1. Ghen
Cái nắng nóng của mùa hè thật khiến người khác cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Nhưng Hikaru vẫn ra ngoài tiệm tạp hóa để mua những que kem mát lạnh đem qua nhà Yoshiki cùng ăn.
Gã tung tăng vui vẻ đạp xe qua nhà em.
Chắc Yoshiki sẽ thích lắm đây!
Hikaru sải bước, gã gõ cửa mấy lần nhưng chẳng thấy hồi âm.
Cạch.
-" Yoshiki"
Hikaru mở cửa, ló đầu vô gọi tên em.
Hôm nay cả hai được nghỉ học. Cha mẹ em thì đi làm, còn em gái em thì theo mẹ nên chắc hẳn nhà còn có mình Yoshiki. Thế mà em làm gì chẳng đáp gã vậy ta.
Hikaru xách túi kem đi lên phòng em. Khi đến gần cửa, gã nghe thấy tiếng cười đùa, Hikaru khựng lại trong giây lát, sau đó nhanh chóng mở cửa tiến vào.
Nghe thấy tiếng động, Yoshiki quay ra hướng cửa nhìn lên.
-" Hikaru?"
Hikaru đảo mắt, đồng tử màu xám quét qua căn phòng một lượt, sau đó dừng lại ở hình bóng Yoshiki. Em mặc chiếc áo thun rộng, cùng với quần đùi ngắn, để lộ cặp chân trắng trẻo thon thả.
Bên cạnh em là một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi gì đó. Có vẻ là con của hàng xóm gửi nhờ em một hôm.
Tiếng cười vừa rồi, là của đứa bé kia sao?
-" A...tớ có mua kem, đem sang đây cùng ăn nè. Nãy tớ gõ cửa mà mãi chẳng thấy ai ra nên tớ vô lun."
Yoshiki nghe vậy liền chậm rãi đáp.
-" Tại tớ không nghe thấy. Xin lỗi cậu nhé, Hikaru."
Cứ mỗi lần nghe em gọi tên là tim gã nhộn nhạo hết cả lên, thích chết đi được.
Hikaru khép cửa lại, tiến vào ngồi cạnh Yoshiki. Gã mở túi là, đưa kem cho em. Sau đó lấy một chiếc đưa cho đứa bé kia. Đứa trẻ vui vẻ nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn.
Gã bên ngoài trông vẫn bình thản lắm, nhưng bên trong dường như không vui chút nào. Thậm chí ánh mắt gã nhìn đứa bé còn mang theo chút sát khí đề phòng.
Kể cả là trẻ nhỏ, vẫn không thể thoải mái cho được.
Ăn uống xong xuôi thì đứa bé lại tiếp tục chơi gấu bông, mô hình của nó. Còn em và gã thì ngồi đọc truyện.
Hikaru tựa đầu lên vai em, cảm nhận mùi hương cơ thể em đầy sung sướng.
Mọi chuyện sẽ hoàn toàn bình thường nếu như không có sự xuất hiện của đứa bé kia. Chưa kể, thấy là vô cùng bám em, chắc hẳn nó quý em lắm.
Nó cầm đồ chơi của nó tiến lại đưa cho em, thậm chí còn ngồi trong lòng em, ôm lấy em.
Hikaru trừng mắt, dần dần không kiểm soát được mà giải phóng "quái vật" trong người.
Đôi đồng tử lóe đỏ, con "quái vật" chui ra từ cơ thể gã, dần tiến đến nhấn chìm nuốt đứa trẻ vô trong. Nó như chất lỏng không thể xuyên qua, một màu đen đỏ đầy rợn người.
Giết nó. Giết chết nó. Nếu không, nó sẽ cướp Yoshi của mình mất. Không muốn, không muốn chút nào cả.
Yoshiki phải là của tao.
Dừng lại.
Cậu làm gì vậy.
Tiếng Yoshiki cất lên đầy hốt hoảng, nhưng Hikaru lại chẳng hề nghe thấy, dường như gã chỉ chú tâm vào việc nuốt chửng đứa bé kia.
-" Hikaru. Dừng lại."
Yoshiki hét lên, Hikaru khi ấy bừng tỉnh, con "quái vật" cùng dần thu vào trong rồi biến mất.
Hikaru run rẩy, mồ hôi bắt đầu đổ ra. Gã có chút sợ hãi quay sang nhìn em.
Sợ. Sợ em ghét gã.
Không muốn đâu.
-" Yoshiki...t...tớ."
-" Cậu...Suýt chút nữa cậu đã giết hại đứa trẻ vô tội rồi đấy."
Yoshiki kinh hãi, lo lắng ôm đứa bé ngất lịm trong lòng. Mồ hôi em túa ra như mưa, không biết do cái nắng oi ả hay do sợ hãi trước việc làm ban nãy của gã.
-" Tớ...chỉ là..."
-" Cậu về đi."
Hikaru ngỡ ngàng, nhìn khuôn mặt không vui của em khiến gã đau nhói cả lên.
Hikaru sợ bị Yoshiki ghét, sợ bị Yoshiki giận lắm. Thiếu vắng hơi em dù chỉ một giây gã cũng chịu không nổi, ngộ nhỡ em ghét bỏ rồi tránh né gã, chắc Hikaru sẽ phát điên mất.
-" Yoshiki...tớ"
Hikaru run rẩy, bàn tay gã chạm nhẹ lên mu bàn tay em. Ngay giây sau liền bị em hất tay ra với thái độ đầy khó chịu, em lạnh lùng nói.
-" Cút đi. Đồ quái vật"
Đã hai ngày kể từ khi vụ việc đó xảy ra. Hai ngày nay, Hikaru hoàn toàn không đến trường học.
Yoshiki nhìn chỗ ngồi trống mà thở dài.
Lạch...cạch
-" Yoshiki"
Một giọng nói nữ vang lên, là Asako.
-" Cậu gọi tớ có chuyện gì sao."
-" Dạo này cậu với Hikaru có chuyện gì sao? Đã hai ngày cậu ấy không đi học rồi."
Yoshiki nghe vậy liền ngỡ ngàng. Em đáp.
-" Chúng tớ..."
-" Ah, đi về thôi"
Em chưa kịp nói thì Yuuki đã lên tiếng gọi Asako.
Asako quay lại nhìn Yuuki gật đầu, sau đó vỗ nhẹ vai em nói.
-" Nếu có chuyện gì thì hai cậu nên gặp mặt giải quyết rồi làm hòa đó nha. Đừng vì những chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến tình bạn đó. Còn giờ tớ phải về rồi, tạm biệt cậu nhé."
Asako nói xong cũng quay người rời đi.
-" À..ờm...tạm biệt."
Làm lành sao... Tình bạn...
Ngay lập tức, Yoshiki đi xuống lấy xe đạp, phóng thẳng qua nhà Hakaru.
-" Ồ. Yoshiki qua chơi sao."
Mẹ Hikaru vui vẻ nói.
-" Cháu chào cô ạ. Hakaru ở trên phòng đúng không ạ."
Mẹ gã gật đầu, em nhanh chóng đi lên phòng gã.
Cạch
-" Hikaru"
Em đảo mắt quanh căn phòng rộng lớn có chút bừa bộn. Ánh mắt em dừng lại trước hình ảnh Hikaru cuộn mình trong chăn kín mít ngồi ở góc phòng.
Hikaru trong chăn nghe thấy giọng em mà mừng rỡ muốn lao ra, nhưng rồi gã khựng lại, sau đó không hành động gì nữa.
Yoshiki tiến lại, ngồi đối diện cục bông nhỏ phía trước. Em nhỏ giọng nói.
-" Xin lỗi vì hôm trước đã mắng chửi cậu. Chúng ta làm hòa nha. Tớ không sợ hay khó chịu nữa đâu"
Chiếc chăn hé ra, để lộ nửa khuôn mặt của gã. Nước mắt ngập ngụa, đôi mắt hơi sưng vì khóc, ánh mắt đầy buồn bã nhìn em. Yoshiki vươn tay đến, đúng lúc đó Hikaru cũng thò tay khỏi chăn, vô tình khiến em giật mình, Yoshiki liền thu tay lại.
Nhìn hành động đó của em khiến Hikaru đau lòng đến bật khóc.
-" Đấy. Cậu vẫn sợ tớ hức. Cậu ghét tớ, Yo à...huhu"
-" A...k..không phải. Hikaru..."
Em vươn tay đến, áp lên khuôn mặt ngập ngụa nước mắt kia. Hikaru buông chăn khiến nó tụt xuống, dần để lộ hình dáng của bản thân. Gã áp mặt lên tay em, hai mắt vẫn không ngừng rời lệ. Khuôn mặt Hikaru đỏ bừng lên vì khóc lóc suốt mấy nay.
-" Hikaru à. Đừng khóc."
-" Hức...tớ thích cậu lắm. Đừng ghét tớ mà, Yoshiki..."
-" Tớ không ghét cậu đâu."
Khuôn mặt âm u khẽ cười khiến mặt Hikaru đỏ lựng, gã ngước nhìn em với khuôn mặt đầy uất ức nói.
-" Tớ thích cậu lắm hức. Tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn huhu...tớ muốn hơn cả thế."
Giọng nói nũng nịu như rót mật vào tai khiến Yoshiki đỏ mặt, em vội quay đi tránh né cảm xúc ngại ngùng này.
-" Yo à, hức được không...nha...nha.."
Dần dần, Hikaru liền sát lại cạnh em hơn, khuôn mặt gã ngày một gần mặt em khiến Yoshiki càng ngại ngùng.
Em bặm môi, khẽ gật đầu.
Nhận thấy sự đồng ý của đối phương, Hikaru liền mừng rỡ. Gã ghé sát vô tai em thì thầm.
-" Tớ muốn hôn cậu. Được không?."
Khi Yoshiki quay lại tính trả lời, Hikaru chớp lấy cơ hội áp môi mình lên môi mềm của em.
Ban đầu tưởng chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng không, Hikaru ranh mãnh nắm lấy cằm em ép Yoshiki hé miệng, gã luồn lưỡi vào miệng nhỏ mà làm loạn.
Yoshiki run rẩy, khuôn mặt âm u mọi ngày giờ đỏ như gấc. Mồ hôi em túa ra, làm cho tóc mái hơi dính lại, Hikaru vừa hôn, vừa vươn tay vuốt tóc mái em ra sau, để lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp mà gã thầm yêu.
Đẹp quá.
Dứt khỏi nụ hôn, Yoshiki gục lên người Hikaru mà thở hổn hển. Hikaru thì ngược lại, trông khoái trí lắm.
Hikaru khẽ liếm mép, nuốt hết những dư vị của nụ hôn một cách thèm thuồng.
Ahh. Giờ phải làm sao đây, phía dưới gã nổi phản ứng rồi.
_________
Thấy không được như viết truyện tự nghĩ nhân vật nma thoi, vã quó rùi T^T


Ảnh cho mọi người dễ hình dung nếu ai chưa đọc truyện hoặc coi anime nha. Mn nên thử coi, khá uci lun á.


Ảnh miêu tả bé top khóc lóc nũng nịu nò.
24.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro