Ngày thứ hai dạy học
Hôm nay là ngày thứ hai đi dạy của Nagisa. Cậu đứng trước cửa lớp, thở dài một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Cửa vừa mở thì có một đám học sinh cầm dao lao tới. Cậu có hơi bất ngờ nhưng vẫn tránh được.
"Vậy là các em sẽ ám sát thầy thật sao?" Cậu vừa nói vừa tránh những con dao.
"Thầy bảo bọn em giết thầy mà" Asashi vừa đâm dao vừa nói.
"Có cơ hội thì sao không thử" Kota tiếp lời.
"Được thôi, nhưng có quá nhiều sơ hở đó!" Nagisa vừa cười vừa đá những con dao xuống cuối lớp.
"Sugoi! Sao thầy né được hay vậy?" Kirmi thán phục.
'Đây là em gái của Karma sao? Tính cách giống thật." Cậu nghĩ.
"Một khi đã ám sát người khác thì không được để lộ sơ hở và sợ hãi. Thầy thấy các em cầm dao có vẻ hơi run nhỉ." Nagisa nói.
"Thì tại cái này là giết người mà..." Tsukino nói.
"Nhưng thầy cho phép các em giết thầy mà" Cậu thản nhiên nói.
"Thế nhỡ đi tù thì sao?" Yukiko thắc mắc.
"Không sao đâu. Thầy sẽ nói với chính phủ Nhật. Thầy quen bộ trưởng bên đó mà!" Nagisa nói.
"Thầy quen ông Karasuma á?" Shino hỏi.
"Ừ, đó là thầy của thầy mà. Cả Irina Jelavic nữa." Cậu vừa nói vừa nhớ lại những kỉ niệm cùng các thầy cô.
"Sao quan hệ thầy rộng thế!" Kuroba ngưỡng mộ.
"Thế thầy có quen ai làm phi hành gia không?" Aoyama hỏi.
"Thầy có nhưng em hỏi làm gì?" Cậu thắc mắc.
"Em định sau này sẽ làm phi hành gia" Aoyama trả lời.
"À, thầy có quen người của I.S.S" Cậu nói.
"Thầy quen lắm thế" Akira trầm trồ.
"Cả ông Alex ư?" Takuya hỏi.
"Các em nói làm thầy nhớ ghê. Hồi năm cuối sơ trung lớp thầy đã hack hệ thống của I.S.S để thầy với Karma lên tàu vũ trụ đấy!" Nagisa nói.
Cậu nhớ lại những kỉ niệm với cậu bạn tóc đỏ rồi chợt nhớ lại đêm hôm cậu say. Cậu thoáng đỏ mặt rồi nhanh chóng thoát khỏi đống kí ức ấy.
"What!? Thầy với anh hai em á?" Kirmi ngạc nhiên.
"Ừ, thầy còn cầm dao và một quả bom giả để đe dọa bọn họ đưa thông tin mật cho bọn thầy cơ mà" Nagisa nói.
"Nhưng lúc đó thầy mới năm cuối sơ trung thôi mà" Sanjo thắc mắc.
"Thầy lừa bọn em đúng không?" Kaede nói với giọng chất vấn.
" Không hề. Thầy nói thật mà" Cậu giải oan cho chính mình.
"Thế thầy lên đấy lấy thông tin mật làm gì?" Megu chất vấn.
Cậu bỗng khựng lại khi nghe thấy câu hỏi đó.
"Các em còn nhớ lúc mặt trăng bị khuyết gần hết không?" Cậu hỏi.
"Đương nhiên là nhớ rồi" Sasuru nói.
"Lúc đó bọn em còn học cấp 1" Hayashi tiếp lời.
"Thầy lên đấy lấy thông tin mật để cứu một người..." Nagisa nói. Mặt cậu thoáng hiện lên vẻ buồn bã.
"Cứu ai vậy ạ?" Mio thắc mắc.
"Để cứu ai thì bây giờ chưa phải lúc. Lúc nào các em ám sát được thầy thì thầy sẽ nói cho. Còn các em, muốn biết thêm thì tự tìm hiểu. Còn bây giờ, tất cả về chỗ. Chúng ta bắt đầu tiết học." Nói rồi cậu bước lên bục giảng, cầm viên phấn và viết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro