3.1. Nhận nuôi[song tính]

Khuôn mặt gã ngờ nghệch cả ra, Hikaru như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, liền lắp bắp hỏi lại.

-" Ba nói gì thế. Ba đừng đùa vậy mà."

Giọng nói có chút run rẩy lo sợ, ánh mắt gã đảo lên xuống liên tục, thể hiện rõ trạng thái hoang mang của đối phương.

Yoshiki nhìn đứa trẻ mới lớn đang nhìn mình với ánh mắt ngập ngụa nước, tưởng chừng chỉ cần em nói một câu không vừa ý gã thôi là Hikaru sẽ khóc lóc ngay lập tức mà lúng túng.

Em có chút khó xử, không nỡ khiến Hikaru buồn, nhưng nhớ lại hình ảnh ban nãy, thật khiến em rối ren.

Yoshiki đã sắp cơm xong, nhưng vẫn chưa thấy gã đâu.  Sao hôm nay gã lề mề đến thế nhỉ? Em chậm rãi đi lên phòng gã.

Cốc...cốc

Em gõ cửa nhưng chẳng thấy hồi âm. Yoshiki nhỏ giọng gọi.

-" Hikaru, con xong chưa. Cơm ba sắp xong rồi, xuống ăn thôi."

Dẫu thế vẫn chẳng thấy hồi âm, em có chút hốt hoảng, sợ gã gặp chuyện liền mở cửa bước vào.

Âm thanh rên rỉ nỉ non phát ra từ phòng tắm khiến em có chút ngại ngùng. Thôi thì gã đang ở độ tuổi dậy thì mà, chuyện này cũng là bình thường thôi.  Yoshiki tính quay người đi ra liền bị khựng lại trước âm thanh phát ra từ phòng tắm.

-" Ah~ Ba ơi...hức"

?

Yoshiki ngơ ngác, em không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Có lẽ em nghe nhầm chăng, đúng vậy, chỉ là nghe nhầm thôi.

Em cố gắng chấn an bản thân, nhưng khuôn mặt trầm mặc mọi khi giờ đây đã có chút biến sắc. Em nắm lấy tay nắm cửa, tính rời đi liền bị giọng nói Hikaru vả một cú vào mặt thật đau.

Vẫn là những lời rên rỉ ấy, cùng với rên rỉ cũng với tiếng gọi "ba ơi", "ba ơi" khiến em đứng hình. Vậy là em hoàn toàn không nghe lầm.

Yoshiki bụm miệng, mở cửa nhanh chóng rời đi. Em chạy xuống lầu, ngồi lên bàn ăn với khuôn mặt thẫn thờ.

Tại sao...mọi chuyện lại như thế này cơ chứ?

Em đã dạy dỗ gã sai cách sao? Hay em quá chiều gã nên chuyện này mới xảy ra.

Yoshiki túa mồ hôi như mưa, trong khi thời tiết bây giờ khá là rét. Em cứ đăm chiêu suy nghĩ, dù cho Hikaru gọi cũng chẳng đáp, cho đến khi gã lay người, em mới bừng tỉnh.

Yoshiki dùng bữa trong không khí gượng gạo, em không tài nào nuốt trôi thức ăn. Em nhìn gã, đứa trẻ em nuôi lớn đang vui vẻ ăn những món ngon em làm thậm chí còn gắp thịt cho em mà khó xử.

Cuối cùng Yoshiki đã quyết định đưa ra phương án ngủ riêng, tách em và Hikaru ra.

-" Ba không đùa, tối nay con ngủ riêng đi. Thôi con ăn cơm đi, ba đi ngủ, xíu ăn xong để bát đũa đó mai ba dọn."

Yoshiki như lảng tránh, em đứng dậy tính vào trong.

-" Hức...ba ơi đừng mà huhu. Con hổng chịu đâu hức, con muốn ngủ với ba mà huhu."

Tiếng khóc nấc lên cùng giọng nói đầy run rẩy cất lên khiến em dừng bước. Yoshiki quay lại nhìn đứa trẻ đang níu lấy tay mình.

Khuôn mặt gã ửng hồng, mếu máo khóc lóc.

Yoshiki mím môi, em quay ngoắt đi để không thấy hình ảnh khóc nấc của đứa trẻ mình yêu thương, tránh làm bản thân mình nao núng, bàn tay nhỏ gạt phắt đi một cách dứt khoát khiến Hikaru trợn tròn mắt, em bỏ vào phòng mà không thèm ngoảnh lại nhìn gã lấy một cái.

Ngay sau khi em khóa cửa phòng lại, Hikaru liền nín khóc, khuôn mặt gã dần trở lên méo mó khó coi, đôi mắt còn ngập nước dần tối sầm lại.

Tại sao? Sao đột ngột ba lại như thế?

Gã làm gì sai sao?

Hay ba ghét gã rồi?

Không đời nào, Yoshiki thương Hikaru nhất mà.

Tại sao.

Tại sao chứ.

Chết tiệt.

Yoshiki vô phòng mà trằn trọc không ngủ được, cuối cùng em phải lấy thuốc ngủ để có thể chìm vào giấc mộng.

Lạch cạch

Cánh cửa đã khóa bỗng chốc mở ra, vì đang là nửa đêm nên căn nhà tối om, đèn ngủ màu vàng nhẹ trong căn phòng càng làm mọi thứ trở nên mờ lòa mù mịt. Hình bóng Hikaru đứng sừng sững trước cửa, bóng tối bao lấy nên chẳng biết gã đang có biểu cảm như thế nào.

Ba khóa cửa ư? Không muốn cho gã vào?

Tại sao lại vậy nhỉ?

Hikaru cầm tay nắm cửa đã bị giật phăng khỏi chiếc cửa gỗ mà nghiến răng.

Đột ngột hành xử như thế, thật chẳng giống ba chút nào.

Gã quăng tay nắm cửa bị mình giật đứt xuống. Tiếng động phát ra mà em chẳng hề nhúc nhích khiến Hikaru có chút sửng sốt.

Gã đi lại, thấy lọ thuốc ngủ đặt trên mặt tủ cạnh đầu giường mà thở phào.

Chà, không cần dụ ba uống sữa có thuốc ngủ như mọi khi nữa rồi.

Vì hôm nay em đột ngột đòi ngủ riêng, thậm chí phớt lờ gạt bỏ gã nên Hikaru rất giận. Thôi thì, đêm nay dạy dỗ lại ba vậy.

Tất cả là do ba gây ra, chính tay ba đẩy con ra xa. Vậy nên, đừng có hối hận.

Yoshiki mê man tỉnh dậy. Hai mắt em nheo lại, hình ảnh mờ mịt chưa rõ. Đến khi em tỉnh táo lại thì thấy bản mặt phóng to của Hikaru ngay trước mặt khiến em câm nín, mồ hôi túa ra như mưa.

Rõ là em khóa cửa rồi mà.

Với lại nhìn mặt Hikaru bây giờ đáng sợ quá.

Ơ...

Yoshiki bị xúc cảm phía dưới làm cho hoang mang, em run rẩy liếc mắt nhìn xuống.

Thân thể em trần như nhộng, da thịt hồng hào trắng trẻo mịn màng lộ rõ trong không khí, đặc biệt là lộ rõ mồn một trước mặt "con trai em".

Chưa kể sao hai bầu ngực của em lại sưng vù lên thế này? À thì là do nãy giờ gã bú vú em hăng quá, khiến cho ngực mềm sưng đỏ. Thậm chí còn có dấu hôn, vết cắn kín mít trên hai bầu ngực mềm.

Khoan chút....bí mật của em thì sao.

Yoshiki kinh hãi, em gắng gượng khép hai chân mình lại thật nhanh, nhưng nhanh chóng bị Hikaru giữ lại, gã dùng chân mình ghì một bên đùi em, bên còn lại dùng tay banh ra thành hình chữ M.

-" Khoan..ức..."

Hai tay em run run vươn lên tính đẩy Hikaru ra, trong chốc lát, ngón tay to dài đang cắm trong lồn non bắt đầu chọc ngoáy dữ dội khiến em giật nảy, cơ thể không còn sức một phần do tác dụng phụ của thuốc, một phần do khoái cảm khiến em buông thõng hai tay xuống ga giường.

Khuôn mặt em lấm lem nước mắt, suốt ngày chỉ mang nét trầm mặc, giờ lại hửng hồng, xấu hổ trông vô cùng dễ thương, nứng chết đi được. Hikaru nghĩ vậy đó.

Hikaru đút ba ngón vào chọc ngoáy, moi móc khiến lồn non chảy nước dầm dề. Lồn nhỏ hồng hào khít rịt nhão nhoét nước, chảy ướt đẫm một mảng ga giường trắng tinh. Chim nhỏ run rẩy bắn sơ tinh, nằm mềm oặt trên bụng nhỏ.

Hikaru khẽ cong nhẹ đầu ngón tay, cào nhẹ lên thịt lồn mềm mại khiến em ưỡn người lên, lồn nhỏ bắn nước tùm lum.

Tí tách

-" Ba tè dầm rồi."

Hikaru khẽ cười, ánh mắt si mê híp lại nhìn em.

Yoshiki không còn sức để vật lộn. Em run rẩy, hai tay vươn lên che mặt khóc nấc cầu xin.

-" Dừng lại đi hức...Hikaru...con đang đi quá xa rồi...huhu"

Đi quá xa sao?

Nếu em biết được lần đầu gã mộng tinh là mơ về em thì Yoshiki sẽ thế nào?

Hay là năm gã sáu tuổi đã lén hôn môi em lúc đi ngủ?

Hay là việc gã lén lấy quần áo, đồ lót của em để hít hà sục cặc?

Hay là việc gã đã phát hiện em là song tính, từ đó đêm nào cũng lén liếm lồn nhỏ mỗi khi em say giấc ngay hồi gã mới mười bốn tuổi?

Đã bốn năm trôi qua, gã đã nếm cái vị nước lồn hay là tinh dịch của em đến nghiện rồi.

Giờ đi quá xa là xa thế nào?

-" Con yêu ba lắm. Ba có yêu con không?"

Hikaru phía dưới vẫn móc lồn đều đặn, nhưng khuôn mặt lại tỉnh bơ như không. Gã cười một cách hời hợt, sau đó trầm giọng hỏi em.

Ánh mắt có chút lạnh lùng khó đoán nhìn chăm chăm em không rời, như thể nếu em làm phật ý gã, em sẽ bị chính đôi mắt ấy nhìn xuyên thủng đến chết.

Yoshiki sững người, không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

Em mới chợp mắt có chút. Sao nhiều chuyện lại xảy ra một cách vồ vập thế này.

-" Con yêu ba lắm. Đừng bao giờ có ý định đẩy con ra xa nữa, nếu không, con sẽ không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện điên khùng gì đâu."

Càng nói, giọng điệu lại càng lạnh lùng, mang tính áp đặt đe dọa cho đối phương khiến Yoshiki lạnh sống lưng. Em chưa kịp định hình, cũng chưa kịp phản ứng liềm bị Hikaru đánh úp lần nữa.

Gã đột ngột rút tay ra kêu cái "póc" khiến em rên rỉ, sau đó đột ngột gã khom người, vùi mặt vào háng em. Yoshiki bất ngờ, em chưa kịp can ngăn liền bị khoái cảm làm cho mù mịt.

Môi gã áp lên lồn non, bựa lưỡi thô to liếm láp lồn nhỏ, nút lồn nhỏ chùn chụt, nước dâm chảy ra bao nhiêu, Hikaru tham lam nuốt hết bây nhiêu. Gã bú lấy bú để, khiến lồn non tê rần.

Lồn nhỏ co giật liên hồn, mỗi lần bựa lưỡi thô to đâm vào rút ra thì nước dâm lại trào ra như lũ.

Vốn dĩ em luôn tự ti về bản thân, nên chỗ đó ít khi em động đến, trừ khi vệ sinh tắm rửa. Không ngờ nó lại nhạy cảm đến như thế. Cái cảm giác này "lần đầu" em cảm nhận, nó vừa lạ lùng, vừa sung sướng, khiến đầu óc em mù mịt không suy nghĩ nổi gì nữa.

Hai chân em tê cứng không còn sức, chỉ có thể banh rộng mặc gã làm càn. Hikaru được thỏa thích bú liếm, nhất là khi đối phương đang trong trạng thái "tỉnh tỏ" khiến gã vô cùng hưng phấn. Cặc lớn cương nãy giờ cuối cùng cũng được giải thoát.

Miệng lưỡi gã làm việc liên tục khiến cho lồn non chỉ biết chảy nước không ngừng. Một tay gã khẽ xoa lên cửa hậu huyệt sau đó đút vào khuếch trương, một tay gã di chuyển xuống vuốt ve lấy cự vật cương cứng của mình.

Hậu huyệt đột ngột bị khai phá khiến em có chút đau, nhưng nhờ nước lồn lênh láng thay cho gel bôi trơn nên cũng không quá khó khăn trong việc nới lỏng.

Hikaru quyết tâm, hôm nay phải khai bao cả hai nơi của Yoshiki. Nếu gã không làm được, gã xin thề sẽ dùng dao chặt đứt dương vật của mình.

____________

50vote+15cmt up chương.

Hôm nay cả nhà mình đi học thế nào rồi^^

08.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro