Không Tên Phần 3
Lớp 12 ,ừ thì Tôi và Nó vẫn vậy,không thân cũng không lạ.
Lớp tôi đổi phòng học,tầng cao hơn,Tôi rất thích,đứng trên cao Tôi có thể nhìn bao quát tất cả.Tôi thường đi học sớm hơn,Tôi ở trọ,Nó vẫn từ nhà đến trường-Nó đi muộn hơn.
Tôi thích ngắm sân trường mỗi buổi sáng khi học sinh bước vào sân trường.Cảm giác đó thật dễ chịu.
Cả năm 12 Tôi quen mất rồi.
Tôi quen mỗi sáng đến trường.
Tôi quen việc đứng trước hành lang lớp học để ngắm mọi vật.
Tôi đã quen:
_Have a nice day!!!--Nó với vẻ mặt vui vẻ chạy đứng cạnh tôi,có lúc nó nhìn tôi,có lúc ánh mắt Nó nhìn xa xa nhưng miệng vẫn nói.
_Không----Đó là câu trả lời phải gọi là kinh điển của tôi.Lúc nào cũng vậy,Tôi rep lại câu chúc mỗi buổi sáng của nó bằng từ Không.
_Tại sao???
_Không sao.
_Buồn à??
_Ừm.
_Sao buồn??
_Không biết.
Hết màn chào hỏi buổi sáng ,Nó cầm lấy tay tôi,nắm chặt,Ừ nắm khá chặt,không hiểu vì sao lúc đó Tôi chẵng có cảm giác gì cả,chuyện này bình thường mà.
_Lạnh quá.......tay mày ấm quá!!!
_Lạnh lắm à??
_Ừm.Gió nhiều...
Chẵng là k hiểu vì sao tay nó lúc nào cũng lạnh,dù trời nắng hay mưa tay nó cũng lạnh-Ngược lại tay Tôi lúc nào cũng ấm.Vì vậy mà Nó vẫn thường nắm chặt tay Tôi ,mà không cần xin phép.Tôi cảm thấy dễ chịu khi được Nó nắm như vậy,nên Tôi vẫn thường để yên cho nó nắm hay ôm từ phía sau.Lớn rồi nên nắm tay nhiều hơn là ôm như lúc trước.
_Nghe nhạc này....-Nó đưa 1 bên headphone gài vào tai cho Tôi.
_Ừm...
_Hay không?/
_Ừm.
_Nghe lần nào chưa?? Mới ra nè.
_Nghe rồi,hồi tối....
Lúc nào cũng vậy,nó luôn là người bắt chuyện với tôi trước,nó luôn tìm thấy tôi khi tôi đứng bất kì nơi nào ở lớp học(Hầu hết tôi đứng ngoài hành lang,cạnh cửa sổ,ngồi ở bàn của mình).Dù là hơn 2 năm rồi,nhưng Tôi chưa lần nào bắt chuyện với nó,kể cả ở lớp,đi chơi,fb.,nói chuyện điện thoại ,nt...Nó thường hay rủ Tôi đi ăn ,đi chơi nhưng hầu hết Tôi đều từ chối,Tôi k thích đi,Tôi k thích đông người.Nhưng mỗi lần đi ăn,Nó đều mua kẹo,cho Nó và cho Tôi nữa...Nó luôn là người quan tâm đến Tôi trước.Ngay cả những lúc Nó chẵng hiểu vì sao lại nằm gục xuống bàn,không tươi cười chạy nhảy vui vẻ ,thì Tôi vẫn chỉ đứng ngoài hành lang,cạnh cửa sổ hay ngồi ở bàn mình ,lâu lâu liếc nhìn nó 1 cái.Ừ tôi chẵng hiểu vì sao Tôi lại vô tâm như vậy,chẵng hiểu vì sao Tôi luôn không thể quan tâm nó.
Có lần ,nó gặp chuyện buồn.Nó nằm khóc trong lớp học-là tiết cuối.Tôi đến cạnh bàn Nó,nhìn Nó khoảng 15 phút,không làm gì cả nhìn nó thôi.Xung quanh Nó có mấy đứa bạn khác ngồi cạnh vỗ về nó,ừ có mấy đứa đó được rồi!!! Tôi nghĩ vậy ,quay đi về bàn chuẩn bị đồ về. Không hiểu vì sao tôi luôn chờ Nó về trước rồi tôi mới về,hôm nay cũng vậy -hơn 2 năm qua đều như vậy,mặc dù bàn Tôi gần cửa hơn bàn Nó.Chắc tại Nó về nhà ,Tôi ở trọ ,Nó luôn chạy ra đầu tiên để đi chung với bạn,còn Tôi cứ từ từ mà về.
_Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
_Tao ổn.
_Ừm ổn thì tốt
_Ừm.
Đó là lần đầu tiên tôi nt cho nó,lần đầu tiên trong hơn 2 năm qua tôi quan tâm nó...Hôm sau đi học Nó vẫn tươi cười nên tôi yên tâm hơn.
Lạ lắm,Nó và Tôi có nhiều điểm khác biệt về ngoại hình ,tính cách nhưng cả 2 đều rất mê k-pop,mê trai Hàn và nghe balad , thích nhạc Bích Phương...Sở thích đó bây giờ vẫn còn,Nó cũng vậy Tôi cũng vậy.
Cứ mỗi lần có bản balad nào mới ra, hay.Nó đều đưa headphone cho Tôi cùng nghe.Tôi thích cảm giác đó,cảm giác mà khi đứng 1 mình ,thì có người nhét tai nghe vào cùng nghe với mình. Tôi thích cảm giác mà mỗi lần Tôi nghe nhạc một mình thì Nó lại lấy 1 bên headpone để nghe cùng Tôi--tự do không cần hỏi Tôi 1 câu,vì nó biết Tôi sẽ không nói gì ,vì Nó biết Tôi cũng thích như vậy.
Tôi không hề suy nghĩ nhiều về những hành động đó của Nó.Tôi thấy bình thường,lúc nào Nó cũng quan tâm tôi như vậy ,Tôi quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro