Bên ngoài , mưa vẫn rơi nặng hạt , trời mưa làm con người ta nặng lòng , nặng tâm , nặng tình .
Cô ngồi bên trong xe , hai tay vò vò chiếc khăn anh đưa cho , mặt cúi gầm , ánh mắt buồn rười rượi.
Anh im lặng đến đáng sợ , không khí yên ắng quá đáng vô tình làm cả hai càng thêm xa cách .
Tiếng vù vù của máy điều hòa , tiếng lách tách mưa rơi được tôn lên hết mực .
"Em còn tư cách nói với tôi những câu đó à ? Đã bao giờ em cảm thấy da mặt mình quá dày chưa ?" .
Đầu cô vẫn cúi gục , từng lọn tóc ướt nhem bám vào da mặt , đôi mắt ran rát . "Em...sai...rồi!" -Cô nói lên từng tiếng đứt ruột .
Bỗng anh tấp xe vào lề , phanh gấp làm cả người cô chao đảo . "Bước xuống xe ! Nhanh !"- anh gần như hét lớn .
Đôi mắt đen của anh như bừng lửa , nộ khí bay khắp nơi .
Trời vẫn mưa như trút .
Cô bần thần giương cặp mắt nhìn anh , tuyệt vọng và khổ sở dùng ánh mắt van nài anh .
"Đúng là chẳng có tự trọng , biến đi !" -Anh nói từng chữ một rõ ràng , câu nói như trở thành một thứ vũ khí , sát thương cô . Cô bất lực nhìn anh rồi quay người , bước xuống xe .
Chẳng chần chừ một phút , anh tăng ga phóng xe rời đi .
Cô đứng dưới đường hai tay còn vò vò chiếc khăn của anh , từng giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt cay xè rơi xuống khuôn mặt ,hòa vào nước mưa .
Cô đứng đực người , khóc nức nở mặc cho mưa tuông gió gào .
Ai cũng nói cô lụy tình , cô cũng biết bản thân như thế .
Thật ra , trong những mối quan hệ , cô luôn cố ép bản thân đừng yêu quá nhiều .
Đừng trở thành người yêu nhiều hơn vì cô cũng biết :
Trong cuộc chơi mang tên tình yêu , ai yêu nhiều hơn là người thua cuộc .
Cô đã từng thành công cho đến khi cô gặp anh - người con trai đã khiến cô yêu thương hết mình.
Không buồn giữ lại một chút chiến thắng cho bản thân .
Anh cũng yêu cô , anh cưng chiều cô như thế nào, cô đều hiểu rõ .
Chẳng qua là vì bản tính của anh nóng nảy lại có phần khô khan , ăn nói lại không mềm dẽo , lãng mạn thì lại càng không nên anh chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài một cách nhiệt tình .
Nhưng quả thật , cô cũng chỉ thích anh vì chính anh như thế , người đàn ông mà cô xem là chuẩn mực của đàn ông .
Cô đứng bên ngoài cửa phòng run run tay bấm mật khẩu , cửa phòng bật mở .
Cô loạng choạng bước vài bước rồi gieo mình xuống ghế sofa .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro