Gặp lại

Hôm nay là tròn 7 năm Koro-sensei chết. Nagisa đang trên đường trở về thăm lớp học cũ, nơi chứa biết bao kỉ niệm vui buồn cùng Koro-sensei, lớp 3e và đặc biệt là người cậu thầm thương, Karma.

Cậu đã có tình cảm với anh từ lần đầu gặp nhưng cậu nghĩ đấy chỉ là tình cảm nhất thời. Hai người làm bạn thân cho đến khi Karma bị đình chỉ và Nagisa xuống lớp E. Cậu nghĩ mình đã quên được anh nhưng tình cảm cậu dành cho anh càng lớn hơn khi anh hết hạn đình chỉ và chuyển xuống lớp E. Hai người đã có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau với Koro-sensei. Nagisa quyết định giấu kín tình cảm của mình bởi cậu sợ nếu cậu nói ra thì  Karma sẽ ghê tởm cậu và cậu sợ sẽ tự tay cắt đứt tình bạn của hai người. Nên hai người mãi dừng lại ở mức bạn thân nhất.

-"Vẫn không thay đổi nhỉ." Một cậu con trai có dáng người nhỏ và mái tóc màu xanh lam nghĩ

Nagisa định vào thì thấy cửa đã được mở từ bao giờ. Cậu bước vào tìm người đã mở cửa. Cậu đi vòng quanh rồi dừng lại trước cửa lớp 3e. Mở cửa ra, cậu thấy một bóng hình cùng cái đầu đỏ quen thuộc.

-"Ai thế?" Nagisa hơi bất ngờ hỏi.

-"Nagisa? Đã lâu không gặp!" Karma nói.

-"Karma! Ủa? Nhưng, không có chìa khóa để vào cơ mà..." Cậu nói với tông giọng vui mừng xen lẫn chút nghi ngờ.

-"Nagisa cũng vào được mà! Đồng loã với nhau thôi!" Karma giơ một cái kẹp tăm lên cười.

-"Vẫn chẳng thấy đổi gì nhỉ, cậu ở đây một mình làm gì thế?" Nagisa cười trừ nói.

-"Không có gì! Nếu ngày mai mà đến được, tớ nghĩ sẽ hù cho mấy người kia 1 trận ấy mà! Nhưng lại bận việc rồi..." Karma vừa cười vừa nói.

-"Vậy à... Ngày mai Karma sẽ không đến..." Nagisa nói.

-"Chắc vậy!" Karma đáp.

-"Ngày mai cậu có 1 cuộc phỏng vấn nhỉ? Không lo sao?" Nagisa lo lắng hỏi.

-"Tớ có thể trì hoãn những buổi phỏng vấn như vậy, chẳng có gì to tát cả! Chức vụ của tớ khác với những người kia, cậu biết không?" Karma lên giọng.

-"Thật ra công việc mà tớ muốn làm còn hơn thế nữa! Tớ không có rảnh để mà đùa giỡn đâu!" Anh nói.

Nagisa hoàn toàn không biết câu nói này của Karma chứa đầy ẩn ý.

-"Karma giỏi ghê! Hoàn toàn không lay chuyển..." Nagisa ngưỡng mộ.
Cũng đúng thôi tại vì cậu chỉ là một giáo viên thực tập, sao có thể sánh với anh được.

-"Nagisa! Tham quan thôi!" Anh vừa nói vừa kéo cậu đi làm cậu bất giác đỏ mặt nhưng rồi lại thôi vì nghĩ đây chỉ là cái nắm tay bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro