Chapter 4
Jiyeon đưa ngón tay thon dài lướt qua những gáy sách được xếp ngay ngắn trên giá trong thư viện trường. Những quyển sách dầy cộp đó không biết cô đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cả nội dung cô hầu như đã thuộc làu làu. Căn bản cô đến đây suốt mấy ngày hôm nay chính là muốn tránh mặt Yong Jun Hyung. Chuyện vài hôm trước Myungsoo tận tay dắt cô vào lớp đương nhiên cũng nhanh chóng tới tai của Jun Hyung. Lòng có chút bất an, thấp thỏm trong khi anh trai cô không có ở nhà.
Bỗng nhiên hông cô bị một cánh tay rắn chắc dùng lực kéo mạnh khiến cô mất thăng bằng, lảo đảo ngã ngửa ra sau, cả người áp sát vào ngực của người đứng sau. Hơi thở nóng bỏng của người đứng sau phả từng đợt vào gáy sau đó lần xuống cổ đồng thời vòng tay càng thít chặt hông cô hơn nữa. Đau đến trào nước mắt. Mặc kệ ánh mắt soi mói từ những người xung quanh vòng tay vẫn không có chút nhân nhượng, Jun Hyung kề đôi môi lên vành tai của cô rít khe khẽ:
- Thằng đó là ai ?
- Buông em ra ! Jun Hyung làm ơn đi.
Jiyeon khổ sở cố gắng gỡ tay Jun Hyung ra, đôi mi đen run rẩy trong khi sắc mặt trắng bệch vì đau. Bụng đau, hô hấp khó khăn nên phổi cũng đau và cả tim của cô cũng đang đau đớn vì rỉ máu. Vòng tay đã được nới lỏng nhưng cả người cô vẫn còn dính chặt vào người Jun Hyung, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng áo.
- Về với tôi, chúng ta kết thúc ngay trò chơi giận dỗi trẻ con của em được rồi.
Jun Hyung cười nhạt rồi buông tay khỏi hông Jiyeon, xoay người cô lại đối diện với anh. Đôi mắt thâm sâu khóa chặt cô lại, nheo nheo lại toát ra sự bá đạo khó cưỡng lại. Jiyeon đặt tay lên ngực cố giữ cho trái tim mình giữ được nhịp đập bình thường, thét lên trong nước mắt:
- Anh điên rồi.
Jiyeon đẩy Jun Hyung rồi cắm đầu bỏ chạy, không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Cô sợ nếu cô dừng lại thì sẽ bị anh ta bắt kịp. Anh ta đã hôn Hara trước mặt cô rồi bây giờ lại bảo cô giận dỗi trẻ con. Có chết đi chăng nữa cô sẽ không-bao-giờ trở về với anh ta - một kẻ điên, một tên biến thái, bệnh hoạn hết thuốc chữa.
Dừng chân ở ngã tư đường, bản thân Jiyeon không biết nên đi về đâu nên cô cứ đứng nguyên một chỗ trên lề đường mặc cho dòng người qua lại đều đổ dồn ánh mắt hiếu kì về phía cô.
Một chiếc xe đen láng bóng bất ngờ rẽ vào trong lề đường, dừng lại ngay trước mặt cô. Cánh cửa vừa kéo ra thì hai người đàn ông mặc áo phông đen đã nhanh chóng túm gọn người cô lôi vào trong xe. Một gã khóa chặt tay chân Jiyeon một gã cầm sẵn chiếc khăn mùi soa trắng chụp gọn lên mũi cô. Rất muốn thoát thân nhưng cả người bải oải không có chút sức lực, mí mắt cô cứ thế sụp dần.
.
.
Hyosung khuấy đều cốc cà phê đang tỏa khói trên bàn, mắt vẫn không rời bản hợp đồng. Không khí ở Thái Lan đúng là có hơi nóng đối với một người sống ở Hàn như cô nhưng mấy hôm nay trời lại mưa nhiều nên cái nóng cũng dịu hẳn. Youngjae không hiểu đã đến cạnh cô từ lúc nào, anh cầm lấy hợp đồng giật về phía mình, ngồi xuống định thay cô đọc tiếp nó. Hyosung dừng tay khuấy cà phê, dứt khoát chìa bàn tay nhìn thẳng vào mắt anh, ý muốn bảo anh trả nó cho cô.
- Cô chủ. Suốt mấy ngày liền cô đã căng thẳng nhiều rồi hay là nghĩ ngơi chút đi. Cách đây một con đường có một trung tâm mua sắm, có lẽ cô sẽ thích. - Youngjae đem hợp đồng để ra sau lưng mình hếch cằm về phía con đường sầm uất bên dưới.
- Trả cho tôi Youngjae. - Hyosung đặt chiếc muỗng bạc xuống bàn vẫn cố chấp chìa tay về phía thuộc hạ. Giọng nói hoàn toàn nghiêm túc.
Một tràng súng dài vang lên bên dưới sảnh quán cà phê hai tầng sang trọng, sắc mặt hai người lập tức đanh lại. Youngjae đứng dậy tiến từng bước chậm rãi về phía cánh cửa bằng gỗ sồi. Anh rút khẩu súng lục giắt ở sau lưng, căng thẳng nép mình sát vào cửa quan sát tình hình bên dưới qua lớp kính trong veo. Youngjae phẩy tay với cô chủ rồi giắt súng vào sau lưng, mở chốt cửa đi xuống dưới. Hyosung cười lạnh cầm bản hợp đồng đi dài về phía nhà vệ sinh. Chuyện ở đây cô không cần thiết nhúng tay vào để tránh lộ diện.
Cô vặn vòi nước, đưa tay vào cảm nhận dòng nước ấm áp mơn man trên da thịt. Khi cô ngẩng mặt nhìn vào gương thì suýt bị dọa cho ngất. Người đàn ông mặc chiếc áo hoodie đen đang nắm chặt khẩu súng trong tay, anh ta nhìn cô rồi lắc đầu bảo cô im lặng. Lúc này cô mới để ý trên vai anh ta đang chảy máu, máu thấm lên áo tạo một vệt dài nhớp nháp.
- Are you ok ?
Anh ta gật đầu nhưng tình hình xem ra không hề ổn chút nào. Hyosung bước từng bước về phía người đang bị thương. Anh ta gắng gượng mở mắt để nhìn người đang đi về phía mình, sự ngạc nhiên dâng trào trong đáy mắt. Đôi mắt của anh còn khiến Hyosung chấn động hơn. Đó chính là đôi mắt gợi sự buồn thảm, u sầu của người thiếu niên đó. Cô không lầm, chính là đôi mắt này.
Hyosung mím môi đỡ lấy anh ta bước ra ngoài. Youngjae phủi tay vừa kịp bước đến đã trông thấy cô chủ của mình đang đỡ một người đàn ông to cao hơn cô nhiều lần. Nhìn thôi cũng đủ biết là gã đó bị băng nhóm Thái Lan truy sát bên dưới, trúng đạn nhân lúc hỗn loạn trốn lên đây. Chỉ là căn bản cô chủ của anh không thích lo chuyện của người khác, sao hôm nay lại ...
- Cuối hành lang ... có cửa thoát ... hiểm.
- Anh là người Hàn Quốc ? - Hyosung dừng bước quay sang nhìn người đang được cô đỡ. Anh ta gật nhẹ đầu, khóe môi nhếch lên nhưng trông nụ cười có sự quá sức với tình trạng của anh lúc này. Youngjae bước đến cùng đỡ anh chàng lạ mặt đi về phía cửa thoát hiểm.
Sau khi đã đặt anh ta vào ghế sau, Youngjae quăng cho Hyosung chìa khóa xe rồi nhanh chóng rời khỏi. Hyosung nói vọng theo bóng người đang khuất dần:
- Bản hợp đồng vẫn còn trong nhà vệ sinh. Làm ơn nhé Youngjae !
Oạch ... nếu nhớ không lầm thì Hyosung vừa trong nhà vệ sinh nữ bước ra (teo Chê r).
.
.
Jiyeon lờ mờ mở mắt, một cơn buồn nôn từ dạ dày trào ngược lên đến cuống họng, đầu đau như búa bổ. Hai tay và hai chân bị trói chặt chẳng có cơ hội để nhúc nhích. Thất vọng, đau đớn cô tựa đầu mình lên vách tường quan sát xung quanh.
Cô đang ở trong một căn phòng khá rộng, bốn bên chỉ có màu xám đen là chủ đạo kể cả chiếc phong linh treo ngoài ban công cũng hoàn toàn là một màu xám u buồn. Qua lớp kính sáng choang như thể ngày nào cũng được lau qua không chút bụi Jiyeon có thể nhận ra bầu trời bên ngoài đã tắt nắng, làn gió mát rượi len lỏi qua những khe cửa mơn man trên làn da non trẻ.
- Hi !
Jiyeon nhìn người đàn ông dáng người cao lớn đứng tựa đầu lên cửa, đầu tóc anh rũ rượi trông tùy tiện nhưng rất thú hút. Trái tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi trông thấy Myungsoo đẩy người đàn ông lạ đó ngã vào trong rồi bước vào. Một cảm xúc giận dữ trào lên nghẹn ắng ở cổ họng. Số cô rốt cuộc chỉ làm món đồ chơi trong tay hai người đàn ông này. Lúc thích thì kéo cô đến gần còn khi không thích thì chẳng quan tâm thẳng chân đá cô đi chỗ khác.
- Cởi trói.
- Ờ. - Người lạ nheo mắt nhìn cô như ngầm đánh giá rồi tiến về phía tủ lấy một cây dao lưỡi mỏng đi về phía Jiyeon.
Sợi dây trói chặt cổ tay và cổ chân rất nhanh đã bị cắt rời. Jiyeon khổ sở nhìn hai cổ tay đỏ tấy và đang có biểu hiện sưng lên, hai chân bị trói chặt đến mức tê cứng. Myungsoo không có bất cứ hành động gì, anh ta chỉ đứng yên từ trên cao nhìn xuống cô. Ánh sáng từ cây đèn vàng vọt cũng bị anh ta áng đi, xung quanh Jiyeon lúc này chỉ là bóng đen của anh.
- Bắt tôi làm gì ?
Myungsoo cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng anh chỉ nở nụ cười nửa miệng quyến rũ tà mị của mình. L.Joe cuối mặt nhìn đôi giày da đắt tiền của mình, cả người hơi run lên vì cố kìm nén bản thân mình khỏi bật cười. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên kéo cậu trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
- Đi trước đây. Hai người cứ từ từ vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro