Ở chung

Nagisa về kí túc xá sau một ngày dạy học mệt mỏi.Cậu vừa mở cửa thì bỗng ào, nước từ trong phòng cậu chảy ra. Trời ạ, sao nước lênh láng thế này, trước khi cậu đi đã kiểm tra khóa nước rất kĩ rồi mà!

Nagisa hốt hoảng chạy vào phòng tắm. Vỡ....vỡ ống nước rồi

Căn phòng ngập nước lênh láng, không thể ở được nữa rồi. Cậu hối hả, dùng băng keo bịt tạm chỗ ống vỡ, lại luống cuống thu dọn mớ đồ đạc đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nước rút rất chậm, hệ thống thoát nước của kí túc tuy vẫn còn xài được nhưng tắc nghẽn nghiêm trọng đã lâu.

Tạm thời không thể ở đây được nữa rồi, phải dọn ra vài ngày chờ nước rút rồi tu sửa lại thôi. Đồ đạc không thể cứ thế mà "nhúng nước" được.

Nhưng dọn ra rồi thì cậu đi đâu bây giờ? Sugino thì có vợ ( Kanzaki), Maehara với Isogai thì đang hẹn hò, cậu không thể làm phiền được. Kayano thì đang ở nước ngoài với Nakamura.

Bỗng một cái tên xoẹt qua đầu Nagisa. Cậu thở dài, không còn lựa chọn nào để mà đắn đo nữa. Nagisa nhấc điện thoại lên, lục tìm một dãy số trong danh bạ.
" Nagisa?" Karma bắt máy nhanh như đang chờ sẵn.
" Karma..."
--------------------------------------------------------
"

Kít..." Vừa đúng giờ tan làm, chiếc xe bóng loáng của Karma dừng lại trước khu ký túc xá tồi tàn.

Quả là phong thái của người cầm quyền có khác, hiệu suất kinh khủng thật – Nagisa cảm thán.

Cậu vừa tranh thủ hoàn thành công việc thu dọn đồ đạc cách đây không lâu, những tưởng còn phải chống cằm chờ thêm một lúc nữa thì bóng dáng quen thuộc đã bước đến ngay trước mắt.
"Nagisa...." Dưới nắng chiều, nụ cười của ai kia như càng thêm rực rỡ

Nam tính thật đấy. Bị cuốn vào nụ cười ấy, Nagisa thoáng trở nên thất thần

"Chào cậu, Karma" Cậu nở nụ cười đáp lại hắn. Sao cứ gặp Karma thì hồn vía cậu lại dễ dàng bay đi đâu ấy.

Nhìn thân ảnh bé nhỏ ướt đẫm mồ hôi ngồi trên những kiện đồ đã được đóng thùng ngay ngắn. Lòng Karma hiện lên một chút chua xót "Sao cậu không đợi tớ tới giúp cậu?" Hắn cất giọng trách móc nhưng nhiều hơn trong đó là luận điệu giận dỗi.

"Xem xem, vã hết cả mồ hôi ra rồi đây này" Karma đưa tay vén lên một lọn tóc mai ướt đẫm mồ hôi trên gương mặt hồng hồng sau khi làm việc nặng kia khiến Nagisa mặt đỏ như cà chua.

Gam màu đỏ, cam, vàng chen chúc nhau nhảy múa trên nền trời hoàng hôn, rồi lại theo ánh nắng hạ cánh lên mái tóc xanh óng ả như bầu trời cùng ngũ quan tinh xảo như một thiên sứ. Ánh nắng phản chiếu lên đôi mắt, cả những giọt mồ hôi trên thân người bé nhỏ trước mặt, Karma đem tất cả hình ảnh đó thu vào đáy mắt, rồi để lại một dư âm trong trái tim hắn khiến nó đập loạn từng hồi, một khắc đó Karma nghĩ rằng tim hắn có một vết nứt, cái gì đó đang phá đất chui ra, nảy mầm.

"Karma? Cậu sao thế?" Cảm nhận được ánh mắt người kia đang chăm chú nhìn mình, Nagisa có chút không tự nhiên, cậu đứng dậy, tiến lại gần quả đầu rực lửa kia.

"À...Không, không có gì" Karma nhìn gương mặt xinh đẹp đang dần phóng đại kia, có chút hốt hoảng lui về sau một bước. Chậc! Vừa rồi là cảm giác gì vậy? Mình rơi vào lưới tình thật rồi sao, một chút cảm xúc cũng không khống chế nổi.

Đảo mắt vài vòng, Karma cố gắng ổn định nhịp tim và hơi thở đang dồn dập, dùng giọng điệu ân cần mà hắn cũng tự thấy tởm nói với Nagisa: "Để tớ giúpcậu chuyển đồ". Sau đó thì biến thành một cỗ máy cứng ngắc, bước nhanh tới ôm lấy những kiện hàng như phao cứu mạng, nhanh gọn chất đồ lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro