Ở chung (p2)

Được rồi, Karma thừa nhận, hắn đang trốn tránh ánh mắt Nagisa.

"Cậu ấy sao thế nhỉ?" Nagisa lầm bầm tự nhủ, cậu rõ ràng cảm nhận được những biến đổi trên gương mặt Karma. Ừm, có hơi thất thần một lát rồi nhịp tim tăng đột ngột và sau đó là hoảng hốt.

Cậu không nhầm chứ? Karma... Hoảng hốt ư? Đúng là đang kể chuyện cười. Con người lúc nào cũng tự tin trong từng đường đi nước bước của mình thế mà lại....Nhưng bước sóng của cậu ấy rõ ràng là thế. Có khi nào, ....đầu mình dính gì đó không? Nên cậu ấy mới kì lạ mà nhìn đến thất thần như vậy, chắc phải là thứ gì đó xấu hổ lắm nên nhịp tim mới tăng mạnh, vì nhịn cười chăng....Rồi hoảng hốt, vì sao Karma lại hoảng hốt nhỉ? Cậu ấy nghĩ mình phát hiện ra điều bất thường rồi?!

Chắc chắn là như thế - sau một màn tự bổ não, Nagisa kiên quyết khẳng định. Rồi cậu đưa tay kéo kéo tóc mình, xem có thể gỡ "cái thứ xấu hổ" kia xuống không.

Karma đang bê một kiện hàng cạnh cậu lên, liếc mắt thấy một màn này, suýt trượt tay đánh rơi đồ xuống. "Quá...quá đáng yêu rồi!". Karma bị suy nghĩ này làm cho đỏ mặt. Hiệu suất tay chân lại gia tăng gấp bội.

Nagisa bây giờ so với lúc trước để tóc dài chỉ có thể đáng yêu hơn. Dùng ngũ quan tinh tế của một người trưởng thành, cơ thể của một người trưởng thành làm ra những hành động như thế, thật là.....Karma, cảm thán không thôi.

Xong một suy nghĩ lại lần nữa vòng về xoẹt qua trong đầu hắn 'cơ thể của một người trưởng thành', đã trưởng thành. Con lang đỏ hít sâu, hắn đang nghĩ lung tung đến chuyện quái nào thế này?! Biến, biến đi suy nghĩ chết tiệt kia.

Với năng suất thần tốc, số đồ đạc cũng không tính là nhiều của Nagisa chẳng mấy chốc đã yên vị trên xe Karma. Vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Nagisa phủi phủi tóc, ôm lấy thùng hàng cuối cùng ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh cậu bạn đầu đỏ.

"Xuất phát thôi, Nagisa" Karma nghiêng đầu nở một nụ cười với cậu, nhấn chân ga phóng vụt đi

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu" Thấy bầu không khí trên xe yên ắng quá nên Nagisa lên tiếng.

"Ồ! Có gì đâu" Karma có vẻ không quá bận tâm đến lời nói khách sáo xa cách của ai kia. Rồi cả hai sẽ có nhiều thời gian – hắn nghĩ, lại thêm vào một câu để tiếp tục câu chuyện "Nhưng nhà tớ chỉ có 1 phòng ngủ nên chúng ta sẽ phải ngủ chung."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro