Đời không như mơ- Phần 1
Hạnh phúc là gì? Một câu hỏi khá quen thuộc nhưng chưa bao giờ Tuệ Ân cảm nhận được về niềm vui giản dị đó từ gia đình của mình, sống và lớn lên cô độc tự mình làm tất cả mọi thứ bởi gia đình cô chưa bao giờ hiểu cô nhưng nhìn những đám bạn cùng tuổi đều thông minh sáng dạ, cả nhà đều muốn cô phải giống với con nhà người ta, muốn con mình phải hơn những đứa trẻ đó nên bỗng dưng gia đình lại trở thành một gánh nặng lớn đối với cô.
Năm tròn 8 tuổi, Tuệ Ân- một cô gái xinh xắn hoạt bát với bao niềm vui như bao bạn bè cùng trang lứa khác với nụ cười như ánh nắng rạng rỡ trên môi như tia sáng của mặt trời chiếu xuống. Nụ cười ấy khiến người ta nhìn vào sẽ không quên. Cô có bạn thuở nhỏ tên là Thừa Hải, chắc có lẽ vì thế nên gia đình Tuệ Ân luôn so sánh thành tích trong lớp của cô với cậu ta, được người lớn yêu quý, lại còn học rất giỏi trong lớp nên khá nhiều bạn gái trong lớp để ý.
Nhưng Tuệ Ân biết tất cả chỉ là giả tạo, cô luôn khó chịu với thái độ ngoan ngoãn lễ phép của cậu ta với người khác bởi cô biết khi chơi cùng, cậu ta sẽ bày ra vẻ khinh thường và hay trêu chọc cô. Cô luôn ganh ghét mỗi khi chơi với cậu ta. Nhưng dường như bề ngoài hay đố kị nhau như vậy, khi tìm hiểu hoàn cảnh của cậu ta mới cảm thấy rất đáng thương, bố mẹ đều không còn do tại nạn giao thông, nên từ nhỏ Thừa Hải đã phải sống chung với bà. Nên chính vì thế cậu ta được người lớn hiểu và cảm thông cho Thừa Hải rất nhiều, nhưng Tuệ Ân vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại đối xử với cô như vậy. Cô có cảm giác cậu ta đối xử với cô không ra gì. Nếu không phải vì điều đó cõ lẽ cô sẽ không chơi với cậu ta lâu như vậy, vì gia đình cô bảo rằng phải thông cảm và hiểu cho Thừa Hải.
Buổi sáng, Tuệ Ân đang chơi quanh khu ao cá ở cuối làng, nơi tụ tập chơi đùa của đám trẻ con trong làng cô cùng đám bạn chơi đồ hàng còn một mình cô đang ngồi gần bờ ao đang làm gì đó , bỗng dưng...
- Này m đang làm gì đấy?- Tiếng hét lớn khiến Tuệ Ân thót tim, một cô gái có tật giật mình như cô, là giọng của Thừa Hải, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ để biết đó là cậu ta, vì chẳng ai đối xử với cô như vậy cả.
- Không nhìn sao, t đang cho cá ăn này- Cô quay lại nói với vẻ mặt tức tối, hàm lông mày đẹp mịn màng bỗng nhíu lại rồi quay lại làm tiếp công việc cho cá ăn của mình.
- Nhưng tại sao lại cho cá cảnh ăn thịt heo?
- Cá giống mình thì cũng phải ăn thịt chứ?- Cô hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu.
- Hahahahahaha, m bị điên à? Có ai lại cho cá ăn thịt bao giờ, hâm hết nói nổi.. hahahahah.. buồn cười chết mất..
Cậu ta vừa ôm bụng vừa cười lớn. Khiến Tuệ Ân mặt đỏ ửng vừa tức giận, vừa xấu hổ, cô không nói lời nào mà cứ thế bỏ đi. Cô biết rằng, đây cũng chẳng phải lần đầu cậu ta làm xấu mặt mình, lúc nào cũng trêu chọc, cướp đồ của cô, khiến cô càng ngày càng ghét mỗi khi nhìn thấy cậu ta. Mà hơn nữa hai đứa lại học cùng lớp nên hắn rất hay mang chuyện xấu của cô lên lớp kể với đám con trai trong lớp, vả lại nếu có bài tập hay bị cô giáo nhắc nhở cậu ta đều mang về nhà kể với mẹ của cô.. tất cả đều có nhiều lý do để cô ấy càng ghét cậu ta hơn.
Vừa đi thì đằng sau giọng nói của Thừa Hải vẫn vang lên, cô muốn chạy thật nhanh nhưng giọng nói đó vẫn đủ để cô nghe rõ: " Này, lần sau có cho cá ăn thì nhớ phải tìm hiểu cái đã nhé, hahaha..". Cô vừa đi vừa tủi, tức giận vì lời trêu chọc đó mà không thể làm gì, trong đầu cô nghĩ đến bà rồi chạy về thật nhanh để hỏi bà cho rõ với những gì cô vừa làm có đúng không.
Về đến nhà, Tuệ Ân chạy ngay vào phòng bà nội- người bà hiền hậu và thương yêu cô nhất nhà. Đến gần cửa, cô thấy mẹ đang tâm sự với ai đó ở phòng khách, mẹ có vẻ mặt chán nản nói với họ: "Em thấy chán quá, em vốn không muốn sinh con gái một chút nào". "Thôi, con bé nghe được thì phải làm sao." Vị khách đó nói.
Cô đứng cánh cửa nhà, không biết họ có thấy cô hay không nhưng cảm giác sục sôi nhưng không hiểu nghĩa câu nói đó là gì của cô bé 8 tuổi ngây ngô năm đó. Cô không muốn nghe chuyện của người lớn nữa, rồi chạy ngay vào phòng bà, bà ngồi trên ghế đan từng sợi len hình như là chiếc áo nhỏ, cô chạy đến nằm trong lòng ấm áp của bà, cô bảo bà hãy kể câu chuyện xưa bà tham gia thanh niên tình nguyện, có lẽ cô quên mất câu hỏi về con cá ăn thịt vào lúc sáng, bà cười một cách hiền hậu đưa tay lên mái tóc đen dài của cô vuốt ve rồi bắt đầu kể cho cô nghe, mặc dù có lẽ cô chắc chắn sẽ không hiểu câu chuyện của bà thế nhưng, giọng nói của bà khiến cô cảm thấy thật bình yên trong thế giới của người bà mà cô yêu quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro