Chương 15:

"Thiên Hải ! Anh còn định đùa giỡn với em đến bao giờ ?" - thật sự trong lòng cô chỉ muốn thét lên với anh những câu đó. Nhưng cô lại quá mềm yếu , nhu nhược trước anh nên một lần nữa , cô chỉ ừ nhẹ.

Anh đến chung cư , đỗ xe đúng ngay chỗ lần trước đã đỗ, dưới tán cây bàng già trong sân.

Nhìn lại chỗ mà cô đang ở , thực sự cô nhớ da diết ngôi nhà có dây tường xuân bao quanh nằm trong con hẻm nhỏ của anh và cô, thật xinh xắn.

Nó chẳng cách xa nơi này là mấy nhưng cô chỉ sợ, sau khi cô đi anh đã bán mất nó từ lâu nên vẫn chưa đến thăm.

Nhưng cũng có một phần ,cô sợ những kí ức cũ trong tim lại ùa về trong sự vô vọng của hiện tại.

Cô bước đến gần chiếc xe đang đậu , anh thì lại đứng cách xa xe, anh quay mặt vào trong thân cây tay cầm một điếu thuốc ,thả ra khói một cách mượt mà.

Anh có thói quen hút thuốc như vậy , một là khi buồn, hai là khi chán.
Anh thích hút , cô cũng không cấm được, ngược lại cô còn thích ngửi mùi bạc hà đôi lần vương vấn trên tóc anh , áo anh.

Rất thơm.

Rất 'Anh'

Nghe tiếng bước chân ,anh chậm rãi xoay người nhìn cô gái đang mỉm cười xinh đẹp tiến lại gần anh.

Nụ cười ấm áp khiến tim thổn thức đôi chút.

Anh đã từng nói rằng bản thân không muốn làm một con ngựa ngu ngốc , mãi đi theo một con đường mà nó đã đi qua. Bất luận là điểm cuối đường có là đích đến hay là hố đen nó vẫn cắm cổ mà chạy.

Ừ ! Anh đã nói vậy , nhưng thực ra đã có người nói ' Tình yêu vốn giống như một căn bệnh ' , đến lúc nào và đi lúc nào , có ai định đoạt được ?

Không thể nói là anh không còn yêu cô , nhưng nếu bắt anh nói ra thì có chút khó khăn rồi.

Năm năm qua , nếu anh không yêu cô thì có lẽ anh đã không độc thân suốt những năm tháng cô quạnh dài lâu như vậy.

Thẳm sâu trong trái tim anh , anh vẫn luôn đợi cô quay về.

Một người thành công mà bên cạnh không có ai để chia sẽ niềm vui , cùng chia sẽ niềm hạnh phúc , anh ta sẽ mãi mãi chỉ là một người thua cuộc sống trong một vỏ bọc quá lớn thôi.

'Nhưng anh rất sợ bị người khác bỏ rơi .'

Hơn ai hết , anh hiểu tất cả những đạo lí trên và ai biết được , bây giờ anh lại tiếp tục lao vào cô một lần nữa. Lao vào một cách điên loạn.

Có ai có thể kiểm soát được cơn bệnh của mình đâu !

Không khí trên xe có chút ngột ngạt , chiếc xe thì vẫn di chuyển băng băng trên đường. Nên cô quyết định bắt chuyện trước.

"Em thấy anh đã uống được cafe rồi ! Anh thấy sao ,có phải là rất ngon đúng không ?"

"Không ngon , rất đắng , đôi lúc còn làm anh không ngủ được !"

Cô phì cười ngây ngốc , không biết là cười vì điều gì ,có lẽ là cười an ủi bản thân ?

"Vậy sao anh còn uống , nếu thấy không ngon thì đừng uống nữa ,còn khiến anh mất ngủ , rất không tốt cho sức khỏe !"

"Không đâu ! Anh vì không muốn ngủ nên mới uống ,vài hôm đầu thì thức trắng còn bây giờ thì cơ thể cũng quen dần rồi !"

"Anh đừng vì công việc mà không ngủ như vậy , giấc ngủ vẫn quan trọng hơn !".

Thật lòng cô rất lo lắng cho sức khỏe của anh.
'Đau lòng chết thôi!'

"Anh không phải vì công việc mà không ngủ , chỉ là vì anh sợ ngủ rồi lại chẳng muốn tỉnh dậy nữa! Mơ được vài chuyện vui rồi lại muốn sống trong ấy mãi !"

Cô im lặng một lúc , trong đầu lại xuất hiện hằng hà sa số suy nghĩ mông lung nhưng chẳng thể nói ra.

Về những chuyện vui của anh , không chắc là có bóng dáng của cô nhưng không thể nói là cô không hy vọng được góp mặt trong đó.

Thật ra cô không biết rằng, giấc mộng mà anh nói chính là quá khứ của mình , tuyệt vời và ấm áp vô cùng.

"Cuộc sống của anh thì sao ?"

"Cuộc sống của anh ổn mà , em thấy đó , anh đã có chổ đứng trong sự nghiệp , tuy không quá vững chắc nhưng cũng là không quá mơ hồ!"

"Nhưng có vẻ nó vẫn không giống như anh hằng mơ ước nhỉ?"

Anh vừa nghe cô nói đã ngay lập tức quay sang nhìn , ánh mắt rất phức tạp.

"Anh chẳng phải vừa nói có những giấc mơ rất đẹp đến nỗi muốn sống bên trong luôn hay sao ?
Nếu hiện tại anh tốt như vậy sẽ chẳng có giấc mơ nào đủ đẹp để anh mãi lãng quên hiện tại cả !"

Anh cũng gật gù đồng ý.

"Hiện tại thì đẹp thật, nó chỉ khác với giấc mơ của anh một chút. Tuy chỉ thiếu có một chút thôi! Nhưng quan trọng . "

'Thiếu cô đấy đồ ngốc !'

Chiếc xe đỗ ịch trước một nhà hàng kiểu Mỹ, sang trọng và đẹp đẽ. Anh bước xuống xe trước , mở cửa xe cho cô bước ra ngoài.
Anh vẫn luôn chu đáo như vậy.

Trời đã vừa trưa.

"Anh nghĩ em có lẽ sẽ thích nhà hàng này ! Em vốn rất thích những thứ Tây Âu mà!" - anh dừng nĩa một chút nhưng vẫn cầm hờ nó trên bàn tay mình.

"Phải! Em thích lắm "- đúng là ngày xưa cô rất thích ăn các món ăn như thế này nhưng đã ở Mỹ suốt năm năm trời , nếu còn thấy thích thì chẳng phải rất kì quặc sao , bây giờ ,cô nhận thấy thức ăn Việt Nam mới là ngon nhất.

"Anh mời em đi ăn thế này có chuyện gì vậy ?"-đoạn cô nói tiếp.

"À! Chỉ là đột nhiên thôi!"

Cái đột nhiên của anh đúng là làm người khác vui mừng hết lớn,giống như một cử chỉ chủ động làm huề đáng yêu. Chắc là hối hận vì chuyện ngày hôm qua đây mà.

'Đột nhiên'- hai từ có đủ để diễn tả lòng anh lúc này.

Bỗng đằng sau lưng cô có tiếng người nói vọng đến, rất dịu dàng.
"Giám đốc Thiên Hải !"

Cô xoay người quan sát người phụ nữ đang tiến lại gần mình , xinh đẹp và cao quí. Rất có khí chất là những gì cô có thể rút ra từ người phụ nữ này.

Cô cười rất tươi tiến đến. Đôi mắt sắc lẽm , đôi môi cong , mái tóc nâu dài xinh đẹp.

Anh đứng dậy ,chìa tay với cô ta.

"Giám đốc Tú Quyên , chào chị!"

Chị Quyên này cũng đưa tay ra bắt rất niềm nở.

'Tú Quyên ,Tú Quyên', nghe tên thực rất quen tai , không biết đã nghe qua ở đâu rồi nữa.

"Không biết có xen ngang giữa hai người hay không ?"-chị di cặp mắt khói xinh đẹp sang Ngọc.

Ngọc lắc lắc đầu, Hải cũng chìa tay về phía cô

"Chị Quyên! Đây là Minh Ngọc"-đoạn cũng chìa tay về phía chị Quyên .

"Minh Ngọc !còn đây là Giám đốc Tú Quyên , không biết em còn nhớ không ?"

Cô đứng thẳng người dậy , hơi đơ người , đang cố gắng lục lọi trong kí ức hai chữ 'TúQuyên' đây.

"A! Chị Quyên ! Em nhớ rồi! Chị gái hoa khôi ! "- ánh mắt cô chợt sáng bừng - "Không ngờ chị vẫn xinh đẹp như vậy!"

Chị gái xinh đẹp tức thì bật cười , không quên lấy tay che miệng thật dịu dàng , có vẻ hơi ngại.
Tú Quyên hơn Hải có một tuổi , đã xinh đẹp còn tài năng , nghe đâu lấy được ông chồng làm kinh doanh giàu có lắm.

"Minh Ngọc! Em đi lâu quá rồi ! Tốn hại chị đợi ăn cưới của hai người muốn dài cổ! " - chẳng biết là vô tình hay cố tình chị ta lại chọt ngoáy vào vết thương cũ.

Cô hơi đơ người , quên mất ngày xưa , hôn lễ 'hụt' của bọn họ cũng có mời chị đến dự.

Bỗng phía trước sân vang lên tiếng còi xe thúc giục , người đàn ông đang ngồi trên xe đợi chị chắc là chồng chị rồi.

"Chị phải về đây , lần sau gặp ..."- chị lấy trong bóp ra một tờ danh thiếp nhỏ , dúi vào tay cô - "gọi cho chị nhé!"

Chiếc xe bên ngoài rời đi mất , 'Giám đốc sáng tạo Đỗ Tú Quyên' sau này nhất định sẽ có nhiều chuyện liên quan đến chị Quyên này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: