sự tập trung cao độ. Ông cẩn thận đưa tay, lần theo từng ký tự Valeri cổ xưa, cảm nhận sự lạnh lẽo của ma thuật đã ngủ yên hàng thiên niên kỷ.
"Không... đây không phải là một câu thần chú hoàn chỉnh," ông lẩm bẩm, giọng nói gần như chỉ cho riêng mình. "Nó là những mảnh ghép! Các cổ ngữ này là thành phần, chúng ta phải sắp xếp chúng theo đúng trật tự để tạo ra 'chìa khóa'."
Ông chỉ vào từng ký tự, phân tích chúng cho những người khác nghe, cũng là để tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
"Ký tự này là 'E'sha'... một lời hiệu triệu, một sự cầu khẩn. Đây là 'No'kara'... ý chí, hoặc tinh thần. Và đây.. vel'et'han..." Oliver khựng lại, cau mày. "Vel là Lửa, hoặc Ánh Sáng. Tại sao lại là Lửa?"
Ông im lặng suy nghĩ trong giây lát, ánh đuốc chập chờn trên khuôn mặt đăm chiêu.
"Trừ khi..." mắt ông chợt sáng lên. "Trong văn cảnh cổ xưa nhất, 'vel' không chỉ là ngọn lửa vật chất. Nó là ánh sáng của tri thức, ngọn đuốc soi rọi sự thật bị che giấu! Phải rồi! Câu thần chú này không phải để tấn công, mà là một lời thỉnh cầu! Cầu khẩn một Ý Chí mang trong mình Ánh Sáng của Tri Thức để dẫn lối!"
Với sự tự tin của một người vừa giải được một câu đố hóc búa, Oliver lùi lại một bước, giơ viên Rune của mình ra. Ông hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ ý chí vào câu thần chú mà ông vừa tự mình ghép lại và bắt đầu niệm, giọng nói vang vọng, cổ xưa:
"E'sha No'kara vel'et'han!" (Thần của Tri Thức, xin hãy dẫn đường và mở cánh cửa vận mệnh.)
Một luồng năng lượng ấm áp lạ thường tỏa ra từ viên Rune. Các ký tự Valeri trên tường cũng đồng loạt phát ra một luồng sáng vàng dịu nhẹ, cộng hưởng với lời thỉnh cầu. Bức tường đá nơi Shun chỉ vào bắt đầu rung động. Bề mặt của nó gợn sóng như mặt nước, rồi từ từ tan vào không khí như một lớp sương mờ, để lộ ra một hành lang tối đen, tĩnh lặng đến lạ thường.
No'kara vel'ir shal'rin. (Tri thức sẽ dẫn lối định mệnh.)
Cả nhóm nhìn nhau trong giây lát, sự do dự tranh đấu với niềm hy vọng mong manh. Oliver, với khao khát của một học giả, là người đầu tiên bước qua bức màn năng lượng. Một cảm giác thay đổi đột ngột ập đến. Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo của hầm mộ tan biến, nhường chỗ cho một không gian khô ráo, tĩnh lặng. Mùi tử khí được thay thế bằng mùi của giấy cũ và bụi thời gian. Quan trọng nhất, áp lực tâm trí kinh hoàng từ Ý Chí Tuyệt Vọng, thứ đã gặm nhấm họ suốt nhiều giờ, đột ngột tan biến như chưa từng tồn tại.
Sự nhẹ nhõm đột ngột khiến Lyra và Thomas suýt khuỵu xuống. Ngay cả Libert cũng cảm thấy gánh nặng vô hình trên vai mình được gỡ bỏ. Họ đi qua một hành lang ngắn được tạc từ cùng loại đá trắng ngà, và khi bước ra khỏi đó, tất cả đều sững sờ.
Họ đang đứng trên một ban công đá, nhìn xuống một đại sảnh rộng lớn đến không tưởng. Những kệ sách cao vút như những tòa tháp, mất hút trong bóng tối vô tận phía trên. Vài ngọn đèn treo lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, không đủ để soi tỏ mọi bí mật nhưng đủ để gợi lên sự vĩ đại của nơi này. Dưới chân họ, nền đá hoa văn phức tạp trải dài như một tấm thảm hoàng gia.
"Không thể nào..." Oliver thì thầm, giọng run rẩy vì kính sợ. "Nó là thật... Thư viện Oculus trong huyền thoại... Nó thật sự tồn tại!"
Ở trung tâm của đại sảnh, tại một chiếc bàn dài độc nhất, có một bóng người đang ngồi.
"Chào mừng."
Giọng nói vang lên, không to nhưng vọng khắp không gian. Bóng người đó đứng dậy. Khi hắn bước ra khỏi bóng tối, họ mới thấy rõ – một người đàn ông với ba con mắt.
"Ta là Janus," hắn nói. "Thủ thư nơi này."
"Bây giờ các ngươi sẽ chọn."
Âm cuối trong giọng Janus còn treo trên vòm tối. Hắn quay người, bước vào một hành lang khác với động tác chậm như một nghi lễ. Không có lời mời, nhưng một lực hút vô hình kéo cả nhóm theo.
Hành lang mở ra một căn phòng vuông, trần thấp. Sàn đá nhẵn như củng mạc, ánh đuốc vạch thành tia đồng tử chụm ở giữa. Các kệ đá xếp như vành mi khép mở nửa chừng. Ở góc phòng, một trang giấy bỏ quên khẽ phồng; mực bò ra như tằm nhả tơ, tự viết điều gì đó mà không cần ai chạm.
Giữa phòng bày bốn bục theo hình chữ thập. Quanh mỗi bục, những âm–phụ Valeri khắc chìm rịn ánh mờ: seth (giới hạn), no'kara (ý chí)—một vòng ràng buộc không hẳn sáng nhưng biết. Lạ hơn: bục thứ tư trống trơn, rãnh bục hằn vệt bụi như vừa có vật gì nằm đó rồi biến mất.
"Cái... cái gì thế này?" Lyra thì thầm, nép sát vào Thomas.
Từ bục bên trái, Grimoire Trắng tỏa bình yên khô và mát. Mép giấy có sương chữ lấp lửng; Libert đưa tay lại gần, đầu ngón tay lạnh như chạm vào giấc mơ. Mệt mỏi trong ngực anh dịu đi một nấc, như có ai mời anh đặt xuống tất cả.
Janus: "Grimoire Trắng. Viết một dòng—một ký ức ấm sẽ mờ. Điền đầy một trang—khoảng trống trong tâm sẽ lặng."
Libert rút tay lại như khỏi lửa. Ánh đuốc phản trong mắt anh sắc lên.
 "Không," anh nói nhỏ, nhưng dứt khoát. "Không phải hơi thở của Ngọn Lửa. Bình yên bằng cách đánh cắp ký ức—đó không phải lối của Aurelion."
Một thoáng hương bánh mộc của bà ngoại tụt khỏi đầu lưỡi anh rồi trở lại—như thử thách vừa ghé qua mà không kịp để dấu.
Đối diện, Shun nhấc chân khỏi quầng đuốc một bước. Bóng cậu trễ nửa nhịp, nán lại như miếng dán sắp tróc. Ngay dưới mũi giày, một vòng mực đen mỏng nở ra—đen đến mức không nhận ánh. Nó há miệng khát; rìa lửa của Oliver co mất một tấc.
Trong Shun, luồng Hư Vô rung lên—không còn giận dữ mà thèm khát và nhận biết. Mệnh lệnh háo hức xối vào đầu: "Nó đây rồi... chìa khóa... lấy nó!"
Janus dừng lời. Ngòi bút đổi nhịp cạch—cạch—cạch... cạch—cạch—cộc. Con mắt thứ ba mở rộng một nấc. Trên trần, ký hiệu Valeri xoáy thành mống mắt bằng chữ, khép lại thành con ngươi. Cái nhìn rơi xuống vòng đen.
Không tiếng nổ. Chỉ có thu: vòng mực co rúm, để lại trên đá một sẹo lạnh hình lưỡi liềm—mảng đá rút nhiệt, không phản sáng. Trên cổ tay Shun hằn mờ hoa văn mống mắt bạc chạy từ gốc ngón cái tới xương cổ tay, rồi chìm dần như mực nước. Cơn thôi thúc dịu, nhưng thèm khát còn âm ỉ.
"Không phải than cháy," Oliver khẽ nói. "Đốt âm. Nó rút chứ không đốt."
Janus trở lại vô cảm, giọng phẳng: "Hắc Ký Vô Tự. Tri thức bị lãng quên, sức mạnh của tha hóa. Mỗi lớp mở—để lại một phần linh hồn ở đó."
 Bìa Hắc Ký không phản ánh đuốc; bóng lửa trượt khỏi nó như trượt khỏi miệng giếng. Ở khóe mắt mới thoáng hiện vệt chữ đen—chúng biến đi ngay khi nhìn thẳng.
Oliver bị hút về bục thứ ba: cuốn sách có khóa kim loại ôm một mặt đá nhỏ ở tâm. Trong mặt đá ấy, Nyxia phản chiếu rõ đến mi mắt, môi khẽ động như gọi tên ông. Ông cúi gần; ngoại vi thế giới mờ đi; trong tròng mắt ông phản lại nét chữ trên gáy sách thay vì lửa.
 Janus: "Bản Khắc Của Khuôn Mặt. Nó tạo thứ ngươi khao khát nhất. Nhìn càng lâu—biên giữa thực và ảo càng mòn."
Căn phòng giữ im lặng. Chỉ có tiếng giấy thở và nhịp bút 3–3–1 mỗi khi một ánh nhìn kéo quá lâu. Ở rìa tường, trang tự viết ban nãy khô mực, để lộ hàng chữ mảnh:
 Khách mang bóng lạc nhịp. Bị nhìn—tạm lùi.
Libert lùi nửa bước khỏi Grimoire, đặt tay lên ngực—cử chỉ của lời thề, không nhận. Shun đứng yên, chân không rời khỏi mép sẹo lạnh hình lưỡi liềm. Oliver thở khẽ, như người bắt đầu nhớ bằng một khuôn mặt phản chiếu.
Janus không gật cũng không lắc. Hắn chỉ ghi—rồi khép sổ tạm thời. "Xong."
Họ quay lại hành lang, chuẩn bị rời khỏi linh điện. Ánh đuốc đi trước, không xua tối mà chỉ khoanh lấy họ một vòng ấm. Khi Thomas cúi nhấc chiếc balo Oliver làm rơi, mũi giày Lyra vướng phải một vật mỏng dưới chân kệ—một cuốn sổ buộc dây mảnh, bụi bám viền, như vừa rụng khỏi đâu đó. Sợi dây đập rất khẽ—không theo nhịp tim Lyra, mà đúng nhịp của người đang đứng gần nhất.
"Gì vậy?" Thomas hỏi.
Lyra nhặt lên theo phản xạ. Đầu ngón tay cô tê nhẹ như bị một sợi chỉ lạnh lách qua. Cô siết nó trong tay áo, bản năng muốn giấu trước khi kịp hiểu vì sao.
Janus dừng bút nửa nhịp, gõ nhẹ 3–3–1, rồi nói phẳng như đọc biên bản, không phải khấn nguyện:
"Như này đúng theo ý ngài rồi chứ, Ngài Tul'dra — Ma Thần của Tri Thức."
Trên trần, chữ bắt đầu rụm lại, ráp thành một dòng, rồi trút xuống như giọng nói không cần miệng. Không phải Janus. Tul'dra.
"Định mệnh sẽ được thay đổi từ đây."
Một nhịp lặng, rồi chữ kế tiếp lăn ra, sáng hơn nửa tông:
"Isskra, có lẽ đây là món quà đặc biệt ta dành cho ngươi đấy."
Ngòi bút của Janus cộc xuống mép bàn, đúng một dấu chấm. Không ai trong nhóm nói gì. Lyra cảm thấy sợi dây đập lần nữa — Thomas–Thomas—Thomas — và cô ôm cuốn sổ khít hơn khi họ rời phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro