Chương 3: Bà mai thần thánh
Sự xuất hiện của Bảo Ngọc
Một buổi chiều thứ sáu, khi Linh và Vy vừa rời khỏi văn phòng, Linh nhận được cuộc gọi. Cô mỉm cười khi nhìn vào màn hình điện thoại.
"Ngọc?" Linh bắt máy, giọng nói trở nên vui vẻ hơn thường ngày. "Cậu về rồi à? Đang ở đâu? Đợi chút, tôi tới liền!"
Vy đứng bên cạnh, nghe loáng thoáng câu chuyện nhưng không tiện hỏi. Sau khi cúp máy, Linh quay sang Vy, vẫn nở nụ cười rạng rỡ:
"Bảo Ngọc, bạn thân của tôi hồi cấp 3 vừa từ Úc trở về. Tối nay tôi không về cùng em được, cậu ấy hẹn đi ăn. Nhưng tôi sẽ nhắn tin cho em sau nhé."
Vy gật đầu, cố gắng giữ thái độ bình thường. Nhưng không hiểu sao, lòng cô lại dấy lên một cảm giác khó chịu không rõ ràng.
Buổi gặp gỡ bất ngờ
Hôm sau, khi Vy đang ngồi uống cà phê ở một quán quen, Linh và một cô gái khác bước vào. Vy thoáng bất ngờ khi nhận ra Linh, nhưng cô chưa kịp nói gì thì Linh đã nhìn thấy cô.
"Vy?" Linh bước tới, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Trùng hợp thế! Đây là Ngọc, bạn thân tôi. Còn đây là Vy, đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi."
Bảo Ngọc, với mái tóc ngắn ngang vai, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời, chủ động chìa tay ra: "Chào Vy. Mình nghe Linh nhắc đến bạn nhiều lắm."
Vy khẽ bắt tay, cảm nhận sự thân thiện và năng động toát ra từ Bảo Ngọc. Nhưng sâu trong lòng, cô không thể phủ nhận một chút bất an khi nhìn thấy cách Linh và Ngọc nói chuyện với nhau, tự nhiên và gần gũi như thể họ đã chia sẻ cả một khoảng trời kỷ niệm.
Những ngày Bảo Ngọc xuất hiện
Từ ngày Bảo Ngọc trở về, Linh dường như dành nhiều thời gian hơn cho cô bạn thân. Những bữa trưa thường ngày giữa Linh và Vy giờ có thêm sự góp mặt của Ngọc. Cô luôn là người khuấy động không khí, kể những câu chuyện thú vị về cuộc sống ở Úc, khiến Linh cười không ngớt.
Vy im lặng nhiều hơn. Không phải vì cô không thích Ngọc, mà vì cô nhận ra sự hiện diện của mình dường như trở nên mờ nhạt.
Một lần, trong lúc cả ba đang trò chuyện, Linh vô tình kể về thói quen chăm sóc cây cối của Vy. "Vy rất giỏi chăm sóc cây, cậu biết không? Văn phòng có cái cây nào gần héo là nhờ Vy mà nó sống lại được hết."
Bảo Ngọc bật cười, đùa vui: "Cũng phải thôi, vì Vy tỉ mỉ và kiên nhẫn mà. Nhưng không biết Linh có đủ may mắn để được chăm sóc như vậy không nhỉ?"
Linh bật cười theo, nhưng Vy chỉ mím môi, cúi đầu uống cà phê. Lời nói bông đùa ấy không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy nhói lòng.
Khoảnh khắc không ngờ
Một buổi tối, Vy tan làm muộn. Khi đi qua bãi xe, cô nhìn thấy Linh và Ngọc đang đứng trò chuyện. Linh mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc trên vai Ngọc, hành động thân mật ấy khiến Vy dừng bước.
Cô không cố ý nghe lén, nhưng câu nói của Linh vô tình lọt vào tai cô:
"Cậu luôn là người hiểu tôi nhất, Ngọc. Dù bao năm trôi qua, cậu vẫn không thay đổi."
Vy quay đi, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Cô không hiểu vì sao mình lại bận tâm. Linh là bạn cô, chỉ là bạn mà thôi. Vậy tại sao mỗi khi thấy Linh cười với Ngọc, cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy?
Linh và những thay đổi không tên
Linh cũng không hề nhận ra rằng Vy đang dần xa cách. Mỗi lần trò chuyện, Vy trở nên ít nói hơn, ánh mắt dường như lảng tránh.
Một lần, Linh chủ động nhắn tin:
"Dạo này em ổn chứ? Tôi thấy em hơi trầm lặng."
Vy trả lời ngắn gọn:
"Tôi ổn. Chỉ là công việc hơi bận."
Linh không tin điều đó, nhưng cô không ép Vy nói. Tuy nhiên, sự lạnh nhạt ấy khiến Linh cảm thấy hụt hẫng.
Buổi gặp gỡ định mệnh
Một tối cuối tuần, Linh mời Vy và Ngọc cùng đi ăn tối. Ban đầu Vy từ chối, nhưng Linh kiên quyết: "Tôi muốn em đi. Đừng từ chối nữa."
Trong bữa ăn, Ngọc bất ngờ quay sang Vy, cười hỏi:
"Vy này, Linh luôn nhắc đến em với ánh mắt khác hẳn. Cậu ấy quan tâm em nhiều lắm đấy, em không nhận ra sao?"
Vy thoáng sững người, nhìn sang Linh, nhưng Linh chỉ im lặng, cúi xuống uống nước.
Ngọc tiếp tục: "Tôi quen Linh lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế. Chắc Linh thích em lắm nhĩ.
Vy cười gượng, lảng tránh câu hỏi. Nhưng trong lòng cô, những lời nói ấy như một mồi lửa thổi bùng cảm xúc mà cô đã cố gắng chôn giấu.
Linh nhận ra tình cảm của mình
Tối hôm đó, sau bữa ăn, Linh đưa Ngọc về nhà. Trên đường đi, Linh im lặng, ánh mắt mơ màng nhìn ra đường phố qua ô cửa kính.
Ngọc liếc nhìn Linh, rồi hỏi: "Linh, có chuyện gì vậy? Cậu không phải kiểu người dễ dàng để tâm đến mấy lời nói bông đùa đâu."
Linh khẽ thở dài, tay siết chặt vô lăng. "Ngọc... có bao giờ cậu cảm thấy mình lạc lối không? Cảm giác như mọi thứ trong lòng mình đều đảo lộn, nhưng lại không dám đối mặt."
Ngọc mỉm cười, ra hiệu cho Linh tấp xe vào lề. Khi Linh dừng xe, Ngọc quay sang nhìn thẳng vào mắt cô: "Cậu đang nói về Vy, đúng không?"
Linh hơi sững người, nhưng không phủ nhận. Cô gật đầu, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn. "Tôi không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu gặp em ấy, hoặc có thể là khi tôi thấy em ấy cười lần đầu tiên. Nhưng tôi sợ, Ngọc ạ. Tôi sợ nếu nói ra, em ấy sẽ không chấp nhận. Tệ hơn, em ấy có thể xa lánh tôi."
Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay Linh, giọng nói đầy kiên nhẫn: "Cậu không cần phải nói ra ngay. Nhưng nếu cậu không làm gì cả, cậu nghĩ tình cảm này sẽ tự biến mất sao? Tôi nghĩ, thay vì chờ đợi, tại sao không thử giúp Vy tự nhận ra cảm xúc của mình trước?"
Linh nhíu mày. "Ý cậu là gì?"
Ngọc cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch: "Hãy để Vy tự nhìn lại. Tôi sẽ giúp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro