" Đúng là cô gái của tôi" (2)


Howl lôi Sophie chạy với tốc độ chóng mặt, gần như là nhấc bổng cả người cô lên.

 Phía trước mặt hai người, một đám nhầy nhụa nữa trồi ra từ tường, chúng đã bịt luôn đầu còn lại của con đường. Sophie sợ hãi, nép chặt người vào tay Howl, miệng bắt đầu ú ớ. Trong khi đó Howl lại tỏ vẻ rất thích thú:

_ Giữ chặt nhé.

 Anh vòng tay ôm lấy eo Sophie rồi bật người lên không trung nâng cả cô theo, bỏ mặc đám đen bóng vừa đập mặt vào nhau đó ở lại.

Sophie há hốc miệng, cô đang bay, không phải mơ, bởi ngay lúc này đây bên dưới chân cô là những mái nhà bằng gạch, cô có thể thấy cửa sổ của những căn gác và cả những cái ống khói nữa...

_Giờ hãy duỗi thẳng chân ra và bước đi nào!

Howl khẽ thì thầm, hai tay anh nắm lấy tay Sophie để mặc cho chân cô đạp đạp trong không khí.

" Mình chả khác gì con vịt con mới tập bơi cả" Sophie thầm than thở

Thực ra thì cô làm khá tốt đấy chứ, tuy là do Howl đỡ cô nhưng trông cứ như thể cô có ma thuật thật vậy. Hai người bước theo chiều dốc của mái một căn nhà, cảnh dần hiện ra trước mắt Sophie: phía bên dưới kia, những quý cô, quý ông đi với nhau thành từng cặp đang nhảy điệu valse một cách điêu luyện, người đi ra đi vào các cửa hiệu cũng đông vô kể, những dây cờ sặc sỡ trông như vết cắt trên mặt một chiếc bánh đan chéo lên nhau...

_ Thấy chưa? Không khó lắm đúng không?

Howl nói khi hai người "đi bộ" ngang qua khoảng trống giữa hai ngôi nhà

_ Em đúng là có năng khiếu đấy...

Sophie đáp lại bằng một tiếng "uhm" khẽ. Họ lại băng qua những nóc nhà, lần này là nóc của một quán trà dành cho những người nhà giàu. Bàn được kê cả ra ngoài trời, những chiếc ô sáng màu được dựng lên, người người chen chúc nhau, cười nói có, tán tỉnh có và thi thoảng còn có tiếng văng tục. Nhưng Sophie chẳng quan tâm. Điều cô đang nghĩ lúc này là ước mình có ma thuật vì như thế thì cô có thể đi đến mọi nơi cô muốn một cách nhanh chóng mà không phải gặp bất cứ phiền toái nào.


 Howl hạ xuống ở ban công của tiệm bánh, thật may là không có ai. Anh nhẹ nhàng xoay Sophie lại trong lúc thả thay mình ra để đặt cô đứng trên ban công còn anh thì đứng trên lan can

_ Anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, Vì vậy hãy đợi một lát trước khi ra ngoài nhé.

_ Em hiểu rồi...

Sophie đáp với niềm háo hức còn vương trên mặt.

_ Đúng là cô gái của tôi...

Howl vừa nói vừa làm động tác tay tạm biệt một cách lịch sự rồi nhảy khỏi ban công trượt xuống phía dưới. Sophie hốt hoảng chạy đến bên thành, cô sợ anh ngã hoặc là mọi người sẽ nhìn thấy hay gì đó đại loại vậy, nhưng không.... Sophie chẳng thấy gì khác ngoài đám đông đang nhốn nháo ở phía dưới... Howl đã biến mất.

____________________________________________

  Tiffanny là một quán trà nhỏ nằm ở phía Nam thành phố, hiện giờ trong quán, không khí rộn ràng là thứ mà bất kể ai cũng có thể thấy dù chỉ là người qua đường: những người phục vụ quần áo gọn gàng, đầu tóc chải mượt liên tục di chuyển như một cái máy để kịp tiếp đãi khách. Người của quân đội, các quý cô ăn mặc sang trọng, duyên dáng, những người khá giả,... ngồi chật ních tất cả các bàn. Tuy chỉ là một quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, không gian ở đây phải nói là tuyệt vời khi được trang trí bởi vô số hoa và ánh nắng mặt trời. Những bộ tách uống trà và các loại bánh chính là điểm hút khách của nơi đây. Tiếng nói cười làm quán ồn ào hơn bao giờ hết:

_ Bà có biết con trai của ông chủ tiệm bánh mì cuối phố không? Nghe nói sang năm cậu ta kết hôn đấy...

_ Hể... với ai vậy?

_ Nghe nói là nàng Valery Garmbel

_ Ồ, đó chẳng phải là con gái của bá tước ở vùng bên cạnh sao....

 Hai quý bà ăn mặc sang trọng, có vẻ như họ đã đứng tuổi, đang thì thầm với nhau

_ ...sau đó hắn đã làm thế này, một tay vơ trọn hết đồ trang trí bằng bạc mà tôi để trên bàn... Lần sao gặp lại, nhất định hắn sẽ phải ngồi tù mọt gông

_ Đúng đúng, phải cho hắn biết thế nào là sợ...

Tại một bàn khác, chủ đề của câu chuyện là về một tên trộm đã ăn cắp của cải của quí ông nào đó 

 Nhưng điều đáng chú ý hơn đó là ở quầy bán hàng. Tất cả khách đến mua đều là đàn ông, họ ăn mặc chỉn chu và lịch sự tới mức nhìn vào sẽ khiến người ta tưởng nhầm rằng có một cuộc thi nhan sắc đang diễn ra. Nhưng không, lí do thực sự, chính là ở cô chủ đứng quầy:

_ Của anh đây. 

Cô gái tóc vàng tươi cười đưa cho anh lính một hộp trà đen, rồi quay sang một quý ông râu tóc bóng mượt đang nhấp nhới không yên

_ Cô có bánh qui loại Lettie không? 

_ Của ngài đây ạ

Lettie nhanh chóng với lấy hộp bánh bao màu xanh lam thắt nơ xinh xắn trên chiếc kệ sau lưng mình và đưa cho vị khách. Vị khách nhân cơ hội đó, nắm luôn lấy tay cô.

_ Mấy giờ cô xong việc vậy?

Thật buồn cho quí ngài, ngay lúc ấy có một cô gái khác chạy lại gần Lettie và thì thầm điều gì đó nên cô không nghe thấy điều ông ta vừa nói

_ Chị em tới đây ạ?

Lettie hét to, lộ rõ sự ngạc nhiên làm các quý ngài đứng sau quầy phục vụ bị bất ngờ

_ Xin lỗi các ngài, tôi có việc

Cô kéo chiếc váy lên rồi nhằm thẳng hướng ra mà chạy, một quí ông lịch sự nào đó đã giúp Lettie nhấc tấm ngăn ở lối vào lên

_ Này, còn tôi nữa nè, cô em đi đâu thế?

Mọi ánh mắt đều hướng theo bóng lưng nhỏ bé của cô và gọi với theo. Giọng đùa cợt.


_ Chị Sophie?

Lettie chạy lên tầng hai của quán, Sophie đang đứng ở đó.

_ Lettie!

_ Chuyện gì vậy chị? Vài người đã nói là chị đáp xuống ở ban công của tiệm.- Lettie nói, mắt mở to hết cỡ

_ Như vậy chuyện đó là sự thật, không phải một giấc mơ...

Sophie nhìn vào mặt Lettie rồi ngây người lẩm bẩm, cô vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi. Mà... bỏ qua đi. Cô đến thăm Lettie cơ mà, trông con bé vẫn khỏe mạnh và xinh đẹp thế này thì cô yên tâm rồi...

_ Lettie, cô có cần dùng văn phòng của tôi không?

 Người đàn ông cao ngòng thò mặt ra từ bức tường sau lưng Sophie, ông ta vận một bộ vest đen và đeo một cặp kính cũng đen nốt, râu và tóc được chải chuốt gọn gàng. Trên môi ông ta là một nụ cười thân thiện 

_ Tôi phải quay lại làm việc ngay. Dù sao cũng cảm ơn anh...

Lettie cười và vẫy tay với người mà cô gọi là "anh" đó. Trong lúc Lettie nói chuyện thì Sophie tiếp tục ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh nhuộm nắng vàng ngoài cửa sổ

_ Chị, mình xuống kho nói chuyện đi...

_ Ừm...

 Sophie lững thững đi theo Lettie. Kho của quán thực chất là một căn phòng chứa nguyên liệu và những thùng gỗ để giao hàng, nó gắn liền với căn bếp bên cạnh. Hai chị em ngồi trên những chiếc thùng gỗ xếp ngay ngắn trong khi những người thợ đang mải mê với công việc làm bánh trong bếp. Mùi bánh nướng ngào ngạt tỏa ra

_... Wow!Chắc hẳn anh ta là một phù thủy...

 Sophie đã kể hết tất cả những chuyện trên đường đến đây cho Lettie nghe, từ việc cô bị những tên lính chọc ghẹo ra sao, được cứu thế nào cho đến việc mình đã được bay trên trời. Nhưng... đói với tình hình của đất nước hiện nay thì những tay phù thủy được chính phủ cảnh báo là những kẻ nguy hiểm và cần phải đề phòng...

_ Nhưng anh ta rất tốt với chị, anh ấy đã cứu chị Lettie...

 Sophie tiếp tục trong trạng thái mơ màng khi nghĩ về chuyện lúc nãy, thực sự nó rất tuyện vời

_ Tất nhiên anh ta làm thế rồi, anh ta định đánh cắp trái tim chị mà. Chị đã gặp may đó Sophie, nếu tay phù thủy đó là Howl thì hắn ta đã ăn trái tim của chị rồi...

Lettie vừa nói vừa nhăn mặt, cô nhìn bộ dạng đung đưa của Sophie mà phát ngán lên được dù đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau

_ Không đâu, Howl chỉ làm thế với những cô gái xinh đẹp thôi...

 Sophie ngước lên nhìn Lettie, phải rồi, những cô gái xinh đẹp như Lettie chẳng hạn. Có đến hơn nửa số nam giới trong thành phố theo đuổi Lettie chứ ít gì. Còn cô, suy cho cùng thì cũng giống như phiên bản lỗi của một bà lão đã ngoài 60 mà thôi, chẳng xinh đẹp, chẳng thú vị cũng chẳng có địa vị như người khác... Mặt Sophie rầu rầu, cô lại ngây người suy nghĩ

_ Đừng nói với em như vậy chứ...- Lettie thở hắt ra một tiếng, thực sự thì Sophie cũng xinh lắm chứ bộ, chỉ là do cô chưa chăm chút cho vẻ ngoài của mình thôi.-... Nhưng mà này...- Lettie đột nhiên nghiêm túc hẳn lên-... Chị cần phải cẩn thận hơn, bên ngoài rất nguy hiểm. Mụ phù thủy của Vùng đất chết lại lảng vảng quanh đây rồi đó... Chị ơi? Có nghe em nói không đó?

Lettie quay sang nhìn Sophie khi thấy cô chẳng phản ứng gì sau khi Lettie đã "phun trào" một tràng dài như vậy

_ Huh?

_ Aaaaarg....

Lettie nhăn mặt, đúng là Sophie chẳng để tâm gì thật

Roạtttt

Một chiếc hộp gỗ ngăn với nhà bếp được kéo ra và khuôn mặt lấm lem bột của anh chàng phụ bếp thò vào

_ Lettie, bánh kem chocolate đã xong rồi đó...- Anh chàng cười cười

" Có vẻ như ở đây ai cũng quí con bé cả, chẳng bù cho mình". Sophie nhìn anh thợ rồi nghĩ

_ Vâng, đợi tôi một chút nhé...-Lettie vui vẻ đáp lại

_ Ok, nhanh lên đấy, bánh còn ấm ấm, ngon lắm.

Anh chàng tụt đầu vào và cái thùng trở về chỗ cũ

_ Thôi, chị về đây. Chị chỉ đến để xem công việc của em có tốt đẹp hay không thôi

_ Chị về à? Ở lại đây với em mấy hôm đi...

_ Chị mà đi thì sẽ không có ai trông tiệm mất...

_ Thôi được rồi, để em tiễn chị...

Sophie sải bước thật nhanh ra cánh cổng sau chuyên dùng cho người của quán. Cô muốn về nhà

_ Chào cô Lettie

Hai chị em đụng mặt một anh thợ đang vác cái bao lớn, có vẻ như là bao đựng bột mì

_ Chào anh, anh làm việc vất vả rồi...

Lettie đáp lại và nhìn theo bóng lưng anh thợ đó cho tới khi khuất hẳn rồi thình lình quay lại nắm tay Sophie, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng

_ Chị! Chị có chắc là muốn cả đời làm ở tiệm mũ không?

_ Cửa tiệm rất quan trọng với cha và chị là chị cả nên chị không quan tâm...- Sophie đáp chắc nịch

  Lettie lắc đầu nguầy nguậy, Sophie đã hiểu sai ý cô  

_ Em không hỏi về điều cha muốn, em hỏi về điều chị muốn cơ.

_ Ờ, thì...

_ Lettie, chào cô nhé...- Anh thợ vác bao bột lúc nãy đã xong việc và đi về

_ Hẹn gặp lại anh...

_ Chị về đây...- Sophie nhân tiện quay người đi luôn

_ Chị, đây là cuộc đời chị, hãy làm điều gì đó cho chị dù chỉ một lần, nhé!- Lettie nói với theo

_ Tạm biệt Lettie!

Sophie buông câu cuối cùng trước khi cô khuất bóng sau ngã rẽ ở cuối đường, cô muốn chứ, muốn làm cái gì đó cho mình lắm chứ, nhưng nếu đó là cô trước kia, còn cô bây giờ... cái tiệm mũ đó đã làm cô thay đổi tính cách và cô chẳng mong làm gì hơn là ngổi lì trong căn phòng làm việc đó trang trí những chiếc mũ mà thôi...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro