4. Dạy kèm
-" Hikaru, con học hành kiểu gì thế này?"
Mẹ gã có chút giận dữ khi nhìn bảng điểm của con mình. Không môn nào quá hai mươi lăm điểm, khiến bà rất bực.
Để người ngoài mà biết được đứa con trai của gia tộc Indou danh giá bao đời lại có thành tích như thế này thì có nhục không cơ chứ. Chưa kể, nếu gã cứ thế này thì sao mà đỗ đại học, như thế làm sao có đủ khả năng tiếp quản cơ ngơi của gia đình?
-" Mẹ bớt giận đi. Con đã cố hết sức rồi, tại giáo viên trường nhàm chán quá, nói không lọt vào tai con chứ bộ."
Gã bĩu mỏ, trông bình thản lắm, bởi như mọi lần mẹ gã chỉ giận tí rồi cũng thôi à, con cưng mà lại.
-" Được rồi, nếu do giáo viên trường thì chỉ cần tìm giáo viên ngoài là được đúng chưa?"
Hikaru nghe vậy mà miệng giật giật, vội vã lắc đầu.
-" Không, không cần đâu mẹ."
-" Con im miệng, không cãi. Để mẹ đi tìm gia sư cho con. Nếu con cả gan lười học, đừng trách mẹ đóng băng tài khoản của con, cấm túc con ở nhà."
Nhìn thái độ dứt khoát của mẹ mình, Hikaru cũng không nói gì thêm.
Chậc, rắc rối thật.
Tại nhà riêng của gã, Hikaru đứng ngồi không yên. Chút nữa thôi là gia sư đến rồi, thật tình.
Ding. Dong.
Cạch
Cánh cửa mở ra, nam nhân phía trước hoàn toàn làm gã ngơ ngác, đứng bất động như pho tượng.
Dáng người thanh mảnh thon thả, chiều cao nhỉnh hơn gã một xíu, khuôn mặt trông khá lạnh lùng nhưng cảm thấy rất hiền.
Thấy Hikaru cứ ngơ ra, Yoshiki liền nhỏ giọng lên tiếng.
-" Cậu tính cho tôi đứng ngoài trời lạnh thế này đến bao giờ?"
Hikaru giật nảy, như một chú mèo xù lông. Gã vội vã nép sang một bên cho em đi vào. Sau đó đóng cửa lại theo sau.
Hikaru đăm chiêu nhìn dáng người phía trước, giờ gã đang nghĩ cách làm sao để khiến người này bỏ cuộc việc dạy học cho mình.
-" Cậu cứ nhìn như thế, lưng tôi sẽ lủng thành lỗ đấy. Nếu cậu đang tìm cách khiến tôi bỏ chạy, thì đừng mơ."
Yoshiki chẳng thèm quay lại mà nói. Điệu bộ bình thản kia khiến Hikaru ngại đến đỏ mặt, xấu hổ vì bị nắm thóp.
Mẹ nó, bực thật. Đừng nghĩ bản thân xinh đẹp thì muốn nói gì bổn thiếu gia thì nói nhá.
-" Tôi là Tsujinaka Yoshiki, muốn gọi thế nào tùy cậu. Tôi năm nay ba mươi tuổi. Cậu còn gì muốn hỏi không?"
Hả? Ba mươi tuổi á, nhìn trẻ dữ vậy?
Hikaru bặm môi, không nói gì. Yoshiki liếc mắt nhìn gã một cái, sau đó mở bảng thành tích điểm số của gã ra nhìn.
-" Ngốc thật."
Yoshiki cười nhạt, Hikaru thấy vậy mặt mũi đỏ tía tai, không biết xấu hổ khi thấy em cười, hay vì điểm số của mình nữa.
Rõ nhìn mặt hiền như thế, nhưng nói câu nào là trúng mánh câu đấy, làm cho Hikaru không phát ngôn được cái gì.
-" Mẹ cậu thuê tôi để giúp thành tích của cậu đi lên, và cậu sẽ có khả năng học đại học ở trường tốt nhất. Tôi nói trước, tôi không dịu dàng như vẻ bề ngoài đâu. Nếu cậu chăm chỉ và ngoan ngoãn nghe lời, hư thì phạt nhưng ngoan sẽ có thưởng đấy."
Yoshiki chậm rãi quay lại nhìn gã cười mỉm. Thiếu niên mới lớn vẫn như một đứa trẻ nhỏ, hoàn toàn bị lời nói kia làm cho xấu hổ ngại ngùng.
Trông bộ mặt đỏ như cà chua, đôi môi mím chặt ánh mắt rưng rưng như sắp khóc kia làm cho em muốn trêu chọc thêm. Nhưng buổi đầu gặp mặt, nên có chút ẩn tượng tốt chứ nhỉ.
Yoshiki khẽ vén tóc mình qua vành tai, hình ảnh ấy đập vào mắt gã khiến trái tim Hikaru đập lên liên hồi. Tuy là trước giờ gã chơi bời nghịch ngợm thật, nhưng chưa bao giờ nếm trải cái cảm giác gọi là yêu đương, vậy nên giờ cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Từ khi em suốt hiện, Hikaru như trở thành một người khác vậy.
-" Trước hết, cậu muốn được thưởng gì không. Nêu ra xem nào."
-" Tôi...t...tôi..."
Hikaru ngượng ngùng không biết nói gì, gã cúi gằm mặt xuống, lúng túng nhìn hai bàn tay đang đan xen lại của mình. Yoshiki vươn tay, bàn tay trắng trẻo chạm lên mặt gã làm cho Hikaru giật bắn, em nâng khuôn mặt đỏ như gấc kia lên, híp mắt nhìn.
Chà, cũng dễ thương gớm nhỉ. Không tệ như lời đồn cho lắm ha.
Yoshiki miết nhẹ lên môi gã, Hikaru khẽ run rẩy. Gã chưa từng có những hành động thân mật như thế này bao giờ, vậy nên dù có nghịch ngợm hổ báo cỡ nào, giờ đây cũng mềm mại ngại ngùng như "gái mười tám".
-" Ngoan ngoãn học đi. Nào, bắt đầu thôi."
Yoshiki buông tay, em lục túi xách lấy laptop ra. Hoàn toàn bình thản, mặt chẳng biến sắc. Chỉ có Hikaru là mông lung, có chút tiếc nuối khi em buông tay.
Tên gia sư đang ghét.
Hikaru nghĩ thế, nhưng ánh mắt chẳng chịu rời em lấy một giây.
Xấu hổ chết đi được.
Buổi học diễn ra khá suôn sẻ. Hikaru chăm chú nghe giảng và chép bài đầy đủ, không hề quậy phá hay lười biếng. Thi thoảng, Yoshiki giảng bài nên ghé khá sát người gã làm Hikaru giật bắn khỏi ghế, còn lại thì khá là yên bình.
-" Được rồi, giờ cậu làm thử tờ đề này tôi xem."
Hikaru hì hục làm bài. Thi thoảng, gã vẫn liếc qua bên cạnh nhìn em. Thấy Yoshiki cầm máy cười nhẹ, có vẻ đang nhắn tin với ai đó.
Là ai vậy nhỉ? Là ai mà làm cho tên gia sư đáng ghét đó cười vui vẻ đến như thế? Thật khó chịu.
Hikaru vội lắc đầu, cố gắng tập trung đống câu hỏi trước mắt, nhưng lắm lúc gã vẫn bị phân tâm trước hình ảnh của em. Chẳng hiểu vì sao nữa.
-" Cũng tiến bộ rồi đó chứ. Mấy câu cơ bản đa phần cậu đã làm đúng hết rồi. Nhưng với thang điểm ba lăm trên một trăm thì còn phải cố gắng nhiều đó. Thôi được rồi, buổi học hôm nay đến đây thôi. Nhớ học bài và làm bài tôi gửi đó."
Yoshiki vừa cất đồ vừa nói. Em đứng dậy, chậm rãi bước đi.
Hikaru lẽo đẽo theo sau, gã chẳng biết bản thân bị cái gì chi phối nữa, khi thấy em rời đi liền cảm thấy không nỡ.
Miệng gã mấp máy gì đó, vô tình thốt ra làm cho cả em và gã đều bất ngờ.
-" T..Tôi đã rất ngoan...không có phần thưởng sao..."
Dứt câu, Hikaru liền mở to mắt, như không tin vào những gì mình vừa mới thốt ra khỏi miệng. Yoshiki khựng lại, em chậm rãi xoay người về hướng gã, nhìn bộ dạng lúng túng kia mà cười thầm trong lòng.
-" Nói xem, cậu muốn thưởng cái gì?"
Yoshiki nhẹ giọng nói, ánh mắt không rời khỏi gã lấy một giây. Hikaru cảm nhận được ánh nhìn của em, ngượng đến không dám ngước mắt lên đối mặt.
Tên nhóc này dễ thương ghê. Càng lúc càng muốn trêu chọc.
Đột ngột em tiến lại gần, Hikaru ngước lên.
Đôi môi mềm mại áp lên môi gã làm cho Hikaru ngỡ ngàng.
Em đang hôn gã đó ư?
Nụ hôn đầu của mình.
Hikaru như bất động, không phản kháng cũng chẳng chủ động, đứng chôn chân mặc em làm càn. Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại vươn ra tách đôi môi gã, tiến vào một nụ hôn sâu đầy ướt át. Hikaru mặt mũi đỏ tía tai, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Chiếc lưỡi rụt rè bị em nút lấy, liên tục mút mát. Yoshiki nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn đầy vụng về của đứa trẻ mới lớn.
Hikaru run run, tim gã đập nhanh như muốn bắn ra ngoài, bàn tay gã siết chặt, tránh vồ đến người em.
Bụng dưới gã nóng ran, cảm giác kích thích chạy dọc khắp cơ thể.
Phía dưới...gã đã nổi lên phản ứng.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, Hikaru thở hổn hển, người mềm oặt khẽ tựa vô tường. Hai chân gã run run, cọ sát lấy nhau che đi thứ đã cương cứng trong khi hôn hít.
Yoshiki liếc xuống nhìn đũng quần sưng phồng của gã, khẽ cười.
Trông khỏe khoắn mạnh mẽ gớm nhỉ.
Em nhìn đồng hồ trên tay, sau đó cất tiếng nói.
-" Được rồi, tôi đi đây. Nếu ngoan ngoãn, cậu sẽ được thưởng hơn cả thế này đấy."
Yoshiki khẽ mân mê khóe mắt ướt của gã, sau đó xoay người rời đi.
Hikaru mất mấy phút mới tỉnh táo hơn, gã nhìn xuống đũng quần nhô cao, nhớ lại nụ hôn ban nãy mà nóng hết cả người.
Gã bất giác bật cười, nhưng rồi khựng lại, khuôn mặt có chút xây xẩm.
Rõ là em với gã mới gặp lần đầu. Tại sao em.có thể bình thản hôn gã như thế? Thậm chí em hôn rất giỏi nữa. Chẳng lẽ những người em dạy, đều được đối xử như vậy sao? Đều được hôn em sao? Hoặc hơn cả hôn?
Nghĩ đến chuyện đó bỗng Hikaru thấy tức ách trong người, chẳng thể vui nổi. Gã khó chịu cáu gắt, tiến vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.
Chết tiệt.
________
Trêu chọc trai mới lớn nó thú vị gì đâu-))
70vote+20cmt up chương
21.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro