Chpater 15 - Part 1
Myungsoo đứng trước tấm gương lớn chỉnh sửa lại chiếc nơ đen trên cổ. Vẻ mặt dù lạnh băng nhưng ẩn sâu trong đôi mắt vẫn tìm thấy một chút hài lòng, vui vẻ. Tiếng màn được kéo xoạt ra thu hút ánh mắt của anh trở về bên trong phòng thử đồ sáng trưng. Hơi thở nhất thời bị ép xuống như chỉ sợ một hơi thở mỏng manh cũng làm cho người con gái trước mắt tan biến đi mất. Anh đột nhiên mỉm cười, bước hai bước về phía phòng thay đồ, cẩn thận giữ bàn tay trắng nõn bước ra ngoài trước ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của nhân viên trong cửa hàng.
Jiyeon bám vào tay của Myungsoo đứng ngây ngẩn trước tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh hai người trên đó. Chiếc váy cưới trắng tinh ôm sát toàn bộ cơ thể mỏng manh, dáng váy bồng bềnh, dài chấm đất khiến người ta có một cảm giác như cô đang bước đi trên một đám mây trắng. Mái tóc nâu thả rơi trên bờ vai trần trắng như ngọc. Người trong gương thật sự xinh đẹp y hệt một cô công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích vậy. Myungsoo đứng bên cạnh không biết từ lúc nào đã cầm trong tay một sợi dây chuyền nhỏ, âm thầm đeo vào giúp cô. Jiyeon di ngón tay sờ sờ vào mặt dây chuyền lạnh ngắt trên cổ mình.
- Đây là quà của mẹ tôi dành cho con dâu của bà. Dù sao em cũng là đứa con dâu đầu tiên của bà ấy, nên tôi theo duy nguyện của bà trước khi mất trao nó cho em. Jiyeon... em cứ yên tâm, đây không phải là thứ tôi dùng để ràng buộc em, cho tôi ít thời gian tôi sẽ trả cho em sự tự do mà em vốn có.
Jiyeon đột ngột xoay người, vòng tay ôm lấy Myungsoo, đầu áp vào trong lồng ngực anh.
- Nói với mẹ anh, tôi cám ơn bà về món quà.
- Được! Em lên lầu chọn thêm vài bộ nữa xem. Giờ về công ty cũng muộn rồi, chọn xong tôi đưa em đi ăn tối.
Cùng lúc đó, tại một nhà hàng Trung Quốc, Jun Hyung thất thần, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào dàn đèn lồng treo trên trần. Trong đáy mắt dần xuất hiện các tơ máu li ti, vẻ mặt ngày một trầm xuống. Bóng trắng yểu điệu ngồi đối diện hắn khi bắt gặp dáng vẻ ấy, khóe mắt thoáng hiện ý cười cay nghiệt nhưng chưa đầy vài giây sau lại hoàn toàn biến mất. Bà xòe tay toan rút lại tấm thiệp cưới trên bàn, nhưng Yong Jun Hyung lại nhanh hơn một bước, giật lấy tấm thiệp vứt vào trong lò lửa đỏ hồng. Hắn cười nhạt, dời ánh mắt trực tiếp đối diện với người đàn bà trước mặt mình. Trong đôi mắt hắn giờ đây chỉ còn lại một vẻ bình thản và lãnh đạm khiến người khác toát một tầng mồ hôi lạnh.
- Người của Yong Jun Hyung đương nhiên mãi mãi cũng phải thuộc về một mình Yong Jun Hyung rồi. Nhưng có một điều bà không rõ rồi, họ Yong chúng tôi từ trước đến nay chưa bao giờ làm việc cho ai cả. Bằng với việc đem Park Jiyeon trả lại cho tôi, mà bà lại yêu cầu chúng tôi giúp bà thâu tóm hai thế lực khủng bố kia. Cái giá đó quá đắt cho một người con gái không biết phân biệt thiệt hơn. Nếu ngày hôm đó, tôi không thể đem cô dâu trong tay Kim Myungsoo cướp về, thì Park Jiyeon cũng sẽ không thể nào tồn tại trên đời nữa.
Han Se Yeon vẫn duy trì nụ cười trên khuôn mặt sớm đã cứng đờ. Lần này cất công đi một chuyến chẳng gặt hái được chút gì cả, mà lại bị tên nhóc này xoay đến chóng mặt. Xem ra bà đã khinh thường sự nhẫn tâm của hắn rồi. Cả người con gái mình yêu nếu không chiếm được thì chắc chắn hắn sẽ không để ai có thể có được cô. Quá biến thái mà! Nhưng dù sao với kinh nghiệm mấy mươi năm đã trải qua nhiều chuyện, bà vẫn nhã nhặn đón nhận ánh nhìn của Jun Hyung, giọng nói không hề có chút dao động nào mà ngược lại càng êm dịu dễ nghe:
- Đây chẳng qua cũng chỉ là một cuộc giao dịch hai bên cùng có lợi. Xem như lần này tôi chịu thiệt một chút, chỉ cần cậu có thể đảm bảo làm cho lũ nhóc Myungsoo loạn hết lên thì việc kia tôi sẽ sẵn sàng giúp cậu. Thế nào?
- Nếu bà đã lên tiếng chịu thiệt, tôi đương nhiên sẽ không làm khó bà. Quyết định như vậy đi. - Jun Hyung bật cười. Quyết định đụng vào một trong hai thế lực khó chơi nhất hiện nay rốt cục được hắn chấp thuận một cách dễ dàng như ra chợ mua một bó rau. Điều này dù không thõa mãn dã tâm của Han Se Yeon, nhưng ít nhất cũng đủ để bà ta ngồi một bên làm ngư ông đắc lợi rồi.
Sau khi cho người tiễn Jun Hyung ra ngoài, người đàn bà đó vẫn chưa có ý định sẽ rời khỏi nhà hàng. Hay nói cách khác, ngoài cuộc hẹn với Yong thiếu gia kia bà vẫn còn phải gặp một người nữa. Và người đó, hiện giờ đang đẩy cửa bước vào bên trong. Khuôn mặt sắc sảo mang những đường nét trông y hệt như Han Se Yeon lúc còn trẻ, duy chỉ có vẻ ngoài lưu manh của cô gái lại không hề thuận mắt bà ta chút nào. Tại sao cùng là con gái mà Jeon Hyosung lại có thể trưởng thành và hiểu biết lòng người như thế ; Park Jiyeon có thể dịu dàng, nhu thuận đến mức rung động lòng người như thế mà đứa con gái này của bà lại là cái bộ dạng không nhìn được như này.
- Julia, mấy năm qua con theo lão già kia để học thành dạng này sao?
Cô gái tên Julia ngồi vào chỗ Jun Hyung vừa mới ngồi khi nãy, ngón tay tự do vân vê lọn tóc vàng đen lẫn lộn, khóe môi cong cong giống như đang cười nhưng cũng giống như không cười. Julia - cô gái này đích thị chính là người đối đầu với bọn người của Hyosung khi bọn họ ở Thái Lan. Và cô ta cũng là đứa con gái duy nhất của một trong những trưởng bối ở Nhà Lớn - Han Se Yeon.
- Ha... bố có chuyển lời hỏi chuyện thâu tóm quyền lực của mẹ làm tới đâu rồi. - Julia tự rót cho mình một cốc rượu, không hứng thú nói chuyện phiếm nên một lời đã vào thẳng trọng tâm vấn đề.
- Vừa bắt tay vào thực hiện... - Han Se Yeon cau mày nhìn vào từng cử chỉ của Julia, trong lòng không tránh khỏi phiền muộn. Bà đan tay đặt trước gối, đem toàn bộ chuyện vừa bàn với Jun Hyung nói ra một lượt.
- Mặc dù không thể một lần thâu tóm cả hai tổ chức, nhưng chuyện tình này cũng không tệ. Nếu có thể thành công làm cho một nửa thế lực của Kim Myungsoo sụp đổ thì chúng ta có thể nhân cơ hội ấy... giá họa hết cho Jeon Hyosung kia. Hoặc nếu nhỡ chuyện tốt này đổ vỡ thì mục tiêu cũng chỉ là một mình Yong Jun Hyung. Chúng ta không cần tốn chút công sức, ngồi xem lũ nhóc tụi nó tranh đấu một hồi, sau đó tranh thủ chiếm chút lợi ích cho bản thân mình.
Bóng người nép mình sau tấm bình phong, đã bắt đầu lặng lẽ rút lui.
Đứng cạnh chiếc cổng cưới được kết bằng hoa hồng trắng, Hyosung nhã nhặn cuối đầu chào các vị khách được mời đến dự tiệc cưới của Kim Myungsoo. Đôi mắt trong trẻo hơi dừng lại trên một thanh niên cao lớn trong đám bảo vệ của Myungsoo cử đến, khóe mắt có hơi giật giật một chút rồi lại trở về bình thường. Cô mơ hồ cảm thấy người phía bên kia có chút quen mắt nhưng cũng không rõ là từng gặp qua ở đâu rồi. Đương khi cô còn đang suy nghĩ, thì trong tầm mắt lại đột ngột xuất hiện thêm một khuôn mặt lạnh lẽo đang nhìn về phía cô mà mỉm cười. Cánh tay ngăm đen của cô ả, rút sâu vào trong túi áo khoác ngoài rộng thùng thình. Trong chớp mắt đã nắm chặt khẩu súng trong tay, hướng mũi nhọn chết chóc về phía Jeon Hyosung.
Đối diện với chết chóc đang đe dọa mình, Hyosung bật ra một tiếng cười lạnh nhạt.
- Julia... Xin chào!
Julia nheo nheo đôi mắt tròn xoe, hướng về phía Hyosung xoay khẩu súng nhỏ trong tay rồi bất ngờ đút ngược về túi áo. Mái tóc hung đỏ bay tán loạn theo từng bước chạy. Hyosung thừ người. Nếu như khi nãy, Julia đó không ngại giữa chốn đông người mà dùng súng bắn cô thì cô sẽ không thèm lo lắng. Đằng này lại quay lưng bỏ chạy, là muốn đe dọa cô hay sao? Mỗi lần Julia đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, thường thì chẳng có chuyện gì tốt lành. Hyosung xoay người bước vào trong sảnh rồi thật vất vả len lỏi đi về phía nhà vệ sinh. Cuộc gọi vừa kết nối thì bên kia đã có người nghe máy.
- Chị?
- Young Jae! Cậu nhanh chóng liên lạc với hai người Bang Yong Guk đến gặp tôi. Còn cả Jun Hong, kêu thằng nhóc đó tập trung kiểm soát chặt chẽ các cơ sở của chúng ta một chút. Nếu như nhìn thấy Julia cứ cho người theo sát cô ta, tìm hiểu nguyên nhân cô ấy đến Hàn Quốc lần này, còn cả những người cô ta tiếp xúc trong thời gian này nữa.
- Vâng! À... mười phút trước có người vừa gửi cho chị một bưu phẩm. Có cần em mang sang đó cho chị hay không?
- Bưu phẩm à? - Hyosung trầm ngâm nhìn vào tấm gương lớn trong phòng vệ sinh. - Không cần! Cậu để trên bàn làm việc của tôi là được rồi.
Hyosung cẩn thận căn dặn Young Jae thêm mấy câu nữa rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngay khi tay cô vừa chạm vào chốt cửa thì một chiếc khăn mùi xoa tẩm thuốc mê đã bịt chặt miệng và mũi cô lại.
Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn Hyosung vô lực ngã trượt xuống sàn rồi nháy mắt với nhau.
Hơn mười phút sau, từ trong phòng một người nhân viên dọn vệ sinh đang đỡ một thân hình mềm oặt đi vội về phía cửa thoát hiểm. Ai mà biết đượt phía sau chiếc khẩu trang chỉ còn hở ra đôi mắt đang nhăm nghiền lại là Jeon Hyosung đâu chứ.
Hoặc còn có một ngoại lệ duy nhất, vốn ngay từ khi Hyosung vội vội vàng vàng đi vào trong thì đã bắt đầu để mắt tới cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro