Chương 5: Lời Mời Từ Vực Sâu (Phần 2)

Shun bước nhanh qua các con phố của Vesperian, tìm đến quán rượu Midnight. Quán rượu tồi tàn, nằm khuất trong một con hẻm tối, không hề có biển hiệu hay ánh đèn mời gọi như những quán rượu bình thường. Chỉ có một cánh cửa gỗ sờn cũ, im lìm như một vết sẹo trên bức tường đá. Đây là một quán kín, chuyên tiếp khách hàng của lính đánh thuê.

Cậu tiến đến trước cánh cửa gỗ. Cậu đưa tay lên gõ cửa một lần nhẹ, ba lần mạnh, lặp lại ba lần – đó là mật mã mà lão già bán thông tin đã cho. Một lát sau, tiếng kẽo kẹt khe khẽ vang lên khi cánh cửa hé mở.

Không khí ồn ào, náo nhiệt của những tiếng cụng ly, tiếng nói chuyện rôm rả chợt im bặt. Mọi ánh mắt trong quán, từ những gã lính đánh thuê thô ráp đến những kẻ buôn tin xảo quyệt, đồng loạt quay sang nhìn Shun. Ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ bên trong, chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt tím dị thường của cậu, khiến cả căn phòng như bị đóng băng trong khoảnh khắc.

Đội trưởng Garral, gã đàn ông vạm vỡ với bộ râu xồm xoàm và đôi mắt sắc lẻm, đang ngồi ở góc khuất, cũng ngẩng đầu lên. Hắn ta đặt ly rượu xuống, ánh mắt đầy dò xét lướt qua Shun. "Một mình thôi à? Thằng nhóc, mày lạc đường hay sao mà mò đến cái ổ chuột này? Ở đây không bán sữa tươi cho trẻ con đâu." Giọng hắn ta khàn đục, vang vọng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.

Shun tiến đến gần, không nói lời nào. Ánh mắt cậu dán vào Garral. "Tôi đến đây để tham gia chuyến đi đến Ngục Tối Vĩnh Hằng."

Garral nheo mắt, cười khẩy. "Ngục Tối Vĩnh Hằng? Ha! Gan cũng to đấy." Hắn ta nói đoạn, bàn tay bỗng vung lên. Một con dao găm lóe sáng trong không khí, lao thẳng về phía mặt Shun. "Nhưng mà, nói muốn tham gia thì tham gia, chỉ tổ vướng chân bọn ta!"

Shun không hề nao núng. Cậu chỉ nghiêng đầu một cách nhẹ nhàng, một cử động gần như không đáng kể. Mũi dao của Garral sượt qua một milimet trước mặt Shun, luồng gió lạnh lẽo từ lưỡi dao lướt qua thái dương cậu, cắm phập vào bức tường phía sau, rung lên bần bật.

Garral nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. "Ồ... không tệ. Một thằng nhóc khôn ngoan. Biết cách né đấy." Hắn ta nhìn Shun, đôi mắt sắc lẻm đầy vẻ thử thách. "Liệu ngươi có thể chứng minh bản thân là một chiến binh thực sự, hay chỉ là một tên hữu dũng vô năng?" Hắn ta vẫy tay, ra hiệu cho một gã lính đánh thuê to lớn, mặt sẹo đang ngồi gần đó. "Drax! Lên đi! Cho tên này biết thế nào là sức mạnh!"

Drax, một gã đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn và đôi tay chai sạn, đứng dậy, ném cốc rượu xuống sàn. Hắn ta rút ra một con dao găm lớn, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Shun. "Một thằng nhóc gầy gò thế này mà đòi tham gia chuyến đi của Đội trưởng Garral? Đừng có làm tốn thời gian của tao."

Shun không hề nao núng. Cậu chỉ lặng lẽ đặt tay lên chuôi kiếm, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối thủ. Không khí trong quán rượu lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

"Nhẹ tay thôi Drax! Thằng nhãi này chắc không chịu được 3 chiêu đâu."

"Cẩn thận đấy nhóc con! Hắn ra tay nặng lắm đấy."

"Nào nào, cược xem tên nhóc đó sẽ ngã sau bao nhiêu giây nào? Ta đoán không qua 10 giây đâu!"

Shun bỏ qua tất cả những lời xì xào đó. Tâm trí cậu chỉ tập trung vào đối thủ trước mặt. Drax. Cơ thể gã ta to lớn, phản ứng nhanh. Con dao găm sắc lẹm, nhưng cách hắn cầm dao cho thấy hắn dựa nhiều vào sức mạnh cơ bắp và sự hung tợn, chứ không phải kỹ thuật.

"Tiến đi, nhóc con!" Drax gầm gừ, vung dao.

Trong một khoảnh khắc, con dao găm của Drax xé gió lao đến. Tốc độ của nó đáng kinh ngạc với một kẻ dựa vào sức mạnh, nhắm thẳng vào đầu Shun.

Shun không hề lùi bước. Cậu vươn tay, chộp lấy con dao găm vừa bị Garral ném găm trên tường phía sau. Lưỡi dao lóe sáng trong tay Shun.

Đấu dao không phải sở trường của Shun, nhưng cậu là một kiếm khách được rèn giũa đến mức tinh xảo. Hắn ta vung dao lần nữa, nhanh và gọn hơn, nhắm vào những điểm hiểm trên cơ thể Shun.

Dao của Shun lướt đi như một bóng ma. Không phải những đòn chém mạnh mẽ, mà là những cú gạt nhẹ, những pha chặn chính xác vào khớp cổ tay Drax, những cú đẩy mũi dao vào vùng hiểm yếu không chạm nhưng đủ đe dọa. Drax càng cố gắng vung dao, hắn càng cảm thấy mình bị cuốn vào một vũ điệu tử thần mà hắn không thể theo kịp. Hắn không bị thương, nhưng hắn hoàn toàn bị áp đảo. Con dao găm của hắn trở nên vô dụng trước sự khéo léo và tinh tế của Shun.

Trước khi Drax kịp phản ứng, dao của Shun đã biến mất vào ống tay áo như chưa từng xuất hiện. Cậu dùng một động tác tay không, một cú thúc nhẹ nhưng cực kỳ chính xác vào cổ tay Drax, khiến gã đánh rơi dao. Con dao găm rơi xuống sàn, tạo ra tiếng va chạm khô khốc. Cùng lúc đó, Shun xoay người, một ngón tay khẽ chạm vào ngực Drax.

Drax cứng đờ người. Hắn không thể cử động. Hắn cảm nhận được một thứ áp lực vô hình, một cái gì đó lạnh hơn cả băng giá đang siết lấy cổ họng. Đây là sự đe dọa thuần túy từ khí chất và kỹ năng cận chiến được mài giũa đến mức tinh xảo.

"Đừng nhúc nhích," Shun nói, giọng trầm như tiếng thì thầm của gió đêm.

Drax run rẩy lùi lại, ánh mắt hắn nhìn Shun không còn vẻ khinh thường mà thay vào đó là sự sợ hãi. Hắn ta không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Đủ rồi, Drax!" Đội trưởng Garral lên tiếng, giọng hắn không còn vẻ khinh thường mà thay vào đó là một sự ngạc nhiên và một chút hứng thú. Hắn ta nhìn Shun, đôi mắt sắc lẻm đánh giá từ đầu đến chân. "Hừm. Mày không tệ. Có chút mánh khóe." Hắn ta chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. "Ngồi xuống đi. Ta có vài quy tắc cho những kẻ muốn tham gia chuyến này."

Shun im lặng lắng nghe. Tâm trí cậu phân tích từng lời Garral nói, sắp xếp chúng thành những mảnh ghép của một bức tranh chết chóc. Hắn ta không hề nói dối. Lời nguyền của Azeroth trong cậu đã xác nhận điều đó, rằng đây là một nơi thực sự thuộc về vực sâu.

"Tuyển mộ bao nhiêu người?" Shun hỏi, giọng vẫn lạnh lùng.

"Hai mươi," Garral đáp, nhấp một ngụm rượu. "Chúng ta sẽ chia thành các đội nhỏ. Chuyến đi sẽ bắt đầu vào rạng sáng ngày mai. Tốt nhất là hãy chuẩn bị mọi thứ cần thiết, đừng để tao phải cõng xác mày về." Hắn ta đặt một túi tiền nhỏ lên bàn. "Đây là tiền ứng trước. Nếu mày sống sót và làm tốt, sẽ có nhiều hơn."

Shun cầm lấy túi tiền, cảm nhận trọng lượng của nó. Tiền thù lao không phải mục đích của cậu, nhưng nó là phương tiện. Mục tiêu của cậu là Ngục Tối Vĩnh Hằng.

Cậu đứng dậy. "Tôi sẽ có mặt."

Garral nhìn theo bóng Shun biến mất ra khỏi cánh cửa, khóe môi khẽ nhếch lên. "Một thằng nhóc thú vị. Không biết nó sẽ sống sót được bao lâu trong cái địa ngục đó." Hắn ta cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. "Đúng là nơi quỷ ám."

Shun trở về quán trọ của mình. Đêm đó, cậu dành thời gian chuẩn bị. Cậu kiểm tra lại thanh kiếm, mài sắc lưỡi dao, và đảm bảo mọi thứ đều sẵn sàng. Lời thì thầm của Azeroth trong đầu cậu dường như trở nên rõ ràng hơn, như một tiếng gọi từ vực thẳm. Ngục Tối Vĩnh Hằng. Cuộc hành trình thực sự sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro