Phần 3 : chàng về rồi trong vòng tay em
Một đêm trăng sáng tĩnh mịch, một ngày khá là dài đối với tất cả mọi người. Brunhilde, Zerofuku và Jataka đã sớm vào nhà gỗ nghỉ ngơi, song cũng là tìm cách chấp nhận sự thật và sống tiếp. Vốn dĩ ngài ấy đã không còn là Buddha đã được một khoảng thơi gian chắc hẳn sau này mọi thứ sẽ ổn thôi, như cái cách vũ trụ này vậy hành và bỏ mặc những sai lầm mà chính nó tạo ra. Phía xa ngôi nhà gỗ, gần mép khu đất có hai con người với tâm hồn đơn điệu nhau- Buddha và Hajun- hai con người không có hoặc có cũng như không có chút kí ức nào với mảnh đất được cho là sâu đậm với họ. Đám chìm trong những làn gió thoảng dễ chịu, họ lại chẳng thể nhẹ nhàng chút nào.
-Buddha:Am i really mean the most to them?
-Hajun:That is obvious, they are your friends.
Chẳng cần nghĩ nhiều chẳng phải đây là câu trả lời quá hiển nhiên cho một câu hỏi quá hiển nhiên sao. Tất cả họ đều là bạn của nhau nên tất nhiên họ phải trân trọng Buddha chứ.
-Buddha:But i don't feel anything. No feeling, no memory. How can I be friends with them when I don't even know who I am.
Sắc mặt Buddha có vẻ trầm xuống, ngài lo lẳng bản thân không đáng để làm bạn với những người tốt như vậy vì khi ở bên họ ngài chỉ gợi cho họ những tổn thương găm sâu vào lồng ngực, thắt chặt trái tim họ trong nỗi tuyệt vọng.
-Hajun:Friend made of love! Just live as you do.
Một câu nói đơn giản mà thể hiện mọi tâm ý. Phải ha, bạn bè chẳng phải hình thành bởi tình yêu sao, tình cảm cao nhất giữ mối quan hệ giữ người với người cao đẹp nhất vẫn là bạn bè. Vậy thì sao Buddha lại đặt quá nhiều kì vọng vào bản thân để xứng đáng với hai chữ đó trong khi ngài vốn đã xứng đáng rồi.
-Buddha:So what kind of person i used to be.
-Hajun:You help people, give them a better life, teach them how to love themselves, bless them to overcome difficulties.
Rất nhiều những điều tốt đẹp được gợi ra, chẳng hề phô trương, Buddha chính là con người như thế. Ai nhìn thấy ngài cũng như nhìn thấy vầng hào quang.
-Buddha:Sounds like I've always been a good person.
-Hajun:That's the real you you've always been.
-Buddha:What if I don't become the person everyone wants to be?
Một câu hỏi khó mà trả lời được, Buddha chả phải là một vị phật luôn ban phát phúc lành cho chúng sinh sao, sao có thể không phải người tốt được, đó là suy nghĩ hiển nhiên với tất cả mọi người khi nghĩ về câu hỏi đó ngay cả với Hajun. Nhưng liệu với Buddha, ngài có thật sự nghĩ thế không. Cứ nhưng thể cuộc đời ngài được mặc định là một người tốt, hi sinh cả đời để soi sáng cho muôn người như lời Hajun nói. Nếu thật sự như vậy thì ngài chả khác gì con rối bước trên con đường số phận vạch ra, làm những hành động vũ trụ điều khiển, đó là cuộc sống của ngài sao. Ngài không ngừng rơi vào suy tư.
-Buddha:It's not my destiny. I wanna be what i want, gonna do what i want, nothing can holding me, this is my live.
Chính nó mảnh ghép thật sự làm thay đổi cuộc đời Buddha. Không phải là những kỉ niệm bình thường với bạn bè, bạn bè chỉ là tiền đề dẫn đến lí do thật sự ngài thay đổi bản thân. Một con người mong muốn không bị ràng buộc bởi bất kì mong muốn, nhận định nào của xã hội. Ngài muốn phá vỡ mọi định kiến, sống như ngày cuối cùng được sống, bước trên con đường chỉ riêng ta có thể nghĩ ra, phớt lờ những ánh mắt, dù có ra sao phải luôn sống tự do không bị vấy bẩn. Biến đổi rồi, cả cơ thể Buddha nhẹ bẫng lên, bay lên không trung, phái ra thứ ánh sáng như xé toạc màn đêm, luồng ánh sáng khiến tất cả mọi người lao ra ngoài. Ngài nhớ ra rồi, con người trước đây của ngài, ngài nhẹ nhàng đáp xuống đất trong cái ôm của Zerofuku. Nhưng có thật sự ngài đã nhất hết toàn bộ? Trong mắt ngài, hay chính ngài cũng đang cảm nhận được một lỗ hổng lớn trong tim ngài, cứ như thể đó cũng là một bản ngã trong tâm ngài vậy.
( HẾT PHẦN 3 )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro