Phần 1


Hôm đấy là một ngày bận rộn, bao nhiêu giấy tờ chồng trất lên chưa được xử lý thì đã phải báo cáo với Sếp. Chiaki mệt mỏi và thởi từng hơi dài:
- Haizzzz... Đến khi nào mới xong đây, đời thật bất công
-Vậy cố gắng làm nhanh lên đi, tôi vừa phát hiện ra quán bar này muốn rủ ông đi cùng, "hàng" phải gọi là PHÊ!!!- Đồng nghiệp bên cạnh thì thầm vào tai.
Nghe thấy thế, nửa buồn nửa vui, Chiaki đập đầu xuống bàn và một lần nữa vùi đầu lại vào đống công việc nặng nhọc kia. Thực chất, anh không hưng thú với chuyện này nhưng khi biết được sếp anh ở đó, anh bắt buộc phải đi để hộ tống ông. Cuối cùng, cơn ác mộng ấy cũng đi qua, anh nhảy dựng lên cất hết đồ đạc trên bàn và phóng đi rất là nhanh. Chắc hẳn, anh đã quá mệt và khao khát tự do của anh đã đến giới hạn.
Không khí ở Bar rất là náo nhiệt và sôi nổi, đặc biệt là các em ở đây đều rất " màu mỡ " và nóng bỏng nhưng Chiaki không quan tâm. Anh ta chỉ đơn giản uống cốc rượu, xem mọi người nhảy và ca hát một cách vui vẻ. Ngoại trừ một góc nào đó, cô ấy buồn chán, tuyệt vọng. Anh liền đến chào hỏi:
- Chào quý cô xinh đẹp, tôi có thể giúp được gì không????
Cô ta không nói gì cả trừ một câu: "Không, đừng đến gần tôi."
Nhưng đùng một phát, cô ấy bất tỉnh trước khi anh ấy nhận diện được chuyện gì đang xảy ra. Chiaki lúng túng rút điện thoại ra để gọi cấp cứu nhưng anh phát hiện anh để quên máy ở nhà. Thật đáng buồn!
Anh chỉ còn một cách duy nhất là đỡ cô ấy về nhà mình. Anh để cô nẳm trên giường và đặt tay trên trán. Trán nóng ran! Anh liền vội vã lấy viên thuốc hạ sốt để giúp cô ổn định nhiệt độ.Nhưng càng nhìn cô, anh lại càng cảm thấy kích thích. Cô mặc một cái váy màu xanh đậm mỏng cũng đủ để nhìn thấy nội y bên trong. Hai quả đào căng tròn cùng với vòng 2 thon gọn và vòng 3 đầy đặn. Anh phải cố kiềm chế bản thân khi thấy điều đấy. Nếu anh hiếp cô, anh sẽ phải đi tù vì luật pháp. Anh đành phải sang phòng khách và ngủ ở chiếc ghế sofa màu đen. End chap 1! <3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BTW, cách viết văn của mik ko đc tốt lắm đâu TvT
Vì ngày xưa mình hay ăn con 6 trong môn Văn nên thông cảm với hành văn khô khan này<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro