Phần 2 : nơi hồi ức thanh xuân chúng ta
Như cái cách Buddha giúp cho Zerofuku trở nên hạnh phúc và biết yêu chính mình, Zerofuku cũng từng bước gợi cho ngài những gì cả hai trải qua: cách họ gặp nhau, những suy nghĩ ngu ngơ và hành động trẻ con mà cậu đã từng làm ở cái "tuổi dậy thì nổi loạn", đã luôn theo đuổi hình bóng Buddha như thế nào và vì có Buddha ở bên mà cậu hạnh phúc ra sao.
-Zerofuku:Ah...How nostalgic. Hey, Buddha. Come here with me and see everything again, we met for the first time here, don't you feel familiar.
Buddha cứ bán lấy Hajun mãi, thật sự dù là thân thể vẫn thế như trí nhớ sao lại chỉ còn ở tuổi trẻ con chứ, nó khiến cả hành động ngài cũng chả khác gì một đứa trẻ, điều đó càng khiến việc tiếp cận ngài giúp ngài nhớ lại cùng chông gai hơn nhiều.
-Zerofuku:Look at this familiar street, does it remind you of anything special, whatever it is, even if it's just a flash in your mind. You know, it totally takes me back in time, like it was just yesterday.
Vẫn đang bỡ ngỡ, rụt rè bám lấy Hajun, Buddha đáp:
-Buddha:Sorry, but this place used to be so special to me? Why am I not impressed.
-Zerofuku:You realy don't know?
Giọng Zerofuku lạc hẳn đi, mắt đợm buồn chực khóc. Đây là nơi duy nhất có dấu ấn của cả hai, có thể quên dễ dàng vậy sao. Sự sụp đổ lộ rõ trên gương mặt cậu cũng khiến Buddha ngập ngừng không dám đáp lại, ngài chỉ im lặng, nhưng cái im lặng đó cũng ngầm trả lời cho câu hỏi. Sâu thẳm trong mắt Buddha, ngài vẫn chẳng thể nhớ được gì, căn bản mọi thứ trong ngài chả khác gì một cuộn phim chưa sử dụng. Lại thất bại, lại dần đi đến đường cùng, khả năng mất đi Buddha lại gần hơn. Vốn dĩ cũng đã kì vọng nhưng vì thất bại trước mà cảm xúc cũng không bộc phát mạnh mẽ như vậy nữa, thật thê lương, đây như sự đánh dấu tột cùng của tan vỡ đối với Zerofuku. Nhưng cậu có khóc không, kêu la oan thán không; không, cậy làm thế thì được gì, nó có mang Buddha lại cho cậu không, cậu chôn sâu nỗi thất vọng cho riêng mình vì cậu biết bản thân những người khác cũng đã tuyệt vọng lắm rồi. Nhưng cứng rắn là thế cậu cũng làm sao ngăn được nét buồn trên khuôn mặt, không nói một lời nhưng cách cậu lê thân xác nặng nề suốt chặng đường về là đủ hiểu.
Cuối ngày rồi một chút thành quả cũng không có. Họ lại trở về thiên giới- nơi căn nhà gỗ ban đầu. Thiệt sự muốn Buddha trở lại cũng rất khó, bởi bản thân mỗi người đều biết không ai trong số họ có mảnh kí ức hoàn chỉnh trong ngài ấy, họ chỉ lướt qua trong đời ngài, xong cũng có thể là để lại dấu ấn, còn biết bao thứ ngài ấy trải qua đơn độc thì làm sao họ xây dựng lại được đây. Không khí ngượng ngùng đến mực nặng nề, để tránh gây áp lực lên Buddha và cũng là để riêng ba người kia bàn chuyện tiếp theo nên làm Hajun âm thầm đưa Buddha ra ngoài để đi dạo. Tiếng của kẽo kẹt đóng lại, một sự lặng thinh đến đáng swoj bao chùm.
-Zerofuku:Do we really have to keep doing this? Isn't the result obvious .
-Brunhilde:What do you mean, Zerofuku? We still have a chance, don't give up. Trust me!
-Jataka:Brunhilde don't be stubborn, it's already impossible from the start. Everybody know.
-Brunhide:But we can try to make a change.
-Jataka:We tried
-Brunhilde:But...
-Zerofukhu:Just give it up, i really don't want to have any more pain, the more you try, the more you both suffer, let it all go on maybe things will get better on their own.
Zerofuku gượng cười như muốn khuyên Brunhilde từ bỏ đi, vì chính cậu đã biết sẽ chẳng thể nào mang Buddha trở lại như trước đây. Nếu vẫn cố chấp thì sau này sẽ ra sao liệu có được thành công không, Jataka còn chẳng thể lay động được gì Buddha thì liệu Brunhilde hay chính cậu có làm được gì hơn không, cậu không thể cố tiếp tục nữa. Cuối cùng điều không ai muốn cũng thành sự thực, dù họ có cố bao nhiêu cũng là công cốc. Đây thật sự là đả kích rất lớn, nhất là với Jataka, nhưng muốn hay không điều tốt nhất bây giờ chỉ có thể chấp nhận.
(HẾT PHẦN 2)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro