Chương 19 : Trốn chạy (2)

Chỉ một lúc sau , chiếc xe màu trắng đỗ kịt ngay trước hiên nhà.  Xe tắt máy , chàng thanh niên đội gió chạy vào trong , điệu bộ hối hả lắm.

Trời đã về đêm, bầu trời nhuộm một màu xanh đen u ám , mấy cây đèn đường nhỏ trong hẻm cũng được thắp sáng từ bao giờ.

Ngọc ngồi thụp người dưới nền gạch tựa lưng vào chiếc sofa dài , co người úp mặt vào hai gối.

Anh nhìn thấy cô , ánh mắt bi thảm tiến lại gần. Vắt chiếc vest đen lên thành ghế rồi nhẹ nhàng ngồi lên sofa , chiếc sofa kiểu cũ kêu lên kọt kẹt trong không gian tĩnh lặng rồi im điềm , đan mười ngón tay lại với nhau anh để lên gối , thở dài. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ gầy của cô , những tiếng thở đều đều cất lên trong nhà.

"Ngọc!" anh khẽ gọi tên cô thật nhẹ. "Về đi em , trễ lắm rồi!"

Cô ngước mặt lên thật chậm rãi rồi nhìn sâu vào mắt anh , đôi mắt thật đẹp , thật chân thật và đượm buồn. Ngọc vòng tay ôm choàng lấy hông anh , dụi mặt vào bụng anh. Anh để yên cho cô ôm nhưng cũng không hề ôm ngược lại cô. Giống như cái hành động không ủng hộ nhưng cũng không ngăn cản. Cô nhận thấy chứ , nhưng cô có quan tâm không ? Không , cô thương anh mà , anh có xa lánh cô thì sự thật nó vẫn là vậy.

"Anh vẫn đợi em phải không ? Em xin lỗi . . Thật lòng." - cô vẫn không cúi mặt lên mà nói xuyên qua.

Anh đẩy nhẹ vai cô , cô giật thót người đoạn lại nhích đến gần hơn , ôm còn chặt hơn.

"Không !" - cô nói lớn. Nhưng rồi cũng hạ giọng ân cần.
"Nếu anh không nhận , em cũng không bắt. Anh xem em như một kẻ đáng thương cũng được , xem em là một con ngốc cũng được , chỉ xin anh đừng đẩy em ra ngoài. "

"Em hiểu lầm gì rồi !"

"Không !"
"Em không !"

"Tối rồi , em về đi !"

"Rõ ràng là anh còn yêu em , tại sao anh lại chạy trốn !''

Anh im lặng chút.

"Em sai rồi , tôi không còn yêu em !" - anh lạnh lùng thốt ra từng từ một thật rõ ràng.

Cô ngước đầu , thu hai tay lại và cũng không còn ôm anh nữa. Cô ngồi cạnh chân anh, ngước đầu lên trên nhìn anh thật cứng rắn , đồng tử ánh lên chút lì lợm.

"Vậy tại sao ? Tại sao anh vẫn không bán nhà , vẫn để mật khẩu cũ chứ ? "
"Ba mươi mốt tháng hai - anh đã từng bảo anh sẽ ngừng yêu em vào ngày ba mươi mốt tháng hai mà , anh quên rồi sao ?
Vẫn chưa đến ngày đó, tại sao anh lại dám ?"

"Em sai rồi , tôi không còn yêu em nữa !" - anh cứ vẫn lặp lại.

"Em không sai ! " - cô đứng bật dậy , giãy nãy trước mặt anh như một đứa con nít. Cô ức lắm , rõ ràng là có nhưng lại cứ nói không.

Anh đanh mặt , cau mày nhìn cô.

Ngọc khẽ giật mình , nhưng anh lại chẳng nói chẳng rằng , chỉ đứng dậy, cho tay vào túi quần bước ra trước hiên nhà.

Anh châm một điếu thuốc , ánh mắt dậy sóng nhìn ra ngoài. Làn khói xám theo gió bay vào trong nhà , bóng anh in đậm trên nền gạch trắng. Cô nhìn theo bóng lưng gầy gầy cao cao , đứng bất động bên ngoài.

Cô không khóc nữa, nghĩ lại , cô chẳng có quyền để tức giận , ý nghĩ trong đầu mãi không nguôi rằng bản thân là người duy nhất có lỗi.

Giá như lúc ấy chẳng ai buông tay trong im lặng , ra đi hàng năm trời rồi mang theo một trái tim bừng bừng lửa nóng từ phương Tây lạnh lẽo trở về.

Anh đâu biết , những ngày xa anh là những ngày cùng cực nhất cuộc đời cô , thiếu anh cô như thiếu mất đôi cánh , những ngày ấy thì mãi mà chẳng thể quên.

Cô nghĩ, đã đến mức này , cho dù cô có từ bỏ , bọn họ cũng khó mà nói chuyện lại như cũ , vậy thì, nhất định làm cho ra lẽ.

Nhưng cô chưa kịp cất lời, con người bên ngoài hành lang đã cất giọng mạnh mẽ.

"Em nghĩ em là ai? "

- Là ai mà dám bước vào cuộc đời tôi , khuấy nước trong thành nước đục rồi thản nhiên bỏ đi không ai hay biết.

Sắc mặt cô tối sầm , hai chân run run, hướng mắt nhìn bóng lưng anh tuyệt vọng.

"Em dám xuất hiện trước mặt tôi như một kẻ vô tội vạ ! Em nói tôi còn yêu em ? Em thì sao ? Tình yêu của em với tôi còn không đủ mạnh mẽ để giữ em lại năm năm trước. Năm năm sau , em nghĩ tình yêu đó sẽ bành trướng ra hay sẽ lại còn mỏng manh hơn bao giờ."

Cô chạy vút ra bên ngoài hiên , ôm chặt tấm lưng vững chãi của anh , xiết tay mạnh mẽ.

"Chưa bao giờ ! Chưa bao giờ tình yêu của em là mỏng manh cả !"

Đoạn , nước mắt cô lại tuông rơi lã chã - mặn đắng nhưng kì lạ là con tim lại đau đớn đến nổi mất luôn vị giác.

"Chẳng có ngày nào là bản thân em ngừng yêu anh , em phát rồ vì anh , em điên dại nhung nhớ vì những thứ nhỏ nhặt của anh. Em biết anh sợ , anh chán phải bắt đầu lại , nhưng đừng phủ định tình yêu của em , nó thật hơn bất cứ thứ gì !"

"Đủ rồi !"

Anh lớn tiếng.

Cô móc trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc , vẫn còn rất mới. Cô chìa chiếc nhẫn ra trước mặt anh , mạnh mẽ và cứng rắn.

"Chiếc nhẫn này thì sao ?. .  Em cầu xin anh ! . . Cầu xin anh thành thật với bản thân mình có được không ? "

Sắc mặt anh có chút hoảng hốt nhưng lại vuơng vấn những tia xúc cảm đau đớn.

"Em đã tìm thấy nó ! Trong phòng ngủ , trong một chiếc khăn ,dưới gối của anh !"

Anh chỉ lặng im nhìn chiếc nhẫn đang nằm gọn trong bàn tay cô , nó khẽ phát sáng. Anh xoay đầu, rít một hơi thuốc nữa, rít thật sâu rồi vùi điếu thuốc cháy quá nữa vào chậu cây nhỏ.

"Phải ! Nó là của em , em có thể mang về nếu muốn ."

Anh nhường em. Vì anh biết thừa con người khi tức giận sẽ nói ra những lời tuyệt tình. Anh không muốn cô gái của anh đau lòng , lại càng không muốn em vì những lời của anh mà đau lòng. Vậy nên em nói gì anh cũng chịu. Gương vỡ không thể lành chỉ bằng một miếng vá được.

"Tôi về trước !"

Anh bước vào trong nhà , một mạch tiến đến cửa ra vào.

"Anh ! . . " - cô hớt hả chạy sau lưng anh .

"Anh! . . " - và cố gắng nắm lấy bàn tay anh.

Vụt mất.

Tít tắc mà vụt mất.

Anh đóng rầm cửa trước mắt cô , khi bàn tay lạnh lẽo của cô đang run lên trong không trung không ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: