Ở chung (p3)

Hơi ngạc nhiên vì câu nói của Karma, Nagisa nào dám phiền phức như thế,
cậu vội vã đáp: "Không. Không cần đâu, tớ chỉ ở tạm một, hai ngày thôi. Không cần ngủ chung đâu, tớ ngủ ở sofa là được rồi."

Một, hai ngày? Karma nhướng mày, anh nghĩ đám phiền phức kia rốt cuộc cũng lay chuyển được cậu dọn ra khỏi chỗ đó. Nhìn đống đồ đạc và căn phòng ngập nước trống hoác kia, Karma tưởng rằng kế hoạch của hắn đã thành công rồi chứ. Hao tâm tốn sức như thế mà cậu vẫn muốn quay lại cái nơi tồi tàn đó sao?

"Hay cậu ở nhà tớ làm nội trợ đi. Coi như giúp tớ nấu ăn luôn. Yên tâm, tớ không tính tiền nhà đâu." Karma nói.

"Cũng được." Nagisa nghĩ.

Nếu thế cậu có thể ở bên anh, hàng ngày nấu ăn cho anh, cũng không mệt mỏi gì nhiều.

" Thế có phiền cậu không?" Nagisa không an tâm, hỏi lại.

" Không sao đâu, tớ ở một mình cũng chán mà." Karma đáp.

Xe chầm chậm tiến vào một dãy nhà cách trường của Nagisa 6 con phố rồi phanh lại trước một căn hộ hai tầng hiện đại với hai tông màu trắng xám làm chủ đạo. Trước nhà có một mảnh sân nhỏ nhưng chỉ toàn cỏ là cỏ. Phải rồi, cậu trông chờ gì ở bộ dạng Karma trồng hoa, chăm sóc cây cảnh...Chắc trời sập mất thôi!

Bên phải có một căn hầm nhỏ vừa đủ cho một chiếc xe hơi. Lối vào nhà băng qua thảm cỏ là một con đường sỏi đá. Nagisa nhanh chóng dỡ đồ xuống, theo sau Karma vào nhà.

Công chức có khác, khác xa với cậu một trời một vực. Cửa chống trộm, đóng mở tự động, bóng đèn cảm ứng âm thanh, nhìn những tiện nghi ấy, Nagisa ghen tị phát khóc. Có lẽ số phận cậu đã định là không phải số hưởng rồi.

Chưa hết, nội thất trong căn nhà càng làm Nagisa chảy dãi hơn nữa, tuy không quá xa hoa nhưng nhìn rất ngăn nắp tiện nghi, từng mét vuông không gian đều được tận dụng rất tốt, ấm cúng nhưng cũng rất thoáng đãng.
Chuyển từng hộp đồ vào rồi chất đại ở góc phòng, Nagisa càng tận dung thời cơ quan sát nhà cậu bạn kỹ càng hơn nữa. Tầng trệt có ba gian, phòng khách, nhà bếp và phòng gym. Trên lầu chắc là phòng ngủ của Karma và phòng làm việc của cậu ấy. Quá tuyệt rồi, đây như căn nhà mơ ước của Nagisa vậy, hiện đại nhưng lại không quá phô trương.

Sáng mắt ngắm nhìn thỏa thích, Nagisa mang tâm trạng phấn khích hỏi Karma: "Karma, cậu mua căn nhà này, thật là khéo chọn" Nói xong còn vui vẻ bật ngón cái lên nữa

Karma không nghĩ rằng căn nhà chỉ dùng để về ngủ này của hắn có thể khiến cậu phấn khích tới vậy, bộ dáng háo hức như một đứa trẻ làm Karma cảm thấy ấm áp, cũng có chút buồn cười, đáp "Không, là Bitch-sensei chọn đấy."
" Bitch-sensei? À phải rồi, Karma làm cùng Bitch-sensei mà nhỉ." Nagisa nghĩ.

Nghĩ rồi lại nghĩ, hào hứng ban đầu lại trượt xuống thành vẻ ủ dột. Haizz! Với tình hình lương lậu của cậu hiện giờ, đến bao giờ mới mua được một tấm nền của ngôi nhà này đây.

Thật đúng là tâm trạng thay đổi thất thường mà – Karma nhìn dáng vẻ cúi gằm mở mở thùng hàng kia, cảm thán.Đúng là không thể bỏ mặc ai kia u sầu như thế được, Karma thở dài, cất giọng: "Oi Nagisa! Khoan mở đồ đã, tắm rửa rồi đi ăn cái gì đi. Cậu thích gì?"

Ăn? Nhắc tới đồ ăn, bụng Nagisa lại bắt đầu đánh trống, bận bịu từ trưa đến giờ, cậu đã ăn cái gì đâu. Nghĩ đến hương thơm ngào ngạt của món ngon....Karma, thật biết cách dụ dỗ người khác mà.

"Ramen đi...Trời lạnh, tớ thèm thứ gì ấm ấm." Nagisa nói

"Được..." Karma nhìn cậu, nở nụ cười tràn ngập ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro