Phần 2

Chiaki bỗng tỉnh dậy thì anh ta đã thấy cửa chính mở toang hoang. Anh liền chạy đến phòng ngủ thì thấy cô ta đã chạy đi mất rồi. Anh thất vọng gục xuống sàn. Anh liền đứng dạy dọn đồ và chuẩn bị cho công việc. Cả tối hôm qua, anh đã gặp được một cô gái tóc nâu và có một mùi hương quyến rũ. Chiaki cũng không ngờ đến việc cô ấy sẽ ngủ trong phòng anh. Nhưng có một điểm rất lạ, cảm giác như anh đã được gặp cô trước kia. Anh không thể tài nào nhớ ra được. Một người rất quan trọng đối với anh vừa ở đây - Cảm giác của Chiaki lúc này. Anh không nghĩ về nó nữa.
Anh gặp đồng nghiệp và cùng nhau lên tàu đến công ty.
- Hey, hôm nay có nhân viên mới đấy! Hình như làm chung phòng với bọn mình!?!
- Đồ Hám Gái! Chỉ theo gái là giỏi- Chiaki cười mỉa
Chiaki không hứng thú nhưng cũng rất tò mò về nhân viên mới ấy. Anh cùng đồng nghiệp tiếp tục quãnh đường xa xôi để đến công ty. Hai người thở hổn hển và tiếp tục lên đến văn phòng làm việc. Họ bắt đầu làm việc cho đến khi sếp ra. Chiaki hoảng hốt khi thấy người nhân viên mới. Cô ấy chính là người hôm qua anh đã gặp.
- Tôi là Yukiko, tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong công việc lần này.
           Cô liếc sang anh được một lúc mới nhận ra, cô ngạc nhiên cau mày và về bàn làm việc cách bàn anh rất xa.
             - Chuyện gì xảy ra vậy? Ông quen cô ấy à? ( Đồng nghiệp nói và vỗ mạnh vào vai Chiaki)
              -Đương nhiên là không rồi!
              Anh ra vẻ khó chịu, nhưng đồng nghiệp vẫn không buông tha, anh tức giận quát lớn:
            - Tôi đã bảo là không quen! Tai ông lòi à???
              Cả phòng nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, đồng nghiệp anh cũng dừng lại. Anh ngồi xuống tiếp tục làm việc. Như mọi ngày, anh đứng lên dọn đồ một cách vui tươi và về nhà. Nhưng vừa bước chân tới cửa nhà, anh phát hiện ra anh quên chìa khoá cửa tại công ty nên anh lại phải chạy lên công ty một lần nữa. Anh lặng lẽ bước vào phòng làm việc, anh nhìn thấy Yukiko vẫn đang làm việc say sưa. Cô phát hiện ra anh đang đứng nhìn cô liền quay mặt đi. Anh vào bàn làm việc của anh lấy chìa khoá thì Yukiko nói:
              - Anh thật sự không nhớ gì à?
              - Nhớ???
              Cô liền khóc và đuổi Chiaki ra ngoài, anh vẫn không hiểu gì cả. Anh hoàn toàn không nhớ được cô ấy là ai nhưng chỉ biết rằng chắc chắn mình đã gặp cô ấy ở đâu đó vì trông cô rất quen thuộc. Anh về nhà và suy nghĩ tiếp
                Anh thức dậy, chuẩn bị mọi thứ và lên đường tới cônh ty. Hôm nay anh muốn đổi gió nên chuyển sang đi xe buýt. Anh vừa lên đã bắt gặp phải cô gái có mái tóc đen mượt óng ánh, 3 vòng siêu khủng nhưng với vẻ mặt rất là trầm- Đó là Yukiko, anh bàng hoàng! Anh ngồi đằng sau cô nên Yukiko không thấy anh. Anh ngắm đường ngắm phố, rồi liếc lên đằng trước. Anh thấy một vết sẹo trên cổ Yukiko, kí ức chọt ùa về. Anh thấy lòng mình lâng lâng đến khi bác tài bấm còi. Anh trở về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro