6. Memories in secondary pt.2
❤️ Người thích: DongjinYeob, 0529.jihoon và 112 người khác
Uchin_Park112 Anh lỡ ngã vào ánh mắt của em mất rồi😣😔😚
4 giờ trước
——————
0529.jihoon sao thằng chó nhà tui nó ngôn tình quá vậy ta?
— Uchin_Park112 kệ bố mày ok 🙂 để bố yên một ngày đéo được à
— DoYeon.1204 có lẽ sẽ đéo có ngày nào mà tụi bây tha nhau dù chỉ một giây ở ngoài đời lẫn trên insta
— 0529.jihoon @DoYeon.1204 bà cứu tui với :< con chó nó cắn tui kìa
— DoYeon.1204 thân ai nấy chịu 🙂
— Uchin_Park112 @0529.jihoon đừng để tao vác xác tao qua nhà cắn lại mày giống hồi sáng nay nha con heo kia 🙂 dù chỉ là một câu cmt của mày
— 0529.jihoon mày mà cắn tao là ngày mai lên trường tao chuyển chỗ đéo thèm dòm mặt mày nữa luôn thằng chó
— Uchin_Park112 mơn bạn Hun nhiều nhe
DongjinYeob bạn Woojin nay sao sến quá vậy ta :v ???
— Uchin_Park112 có cảm hứng nên ghi ra cho ngầu ấy mà
— DongjinYeob dữ vậy định tán em nào hay gì đó :v
— Uchin_Park112 tui nào thèm làm thế tui còn không có ai để tán nữa này
— DongjinYeob tui biết cách này tán đổ hay lắm nè
— Uchin_Park112 gì á?
— DongjinYeob học tiếng anh đi 🙂 tán được gần chục em liền
— Uchin_Park112 tui giận
— DongjinYeob why?
22:09 30/3
Uchin_Park112
Tại vụ hôm qua
DongjinYeob
Vẫn còn giận à ._.???
Uchin_Park112
Đương nhiên
DongjinYeob
Ầy tui xin lỗi mà ._.
Uchin_Park112
Tưởng xin lỗi là tất cả à
Thế tai nạn xong xin lỗi là xong à =.=
DongjinYeob
Thế tui phải làm gì để cho ông hết giận đây?
Uchin_Park112
Đền bù về mặt tinh thần
DongjinYeob
Đền cái gì cơ?
Sao tui biết được?
Uchin_Park112
Thế tui giận mà giận thì sẽ biết thôi
DongjinYeob
Ông muốn gì ?
Uchin_Park112
Vậy thì vào mỗi giờ ra chơi buổi sáng bà mua cho tui nước táo trong một tuần đi
DongjinYeob
Sao phải là nước táo?
Uchin_Park112
Tui thích nước táo ok?
Nước táo tốt cho sức khỏe vào buổi sáng nên tui cần nước táo
DongjinYeob
À được thôi
Mua cho ông trong một tuần thôi đúng không?
Uchin_Park112
Có thể tăng lên một tháng nếu cơn giận tăng lên 🙂
DongjinYeob
Well damn 🙂
Được thôi
Tui sẽ chiều ý ông trong một tuần
Uchin_Park112
Nhớ đấy nha
Bây giờ thì bái bai đây
Tui đi ngủ trước
Ngủ ngon
DongjinYeob
Umk ok
Ngủ ngon
Uchin_Park112 đã offline
Bạn đã offline
——————
Cứ thế vào mỗi buổi sáng, cô lại được dịp đi ngang qua lớp cậu để giao nước táo như cậu đã yêu cầu.
Ngày thứ hai đầu tuần, vì đây là lần đầu tiên cô được nói chuyện với cậu ta trực tiếp nên cầm nước táo có hơi rung chút mà cũng tự kiềm chế được.
Ngày thứ ba tiếp theo, cô không quên đi qua lớp cậu, gọi cậu ngay cửa lớp, trong khi cả lớp nhìn qua cô. Cô nhận ra điều mình vừa làm nên lại ngại ngùng bước từng bước đứng sau cánh cửa chờ cậu ra nhận.
Ngày thứ tư, cô không thể qua lớp cậu chỉ vì phải làm bài tập gấp cho xong để nộp cho môn toán. Cô quên rằng, có người chờ cô quá lâu, nhìn ra cửa lớp mình không thấy hình ảnh ai đó cầm nước táo qua cho mình nên tự thân vác xác mình qua lớp cô tìm hộp nước táo yêu quý của mình. Lúc đó cô đang linh hoạt liên tục, mắt cô lướt lên tập bạn cô rồi lại lướt xuống tập mình, tay thì lia lịa chép khí thế không ngừng. Cô thề rằng cả đời ghét nhất làm bài tập về nhà mà còn phải kiểm tra tập. Cậu con trai đứng trước cửa lớp thấy vậy, cũng chả dám làm phiền, định quanh đầu lại bước chân về lớp thì vừa lúc cô nhận ra cậu đứng đó, gọi cậu lại, đưa hộp nước táo được cho là nhiệm vụ của mình đã hoàn thành và quay lại tiếp tục công việc đang còn dang dở. Cậu cũng cười trừ học chi mà siêng quá vậy.
Ngày thứ năm lên trường, cô lật đật chạy tới cổng trường nhưng không kịp, bọn kiểm tra thường trực trước cổng trường kiểm xét họ tên và lớp cô. Cô siêu ghét bọn này, không phải vì con người bọn họ mà là cái chức vụ chết tiệt họ vác lên thôi. Kiểm xét xong phải ngồi bệt xuống sàn hành lang, chờ tới lúc reng chuông mới được quay lại lớp. Trong lúc các lớp đang xếp hàng dần dần về lớp, lớp cậu đi ngang qua hành lang và cậu lại bắt gặp cô, mặt hết hồn như kiểu hỏi cô sao lại ở đây. Thế là sáng hôm đó, cô không đưa được hộp nước táo mà cậu ta cần.
Ngày thứ sáu, ngày cuối cùng trong tuần để đi học và cũng là ngày cuối cùng cô phải hậu tạ cậu con trai kia bằng nước táo. Cũng vì ngày hôm qua không đưa cho cậu được nên thành ra cô dư ra hai hộp. Cô đứng trước cửa lớp cậu ta như những ngày đầu, cầm hai hộp nước táo trên tay không còn rung rẩy nữa. Cậu bước ra vừa thấy hai hộp trước mặt thì cậu hỏi.
"Sao lại đem tận hai hộp dữ vậy?"
"Tại hôm qua tui đi trễ, ông thấy đó, nên hôm nay đưa nốt cả cái hôm qua luôn"
"..."
"Sao ông không nhận đi?"
"Hay là bà lấy một hộp nước táo bà uống đi?"
"Ủa? Tui đem cho ông uống cơ mà? Ông nói uống nước táo vào buổi sáng sẽ tốt cho sức khỏe của ông cơ mà?"
"Ờ thì bà uống để lấy sức khỏe giống tui luôn hihi"
Cậu chỉ cần cười nhẹ, hó hé một chút răng khểnh như kiểu hihi đó thôi là cô Dongjin cũng tự biết gãy trước cậu ta nhưng mình là con gái con đứa, tém tém lại không được show nhiều quá, sẽ bị mất giá.
"Được thôi. Dù sao cũng cảm ơn ông". Rồi cô quay đầu, hát thầm trong miệng trong hạnh phúc, nhảy chân sáo về lớp. Về đến lớp, vào tiết học rồi Dongjin vẫn ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, nhìn qua lớp cậu, hát vu vơ bài Ateen, tựa như đang tưởng tượng cảnh thanh xuân của mình cùng cậu ấy. Ờ thì đang tưởng tượng thì có một cục phấn đang phóng tới cô với tốc độ ánh sáng, cục phấn đấy không ai khác thuộc về cô Taeyeon, cô giáo bộ môn Hàn Ngữ. Cảm nhận được cục phấn đã nhắm trúng đầu cô, cô ngước đầu lên là vừa thấy tín hiệu của con bạn Youngnam ngồi bàn trên kêu cô tỉnh táo nãy giờ, thì vừa lúc đó cô Taeyeon đã nhìn cô và hỏi một câu.
"Dongjin à, chắc hẳn nãy giờ em đâu nghe tôi giảng đâu nhỉ? Thử nói xem, người bệnh nhân kia khi thấy chú chim sẻ đậu trên cành cây bên cửa sổ, cô đã nói gì?". Bạn bè xung quanh đang cố giúp cô tẩu thoát bằng mọi cách, đứa thì nằm gục xuống bàn ở đằng sau cô để thì thầm trả lời để mình cô nghe, đứa thì ngồi gần kế đang làm hành động miêu tả từng câu từng chữ. Nhưng không, cô Yeob Dongjin không hề để ý đến, nói đúng hơn cô đang còn vui quá vì vụ sáng nay nên nhìn vào hình chú chim sẻ trong sách giáo khoa của mình lại nhớ đến cậu con trai bên lớp kia nên miệng lại nói thành câu.
"Cậu sẻ này đẹp thế!". Cả lớp được một chập cười nghiêng ngã rung bàn rung ghế, cô Taeyeon cũng cười nhẹ nhưng nhanh chóng quay lại vẻ nghiêm khắc, còn cô thì vừa nói xong mới nhận ra câu mình vừa thốt lên, lúc đó nhận ra rằng cô tiêu rồi.
"Em cũng giỏi lắm Dongjin. Chú chim sẻ cũng đẹp quá nhỉ? Em đứng đó tới cuối tiết luôn cho tôi!"
Cập nhật trạng thái: Dongjin đang khóc trong lòng và cảm thấy suy sụp khi biết mình nhận ra quá trễ hành động ngu ngốc của mình.
Đó là một phần kỉ niệm năm cấp 2 của cô dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro