Have I Ever Told You How Good It Feels To Hold You
Greg đã từng cảnh báo gã rằng sớm muộn gì gã cũng sẽ bị ốm nếu cứ mãi chỉ ngủ hơn 3 tiếng mỗi đêm, bởi vì gã thức khuya làm việc rồi lại còn chạy bộ ngoài trời lạnh buốt. Nhưng Mycroft lại nghĩ rằng mình có thể trốn tránh được hậu quả – mà gã đã lầm.
Hai ngày trước gã tỉnh dậy với cơn sốt, cảm giác như có ai đó đang đập vỡ hộp sọ mình bằng búa. Tất nhiên vị hôn phu của gã đã bắt gã gọi cho Anthea để báo rằng gã cảm thấy không khỏe và hôm nay sẽ không đến văn phòng. Mycroft nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua trước khi trời tối để gã có thể tiếp tục làm việc, nhưng nó không qua đi, và gã chỉ nằm trên giường suốt cả ngày, thời gian trôi qua lẫn lộn trong khi gã chờ Greg về nhà. Gã đã cố gắng lết ra khỏi ổ chăn của mình để tìm thuốc giảm đau vì cơn đau đầu kinh khủng không chịu biến mất, và may mắn là gã đã tìm được.
Và giờ gã lại nằm co quắp trong chăn, vừa run rẩy vừa vã mồ hôi, có cảm giác như đang bị đóng băng và thiêu đốt cùng lúc, với hai lớp chăn phủ kín thân hình đang run lên vì sốt.
Greg thì vẫn đang làm việc, còn điều duy nhất Mycroft muốn lúc này là người yêu của mình bị ốm để phải ở nhà, hoặc đơn giản là vì yêu và thương gã mà tự nguyện ở nhà – gã muốn được ôm trong vòng tay qua những cơn đau đầu, cơn buồn nôn và cảm giác nóng rát trong cơ thể.
Bởi vì, dù Mycroft không muốn thừa nhận, gã rất, rất hay bám dính khi bị sốt. Gã cũng không biết có phải vì đầu óc không thể suy nghĩ tỉnh táo khi cảm giác như đang bị luộc sống hay chỉ đơn giản là vì khao khát được ai đó chăm sóc – nhưng đó là sự thật, và Greg hiểu điều đó rất rõ.
Mycroft cũng đã báo cho người em trai thân yêu của mình về việc gã bị ốm, phòng khi thông tin đó có ích cho Sherlock vào một lúc nào đó, rồi gã lại tiếp tục chờ đợi. Đến cả ra khỏi giường để ăn gã cũng không làm được, vì chân đau đến mức không thể đứng nổi.
"Myc? Anh ở trên đó ổn chứ?" Mycroft nghe thấy giọng nói quen thuộc từ tầng dưới vang lên, ngay sau khi tiếng cửa chính mở ra. Cổ họng gã đang đau rát nên không thể hét lớn được, chỉ có thể lí nhí nói gì đó một cách yếu ớt, biết chắc rằng vị hôn phu của mình kiểu gì cũng sẽ lên kiểm tra sớm thôi.
Và dĩ nhiên, gã đã đoán đúng. Có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa mở ra, để lộ Greg vẫn còn mặc nguyên đồ làm việc.
"Trông anh tái mét lắm luôn đấy."
"Anh cũng cho rằng hiện tại mình trông đúng là khá tái... Anh thấy thật sự rất tệ," Holmes lớn tuổi khàn giọng nói.
"Em đoán vậy. Anh cần gì không? Trà, súp, thuốc giảm đau?"
"Anh uống rồi. Tuy nhiên... Anh sẽ rất trân trọng nếu em cho anh thứ khác..."
Greg thở dài rõ to. "Anh thật sự muốn em cũng bị lây ốm đúng không?"
"Nếu em cũng vô tình bị lây thì rõ ràng sẽ là điều có lợi cho anh."
"Để chúng ta có thể ôm nhau cả ngày mà em không phải lo sẽ bị lây từ anh?"
"Em hiểu anh quá rõ."
"Anh biết là bây giờ em không thể bị ốm mà, đúng không? Công việc của em không chờ em được đâu."
Mycroft phát ra một tiếng khó chịu rồi quay người nằm nghiêng, vì lưng gã đang toát mồ hôi và cảm giác như cả phần lưng đang bị thiêu đốt.
Greg lục tủ quần áo để tìm thứ gì đó thay ra. Khi bắt đầu cởi bộ đồ công sở, anh túm lấy chiếc áo gần nhất và mặc vào cùng với chiếc quần nỉ cũ, tháo đôi vớ nén ra để chân được thư giãn. Cuối cùng, anh quyết định rủ lòng thương với vị hôn phu đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ mơ màng vì sốt và đang lẩm bẩm điều gì đó một mình.
"Mất lâu quá đấy..."
"Nếu em bị lây bệnh thì là lỗi của anh đấy, đồ mít ướt," thanh tra Greg cười khúc khích khi trèo lên giường nằm cạnh vị hôn phu. Khi anh nằm xuống, kéo chăn phủ lên cả hai người, Mycroft lập tức quay người lại và rúc đầu vào bên hông Greg. Cảm giác như ai đó vừa dán túi sưởi vào áo anh vậy.
"Anh nóng thật đấy. Chắc là không cần thêm gì để hạ sốt à?"
Mycroft lặng lẽ vuốt nhẹ tay dọc theo đùi của Greg qua lớp vải, điều mà Greg rất thích, nhưng anh biết rõ người yêu mình chắc chắn đầu óc đang không tỉnh táo lắm vì cơn sốt, nên hôm nay chắc chắn sẽ không có gì thân mật hơn được.
"Anh đã uống hết những gì cần uống rồi, và anh khá chắc là lúc nãy em định khen anh là 'nóng bỏng', chứ không phải chỉ là 'nóng'."
Thanh tra Greg đập nhẹ lên đầu Holmes lớn tuổi đầy trêu chọc. "Anh vừa nóng vừa hấp dẫn, giờ thì ngậm cái miệng xinh xắn lại và bình tĩnh đi. Nếu không chịu nghỉ ngơi tử tế thì cả tuần tới anh sẽ chỉ được nằm bẹp ở đây thôi đấy."
"Nhưng cả ngày hôm nay anh đã nghỉ ngơi rồi mà!" Mycroft rên rỉ than thở khi Greg nhẹ nhàng đỡ đầu gã lên, rồi cúi xuống đặt những nụ hôn thật dịu dàng lên trán đang nóng hầm hập của người yêu.
"Và đó là điều anh sẽ phải tiếp tục làm nếu muốn mau khỏi," Greg thì thầm, khẽ cúi xuống để tựa trán mình vào trán Mycroft. Anh đang thực sự liều lĩnh với sức khỏe của chính mình chỉ để người yêu thấy dễ chịu hơn — nhưng anh có bận tâm việc bỏ lỡ công việc không? Hiện tại thì không. Trong vòng tay ấm áp mà cả hai đang cuộn vào nhau, anh thấy mọi thứ thật dễ chịu, và anh không muốn rời đi chút nào.
Anh có thể sẽ bị lây bệnh, thì sao chứ? Tất cả đều xứng đáng, chỉ để đổi lấy những khoảnh khắc quý giá này mà họ có thể cùng nhau chia sẻ.
-----
Lẽ ra Greg không nên ôm ấp Mycroft làm gì.
Anh tỉnh dậy và ngay lập tức cảm thấy mình không thở được bình thường. Mũi tịt hoàn toàn, còn cổ họng thì đau rát.
Anh cảm nhận được rõ ràng sức khỏe của mình đang dần, chậm mà chắc, tệ đi từng giờ. Anh xịt thuốc vào họng mong giảm bớt cơn đau và cầu mong nó sẽ sớm qua đi.
Nhưng bất chấp hy vọng đó, ba ngày sau, anh ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên một tờ giấy mà không tài nào hiểu nổi chúng nói gì – đầu óc anh như bị nhét đầy bông, còn cổ họng thì vẫn nhức nhối. Trong khi đó, Mycroft thì có vẻ đã khá hơn nhiều, nhờ uống lượng lớn trà và thuốc mỗi ngày để hạ sốt. Khi cơn sốt giảm, các triệu chứng khác cũng dần biến mất. Giờ thì Mycroft gần như nài nỉ Greg cho mình ra ngoài chạy bộ, nhưng anh quyết định không cho – người yêu anh không cần phải gấp gáp hồi phục đến thế.
Còn Greg? Anh thì lại buộc phải gấp. Công việc không chờ ai, vị hôn phu của anh cũng không nên phải chờ, và cả thế giới này cũng sẽ không dừng lại chỉ vì anh mệt. Greg tin rằng chỉ cần phớt lờ những dấu hiệu rõ rành rằng mình đang ốm, thì anh vẫn có thể tiếp tục làm việc như bình thường.
Đúng là đôi khi Greg thật đạo đức giả. Nhưng bảo Mycroft phải nghỉ ngơi thì vẫn là điều cần thiết — bởi vì Mycroft hiếm khi chịu nghỉ — còn Greg thì vốn đã khá lười, nếu được lựa chọn thì anh thề sẽ không nhấc mông ra khỏi cái giường họ cùng nằm. Vậy nên bây giờ anh không thể nghỉ ngơi được, đúng lúc khối lượng công việc đang chất đống. Anh cũng không có nhiều thời gian, vì chính anh còn biết rõ mình lười đến mức nào và sẽ mất cả đời để xong được việc.
Anh trì hoãn mọi thứ thường xuyên đến mức còn tự thắc mắc không hiểu bằng cách nào mình vượt qua được mỗi tuần mà vẫn hoàn thành tất cả vào phút chót. Trời ơi, anh ghét mấy cái giấy tờ hành chính biết bao. Greg rên rỉ khi nhặt lên thêm một tờ văn bản khác, hy vọng lần này mình có thể đọc được chữ trên đó, nhưng một lần nữa lại thất bại. Khi anh bắt đầu dần từ bỏ hy vọng và ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, anh nhanh chóng nhận ra mình còn lâu mới hết ca.
Vậy nên suốt vài tiếng sau đó, anh cố lê lết hoàn thành từng chút việc một. Không có vụ án thú vị nào cần đến Sherlock, nghĩa là không có rượt đuổi kẻ trộm hay khám nghiệm hiện trường giết người — cũng đồng nghĩa với việc không có adrenaline để đánh thức anh dậy, bắt não anh hoạt động. Mí mắt anh nặng trĩu và anh thầm cầu cho kim đồng hồ chết tiệt kia quay nhanh hơn, dù trong lòng biết rõ sớm muộn gì mình cũng sẽ phải quay lại đây và trải qua thêm một ngày làm việc mệt mỏi nữa.
Từ bao giờ ánh đèn ở đây lại sáng chói đến mức này vậy? Nó thiêu rụi cả mắt anh, và rồi cái đầu chết tiệt của anh bắt đầu đau nhức. Mà anh đâu có mang theo thuốc giảm đau — anh đã để hết ở nhà cho Mycroft rồi. Tuyệt thật.
Và cuối cùng, sau khoảng thời gian chờ đợi tưởng như dài cả thế kỷ, kim đồng hồ cũng chỉ đến đúng thời điểm cho phép Greg rời khỏi đây, và anh chẳng phí một giây nào để đứng dậy mà về thẳng nhà.
-----
Anh mở cửa, đầu đau như búa bổ, và tất cả những gì anh muốn lúc này chỉ là một thứ gì đó ấm để uống cho cổ họng và bóng tối trong phòng ngủ của họ, để đôi mắt anh thôi bỏng rát vì đã tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng suốt cả ngày.
Anh nghe thấy tiếng động trong bếp khi đang đá giày ra, và có thể an tâm đoán đó là vị hôn phu của mình.
"Anh nghe tiếng cửa mở, là em đó à, Greg?"
"Không ai khác ngoài em," viên thanh tra đáp, giọng anh rát bỏng nơi cuống họng khi cố phát ra từng lời.
Anh lê bước đến nhà bếp, dựa vào tường để làm điểm tựa vì không hiểu sao tay chân vẫn cứ run rẩy. Khi bước qua khung cửa và thấy thoáng bóng Mycroft đang đứng bên quầy bếp, băm rau củ, anh buông tường ra, bước thêm vài bước rồi ôm lấy người yêu từ phía sau, thả chiếc vali xuống sàn và siết chặt vòng tay hơn.
"Cả ngày hôm nay em chỉ đợi được ôm anh như thế này."
Mycroft mỉm cười trước lời nói của Greg và nhẹ nhàng xoay người ra khỏi cái ôm để có thể ôm lấy người yêu từ phía trước một cách đàng hoàng.
"Đợi đến khi đồ ăn xong đã, rồi mình tiếp tục, được không?" Gã nháy mắt trêu chọc Greg.
"Nếu anh muốn, thì em cũng muốn." Anh không hề nói dối, dù đầu vẫn đau nhức và tay chân như rã rời. Điều duy nhất anh khao khát lúc này chỉ là được gần Mycroft, theo bất kỳ cách nào.
Họ buông nhau ra và Mycroft tiếp tục việc nấu nướng. Trong lúc đó, Greg lê bước đến ghế sofa và ngả người xuống đó. Hơi ấm từ bếp lan toả thành từng đợt vào phòng khách – căn phòng chung của họ – và khiến anh thiếp đi trong một giấc ngủ ngắn. Giấc ngủ ấy bị đánh thức bởi một bàn tay dịu dàng chạm vào má anh. Ngay khi mở mắt, Greg đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn khủng khiếp.
"Greg, đồ ăn xong rồi. Ra bàn ăn đi."
Anh không cần bị nhắc đến lần hai, nhưng trong lòng chỉ mong được nằm lại trong phòng khách, vì anh cảm thấy như thể mình sẽ ói hết cả não ra ngay khi đứng dậy.
Lê lết bước sau Mycroft, anh chậm rãi nhưng dứt khoát tiến đến chiếc ghế quen thuộc. Bàn ăn có hình chữ nhật, và Mycroft luôn ngồi ở đầu bàn, trong khi Greg ngồi ở cạnh rộng, để tay họ có thể chạm nhau khi đặt xuống bàn. Anh luôn thích cảm giác gần gũi thể xác với người mình yêu, bất kể lúc nào. Nhưng hôm nay, khi vừa ngồi xuống, anh chỉ mong Mycroft đừng để ngón út vô tình chạm vào cạnh tay mình nữa. Mỗi lần chạm nhẹ ấy khiến cả cánh tay anh nổi da gà, và anh cảm thấy như da mình quá nóng để chịu được sự tiếp xúc ấy. Hơn bao giờ hết, anh chỉ muốn được ở một mình.
Anh thấy hối hận vì những suy nghĩ ấy, bởi anh biết mình đã hứa với Mycroft một buổi tối thân mật. Anh không phải kiểu người thất hứa. Mycroft có thể nghĩ rằng anh không còn muốn ở cạnh, hoặc cảm thấy bị bỏ rơi – mà gã vừa mới hồi phục sau trận ốm dở người mấy hôm trước, giờ còn cố gắng nấu ăn để chứng minh rằng mình vẫn ổn. Greg muốn thưởng cho gã, dù bản thân cũng đang không khá hơn gì.
Anh chỉ mong mình có thể ngừng nghĩ đến cơn đau quái ác phía sau hốc mắt. Mọi thứ dường như hoặc đau nhức, hoặc trở nên mơ hồ như làm bằng len dạ. Anh buồn nôn, nhưng nôn ra lúc này sẽ thật thô lỗ – nhất là khi Mycroft đã dồn cả yêu thương vào bữa ăn mà cuối cùng cả hai mới có thể cùng thưởng thức.
"Vậy… em thấy ngon không?"
"Ừm hả?"
"Đồ ăn đó, Greg." Viên thanh tra thậm chí không nhận ra mình đang chỉ đẩy thức ăn lòng vòng, tránh việc phải bỏ sức nâng nĩa lên hay nuốt xuống khi anh không chắc mình có thể giữ lại trong bụng.
"Em... đang ăn mà?"
Mycroft bật cười. "Anh không phải lúc nào cũng suy luận ra được trong đầu em đang nghĩ gì đâu, yêu à, nhưng chắc chắn là em đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình đấy."
Greg khẽ thở dài. "Xin lỗi, Myc, chỉ là hôm nay dài quá." Anh cảm thấy một cơn ho bắt đầu trào lên từ cổ họng và cố gắng nuốt xuống, nhưng thất bại. Cơn ho bật ra khiến mắt anh rơm rớm nước. Một khi đã bắt đầu, cơn ho cứ kéo dài, không chịu dứt.
"Em ổn chứ? Nói gì đi để anh biết em vẫn còn thở được, anh sẽ cực kỳ ghét nếu em chết nghẹn ngay trên bữa ăn anh nấu," Mycroft nói nhanh, nửa đùa nửa thật, lo lắng hiện rõ trên giọng nói.
Greg nhanh chóng giơ tay lên ra hiệu rằng mình ổn, còn Mycroft thì nhẹ nhàng vỗ lưng anh khi cơn ho dần lắng xuống.
Khi cuối cùng đã lấy lại được kiểm soát, Greg mỉm cười, dù lồng ngực vẫn còn đau vì ho, rồi quay sang người yêu. "Nếu muốn cứu ai đang nghẹn, anh phải đập lưng mạnh hơn nhiều kìa."
"Và thực hiện thủ thuật Heimlich nữa, anh biết, anh học xong khóa sơ cứu từ lâu rồi."
"Ý em là em có thể đã quên sạch những gì được dạy rồi! Cũng đã bao nhiêu năm rồi còn gì." Viên thanh tra bật cười, và nhận lại một nụ cười nhếch môi đầy trêu chọc từ người đối diện.
"Anh biết chứ, và anh đâu có quên, yêu à. Cũng như anh không quên sơ cứu, anh cũng không quên rằng cuối cùng chúng ta đã có một buổi tối cho riêng mình, giờ khi anh đã hoàn toàn khỏe lại." Mycroft đặt tay lên tay Greg, ánh mắt đầy hy vọng nhìn anh. Đôi mắt ấy thực sự rất đẹp, và lúc này đây, chúng còn quyến rũ hơn nữa – vì sâu trong đó, Greg có thể cảm nhận được một khao khát âm ỉ.
Và làm sao Greg có thể từ chối gã một điều đơn giản như niềm vui thể xác? Dù đầu anh như bị bổ đôi, cổ họng và ngực bỏng rát, tay chân rã rời như kẹo cao su nhão, còn bụng thì chỉ cần hơi động nhẹ cũng như muốn đẩy hết mọi thứ ra ngoài.
-----
Anh từ từ quỳ gối xuống trước Mycroft – người đang ngồi trên giường, khuỷu tay chống ra sau đỡ lấy cơ thể, chân hơi dạng ra, chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót, gương mặt đỏ bừng, rõ ràng đã sẵn sàng. Cái kiểu sẵn sàng mà Greg chẳng thể cảm nhận nổi, dù cả hai đã có màn dạo đầu đầy thân mật.
Mycroft lúc nào cũng đẹp. Nhưng lúc này, gã còn đẹp hơn nữa.
"Em không biết anh đã nhớ điều này đến mức nào đâu… mỗi ngày, mà không, mỗi giờ…" Mycroft khẽ thì thầm, và Greg chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ. Cảm giác lạ tràn ngập lấy anh – như thể anh đang trượt ra, rồi lại trôi vào trạng thái tỉnh táo.
Nhưng giờ thì làm sao dừng lại được? Anh không thể bỏ mặc Mycroft như vậy – người đã gần như rơi vào trạng thái lệ thuộc hoàn toàn, một sự tin tưởng trọn vẹn nơi bạn tình. Nếu giờ anh nói dừng lại, bảo rằng cả hai không thể tiếp tục được… Mycroft sẽ nghĩ gì? Cảm thấy thế nào? Có lẽ sẽ tổn thương, sẽ thất vọng.
Greg đã hứa với chính mình sẽ là một người bạn đời tốt. Vậy nên, một trận ốm cỏn con không thể ngăn anh lúc này.
Điều mà Greg quên mất, chính là Mycroft cũng từng hứa với bản thân sẽ là một người bạn đời tốt với anh. Và chính lúc Greg định cúi xuống, dồn sự chú ý đến phần cơ thể chỉ được che chắn bởi lớp vải mỏng manh kia, bàn tay của Mycroft đã nhẹ nhàng áp lên trán anh.
"Greg? Greg, yêu à, làm ơn… dừng lại." Và Greg dừng thật. Còn có thể làm gì khác khi người yêu anh lại nhẹ nhàng lên tiếng như thế? Anh rụt tay lại, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Mycroft – tràn ngập lo lắng, thậm chí là sợ hãi.
"Em đang sốt cao đấy." Mycroft nói, như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên, không chừa chỗ cho phản biện.
"Ý anh là… 'nóng bỏng' đúng không?" Greg cố đùa cợt, dù tầm nhìn vẫn mờ nhòe và cảm giác buồn nôn cứ chực trào lên. Thật ra, anh thấy nhẹ nhõm khi Mycroft ngăn mình lại.
"Nóng hầm hập. Và lần này, không phải theo kiểu gợi cảm đâu, đừng giận." À… Vậy là thế đấy.
"Anh nên thư giãn chút đi, yêu à. Em lúc nào chẳng như thế mỗi khi mình riêng tư một chút. Hơn nữa trong phòng cũng khá ấm mà…"
Nhưng Mycroft không dễ bị thuyết phục. Gã rời khỏi tư thế dựa lưng, ngồi thẳng dậy trên giường với chân khoanh lại, rõ ràng gửi một thông điệp không thể nhầm lẫn: Tối nay không có chuyện tiếp tục đâu.
Tuyệt vời. Thật tuyệt. Greg thầm rên rỉ. Anh lại khiến Mycroft phải tự dằn lòng, từ bỏ khoái cảm mà gã hoàn toàn xứng đáng nhận được – chỉ vì anh… hơi nóng hơn bình thường? Ừ thì, anh cũng cảm thấy như sắp chết đến nơi, nhưng đó là chuyện khác.
Dù sao, Greg cũng không phải kiểu người vượt qua ranh giới hai người đã đặt ra. Vậy nên anh ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc Mycroft dịu dàng luồn những ngón tay mảnh mai vào mái tóc anh, vỗ về nhẹ nhàng.
"Có chuyện gì mà anh cần biết không? Anh không muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng anh dám nói rằng có thể... Em đang bị ốm."
Greg thở dài và, vẫn đang quỳ gối, để đầu mình tựa xuống giường, ngay cạnh chân của Mycroft. Anh cảm thấy mình đang dần lịm đi – là do cơn ốm quái quỷ này hay chỉ đơn giản là mệt mỏi? – nhưng người yêu anh đã phá vỡ quá trình ngất từ từ đó, vỗ nhẹ vào vai anh rồi khẽ khàng nài nỉ anh leo hẳn lên giường để có thể nghỉ ngơi và có lẽ là ngủ cho tử tế. Tất cả những suy nghĩ về đống công việc còn dang dở lập tức tan biến. Ít ra thì bây giờ đầu anh chỉ còn nhức từng cơn thôi.
Những hành động trong vài phút trước đó bị lãng quên khi vị thanh tra miễn cưỡng nâng người dậy và suýt nữa thì đổ ập lên người Mycroft. Khi anh xoay xở để nằm yên bên cạnh người yêu, anh mới nhận ra căn phòng giờ lạnh lẽo đến mức nào.
Khi Holmes lớn tuổi hơn vụng về bước xuống giường để tìm lại chiếc quần đã vứt xuống sàn từ trước đó và bắt đầu mặc lại, Greg quyết định chui vào trong chăn, mặc kệ việc mình vẫn đang mặc nguyên bộ đồ công sở lịch sự.
Anh hoàn toàn hiểu tại sao Mycroft lại muốn họ ôm nhau khi người yêu anh bị ốm cách đây vài ngày. Anh muốn ôm Mycroft – người chắc hẳn ấm áp hơn cái phòng chết tiệt này – anh muốn cảm nhận được trọng lượng của một con người khác ở bên cạnh, và sau cùng, anh cũng có thể coi đó như một cách đền đáp cho việc Mycroft đã khiến anh mất vui ngày hôm nay.
Anh có thể nghe thấy người yêu mình đang vội vã bước vào bếp, nghe tiếng mở tủ loạch xoạch, và chẳng mấy chốc sau đã nghe thấy Mycroft bên cạnh, bảo anh uống vài viên thuốc. Anh chẳng buồn quan tâm đó là thuốc gì, chỉ miễn cưỡng mở mắt, chống một khuỷu tay nâng người dậy và nuốt chỗ thuốc được đưa cho (mặc dù trong đầu anh thoáng nghĩ là mình sắp nuốt cái gì khác – nếu không quá mệt thì chắc anh đã bật cười vì ý nghĩ dâm đãng đó), rồi uống một ngụm nước thật dài... qua một cái ống hút? Người yêu anh đang cầm một ly nước có ống hút cho anh uống. Anh cảm thấy như một đứa trẻ đang được nuông chiều – mà điều đó thì không dễ chịu lắm. Anh vốn là người hay chăm sóc người khác, chứ không phải là người được chăm sóc.
Mycroft dường như nhận ra vẻ bối rối trong mắt Greg.
"Anh không chắc em có thể tự cầm ly được không. Em đang hơi run." Đúng vậy thật, anh nhận ra mình đang run. Vậy nên anh đành chấp nhận, thở dài rồi nằm xuống lại.
Mycroft đặt ly nước xuống, ngồi cạnh vị hôn phu và vuốt nhẹ mái tóc xám của Greg. Cảm giác đó thật tuyệt vời, đến mức anh không muốn cả hai phải rời khỏi tư thế này bao giờ nữa. Tiếc thay, đó chỉ là một mong ước viển vông, không bao giờ trở thành hiện thực.
"Nói chuyện với anh đi, tình yêu." Anh không muốn. Ít nhất là bây giờ. Anh chỉ muốn ngủ.
Sau một phút không có phản hồi nào, Holmes lớn tuổi đã hiểu ý và quyết định lên giường nằm cùng anh. Cuối cùng.
Khi đã ổn định chỗ nằm và quay mặt về phía Greg, gã thấy từng giọt mồ hôi nhỏ lấm tấm hiện lên trán người kia. Vừa định lên tiếng về chuyện đó thì Greg cất lời với một giọng khàn đặc.
"Myc... lại đây, ngay. Em muốn ôm anh."
Anh lầm bầm, giơ tay làm động tác với lấy trong chăn, và vị hôn phu của anh mỉm cười, dịch lại gần rồi xoay người để lưng tựa thoải mái vào bụng Greg.
Ừm, thế này là hoàn hảo. Anh mong hai người cứ nằm thế này mãi: Greg lơ mơ giữa tỉnh và mê, vừa nóng vừa lạnh, đầu vẫn đau âm ỉ không dứt, và Mycroft – ấm áp hoàn hảo, dễ chịu hoàn hảo, con người hoàn hảo nhất anh từng gặp.
Greg không còn nhớ gì sau những suy nghĩ đó, và cho rằng mình đã thiếp đi, cuối cùng cũng chịu thua cơn ốm... và mệt mỏi.
-----
Anh tỉnh dậy với cảm giác như một mảnh vải nhàu nát – không phải cảm giác tuyệt vời gì, nếu được phép tự đánh giá. Và... Myc không còn nằm bên cạnh nữa? Lạ thật. Anh khá chắc hôm qua là thứ Sáu, và Mycroft hiếm khi làm việc vào cuối tuần. Mà nếu có thì Greg luôn biết trước khi người yêu anh rời đi.
Anh cố gọi Mycroft, nhưng giọng anh phát ra khàn khàn, méo mó đến mức không nghe nổi, nên anh cũng không cố thêm lần nào nữa. Thay vào đó, anh chọn cách lết người ra khỏi giường, cẩn thận giữ thăng bằng khi đứng dậy để tránh choáng vì thay đổi độ cao đột ngột, rồi bắt đầu lê bước về phía phòng khách – anh thật sự chỉ muốn thay đổi cái không khí ngột ngạt trong phòng ngủ này. Kế hoạch là nằm dài trên ghế sofa, như vậy sẽ dễ "bắt gặp" Myc khi hai người đi ngang qua nhau.
Và có vẻ như kế hoạch của anh hoạt động trơn tru – bằng cách nào đó, anh đã lết được ra tới ghế sofa, nằm xuống và đắp cái chăn trang trí mà hai người vẫn để trên đó, rồi chờ đợi. Không lâu sau, anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm – báo hiệu rằng Myc đã xong việc gì đó ở trong đấy. Mà thực ra, giờ anh cũng chẳng mấy quan tâm.
Mí mắt vẫn nặng trĩu dù có lẽ anh đã ngủ khá ngon cả đêm, nên anh cũng không chống lại sức nặng đang kéo sụp chúng xuống.
Lần tiếp theo anh mở mắt, ánh nắng chiều đã xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào người anh, và anh lại nghe tiếng Myc đang nấu nướng trong bếp.
Đầu anh cảm thấy đỡ hơn nhiều, không còn buồn nôn – có vẻ mấy viên thuốc mà Holmes lớn tuổi đưa cho anh đúng là thần kỳ. Anh thấy đủ khoẻ để tự mình bước vào bếp, mặc kệ cái chăn rơi xuống sàn phía sau.
Có vẻ như Mycroft không hề ngờ anh sẽ xuất hiện, bởi vì gã khẽ giật mình khi nghe tiếng rên khe khẽ mà Greg phát ra khi ngồi xuống bàn. Trước đó, Mycroft đã cẩn thận tắt bếp, báo hiệu nồi súp đang nấu đã xong.
Thế nhưng gã vẫn chào Greg bằng một nụ cười dịu dàng nhất, và Greg cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự.
"Chào buổi chiều, tình yêu." Mycroft đùa nhẹ. Gã với tay vuốt lại mái tóc Greg, cố gắng khiến nó trông bớt rối – mà rõ ràng là rối thật sau khi ngủ dậy, chắc anh xoay trở nhiều trong lúc ngủ.
"Đúng là trễ thật," viên thanh tra ngáp dài.
"Em trông đáng yêu lắm khi ngủ, nên anh không nỡ đánh thức." – Ừ, đó thường là câu của Greg mỗi sáng. Có vẻ ai kia bắt đầu học được rồi. Và câu nói ấy còn đi kèm với một nụ hôn nhẹ lên đầu anh – điều khiến anh vô cùng mãn nguyện.
Greg nhìn người yêu chuẩn bị bát đũa, nhưng anh không thể không cảm nhận có chút gì đó thay đổi trong bầu không khí.
À. Có lẽ anh nên bắt đầu giải thích rồi.
Việc anh giấu chuyện mình không khỏe với Myc – và cả với cấp trên của mình – rõ ràng là không đúng. Lẽ ra anh nên gọi báo ốm, nói với vị hôn phu rằng anh cần nghỉ ngơi. Nhưng thay vào đó, sự thiếu tự tin lại khiến anh tin rằng mình buộc phải tiếp tục làm việc, phải khiến người yêu hài lòng dù đầu óc quay cuồng. Và anh thực sự muốn làm tất cả những điều đó, nhưng anh cần phải nhận ra rằng thể chất anh không cho phép. Thứ anh bị lây từ Mycroft rõ ràng không chỉ là cảm vặt, và anh nên hành xử đúng đắn hơn.
Anh biết hết những điều đó, vậy mà vẫn làm trái với lý trí.
Họ ăn, Greg im lặng chờ những câu hỏi sẽ tới. Và rồi, tất nhiên, chúng đến. Một cách hoàn toàn hợp lý.
Mycroft thở dài, đặt thìa xuống, hai tay chống cằm, khuỷu tay tì lên bàn, đôi mắt mang chút lo lắng nhìn Greg.
"Nếu em muốn, chúng ta có thể nói chuyện sau," Gã nhẹ nhàng mở lời. "Nhưng chuyện hôm qua khiến anh lo đấy, tình yêu." Mycroft với tay nắm lấy tay Greg, ngón út khẽ lướt dọc theo mu bàn tay người yêu. "Anh không ngờ em lại suýt ngất ngay trên giường như vậy. Bình thường em sẽ nói cho anh biết khi không khỏe. Chúa ơi, chính anh cũng đã nói khi anh không khỏe cơ mà. Anh chỉ muốn biết điều gì đã khiến em giữ kín chuyện đó."
Viên thanh tra đảm nhận vai trò chủ động và giờ là người đặt tay lên tay Mycroft.
"Em hiểu chuyện đó hẳn đã khiến anh sợ hãi, và trước hết, em muốn xin lỗi," Greg thừa nhận.
"Em không cần phải xin lỗi, anh chỉ muốn một lời giải thích thôi," Mycroft trấn an, nhưng vị hôn phu của gã thì không hài lòng với câu trả lời đó.
"Em biết em đã khiến anh cảm thấy thế nào, Myc, và nếu không xin lỗi anh, em sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Em thật sự không biết đó là do đầu óc em bị mờ mịt vì sốt, hay đơn giản là bản chất của em như vậy, nhưng em đã thật sự hoảng loạn khi nhận ra mình không thể hoàn thành tất cả những gì được yêu cầu. Và em thất vọng với bản thân, vì có khả năng em đã không thể làm anh hài lòng khi anh muốn và cần điều đó." Anh vốn không giỏi giao tiếp kiểu này, nhưng chúa ơi, anh rất tự hào vì bài diễn thuyết nho nhỏ vừa rồi. Nhưng Mycroft thì chưa muốn dừng lại.
"Nếu có lúc nào em không muốn hoặc chưa sẵn sàng thân mật với anh vì bất kỳ lý do gì, em phải nói với anh, nhớ không? Sự đồng thuận."
"Không phải là em không muốn, chỉ là lúc đó em không thể, và em đã nghĩ là mình có thể." Anh khẽ cười buồn với người yêu. "Em thấy anh đang tự trách mình, nhưng tin em đi, anh không làm gì sai cả. Chính em cảm thấy rất có lỗi vì đã làm tổn thương lòng tin mà anh đã trao khi để bản thân trở nên yếu mềm trước em, và em sẽ cố gắng hết sức để không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nữa – anh rơi vào trạng thái tinh thần đặc biệt chỉ để rồi bị tước đi khoái cảm. Anh xứng đáng với điều tốt nhất, và em dự định sẽ trao điều đó cho anh khi em khỏe lại, và em cũng cần phải cân nhắc đến sức khỏe bản thân vào lần sau vì cả hai ta đều thấy nó ảnh hưởng thế nào." Anh nghi ngờ rằng có lẽ mình đã học cách nói chuyện này từ Mycroft. Càng ở cạnh nhau lâu, khả năng diễn đạt cảm xúc của anh càng tốt hơn. Anh thật sự tự hào về bước tiến nhỏ của mình.
Mycroft hơi đỏ mặt khi nghe thấy Greg nhận ra cảm xúc của gã sau màn dạo đầu – đầu óc gã khi đó như bay đi đâu mất – nhưng gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lên tiếng: "Em đã quá liều lĩnh khi làm chuyện đó. Anh mừng vì em không cố ép bản thân đi xa hơn chỉ vì anh."
"Ừ, em cũng cảm thấy mọi thứ sẽ tệ hơn nhiều nếu em làm vậy. Đúng là ngu ngốc thật. Nhưng dù sao thì, cảm ơn anh vì đã cho em uống loại thuốc gì đó – giờ em cảm thấy khỏe như cá~"
Greg không chắc lắm về cách chứng minh điều đó, nên chỉ đành hi vọng vị hôn phu tin lời mình.
Dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng anh thật lòng biết ơn Chúa vì cuối cùng đầu óc mình đã minh mẫn trở lại.
"Vậy thì," Mycroft bắt đầu, "Anh rất vui vì em thấy khá hơn, nhưng em vẫn cần nghỉ ngơi, rõ chưa? Tuần trước em không cho anh ra ngoài, nên đừng mong đi làm lại cho đến khi khỏe hẳn."
Greg bật cười. Thật dễ chịu khi thấy ông anh nhà Holmes đang cố gắng đóng vai người chăm sóc – và anh cũng không phản đối lắm. Miễn là vai trò đổi lại khi lên giường.
"Không có ý định đó đâu, đừng lo." Dù có hơi kháng cự kiểu em làm được mà, em đâu có yếu lắm đâu, Greg vẫn đứng dậy dọn chén bát đem ra bồn rửa. Mycroft dõi theo từng cử động của anh.
"Anh rất muốn mời em ra ghế sofa hoặc vào giường ngay bây giờ, Greg," Mycroft nói đầy âu yếm. "Tất nhiên, không phải để làm gì quá thân mật," Gã vội vàng thêm vào.
Và Greg sẽ phát điên nếu bỏ lỡ cơ hội được ôm ấp với Mycroft. Thế là họ cùng nhau nằm trên ghế sofa, xem đại thứ gì đó đang chiếu trên TV cho có tiếng nền, rồi cứ thế nghỉ ngơi bên nhau.
"Từ giờ trở đi, khi cảm thấy không khỏe thì phải nói với anh, được chứ? Và anh cũng sẽ nói với em. Em từng nói với anh rồi, không có gì đáng xấu hổ cả."
"Dĩ nhiên là không có, Myc. Chỉ là đôi khi em quên mất rằng mình không phải lúc nào cũng phải khỏe mạnh và ổn suốt ngày suốt đêm. Chắc là do cả hai chúng ta đều quen với việc bận rộn rồi. Chúng ta đều cần học cách thư giãn nhiều hơn."
Mycroft khẽ gật đầu khi áp má vào lồng ngực ấm áp của Greg. Gã nằm lên người vị hôn phu vẫn còn hơi sốt, một chiếc chăn mỏng đắp hờ lên cả hai, và Greg lại bắt đầu run nhẹ vì cơn lạnh.
"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi thật sự khi cả hai đều khỏe lại."
Greg hiểu chính xác ý Mycroft là gì. Vậy nên anh siết chặt vòng tay hơn, trân trọng từng khoảnh khắc họ được ở cạnh nhau, biết ơn vì họ đã có thể hóa giải cảm xúc nặng nề do hành động ngu ngốc của anh một cách dễ dàng, và biết ơn vì Chúa đã ban cho anh một người tuyệt vời như Mycroft.
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro